Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ

Chương 9


Vân Dương mãi vẫn không đoán ra Đường Nguyệt Lâu đang ấp ủ điều gì.

Nhưng rồi chị lại thản nhiên bảo “Em thích bít tết ở đây mà, phải không?”, khiến cô tự thấy mình nghĩ quá nhiều. Vân Dương đành gạt phăng những suy diễn lung tung trong lòng.

Từ mối tình đầu đến giờ, Vân Dương trải qua vô số cuộc tình chóng vánh, cô luôn cho rằng quan trọng nhất là phải nắm chắc mọi thứ trong tay, dù có lệch khỏi kế hoạch ban đầu thì cuối cùng vẫn phải giành lại quyền chủ động – nhưng Đường Nguyệt Lâu thì khác, sự xuất hiện của chị hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.

Nếu được chọn lại, cô ước gì mình chưa từng gặp Đường Nguyệt Lâu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gạt bỏ những ân oán và mâu thuẫn trước đây, Đường Nguyệt Lâu là mẫu người lý tưởng của cô.

Vân Dương giả vờ nghịch điện thoại, ngước mắt lên quan sát Đường Nguyệt Lâu.

Dáng chị rất chuẩn, ngồi sô pha thoải mái mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Chiếc đầm sơ mi cài hờ hai cúc, mái tóc đen dài óng ả xõa một bên vai, che khuất xương quai xanh, toát lên vẻ quyến rũ vừa phải.

Đường Nguyệt Lâu đẩy gọng kính, lật giở thực đơn, nghiêng đầu dặn dò gì đó với phục vụ bằng giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt và nụ cười toát lên vẻ dịu dàng, lịch thiệp. Khi trò chuyện, chị có thói quen vén tóc ra sau, để lộ đường nét thanh tú của khuôn mặt và chiếc cổ thon thả.

Trong một số dịp, chị dùng nước hoa, hương thơm thoang thoảng phảng phất vị đắng, lan tỏa trong không gian, như có như không, vương vấn nơi đầu mũi.

Mãi đến khi Đường Nguyệt Lâu gọi tên, Vân Dương mới giật mình nhận ra mình lơ đãng.

“Em muốn gọi thêm gì không?” Đường Nguyệt Lâu nhìn Vân Dương với ánh mắt nửa cười nửa không.

… Chắc là chị phát hiện ra mình nhìn trộm, Vân Dương cảm thấy hơi lúng túng, cô dụi mắt, cầm lấy thực đơn: “Để em xem.”

– Nhưng cô có thể cảm nhận được có gì đó ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài dịu dàng của Đường Nguyệt Lâu, nó khiến Vân Dương bất an. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn tránh, rồi lại không thể phớt lờ sự phấn khích kỳ lạ trong lòng.

Giống như lần trước trong góc tối của quán bar, có lẽ Đường Nguyệt Lâu cố tình để lộ bản chất thật, nhưng một Đường Nguyệt Lâu như vậy thú vị hơn hẳn so với vẻ ngoài ôn hòa, dễ gần thường ngày. Vân Dương cảm thấy mình đang bị nắm thóp, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.

Không gian nhà hàng yên tĩnh, lãng mạn, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo. Vân Dương đẩy gọng kính to bản che gần hết khuôn mặt, xắn tay áo lên chuẩn bị thưởng thức bữa tối, chẳng màng đến việc giữ hình tượng trước mặt Đường Nguyệt Lâu.

Thực ra mắt cô vẫn khó chịu, may mà ánh đèn ở đây khá mờ, nếu không cô phải đeo kính râm.

Nếu không thể kiểm soát tình hình, chi bằng cứ thoải mái, buông bỏ tất cả toan tính, để mọi thứ thuận theo tự nhiên – đó chính là bí kíp tình trường độc đáo của Vân Dương.

“Chị mời thì em nói thẳng, rượu vang ở đây dở tệ, chả khác gì nước ép.” Cô nuốt miếng bít tết, rồi nốc cạn ly rượu như uống nước trái cây, “Đổi cho em chai xịn hơn được không?”

Đường Nguyệt Lâu khựng lại: “Em uống được rượu à?”

“Chị nghĩ sao?”

Cuộc đối thoại này có phần kỳ quặc, phục vụ lưỡng lự nhìn Đường Nguyệt Lâu, cô gật đầu: “Cứ làm theo lời em ấy.”

“Khoan, chị định đổi thật à?” Vân Dương ngạc nhiên.

Thực ra cô chỉ đùa.

“Không sao,” Đường Nguyệt Lâu mỉm cười, “Dù gì cũng là sếp bao mà.”

“Thế thì em không khách sáo.”

Phục vụ nhanh chóng mang đến chai rượu vang khác, dưới ánh đèn, rượu trong ly lấp lánh như những viên hồng ngọc. Vân Dương nhấp một ngụm, hương thơm phảng phất vị chát lan tỏa trên đầu lưỡi.

Tuy tửu lượng khá, nhưng thực ra cô chẳng sành về rượu, chỉ muốn kiếm cớ chọc tức Đường Nguyệt Lâu… song giờ cô lại tò mò về giá chai rượu này.

Ba ly trôi tuột vào bụng lúc nào không hay, Vân Dương đặt ly xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Nguyệt Lâu đã buông dao nĩa từ bao giờ, ngả người ra sau sô pha, tay chống cằm.

Nhưng vì không đeo kính, cô không nhìn rõ nét mặt của chị.

“No rồi à?”

“Em có chuyện muốn hỏi chị.” Vân Dương đeo kính, “Lần trước ở quán bar…”

“Xin lỗi em.” Đường Nguyệt Lâu nói.

Vân Dương ngẩn người: “Hả?”

“Chị đường đột, không chào hỏi trước khi… mạo phạm em, chị cần xin lỗi.” Đường Nguyệt Lâu ngừng, “Có lẽ em không thích cách đó.”

“Không, không phải…” Vân Dương bỗng thấy khó xử, chẳng biết nên thừa nhận hay phủ nhận, “Ý em không phải vậy!”

“Ồ?”

Giọng Đường Nguyệt Lâu kéo dài đầy ẩn ý, Vân Dương cảm thấy bối rối, như tự đào hố chôn mình.

“Hôm đó chị bàn công việc ở câu lạc bộ trên lầu, tình cờ thấy em ở dưới nên mới xuống chào.” Đường Nguyệt Lâu giải thích.

Sự thật đúng là vậy – nếu hôm đó Vân Dương chịu khó ngoái đầu nhìn kỹ, sẽ thấy Đường Nguyệt Lâu ăn mặc khá chỉnh tề với áo sơ mi và chân váy dài.

“Vậy à?” Vân Dương hơi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, “Nhưng em nhớ là từ câu lạc bộ đi xuống, nếu không đi đường vòng thì không đi qua quán bar.”

Bàn ăn của họ nằm cạnh khung cửa sổ lớn, đèn đường bên ngoài vừa lên, trong là ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc piano du dương lãng mạn tràn ngập không gian.

Đường Nguyệt Lâu cụp mắt, khẽ cười.

“Vì chị tìm em,” khi ngẩng lên, ánh mắt chân thành, lời nói thẳng thắn, “Vì chị thích em.”

“Nhiều người nói với em vậy rồi,” Vân Dương không hề bất ngờ, cô nhướn mày, “Chị nghĩ mình đặc biệt hơn?”

“Em nghĩ sao?”

Câu hỏi khó được đáp lại bằng một câu hỏi khác, vừa như gợi ý, vừa như một sự mời gọi. Giọng Đường Nguyệt Lâu hơi cao lên ở cuối câu, khác hẳn với cách nói chuyện thường ngày, khiến Vân Dương nhất thời không biết trả lời thế nào, cô thậm chí còn quên cả việc gọi phục vụ, đứng dậy với lấy chai rượu, nhưng giữa chừng bị giữ lại cổ tay.

“Dương Dương, chị biết em thích uống,” Đường Nguyệt Lâu nói với vẻ bất đắc dĩ, “nhưng hôm nay chị không thể để em uống thêm.”

Người đứng, người ngồi, nhưng khí thế lại hoàn toàn trái ngược. Đường Nguyệt Lâu ngước nhìn, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc ẩn giấu dưới nụ cười khó đoán, khiến Vân Dương chẳng hề có cảm giác đang ở thế thượng phong, trái lại, cô cảm thấy mình như bị nhìn thấu.

Da chạm da tạo nên cảm giác ấm áp, tay Đường Nguyệt Lâu đặt trên cổ tay cô, ngón tay vô tình lướt qua vùng da nhạy cảm bên trong, hơi ngứa, khiến Vân Dương rụt tay lại.

Ngay sau đó, Đường Nguyệt Lâu buông, chỉ vào điện thoại: “Em sắp muộn giờ làm.”

Vân Dương ngồi xuống.

“Hôm nay chị không cho em nghỉ phép thật sao?” Cô chống cằm, hạ giọng, nghe vừa quyến rũ vừa nũng nịu, “Cô Đường?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận