Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ

Chương 44


Tan học, Đường Nguyệt Lâu chỉ thấy mỗi Vân Dương. Cô nhìn quanh, hỏi: “Mẹ em đâu rồi?”

“Mẹ đi rồi. Tiếc là mẹ không gặp được chị.”

Vân Dương ngồi trên ghế dài ở bãi đỗ xe, khuấy mấy viên đá và trân châu còn sót lại trong cốc trà sữa. Tiếng đá va vào nhau leng keng. Trông có vẻ hơi uể oải, giọng nói đều đều.

Nhưng Đường Nguyệt Lâu để ý thấy khóe mắt em ửng đỏ, nổi bật trên làn da trắng nõn. Thế nhưng giọng điệu này nghe không giống như vừa xảy ra chuyện khó chịu. Vân Dương có vẻ không muốn chủ động kể chuyện, nên cô không vạch trần, chỉ mỉm cười hỏi: “Em có nhắc đến chị không? Mẹ em nói sao?”

Vân Dương nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, uể oải đáp: “Mẹ em bảo chị lớn tuổi nên biết yêu chiều người yêu.”

Đường Nguyệt Lâu: “…”

Vẻ mặt cạn lời hiếm thấy của chị khiến Vân Dương bật cười.

Trước mặt ba mẹ, cô cố gắng tỏ ra mình trưởng thành, nhưng khi đối diện với Đường Nguyệt Lâu, đôi khi cô lại muốn làm một đứa trẻ, thỉnh thoảng nhõng nhẽo cho khuây khỏa.

“Đâu phải em nói đâu, mẹ em nói đấy, chị đi mà lý luận với mẹ ấy. Với cả nói thế có sai đâu.” Cô ném cốc rỗng vào thùng rác, đứng dậy chỉnh quần áo, rồi đưa tay về phía Đường Nguyệt Lâu.

“Ừ thì, theo cách nào đó, đúng là không sai.” Đường Nguyệt Lâu hiểu ý, thở dài bất lực, nắm lấy tay cô bé.

“Biết điều đấy.” Vân Dương cười hài lòng. “Đi thôi, về nhà mở quà nào.”

Đường Nguyệt Lâu nhướn mày: “Có quà nữa à?”

“Chờ xem… Hình như cũng đến giờ rồi đấy.”

Đường Nguyệt Lâu mong chờ chứ.

Cảm giác này thật lạ. “Sinh nhật” với cô vốn chẳng phải ngày gì vui vẻ. Hồi bé, sinh nhật đồng nghĩa với một chiếc bánh kem xinh xắn, cả núi quà và khách khứa ra vào tấp nập. Trong căn nhà náo nhiệt ấy, cô – nhân vật chính – lại trở nên mờ nhạt. Sau khi mẹ mất, sinh nhật bỗng biến thành ngày giỗ, chút náo nhiệt ít ỏi còn sót lại cũng dần phai nhạt theo năm tháng.

Hôm qua, cô đến mộ mẹ, đặt bó hoa, định sẽ lại trải qua ngày này bình thường như mọi khi. Nhưng rồi, cô nhận được món quà đầu tiên xứng đáng được gọi là “quà” sau ba mươi năm. Vân Dương như cơn gió bất ngờ ập vào cuộc đời cô, xé toạc lớp vỏ bọc giả tạo mà cô tự huyễn hoặc bản thân bấy lâu, tô điểm cho ngày này sắc màu rực rỡ.

Tuy không hiểu sao lại phải canh giờ tặng quà, nhưng Đường Nguyệt Lâu vẫn nghe lời Vân Dương, về đến nhà thì đợi ở bãi xe mười mấy phút rồi mới lên lầu… Và khi bước vào cửa, cô suýt tưởng mình đi nhầm nhà.

Không biết mua từ đâu về một đống chậu cây xanh đủ màu sắc cùng với giá đỡ, đặt mỗi bàn một chậu. Ban công được trang hoàng lộng lẫy nhất, với chiếc giá để cây to tướng. May mà nhà Đường Nguyệt Lâu rộng, chứ không chắc chẳng đủ chỗ mà bày.

“Cái này…” Đường Nguyệt Lâu nhìn lên nhìn xuống chiếc giá cao ngang người, ngẫm một lúc rồi gật đầu, “Gu thẩm mỹ được đấy.”

— Phải nói là may mà gu thẩm mỹ được, nếu không thì đúng là thảm họa. Nhưng Đường Nguyệt Lâu vốn kín đáo, không nỡ nói thẳng.

“Đúng là đẹp bá cháy.” Vân Dương chống nạnh, đưa mắt nhìn quanh, hài lòng ra mặt.

Đường Nguyệt Lâu: “Sao tự dưng lại muốn tặng cái này cho chị?”

Dù sao thì người ta thường tặng hoa chứ mấy ai tặng cả cái giá để hoa như này. Độc đáo chưa từng thấy.

“Lần đầu em đến nhà, em thấy trống trải quá rồi,” Vân Dương tiện tay nghịch nghịch lá cây dây nhện, “Nuôi mỗi em thì làm sao đủ sinh khí. Chị xem, giờ đỡ hơn nhiều.”

Đúng là… tràn đầy sức sống, Đường Nguyệt Lâu thầm nghĩ.

Vân Dương kéo kéo tay áo chị, đưa ngón tay chỉ trỏ khắp nơi, cực ra dáng: “Chị nhìn xem, sau này mình sẽ từ từ lấp đầy cái giá này. Rồi chị… vài năm nữa là thành bà cô già, chắc cũng rảnh rang, chẳng có việc gì làm thì tưới cây, nấu cơm, chờ em công thành danh toại trở về.”

Nửa câu đầu nghe còn ra gì, nửa câu sau khiến Đường Nguyệt Lâu – người vốn nổi tiếng hiền lành – phải bật cười. Cô xắn tay áo lên, quyết định sẽ mở quà theo cách riêng của mình, tiện thể dạy cho cô nàng láo xược kia bài học về cách ăn nói cho phải phép.

“Hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ?”

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, Vân Dương buồn ngủ díp cả mắt, vùi đầu vào hõm cổ Đường Nguyệt Lâu nhờ chị thoa kem dưỡng da, lẩm bẩm: “Sao chị biết?”

Đường Nguyệt Lâu chỉ cười, không nói.

“… Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, biến thái quá đấy, cô giáo ơi.”

“Thế à?” Đường Nguyệt Lâu nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Cô rất thích món quà này, cảm ơn em.”

Vân Dương: “Lại còn giả trân.”

“Cô cũng có quà muốn tặng em.”

Vân Dương hé mắt nhìn xem đó là gì, nhưng Đường Nguyệt Lâu vẫn nằm trên giường, với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường. Vân Dương thấy tay mình lạnh toát, khựng người, bỗng hiểu ra chuyện, đưa tay lên nhìn. Một chiếc nhẫn trơn màu bạc đeo trên ngón áp út, ánh đèn ngủ hắt lên tạo nên một chấm sáng nhỏ.

Cơn buồn ngủ bỗng tan biến, cô bật dậy, mặc kệ tấm chăn đang trượt xuống, lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả: “Đây… đây… đây là…”

“Vòng khắc tên chị, đâu nhất thiết phải đeo trên cổ.” Đường Nguyệt Lâu khẽ cười, “Cỡ này chắc vừa với em.”

Vân Dương cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực, hòa cùng hơi ấm chưa tan, khiến cô choáng váng. Cô mân mê chiếc nhẫn, đưa lên ngắm kỹ dưới ánh đèn. Quả nhiên, mặt trong có khắc chữ cái đầu trong tên của Đường Nguyệt Lâu. Vân Dương áp tay lên ngực, cố gắng bình tĩnh lại, rồi nắm lấy tay trái Đường Nguyệt Lâu. Trên tay chị cũng có một chiếc nhẫn y hệt, mặt trong khắc tên cô.

“Đây… đây…” Đầu óc Vân Dương trống rỗng, lắp bắp, “Chị… chị chị… em… em… chúng ta… chúng ta…”

Ấp úng mãi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Đường Nguyệt Lâu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Vân Dương nhanh chóng im bặt. Tiếng điều hòa ầm ì hòa cùng nhịp thở gấp gáp của hai người.

Một phút dài đằng đẵng trôi qua, Đường Nguyệt Lâu nắm lấy tay Vân Dương, giọng nói như tiếng thở dài: “Dương Dương, ý chị không phải là muốn em phải hứa hẹn.”

Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu: “Ý chị là sao?”

“Ý chị là, em có thể xem đây là một lời tỏ tình, một lời hứa đơn phương, một sự quan tâm, một lời hồi đáp, hay bất gì em muốn, nhưng chị muốn em biết rằng chị yêu em.”

“Chị muốn nói với em rằng, em sẽ không bao giờ là kẻ không nhà, chỉ cần em muốn, chị luôn ở đây.”

Câu nói ấy nặng tựa ngàn cân. Vân Dương mấp máy môi: “Em…”

Đường Nguyệt Lâu đưa tay lên, khẽ chạm vào môi em.

“Nếu không muốn, em có thể không cần đáp lại. Em luôn có quyền đó.” Đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng li ti, xuyên qua khoảng lặng kéo dài, nhìn thẳng vào mắt Vân Dương, tựa như ngọn lửa rực cháy, “Em muốn từ chối hả?”

“Không,” Vân Dương lắc đầu, “Em không từ chối.”

Không dài dòng thêm nữa, cô nắm lấy cổ áo Đường Nguyệt Lâu, cúi xuống, hôn lên môi chị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận