Vụ kiện Trần Hạo được đưa ra xét xử hôm qua. Mọi việc do một tay Âu Dương Quân lo liệu, cô chỉ cần xuất hiện ở tòa. Cuối cùng, Trần Hạo phải bồi thường tiền và bị giam mười lăm ngày vì tình tiết nghiêm trọng. Vậy là mọi chuyện coi như tạm thời khép lại.
Nhận được tin nhắn, Vân Dương chưa kịp hiểu áo đồng phục nào, cho đến khi Quản Nhan gửi ảnh sang. Cô bật dậy, làm đổ cả cốc nước trên tủ đầu giường.
Đường Nguyệt Lâu dậy từ sớm, đang làm việc trong phòng sách thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, vội chạy vào phòng xem sao. Vừa bước vào, cô thấy Vân Dương đang ngồi bệt dưới đất nhặt mảnh vỡ, ngẩng lên cười ngượng.
“Cô giáo, em có chuyện muốn nói với chị.”
“Chuyện gì thế? Em lên giường đi, để chị dọn.” Thấy Vân Dương chưa đi dép, Đường Nguyệt Lâu vội đẩy người lên giường, rồi quay đi lấy dụng cụ dọn dẹp. Cô ngẩng, mỉm cười: “Làm vỡ cốc thôi mà, sao trông em như vừa gây ra tội ác tày trời vậy?”
“Cô còn nhớ cái cuộc thi marathon ở trường mình mà hồi trước đăng ký không?” Vân Dương dè dặt hỏi.
“Ừ, nhớ chứ. Mấy thầy cô bên khoa Văn đăng ký chung. Thực ra cho có lệ thôi, không định tham gia đâu.” Đường Nguyệt Lâu ngừng lại, “Sao thế?”
“Hả? Ý chị là chị không chạy?”
“Hình như em hơi thất vọng thì phải?”
“Không có, làm gì có.” Vân Dương cười tinh quái, “Thực ra em có chuẩn bị quà cho chị đấy.”
Một tiếng sau, Quản Nhan đứng trước cửa nhà Đường Nguyệt Lâu.
Quản Nhan là đầu đất chính hiệu, con nhà giàu, mục tiêu của cô nàng là lấy được tấm bằng rồi về thừa kế gia sản. Cô định thu xếp để ra nước ngoài du học, vậy mà đỗ vào trường Đại học Z. Cô nàng tự nhận do tổ tiên phù hộ. Vì điểm số cứ lẹt đẹt quanh mức trung bình, nên trong suốt những năm đại học, lần tiếp xúc gần nhất của cô với giáo viên là sau mỗi kỳ thi, lên nhóm chat van xin thầy cô cho thêm vài điểm. Đây là lần đầu tiên cô đến tận nhà thầy cô. Ấn chuông cửa xong, nghe tiếng “ding dong” vang vọng trong hành lang, cô nuốt nước bọt, hơi hồi hộp.
Thực lòng mà nói, khi Vân Dương bảo cô mang đồ đến thẳng nhà Đường Nguyệt Lâu, cô cũng hơi bất ngờ. Mới hai tháng trước, hai người này còn gặp nhau là cãi chí chóe, rồi chuyển sang giai đoạn Vân Dương thấy Đường Nguyệt Lâu là né, vậy mà giờ đã tiến hóa thần tốc đến mức sống chung. Tốc độ này cứ như ngồi tên lửa. Nếu là người khác, chắc mấy cái mâu thuẫn này phải đấu đá nhau cả năm trời.
Đúng là tốc độ của người trưởng thành, Quản Nhan thầm cảm thán.
Đang miên man suy nghĩ thì cửa mở. Đường Nguyệt Lâu đứng tựa vào cửa, mỉm cười dịu dàng: “Em đến rồi à?”
Tóc vấn cao hững hờ, da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp áo ngủ rộng rãi, toát lên vẻ lười biếng, khác hẳn hình ảnh “”nữ cường nhân”” chỉn chu thường ngày. Quản Nhan ngẩn người ra khi bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Đường Nguyệt Lâu, bỗng dưng cảm thấy gu thẩm mỹ của Vân Dương quá đỉnh.
Đường Nguyệt Lâu… quá đẹp.
“Mời vào.”
Đường Nguyệt Lâu nghiêng người nhường đường cho Quản Nhan vào nhà. Quản Nhan rụt rè đứng cạnh sô pha, chẳng dám ngồi, cũng chẳng dám nói gì, cho đến khi Đường Nguyệt Lâu hơi lên giọng báo với người trong phòng ngủ là có khách.
“Vân Dương chưa dậy, em vào nói chuyện với bạn ấy nhé.” Cô chỉ tay về phía phòng ngủ.
Gần 11 giờ rồi, Quản Nhan thầm cảm thán, “chúa tể học hành” Vân Dương nhà ta giờ chính thức “ngủ nướng”.
Cô định bước vào, nhưng lại do dự, quay sang nhìn Đường Nguyệt Lâu: “Cô, em vào thẳng có sao không ạ? Liệu có thấy gì không nên thấy…”
Đường Nguyệt Lâu bưng ra hai cốc nước, mỉm cười tinh quái, giả vờ như không nghe rõ, hỏi lại: “Có gì cơ?”
Quản Nhan rùng mình: “Không có gì ạ, không có gì ạ, không có gì ạ.”
Cô đưa cốc nước cho Quản Nhan. Cô nàng vội cảm ơn, cúi đầu xuống thì vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đường Nguyệt Lâu.
Nhẫn cưới?
Quản Nhan sững người. Trước đây cô chưa từng để ý, không biết cô Đường đeo nhẫn từ bao giờ?
Bộ não con người thật kỳ lạ, mỗi khi cố gắng nhớ lại, thì càng trở nên mơ hồ, khiến ta hoang mang. Quản Nhan càng nghĩ càng thấy hình như Đường Nguyệt Lâu đã đeo nhẫn từ rất lâu, nên khi ngẩng lên, ánh mắt cô có chút tối sầm lại.
Đường Nguyệt Lâu… kết hôn rồi?
“Quản Nhan—”
Vân Dương gọi vọng ra từ phòng ngủ. Quản Nhan như được đại xá, chạy vội vào phòng.
Thực ra phòng ngủ cũng không có gì nhạy cảm. Phong cách trang trí nhà Đường Nguyệt Lâu đơn giản nhưng tinh tế. Quản Nhan nhìn quanh, thấy chỉ có chậu lưỡi hổ đặt trên tủ đầu giường là lạc quẻ.
Vân Dương nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa, xem phim trên máy tính bảng, bên cạnh là cốc nước vẫn còn bốc khói. Quản Nhan rón rén bước vào, tiến đến giật phăng chăn của bạn.
“Mấy giờ rồi mà còn ngủ… Á á á cậu cậu cậu—”
“Quản Nhan!” Vân Dương giật lại chăn, “Làm gì thế hả!”
Quản Nhan lấy tay che mặt: “Ai biết cậu không mặc quần!”
“Ai biết có người vừa vào là giật chăn người ta chứ!” Vân Dương đỏ mặt tía tai.
Quản Nhan hé mắt nhìn qua kẽ tay: “Tôi có nhìn thấy gì đâu.”
Thực ra cô nàng nhìn thấy tất cả – bao gồm cả những dấu hôn đậm nhạt trên đùi, vết hằn mờ mờ quanh mắt cá chân… Cô nhớ lại Vân Dương từng nói vết thương trên cổ tay là do “va vào đâu đó”, lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.
Nếu Đường Nguyệt Lâu biết cô thấy những gì không nên thấy, liệu có giết người diệt khẩu không? Nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ sắp tới, cô thấy mệt trong người.
“Thôi, đừng giả vờ nữa, thấy thì thấy rồi.” Vân Dương lúng túng mặc quần vào trong chăn, dọa, “Dám nói ra thì giết cậu.”
Quản Nhan gật đầu lia lịa.
Vân Dương: “Cảm ơn cậu chạy qua đây. Mà cậu bảo sao, cái hoạt động gì cơ
“Haiz, nói ra thì dài dòng lắm.” Nhắc đến chuyện này, Quản Nhan thấy bực bội, “Việc xin phép tổ chức hoạt động gặp trục trặc lớn. Trường sắp xếp cho bọn mình vào đúng tháng thi cuối kỳ. Ai đời lại tổ chức hoạt động vào tháng thi. Thầy cô bảo điều chỉnh lịch thì phức tạp quá, nên dời sang tận mùa xuân. Vất vả lắm mới tổ chức được, riêng cái kế hoạch trao giải thưởng đã phải sửa đến hai mươi bản! Giờ thì hay rồi, công sức coi như đổ sông đổ biển.”
Cô vừa thở dài vừa đặt chiếc áo đồng phục lên giường: “Cứ giữ áo lại đã, đừng có béo lên rồi mặc không vừa đấy.”
Vân Dương: “Biến đi.”
“Rõ rồi ạ.” Quản Nhan thấy ở đây cũng không thoải mái gì, đang định đi thì bỗng nhớ đến chiếc nhẫn trên tay Đường Nguyệt Lâu.
Trong lòng cô giằng xé dữ dội. Một mặt, nhẫn đeo ở ngón áp út thì chưa chắc là nhẫn cưới. Biết đâu Đường Nguyệt Lâu chỉ thấy ngón này đẹp nên muốn đeo thì có sao? Mặt khác, đây là chuyện riêng của bạn, hai người họ ngày ngày bên nhau, biết đâu tình nguyện thì sao?
Nhưng lỡ như Vân Dương bị giấu thì sao?
Cô đắn đo mãi, rồi quyết định dù có lo chuyện bao đồng thì cũng phải nói cho Vân Dương biết.
“Dương Dương, có chuyện này, tôi nghĩ phải nói cho cậu biết.”
Quản Nhan ngồi đối diện bạn, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, vẻ mặt lo lắng.
Vân Dương giật mình vì vẻ nghiêm trọng bất ngờ của cô bạn, nhìn từ đầu đến chân, rồi ghé sát lại: “Sao thế, ai bắt nạt cậu à? Để tôi đi xử lý.”
“Không phải… chuyện của Đường Nguyệt Lâu.”
Vân Dương nhíu mày.
“Hình như Đường Nguyệt Lâu kết hôn rồi.” Quản Nhan hạ giọng, “Tôi thấy cô đeo nhẫn cưới!”
Vân Dương khựng lại, nhìn bạn với ánh mắt kỳ lạ.
“Cậu nhìn tôi kiểu gì đấy? Cậu… không biết thật à?” Khả năng đồng cảm của Quản Nhan rất mạnh, vừa thương vừa tức, đấm thùm thụp xuống giường, “Đường Nguyệt Lâu là đồ tồi, trước đây cứ tưởng dịu dàng tốt bụng, hóa ra nhìn nhầm…”
“Chiếc nhẫn thế này à?”
Vân Dương giơ tay trái lên, cắt ngang bài diễn thuyết của cô bạn.
Quản Nhan nhìn kỹ, rồi vỗ đùi cái bốp: “Đúng rồi! Cái này đấy!”
Hai người nhìn nhau, cho đến khi Vân Dương nhìn bạn với ánh mắt đầy thương hại, Quản Nhan mới từ từ trợn tròn mắt: “Trời đất ơi.”
“Cậu đúng là…” Vân Dương không biết nên đánh giá hành động này thế nào, liếc nhìn ra cửa, rồi vỗ vai Quản Nhan đầy cảm thông, “Tự lo liệu đi.”
Quản Nhan cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt đang cười như không cười của Đường Nguyệt Lâu.
Cô nàng đỏ mặt tía tai, cố gắng nặn ra câu: “Chúc hai người… trăm năm hạnh phúc.”