Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ

Chương 36


Điện thoại trên bàn “ting” báo có tin nhắn mới.

Vân Dương chẳng buồn liếc, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng. Cô bật chế độ im lặng rồi đổi tư thế nằm ườn trên sô pha. Thấy không hồi âm, đầu dây bên kia kiên trì nhắn thêm mấy tin, màn hình cứ sáng rồi lại tắt liên hồi. Cuối cùng, Vân Dương thấy phiền, úp điện thoại xuống mặt bàn.

“Em không xem thử ai nhắn sao?” Đường Nguyệt Lâu hỏi.

Chị rửa tay xong, bước ra từ phòng bếp. Vân Dương vẫn chẳng buồn ngẩng đầu, lơ đãng đáp: “Chắc mấy đứa hóng hớt chuyện hoặc khuyên em đừng nghĩ quẩn, chứ còn gì nữa. Kêu suốt từ chiều đến giờ rồi.”

Vân Dương vừa dứt lời, Đường Nguyệt Lâu im bặt. Không thấy chị đáp lại, Vân Dương tò mò chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn. Đường Nguyệt Lâu đang quỳ một gối trước sô pha, đưa tay chạm nhẹ lên má cô.

“Em ổn không?”

Vân Dương định nói “Tất nhiên rồi”, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chị, cô bỗng nghẹn lời.

Nhà trường xử lý rất nhanh, đến giờ thì bài đăng trên tường ẩn danh gần như bị xóa sạch. Nhưng dư luận đâu dễ kiểm soát, tốc độ xử lý bất thường này lại càng khiến người ta nghĩ “có tật giật mình”, thế là những chữ viết tắt cùng ảnh chụp màn hình với đủ loại tên gọi vẫn tiếp tục lan truyền.

Bỗng bị vu oan giá họa mà không thể nào thanh minh, ai chẳng thấy ấm ức. Vở kịch này khiến cô vừa giận vừa tủi, xung quanh chỉ toàn kẻ đứng xem hả hê, hoặc là những “thầy cô bạn bè” khuyên cô nhịn cho xong chuyện. Muốn bôi nhọ một người sao mà dễ dàng, còn muốn chứng minh mình trong sạch lại khó khăn muôn phần, nực cười.

Hơn nữa, dù được minh oan, kẻ tung tin đồn bị trừng trị theo pháp luật, thì những tổn thương đã gây ra biết lấy gì bù đắp?

“Dương Dương?”

Vân Dương đặt tay mình lên tay chị.

“Em làm tốt lắm rồi,” Đường Nguyệt Lâu nhẹ nhàng vuốt ve má em. “Ở bên chị, em muốn làm gì cũng được.”

Đường Nguyệt Lâu ngước nhìn Vân Dương, ánh mắt chất chứa lắng lo không hề che giấu. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vân Dương cảm giác mọi sự kìm nén và hoang mang của mình suốt buổi chiều đều bị phơi bày.

“Em không ổn lắm.” Vân Dương nhăn mũi, hờn dỗi nói. “Em thật sự mong ngày mai có thể thấy Trần Hạo bị đuổi học, tốt nhất là bị kết án, rồi lưu lại hồ sơ.”

“Phải.” Đường Nguyệt Lâu nói. “Tuy không nhanh như vậy, nhưng sớm được giải quyết thôi.”

Cô biết đó chỉ là một lời an ủi cho có lệ, nhưng câu nói vô thưởng vô phạt ấy từ miệng Đường Nguyệt Lâu thốt ra lại có tác dụng xoa dịu lòng người một cách kỳ lạ. Vân Dương vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay chị.

“Còn gì chị có thể làm cho em nữa không?” Đường Nguyệt Lâu hỏi.

Vân Dương gật đầu: “Ôm em.”

Đường Nguyệt Lâu đưa tay ôm lấy em.

Vân Dương ngửi thấy mùi hương tóc chị, rõ là cùng một loại dầu gội với mình, nhưng khi hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng trên người Đường Nguyệt Lâu, lại trở thành mùi hương độc nhất vô nhị, như cảm giác mà chị mang lại, dịu dàng và an tâm.

Tâm trạng u uất suốt cả buổi chiều tan biến bởi cái ôm, Vân Dương mân mê những sợi tóc chị, thầm nghĩ,chị đã trải qua những gì?

Cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Đường Nguyệt Lâu và Âu Dương Quân, tuy không nghe hết, nhưng Vân Dương vẫn nhớ lại cuộc đối thoại trong xe. Thoạt nghe thì vô lý, nhưng ngẫm kỹ lại, đúng là có điểm đáng ngờ.

Nếu là thật thì sao?

Dòng suy nghĩ của cô bay xa, vô tình giật đứt hai sợi tóc của Đường Nguyệt Lâu. Đường Nguyệt Lâu khẽ hít vào, nắm lấy cổ tay Vân Dương, nửa cười nửa không hỏi: “Sao ngẩn người ra thế?”

Vân Dương hoàn hồn.

“Haha, ngại ghê.” Cô nắm lấy mấy sợi tóc của Đường Nguyệt Lâu, hơi xấu hổ. “Tóc cô Đường nhiều mà, thiếu mấy sợi cũng chẳng sao.”

Đường Nguyệt Lâu bật cười: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Cô đáp qua loa, nhưng đối phương vẫn bán tín bán nghi. Thấy không lừa được, Vân Dương bèn nảy ra ý định, nở một nụ cười ranh mãnh, ghé sát tai chị nói: “Em đang nghĩ xem lát nữa chị có thể…”

Mấy chữ cuối rất khẽ, giọng mơ hồ không rõ. Đường Nguyệt Lâu sững người, nhưng nhanh chóng nhận ra, không mắc bẫy: “Em định đánh trống lảng?”

“Vâng ạ.” Vân Dương thoải mái thừa nhận. “Mỹ nhân kế, có hiệu quả không?”

“Nhưng cơm sắp nguội rồi, Dương Dương.”

“Ôi, phải làm sao đây?” Vân Dương chớp chớp mắt, nói khẽ. “Em cũng sắp bị chị cho “nguội” rồi, cô giáo ơi.”

Đường Nguyệt Lâu khẽ nhướng mày.

Vân Dương biết mỹ nhân kế của mình sắp thành công, bèn cúi xuống hôn lên môi chị.

Đúng thật, Đường Nguyệt Lâu không hề đẩy cô ra, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, tay giữ lấy gáy để Vân Dương cúi đầu xuống, làm nụ hôn thêm sâu.

Không khí như nóng lên, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách càng tăng thêm vẻ mờ ám, khiến bầu không khí dần đi lệch hướng so với mục đích “an ủi” ban đầu. Vân Dương đá tung dép lê, tay từ vịn vai Đường Nguyệt Lâu, trượt xuống cằm, theo bản năng muốn cởi quần áo của mình, nhưng Đường Nguyệt Lâu giữ chặt tay lại, khẽ nói: “Đừng.”

Vân Dương bị hôn đến choáng váng, mơ màng “hửm”: “Sao thế… hửm?”

Đường Nguyệt Lâu tháo kính đặt hờ lên bàn trà, rồi tháo dây buộc tóc trên tay Vân Dương, túm gọn mái tóc dài của mình ra sau bằng chiếc chun lỏng lẻo.

Hiếm khi chị buộc tóc, lúc vướng víu thì chỉ hất sang bên cho gọn. Giờ buộc tóc ra sau, để lộ đường nét thon gọn của chiếc cằm. Từ góc nhìn của Vân Dương, vẻ điềm tĩnh, thanh lịch vốn có của “Đường Nguyệt Lâu” như tan biến đi ít nhiều, lại thêm chút nét trẻ trung, toát lên vẻ quyến rũ khác lạ.

“Sau này chị có thể để kiểu tóc này nhiều hơn được không?” Vân Dương hỏi bằng giọng chân thành.

Đường Nguyệt Lâu nhướng mày, không phủ nhận cũng không đồng ý, chỉ hỏi ngược: “Em chắc chưa?”

Vân Dương: “… Chắc ạ.”

Mỗi lần hỏi như vậy, thường thì cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng trước sắc đẹp, Vân Dương bất chấp.

Đường Nguyệt Lâu nhẹ nhàng đẩy người ngả ra sau, Vân Dương không kịp đề phòng, ngã người xuống sô pha. Dù phía sau có gối ôm đỡ nên không đau lắm, nhưng Vân Dương vẫn nhíu mày, định lên tiếng thì bỗng kêu lên kinh ngạc – Đường Nguyệt Lâu cúi xuống, dùng miệng kéo khóa quần jean của cô ra.

“Đường Nguyệt Lâu… cô cô cô giáo!” Mặt cô đỏ bừng, nhận ra Đường Nguyệt Lâu muốn làm gì, bật dậy, luống cuống tay chân. “Đừng, chị đợi đợi đã…”

Đường Nguyệt Lâu dùng ngón tay vén vạt áo Vân Dương lên, giọng điệu kéo dài: “Hửm?”

Lời từ chối của Vân Dương cứ xoay vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng không thốt ra được. Giằng co hai giây, cô quyết định nắm lấy cổ tay Đường Nguyệt Lâu.

Đường Nguyệt Lâu khẽ cười, cố tình hỏi: “Sao thế?”

“… Không sao.”

“Được rồi.” Cô cong ngón tay nâng tay Vân Dương, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. “Vậy thì, ngoan, biết chưa?”

Giọng nhẹ nhàng, càng thêm dịu dàng. Vân Dương gật đầu, vẫn không quên quy tắc “khi được hỏi phải trả lời”, dù thấy xấu hổ, cô vẫn khẽ cắn môi, ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi… cô giáo.”

Có lẽ vì không quên mục đích “an ủi” ban đầu, lần này Đường Nguyệt Lâu không hề trêu cô hay đưa ra những yêu cầu kỳ quặc, mà còn rất chiều chuộng, khiến Vân Dương suýt lạc lối. Tắm rửa xong đã nửa đêm, từ khi sống chung với Đường Nguyệt Lâu, đồng hồ sinh học của Vân Dương đã được điều chỉnh rất tốt. Lúc này cô buồn ngủ díp cả mắt, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã ngã vật xuống giường.

Nhưng khi nghe thấy tiếng Đường Nguyệt Lâu hâm nóng thức ăn, bản năng lại khiến cô lồm cồm bò dậy.

Không nói đến những thứ khác, Đường Nguyệt Lâu thực sự rất tuyệt trong khoản nấu nướng. Vân Dương lững thững đi vào bếp tìm đồ ăn, nghe thấy chị lẩm bẩm: “Trên đường thì kêu đói, về đến nhà bảo không ăn, giờ thì lại đói rồi.”

“Ai đi nấu cơm lúc nửa đêm, chị rảnh rỗi sinh nông nổi chắc?” Vân Dương liếc chị, nhưng cơ thể lại thành thật cầm đũa.

“Ừm… đúng vậy.” Đường Nguyệt Lâu trầm ngâm, mỉm cười gật đầu.

Không biết có phải ảo giác không, mà nụ cười trên môi đó có vẻ đầy ẩn ý. Vân Dương theo thói quen nghĩ bậy, không nhịn được buột miệng chửi thề.

“Em nghĩ gì vậy, không phải, vừa nãy chị nói gì cơ?”

“Đừng nói bậy.” Đường Nguyệt Lâu nhắc.

“… Được rồi.”

Ăn quan trọng hơn, Vân Dương lười đôi co, gắp thịt kho tàu. Đường Nguyệt Lâu ngồi đối diện không động đũa, đeo kính vào, vừa gõ máy tính vừa nhắn tin cho ai đó. Dạo này trông khá bận, sáng nào cũng đi sớm, có hôm còn làm việc trong phòng sách đến nửa đêm. Chị nói là đang hướng dẫn nghiên cứu sinh viết luận văn, nhưng rõ chẳng có nghiên cứu sinh nào nhắn tin cho giáo viên hướng dẫn vào giờ này.

Nhưng Vân Dương cho rằng, với thanh niên đa tài như cô Đường thì bận tối mặt tối mũi mới là chuyện thường.

Cô đang miên man suy nghĩ thì chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn trà bỗng đổ chuông – là cuộc gọi video WeChat không tắt chuông, Vân Dương giật mình, nhíu mày khó chịu.

“Nửa đêm mà ai đi gọi video vậy trời…”

Cô lầm bầm đi tới tắt, nhìn thấy tên người gọi đến thì ngẩn người ra.

Vân Quảng Văn gọi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận