Nhưng đối phương là Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương chịu thua.
Một ngày sau là đám tang của Đường Thụy Thiên.
Đường Thụy Thiên hưởng thọ 55 tuổi, với xã hội hiện đại mà nói, cái chết của ông ta đến khá đột ngột. Không biết do ông ta hối hận hay nghĩ rằng Đường Nguyệt Lâu sẽ động lòng trắc ẩn, mà lại để lại căn nhà cũ cho cô. Nhưng với điều kiện là Đường Nguyệt Lâu phải thay ông ta chăm sóc con trai của bà Đường – dù đã cho người phụ nữ này một danh phận, nhưng với kẻ tự cao tự đại như Đường Thụy Thiên, đến lúc sắp chết vẫn không yên tâm giao hương hỏa của mình cho “con hát” nuôi nấng.
Cả đời vất vả gây dựng cơ nghiệp, cuối cùng rơi vào tay loại người mà ông ta khinh rẻ nhất, nực cười.
Vân Dương không quen biết vị doanh nhân nổi tiếng này, danh xưng “ba của bạn gái” cứ thế gắn lên người ông ta khiến cô thấy kỳ quặc. Cô cùng Đường Nguyệt Lâu đến dự đám tang, lặng lẽ nghe những tiếng khóc thương, chẳng rõ là thật lòng hay giả dối, vang lên từ khắp nơi. Đường Nguyệt Lâu thậm chí còn chẳng buồn giả vờ, làm cho có lệ rồi đi thẳng về nhà cũ.
Ấn tượng đầu tiên của Vân Dương về căn nhà này là “to” – to đến mức vượt xa khỏi phạm vi của một ngôi nhà, gần như là khu vườn rộng lớn. Giữa tháng 11 mà hoa bên hồ vẫn nở rộ, những gian nhà được bố trí khéo léo, dưới chân là lối đi lát đá xanh. Nằm giữa lòng Bắc Thành nhộn nhịp, nơi đây toát lên vẻ yên bình, tĩnh lặng, đẹp đến mức gần như không chân thật.
Ở Bắc Thành đất chật người đông này mà xây được một nơi như vậy, mỗi bước chân đi trên đó chẳng khác nào bước trên tiền.
“Vài trăm năm nữa, nơi này sẽ trở thành một điểm du lịch.” Vân Dương cảm thán.
Đường Nguyệt Lâu mỉm cười, không bình luận.
“Nguyệt Lâu đến rồi à?”
Một người phụ nữ trẻ ăn mặc giản dị đi tới. Người đó vừa tiễn khách xong, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển. Vân Dương từng thấy người này trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng, chắc đây chính là “bà Đường” trong truyền thuyết – An Khả.
Đường Nguyệt Lâu lịch sự gật đầu chào: “Xin chia buồn cùng gia đình.”
Bà An đưa tay lên chấm khóe mắt, vậy mà lại có vài phần đau buồn thật. Quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp, mấy năm không đóng phim mà kỹ năng cơ bản vẫn còn. Cô và Đường Nguyệt Lâu trao đổi vài câu xã giao vô nghĩa, trong khi cả hai hiểu rõ nhau, chẳng biết mục đích của màn kịch này là gì.
“Thụy Thiên ra đi đột ngột, may mà còn có Hạo Hạo ở bên cạnh, cũng không đến nỗi cô đơn.” An Khả thở dài, rồi nhìn sang Vân Dương, “Đây là…”
“Người yêu của tôi.” Đường Nguyệt Lâu đáp.
Vân Dương lễ phép chào hỏi: “Chào chị, em tên Vân Dương.”
“Cô bé xinh quá.” An Khả không hề tỏ ra ngạc nhiên trước mối quan hệ của hai người, nắm tay Vân Dương nhìn ngắm từ trên xuống dưới, rồi cười nói, “Em có ý định ra mắt làng giải trí không? Chị đảm bảo em nổi tiếng đấy.”
Vân Dương tất nhiên không tin. Đã không nói đến việc cô đang học hành tử tế, nếu người phụ nữ này thực sự lợi hại, thì sao bản thân chưa có chút tiếng tăm nào? Cô chỉ biết cười trừ từ chối: “Chị quá khen rồi, em…”
“Chị An, em ấy còn đang đi học.” Đường Nguyệt Lâu lặng lẽ vòng tay qua vai Vân Dương, kéo lại gần, “Đùa cũng phải có chừng mực.”
An Khả nhướng mày, thôi nhắc đến chuyện này.
“Hôm nay tôi đến, chủ yếu là muốn nói về chuyện căn nhà trong di chúc của ba tôi.”
Đường Nguyệt Lâu vào thẳng vấn đề. Ý của cô là, dù căn nhà này do mẹ cô để lại, rồi đến lượt cô thừa kế, nhưng cô không muốn. Cô có nhà để ở, hai người không quen có người giúp việc mà ở trong căn nhà rộng lớn thế này thì thật lãng phí, lại còn phải chi trả đủ loại phí bảo trì, chẳng đáng. Tất nhiên, cô cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì với hai mẹ con họ.
An Khả hoàn toàn ủng hộ việc này. Cô ta không yên tâm giao con trai mình cho một người có quan hệ lợi ích phức tạp như Đường Nguyệt Lâu, cũng không muốn để mất căn nhà, nên hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận, hẹn sớm hoàn tất thủ tục sang tên.
“Sau này có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi.” Thống nhất xong, Đường Nguyệt Lâu lịch sự nói.
“Cô biết điều hơn Đường Thụy Thiên nhiều.” An Khả véo má cậu bé đang chơi gấu bông trong nôi, chợt nhớ gì đó, “Đồ đạc của cô ở đây có cần dọn dẹp không? Nếu cần, tôi cho người giúp.”
Đường Nguyệt Lâu khựng lại.
“Cảm ơn… Tôi tự làm được.”
…
Đường Nguyệt Lâu đã không ở đây mười mấy năm.
Căn nhà quá rộng, dù người bên cạnh Đường Thụy Thiên thay đổi liên tục, vẫn có những căn phòng giữ nguyên cách bài trí năm xưa. Cô men theo dòng ký ức bước lên cầu thang, tiếng bước chân khe khẽ vang vọng trong căn nhà trống trải, tạo nên cảm giác cô đơn lạ thường.
Bước lên hành lang tầng hai, Đường Nguyệt Lâu bỗng thấy chới với. Cô vẫn là “cô chủ” trên danh nghĩa, tầng hai luôn có một căn phòng dành cho cô, kể cả phòng ngủ của mẹ cô cũng vậy, mọi thứ vẹn nguyên như xưa.
Nhưng cô bỗng không biết nên bước tiếp thế nào.
Vân Dương thấy chị đột ngột dừng lại, cô hỏi: “Sao vậy chị?”
“… Ở đây không có gì cần dọn dẹp cả.” Đường Nguyệt Lâu quay người đi xuống, “Mình về thôi em.”
Vân Dương nắm chặt lấy cổ tay chị, ánh mắt kiên định.
“Đừng đi.”
Đường Nguyệt Lâu khẽ nhíu mày.
Vân Dương hiểu, căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này với Đường Nguyệt Lâu không chỉ đơn giản là nơi ở thời thơ ấu. Chị cũng từng coi nơi này là nhà, gửi gắm vào đây tất cả những niềm vui nỗi buồn tuổi thơ. Ký ức về nó như chiếc khóa không thể gỡ, cũng như tấm gương phản chiếu mọi bất an và sợ hãi trong lòng chị – dù cố tình lảng tránh đến đâu, vẫn không thể trốn thoát.
Nhưng tương lai còn dài, con người không thể mãi sống trong xiềng xích của quá khứ.
Sau câu nói đó, cả hai chìm vào im lặng. Vân Dương cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay mình đang nắm chặt, cô đứng dưới bậc thang, ngước nhìn vào mắt Đường Nguyệt Lâu, bỗng thấy mơ hồ.
Mười mấy năm trước, liệu có ai nắm lấy tay cô bé ấy khi sợ hãi thế này không?
“Dương Dương—”
Giọng nói của Đường Nguyệt Lâu kéo cô về thực tại. Vân Dương buông tay, rồi đan mười ngón tay vào tay chị, nói với giọng điệu không cho phép từ chối: “Em đi cùng chị.”
– Dù là hiện tại hay tương lai, đều có người bên cạnh chị.
…
“Nơi này tuy đẹp, nhưng cây cối um tùm quá, lại còn yên tĩnh. Buổi tối ở một mình trong căn nhà này, không thấy… ừm, rờn rợn à?”
Vân Dương giúp chị gạt cành mai vươn vào cửa sổ hành lang, cơn gió lùa qua khiến cô rùng mình. Đường Nguyệt Lâu nhìn xuyên qua hành lang dài hun hút, về phía chiếc bình hoa đặt ở cuối dãy, khẽ đáp: “Có chứ.”
Vân Dương thấy lòng xao xuyến, nắm chặt tay chị: “Chị…”
“Dù trong nhà có bao nhiêu người giúp việc đi nữa, trẻ con vẫn sợ khi đêm xuống.” Đường Nguyệt Lâu thoáng lộ ra vẻ cô đơn, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cô mân mê chiếc lá, cười như không có chuyện gì xảy ra, “Nhưng lớn lên thì đỡ hơn nhiều. Dù sao chỉ là nơi để ngủ, yên tĩnh càng tốt.”
Vân Dương không đáp.
Dù không có người ở trong thời gian dài, nhưng nơi này vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Phòng ngủ nối liền với phòng làm việc và phòng tắm, diện tích còn lớn hơn cả một căn hộ bình thường. Song cách bài trí lại rất đơn giản, không có đồ trang trí nhỏ xinh thường thấy trong phòng ngủ, chỉ có chậu lô hội (nha đam) úa vàng đặt trên bệ cửa sổ, phần gốc vẫn còn chút xanh, cứng cỏi đến mức lạc lõng giữa khung cảnh nơi đây.
“Ở đây chẳng có gì để dọn.”
Đóng cửa phòng mình, Đường Nguyệt Lâu như trút được gánh nặng, thở phào. Có lẽ do lúc thiết kế đã tính đến việc tương tác giữa mẹ con, nên ban công của hai phòng này nối liền với nhau. Hai người đi qua ban công để sang phòng ngủ của mẹ. Vân Dương nhìn chằm chằm vào đường viền gỗ đỏ dưới chân tường hành lang, cảm thấy mấy viên đá trông như đá quý được gắn trên đó thật lạc lõng so với tổng thể căn nhà. Cô ngồi xuống, sờ thử, cảm giác giống như thủy tinh.
“Cô giáo,” cô chỉ vào thứ đó, “Cái này là gì?”
Đường Nguyệt Lâu nhìn theo hướng tay Vân Dương, ánh mắt thoáng dao động.
“… Là đèn.”
“Đèn?” Vân Dương nhìn quanh, trên ban công có đèn mà, kiểu giống như đèn lồng cung đình, đặt trên ban công có thể nhìn bao quát cả khu vườn, hòa hợp với cảnh sắc, rất độc đáo, “Sao lại lắp đèn ở chỗ thấp thế này? Trông không hợp tí nào.”
Đường Nguyệt Lâu ngồi xuống bên cạnh Vân Dương, đưa tay vuốt ve bề mặt chao đèn thủy tinh hơi mòn, như chìm vào hồi ức, ánh mắt trở nên phức tạp.
“Vì con gái của bà đôi khi gặp ác mộng giữa đêm, chạy ra khỏi phòng, sang phòng bà ngủ.” Giọng cô như tiếng thở dài, “Con bé biết mẹ ngủ không ngon giấc, nên dù có sợ cây cối dưới ban công đến mấy, cũng không dám mở cửa gây tiếng động.”
Do tác dụng của thuốc, bà Đường thường ngủ sớm. Có lần bà thức dậy vào buổi sáng, thấy cô bé ngủ gục dưới gầm giường, cuộn tròn như một quả bóng nhỏ, nắm chặt lấy góc chăn mỏng của bà.
Tính cách ương ngạnh của Đường Nguyệt Lâu bộc lộ từ khi cô còn bé, nhất quyết không chịu thừa nhận mình chạy sang ngủ cùng vì sợ hãi. Bà Đường không vạch trần, cũng biết con với không tới công tắc đèn trên ban công, nên tối hôm đó, trên đường viền chân tường ban công xuất hiện thêm một dãy đèn cảm ứng.
Nghe chị kể, Vân Dương ngẩn người hồi lâu.
Đây không phải ban công, cô thầm nghĩ, đây là tình yêu của mẹ.
“… Lúc đó bà tỉnh táo không nhiều.”
Những ngón tay Đường Nguyệt Lâu bấu chặt vào mép chao đèn, khớp xương trắng bệch vì dùng sức: “Sao mẹ lại…”
Đáng lẽ phải hận cô, Đường Nguyệt Lâu gần như ngơ ngác nghĩ, tại sao?
Vân Dương nắm lấy mu bàn tay chị.
“Mẹ chưa bao giờ xem chị là gánh nặng, càng không hối hận vì đã đưa chị đến thế giới này,” cô nhìn thẳng vào mắt Đường Nguyệt Lâu, “Chị chính là hy vọng để mẹ sống tiếp trong những năm tháng đó, chị biết không?”
Đường Nguyệt Lâu chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Vân Dương.
Ánh mắt ấy như xuyên qua thời gian, mười năm, hai mươi năm… Vân Dương nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đường Nguyệt Lâu, như thể đang nhìn thấy cô bé trầm lặng, cô độc năm nào.
Cô bé ấy chưa từng được nghe lời “yêu thương”, nhưng ở nơi cô bé ấy không nhìn thấy, không hiểu được, có người đã dùng những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, dùng từng hành động nhỏ bé để nói lên hai chữ “yêu thương”.
Đợi đến khi cô bé ấy hiểu ra, muộn mất rồi.
Nhưng cô bé ấy đã hiểu và mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
“Mẹ yêu chị,” Vân Dương khẽ nói, “Giống như em.”
Đường Nguyệt Lâu nhắm mắt lại.
“… Cảm ơn em.”
Cô vùi đầu vào hai bàn tay đang nắm chặt, như thể mất đi khả năng ngôn ngữ, im lặng hồi lâu, rồi cứ lặp đi lặp lại hai chữ “cảm ơn”.
Cảm ơn người trước mặt, cũng cảm ơn bóng hình trong ký ức.
Cho đến khi Vân Dương cảm nhận được những giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống từ kẽ tay.
“Đi thôi,” Vân Dương siết chặt tay chị, “Tương lai còn dài.”
…