Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ

Chương 38


Chiều hôm sau, Vân Dương xin nghỉ học, tự đến văn phòng luật sư tìm Âu Dương Quân.

Cận kề tháng thi cuối kỳ, mấy môn tự chọn lần lượt kết thúc, thời gian rảnh cũng nhiều hơn. Cô xin nghỉ làm thêm mấy ngày liền, bản thân Vân Dương thấy ngại, nhưng quản lý rất tốt, nói nếu cô cảm thấy không ổn thì cứ nghỉ thêm vài hôm, dù sao tiệm không đông, thiếu một người không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Đến lúc này, Vân Dương mới hiểu, lúc trước Đường Nguyệt Lâu nói “tiệm thiếu người”, hoàn toàn là để cưa cẩm cô.

Nhưng bây giờ xoắn xuýt chuyện này rõ vô nghĩa, Đường Nguyệt Lâu đúng là hồ ly tinh chuyển thế, đẳng cấp quá cao siêu, mấy chiêu trò nhỏ bị vạch trần cũng chẳng hề nao núng, cuối cùng vòng vo một hồi, người xấu hổ lại là Vân Dương.

Âu Dương Quân làm việc rất hiệu quả, các loại giấy tờ được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu bước cuối. Âu Dương Quân giải thích ngắn gọn về quy trình tiếp theo, Vân Dương hiểu sơ sơ, gật đầu: “Cảm ơn chị.”

“Không cần khách sáo.” Âu Dương Quân vừa sắp xếp tài liệu vừa nói. “Việc chị nên làm thôi, Đường Nguyệt Lâu trả tiền rồi.”

“… Hả?” Vân Dương ngẩn người, cô nghĩ đây là kiểu bạn bè giúp đỡ lẫn nhau… Nhưng ngẫm lại, nếu hai người này thật sự thân thiết đến mức đó, chắc cô càng khó chịu hơn.

Nghĩ vậy, tâm trạng cô bỗng tốt lên không ít.

“Chị ấy là chị ấy, em là em.” Vân Dương lúng túng nói nhỏ.

Âu Dương Quân mỉm cười: “Em nói đúng.”

Lần này họ gặp nhau ở phòng khách. Văn phòng luật sư giờ làm việc tuy bận nhưng rất yên tĩnh. Vụ án đơn giản, hai người trò chuyện xong thì trà vẫn chưa nguội. Âu Dương Quân trông không bận lắm, khác với hình ảnh “luật sư” thường thấy, không hề dữ dằn, không khiến người ta cảm thấy áp lực, thậm chí còn khá thân thiện, cứ nằng nặc đòi đưa cô về trường.

Tòa nhà văn phòng luật sư chỉ cách trường một con phố, Vân Dương từ chối nhiều lần, cuối cùng Âu Dương Quân nhượng bộ, tự mình đưa cô xuống lầu.

Cô luôn cảm thấy thái độ của Âu Dương Quân đối với mình rất lạ, không giống như thái độ mà một người bình thường nên có với người yêu hiện tại của người yêu cũ. Ánh mắt Âu Quân Dương nhìn cô như dò xét, cũng như một kiểu quan tâm quá mức với dụng ý nào đó.

“Sao Đường Nguyệt Lâu không đi cùng em?” Âu Dương Quân hỏi trong thang máy.

Vân Dương cảm thấy không nên tiếp xúc nhiều với người này, đáp ngắn gọn: “Chị ấy bận.”

“À đúng rồi, tháng 11 rồi.” Âu Dương Quân nhìn dãy số tầng đang giảm dần, khẽ thở dài. “Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi nhỉ.”

Những lời này từ miệng người yêu cũ thốt ra khiến người ta thấy kỳ lạ, Vân Dương bĩu môi, thầm nghĩ, ai cần mà nhắc.

Nhưng vì lịch sự, cô đáp lại: “Ngày mai ạ.”

“Bây giờ Đường Nguyệt Lâu vẫn không tổ chức sinh nhật à?” Âu Dương Quân hỏi.

Vân Dương ngẩn người, không: “Sao cơ ạ?”

Thấy vẻ mặt hoàn toàn không biết gì của Vân Dương, Âu Dương Quân có vẻ hơi bất ngờ.

Vân Dương nhíu mày, vội hỏi dồn: “Ý chị là sao? Sao không tổ chức sinh nhật?”

“Đường Nguyệt Lâu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật,” Âu Dương Quân ngập ngừng, rồi nói tiếp. “Vì mẹ cậu ấy tự tử vào đúng ngày sinh nhật cậu ấy.”

Âu Dương Quân kể rằng mình từng gặp bà Đường một lần – tất nhiên không phải là “bà Đường” trẻ tuổi – lúc đó khoảng năm sáu tuổi, con mèo nuôi ở nhà chạy ra ngoài, đuổi theo ra đường, thì thấy xác con mèo bị xe cán chết.

“Bà Đường nghe thấy chị khóc, bà đi ra khỏi nhà, đưa chị cốc nước ấm, hình như là nước mật ong, chị nhớ vị ngọt.”

Không ai biết trước được tương lai, tất nhiên lúc đó cô không biết rằng đó là ngày cuối của người phụ nữ này. Cô không quen biết bà Đường, cũng quên mất hai người nói gì hôm đó, nhưng cô nhớ buổi chiều ấy, người phụ nữ cùng cô chôn xác con mèo vào khu vườn bên đường.

Người phụ nữ dịu dàng, thân thiện, vô cùng kiên nhẫn với cô bé xa lạ. Bà rất khéo tay, dùng miếng gỗ khắc bia cho con mèo nhỏ, rồi hỏi tên con mèo của Âu Dương Quân.

“Nó đến một nơi không còn đau khổ.” Bà Đường dịu dàng nói. “Đáng mừng mà, nên cháu đừng khóc nữa, được không?”

Âu Dương Quân vô cớ cảm thấy giọng nói dịu dàng của người phụ nữ kia lạnh đến rợn người, chỉ biết gật đầu như cái máy.

Ngôi nhà lớn, người phụ nữ xinh đẹp kỳ lạ, xác con mèo bê bết máu, ký ức này trở thành bóng ma tuổi thơ của cô trong một thời gian dài, mặc dù sau đó dần phai mờ – giờ nghĩ lại thật đáng tiếc, nhưng trực giác của trẻ con đôi khi lại rất chính xác.

“Tính ra, lúc đó tinh thần bà rất tệ rồi?” Nhớ lại chuyện cũ, Âu Dương Quân không khỏi cảm thấy tiếc. “Chị không hiểu rõ về bà Đường, nhưng có thể tưởng tượng nếu mẹ mình như vậy, chị không có ý hạ thấp bà, nhưng thật khó mà không để lại chút bóng ma tâm lý nào. Lúc ở bên chị, cậu ấy như xem chị như thành Đường… Có lẽ là do tâm lý muốn bù đắp nào đó, muốn cứu rỗi chị để bù đắp cho sự ra đi của bà.”

Âu Dương Quân nói rằng bản thân không thể chấp nhận tính kiểm soát của Đường Nguyệt Lâu, càng không thể chấp nhận việc mình bị xem như công cụ, nên năm đó chọn chia tay.

Thời tiết hôm nay không tốt, dự báo thời tiết nói rằng có tuyết rơi dày. Đây có thể là trận tuyết đầu mùa của Bắc Thành. Hiện tại chưa có bông tuyết nào, chỉ có mấy đám mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, nhưng trong quán cà phê vẫn ấm áp như mùa xuân, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên. Vân Dương tưởng tượng cảnh chôn con mèo hôm đó, bỗng thấy lạnh sống lưng.

“Ý chị là sao?” Đầu óc Vân Dương như bị đông cứng, ban đầu là cảm giác khó tin, vất vả lắm mới tiêu hóa được những – những lời cô từng xem là bông đùa, hóa ra lại không hoàn toàn đùa… Tâm trạng cô rối bời, uống tí cà phê đá để bình tĩnh.

Có lẽ vì im lặng quá lâu, Âu Dương Quân tưởng Vân Dương bị sốc, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?”

“… Không sao ạ,” Vân Dương chậm rãi nói. “Em không thấy thế.”

“Hả?” Âu Dương Quân như không nghe rõ, nhíu mày.

“Hai người nhiều năm không gặp đúng không?” Vân Dương hỏi.

Âu Dương Quân: “Gần mười năm.”

“Vậy em nghĩ giờ hai người chắc không còn thân nữa đâu.” Cô dùng ngón tay miết lớp nước ngưng tụ trên thành cốc cà phê, nhớ lại lời Đường Nguyệt Lâu nói tối qua. “Tiếc nuối chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống. Có những thiếu sót, nhưng rồi sẽ luôn có những thứ khác lấp đầy – có người nói vậy với em.”

“”Có người”… là Đường Nguyệt Lâu?” Âu Dương Quân ngẩn người. “Cậu ấy nói vậy sao?”

Vân Dương gật đầu: “Vâng ạ.”

Âu Dương Quân sững sờ, vẻ mặt phức tạp, do dự: “Tại sao cậu ấy…”

Cô ấp úng, muốn hỏi tại sao, nhưng nhận ra mình chẳng có tư cách – có thể vì tai nạn của Đường Thụy Thiên, cũng có thể không phải sự thay đổi nào của một người cũng đều do một sự kiện đánh động tâm can nào đó, mà có thể chỉ đơn giản là họ dần hiểu ra trong cuộc sống.

Nhưng nếu năm đó mình không buông tay… Âu Dương Quân vô cớ cảm thấy tiếc nuối, chậm rãi xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út. “Nếu như” vốn chỉ là giả thiết.

“Xin lỗi.” Cuối cùng nuốt lời định nói xuống. “Chị không nên nói mấy thứ này với em.”

“Không, cảm ơn chị đã nói với em.” Vân Dương uống cạn cốc cà phê, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. “Em sẽ ghi nhớ lời khuyên của chị. Tuy giờ em quyết định cho chị ấy một cơ hội, nhưng nếu em cảm thấy ở bên chị ấy có gì không thoải mái, em sẽ quay đầu bỏ đi.”

Âu Dương Quân chưa thoát khỏi cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối, nghe vậy cô bật cười.

“Em thật sự rất thú vị.” Âu Dương Quân cười nói. “Nếu chị là Đường Nguyệt Lâu, có lẽ chị cũng thích em.”

Vân Dương: “…”

Cấu trúc câu này rất hay được sử dụng, thường gặp trong trường hợp “Nếu tôi là con trai, nhất định sẽ thích cậu” – dùng trong vài trường hợp cong va vào thẳng.

Thế là cảm giác không thoải mái lại ùa về.

“Vậy thì không cần đâu ạ.” Vân Dương cười trừ.

“Hai người chưa chính thức hẹn hò à?” Âu Dương Quân hỏi.

“… Thì sao ạ?” Vân Dương suýt không giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

“Chị có thể giúp em một tay.”

Âu Dương Quân rút khăn giấy, đứng dậy đổi chỗ ngồi sang bên cạnh, giúp cô lau vết cà phê dính trên khóe môi.

Tư thế này có hơi quá thân mật, Vân Dương cảm thấy cả người không được tự nhiên, cứ lùi dần ra sau: “Luật sư Âu Dương, chuyện chuyện chuyện này không ổn lắm, chúng ta đều là người có gia đình đó…”

“Mới đính hôn thôi, chưa tổ chức đám cưới.” Âu Dương Quân lắc lắc chiếc nhẫn trên tay, nhướng mày. “Đừng gọi xa lạ thế, cứ gọi chị là chị Quân được rồi.”

Vân Dương: “…”

Tình huống gì vậy trời?

“Chị… chị Quân.” Cô tự ý thay đổi cách xưng hô, khó khăn lên tiếng.

Âu Dương Quân phì cười: “Em thú vị thật.”

Vân Dương chỉ thấy hoang mang, chẳng hiểu gì cả.

Âu Dương Quân viết số điện thoại mình lên giấy note, đưa cho Vân Dương: “Nếu Đường Nguyệt Lâu làm em buồn, cứ đến tìm chị, nhưng chị hy vọng không có ngày đó.”

“Em đừng lo về kiện cáo, không muốn lộ diện cũng được, cứ giao hết cho chị.” Âu Dương Quân mỉm cười dịu dàng. “Tạm biệt, Vân Dương.”

Vân Dương cảm ơn lần nữa, đứng dậy định nhanh chuồn khỏi nơi thị phi này. Vừa quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt của Đường Nguyệt Lâu qua khung cửa kính – người kia đang mỉm cười lịch sự, khẽ gật đầu chào Âu Dương Quân từ xa.

Tuyết bắt đầu rơi, Đường Nguyệt Lâu không mang ô, không biết đứng ngoài đó bao lâu, vai áo khoác sáng màu ướt một mảng, phủ lớp tuyết mỏng.

Cuối cùng hiểu được ý nghĩa của câu “giúp em một tay”, Vân Dương đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận