Cảm xúc Vân Dương dâng trào, soạn một tin nhắn dài cho Vân Quảng Văn, gửi đi rồi xóa luôn số liên lạc, coi như chấm dứt quá khứ.
Cô vẫn giữ liên lạc với Bình Uyển. Không biết Bình Uyển dùng cách nào để thuyết phục được Vân Quảng Văn thôi liên lạc với Vân Dương. Bà hỏi Vân Dương có tính đến chuyện ra nước ngoài kết hôn, cho mối quan hệ này một danh phận chính thức hay không.
Nghĩ đến việc Đường Nguyệt Lâu chắc có chút phản đối chuyện kết hôn, mà bản thân Vân Dương cũng không hứng thú, nên cô lấy đại một lý do lảng tránh.
Nhưng họ đúng là có một đám cưới phải tham dự – đám cưới của Âu Dương Quân.
Phải nói sao nhỉ, “tham dự đám cưới của người yêu cũ đồng giới với người yêu hiện tại khác giới của người yêu cũ” nghe kiểu gì cũng thấy lạ. Theo lẽ thường, đây sẽ là khởi đầu của một câu chuyện “máu chó”, nhưng Âu Dương Quân đúng là đã giúp đỡ họ rất nhiều, hơn nữa mọi chuyện cũng nói rõ, nên không đến nỗi ngượng. Xét về tình về lý, họ không có lý do gì để từ chối.
Chồng sắp cưới của Âu Dương Quân là một người nước ngoài làm việc tại Trung Quốc, tên Jackson, quen nhau trong thời gian du học. Lễ cưới được tổ chức đơn giản theo phong cách ngoài trời, địa điểm ngay ngoại ô Bắc Thành. Vân Dương vốn không hứng thú với chuyện kết hôn của bản thân, nhưng lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình với hôn lễ của người khác. Vừa đến nơi, đã chạy thẳng đến phòng trang điểm của cô dâu, xem Âu Dương Quân trang điểm.
“Sao tổ chức đám cưới vào mùa đông? Mặc váy cưới không lạnh hả chị?” Vân Dương tò mò hỏi.
“Tụi chị bận quá, Jackson chỉ được nghỉ vào Giáng sinh, nên định làm cho xong.” Âu Dương Quân thoa son với sự trợ giúp của chuyên viên trang điểm, cười nói, “Bọn chị định làm hai đám cưới, lần này mời bạn bè thôi, lần sau vào đầu năm, làm cho ba mẹ yên tâm, chứ không cứ lo lắng mãi.”
Vân Dương cảm thán: “Kết hôn mệt thật.”
“Làm lễ nghi nào mà chẳng mệt.” Âu Dương Quân đeo khuyên tai, hỏi, “Đường Nguyệt Lâu đâu?”
“Ồ, chị ấy à?” Vân Dương cười nhạt, “Đang ở ngoài nói chuyện với mọi người. Em thấy ở ngoài chán quá nên vào đây chơi với chị.”
Âu Dương Quân nhướn mày: “Không ghen à?”
Vân Dương xua tay: “Ghen gì chứ? Chị giờ là người có gia đình, vợ chồng tình cảm mặn nồng, thế mà còn ghen với em, vậy không phải quá nhỏ nhen?”
Âu Dương Quân mỉm cười nhìn Vân Dương qua gương: “Là em quá vô tâm đấy chứ?”
Vân Dương: “… Chị đừng đùa kiểu này nữa.”
Âu Dương Quân bật cười.
“Thôi, sắp bắt đầu rồi, chị phải chuẩn bị đi.” Cô đứng dậy, nghịch chiếc mặt dây chuyền trên cổ, “Em ra ngoài tìm Đường Nguyệt Lâu, lát nữa gặp.”
Đường Nguyệt Lâu vẫn trò chuyện với mấy người bạn, trông khá vui – nhưng Vân Dương biết tâm trạng chị không tốt lắm, vì chị không muốn để Vân Dương đi tìm Âu Dương Quân một mình.
Không ghen với người phụ nữ đã có gia đình? Nói dối, chị ta không thể hiện ra thôi.
Còn gần một tiếng mới bắt đầu, giờ mà ra đó thì có vẻ không ổn lắm, nhưng Vân Dương lại chán. Cô đi dạo loanh quanh khu vực tổ chức tiệc, bỗng nghe thấy tiếng nhạc – hình như có một cặp khác cũng đang làm lễ cưới gần đó. Cô dâu đang cầm hoa, từ từ bước trên thảm đỏ, đi qua cổng hoa và những cánh hoa được rải xuống.
Vân Dương dừng bước.
“Anh có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, kết hôn không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, hay bất cứ lý do gì khác, anh sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cô ấy—”
“Lễ cưới” tự nó chỉ là một nghi thức, nhưng có lẽ không phải vô nghĩa, Vân Dương thầm nghĩ. Có thể là một sự chứng kiến, hoặc một lời hứa – ý nghĩa của cuộc sống có lẽ được thể hiện qua những nghi thức “vô nghĩa” như vậy.
“… Tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy, luôn chung thủy với cô ấy đến hết cuộc đời?”
Cô tưởng tượng mình đang cầm bó hoa, đứng trước mặt Đường Nguyệt Lâu.
– Em đồng ý.
…
Lễ cưới bắt đầu, mà Đường Nguyệt Lâu vẫn không thấy Vân Dương. Âu Dương Quân bước theo điệu nhạc, khoác tay Âu Dương Châu tiến vào lễ đường, rồi một mình bước về phía chú rể.
Chiếc ghế bên cạnh trống không. Đường Nguyệt Lâu không còn tâm trí đâu mà chú ý đến hôn lễ, tin nhắn gửi cho Vân Dương cũng không được hồi đáp. Cuối cùng, nỗi lo chiến thắng “phép lịch sự”, cô đứng dậy đi tìm người.
Đến cuộc gọi thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy. Tảng đá trong lòng cô bỗng rơi xuống, cô vén tóc ra sau, thở phào: “Dương Dương, em ở đâu?”
“Em đang ở khu vực bên cạnh, chị đi về phía đông, chỗ có bức tượng ấy.”
Đường Nguyệt Lâu đi theo hướng em chỉ, hình như đó là nơi đã tổ chức xong hôn lễ nhưng chưa kịp dọn, chắc khách đã di chuyển sang chỗ khác để ăn uống. Cô nhìn thấy bức tượng thần Cupid, Vân Dương đang ngồi trên bệ đá cao ngang người, tay cầm một bông hồng trắng vừa chôm được từ cổng hoa, mỉm cười với mình: “Chị tìm thấy em rồi.”
Nụ cười em như có ma lực, rõ ràng giây trước Đường Nguyệt Lâu còn giận vì em bỏ đi không nói tiếng nào, vậy mà giây phút này nhìn thấy em, mọi cảm xúc tiêu cực dường như tan biến hết. Đường Nguyệt Lâu đứng lại trước mặt em, thở dài bất lực.
“Tham dự đám cưới mà lại bỏ đi giữa chừng, chỉ để trèo lên bức tượng này?”
“Không phải, em đang bỏ trốn đấy.” Vân Dương đung đưa chân, “Để cao chạy xa bay với chị.”
“Cao chạy xa bay?” Đường Nguyệt Lâu bật cười, “Hôm nay em nhập vai à?”
“Bớt nhảm, có đi với em không thì bảo?”
Cô gái ngồi trên bậc đá cao, ngẩng đầu kiêu hãnh, đưa bông hồng trong tay ra. Bức tượng che khuất phần ánh nắng ban trưa, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười càng thêm rạng rỡ, chói lọi.
Đường Nguyệt Lâu cảm thấy nhịp tim mình như loạn nhịp.
Cô khẽ chớp mắt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim, vào sâu trong ký ức.
Đường Nguyệt Lâu cúi đầu cười, không nhận lấy hoa, mà nắm lấy bàn tay đang cầm hoa của em.
“Là kiểu đi cùng nhau đến hết cuộc đời à?” Cô ngẩng đầu lên hỏi, “Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật—”
Vân Dương nhìn sâu vào mắt chị: “Em sẽ mãi yêu chị, trân trọng chị đến khi đầu bạc răng long.”
– Gửi đến người thầy đã dẫn lối cho em, người bạn tri kỷ luôn kề vai sát cánh, người yêu dành cho em tất cả sự nhiệt thành và tôn trọng.
“Chị có đồng ý không?”
Vân Dương mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Đường Nguyệt Lâu cúi xuống hôn lên tay em, nhận lấy bông hồng.
“Chị cũng vậy.”
Lễ cưới ở đằng xa đang náo nhiệt, tiếng hò reo giữa ánh nắng ban mai như xa xôi, vời vợi.
Vân Dương chống hai tay lên mép bệ đá, cười nói: “Em xuống đây, chị đỡ em nhé! Đỡ lấy—”
Đường Nguyệt Lâu dang rộng vòng tay, Vân Dương nhảy xuống, mang theo ánh nắng rực rỡ và hương thơm của ngày đông, lao vào lòng chị.
Cũng giống như ngày đầu gặp gỡ, em in đậm trong mắt Đường Nguyệt Lâu, cũng giống như cách em xé tan lớp phòng thủ kiên cố, bước vào trái tim Đường Nguyệt Lâu.
“Chị đỡ được rồi.”
“Vậy thì đừng buông tay ra.”
Hết.
________
Bộ này chỉ là truyện hài thôi, cũng có mấy chi tiết khá sâu lắng, tác giả hành văn ổn phết, đọc giải trí là chính. Mình quyết định làm vì truyện có mấy chục chương, truyện vui với lướt Trường Bội thấy nằm top nên cũng tò mò, hài thật, vui thật:)). Thôi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ, hẹn gặp lại, bái bai. Yêu cả nhà của kem