Mặc dù mùi vị không ra gì, nhưng sữa đậu nành ấm áp uống vào trong dạ dày, vẫn là dễ chịu hơn rất nhiều.
Lộc Viên Viên vẫn luôn an tĩnh. Anh cũng không nói nữa, vừa lướt điện thoại, vừa nguyên lành đem sữa đậu nành uống xong. Thời điểm chuần bị đứng dậy đi vứt rác, Nghiêm Xuyên bước vào phòng học từ cửa trước.
Tô Lâm tùy ý đem ly sữa không đặt lên cạnh bàn, cơ thể hướng về phía sau dựa lưng vào ghế, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn Nghiêm Xuyên lật ra sổ điểm danh. Bắt đầu đọc tên.
“Học trưởng.”
“…..”
Thình lình nghe được âm thanh quen thuộc, anh có chút sững sờ.
“Học trưởng.” Lộc Viên Viên lại gọi một tiếng.
Tô Lâm quay đầu.
Nhìn thấy Lộc Viên Viên, cô đang đẩy một tập giấy nhỏ lên chiếc bàn trống của anh, tập giấy được cố định bằng một cái ghim ở góc bên trái.
Trên trang bìa viết: Demansème cours [Bài học thứ hai].
Đây là —
Không đợi anh hỏi ra lời, tên của Lộc Viên Viên đã bị Nghiêm Xuyên gọi lên.
Sau khi đáp lại xong, cô hướng về phía anh lại gần hơn một chút.
Vốn là giọng nói của cô nhỏ lại bị cô ép tới càng nhỏ hơn:
“Thầy Nghiêm gửi email nói rằng những người không có bài ppt trong giờ lên lớp sẽ phải làm bài tập về nhà vào cuối tuần.”
“….”
Tô Lâm nhìn cô sau khi nói xong, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một chút màu hồng, “Cái đó….Em không biết anh có quên đánh hay không, cho nên liền đánh hay phần.”
Biểu lộ có chút thẹn thùng, còn có chút xấu hổ.
Hôm qua lúc Lộc Viên Viên đi in, nghĩ đến cô cùng Tô Lâm xem như đã quyết định ngồi cùng bàn, mà trên giờ học, Tô Lâm chỉ mang theo cái điện thoại đi lên lớp.
Cô không khỏi cảm thấy, lần này anh chắc cũng sẽ không nhìn thấy email của thầy Nghiêm, tỷ lệ rất lớn là cũng không đánh ppt.
Cô ở trên lớp này cũng chỉ quen biết một người là anh, đơn giản liền dứt khoát đánh hai bản.
Cô quan sát thần sắc của anh, anh đang nhìn vào tập giấy mà cô đưa tới, lông mi ở trên đôi mắt, có chút run run.
Sau một lát, Tô Lâm mở to mắt, thẳng tắp mà nhìn cô.
Đôi mắt anh rất sâu bên ngoài vểnh lên, đuôi mắt có độ cong nhỏ, màu lục lam dưới đôi mắt cũng không làm mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt này.
“Mỗi người một tuần.” Môi mỏng của anh khép mở, bỗng nhiên tung ra một câu.
Cái gì mỗi người một tuần?
Lộc Viên Viên nghi ngờ nói: “…Hả?”
“Anh nói ppt tiếng Pháp.” Tô Lâm nhìn cô, “Chúng ta thay phiên nhau đánh rồi in ra, cuối tuần này anh đánh.”
“….”
Biểu cảm khi anh nói ra lời này nhàn nhạt, giọng nói cùng ngữ điệu đều giống như bình thường, giống như đang nói chuyện về “Sữa đậu nành hôm nay uống rất ngon vậy”.
Lộc Viên Viên hiểu được. Nếu làm như vậy, bọn họ liền có thể mỗi người đi thư viện một chút.
Cô gật đầu: “Được. Vậy thì làm phiền học trưởng rồi.”
Kế tiếp quả nhiên Nghiêm Xuyên đi xuống dưới kiểm tra từng người. Ông đem tất cả những người không mang ppt ghi tên vào bên trên cuốn sổ nhỏ, sau đó mới bắt đầu chương trình học hôm nay.
Trong giờ giải lao trên lớp học, Lộc Viên Viên muốn đi nhà vệ sinh. Vừa đứng lên, không nghĩ tới Tô Lâm cũng đồng thời đứng lên.
Anh cao hơn cô rất nhiều. Cô ngửa đầu, anh cúi đầu.
Hai người nhìn nhau một lát. Lộc Viên Viên hoàn hồn trước:
“Học trưởng, em…đi ra ngoài một chút.”
Ngón tay cô chỉ ra ngoài hành lang.
Bởi vì chỗ ngồi của hai người là hàng ghế dựa vào tường. Cô ngồi ở bên trong, muốn ra khỏi chỗ, Tô Lâm phải đứng lên nhường chỗ cho cô đi ra.
Anh nhẹ gật đầu, nghiêng người sang để cho cô ra ngoài.
Lúc Lộc Viên Viên đi ngang qua người anh, ngửi được một mùi thơm dễ chịu.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy hình như mùi hương này có chút quen thuộc.
Nhưng thẳng cho đến đi ở trong nhà vệ sinh trở ra, cô cũng không nhớ được là đã ở nơi nào từng ngửi qua. Nghĩ không ra cô cũng không cố chấp nghĩ thêm, vung tay gạt những giọt nước trên tay đi, từ cửa sau tiến vào phòng học.
Khi cô đang muốn trở về chỗ ngồi, bước chân liền dừng lại.
Bên cạnh chỗ ngồi của Tô Lâm đang có mấy nữ sinh vây quanh.
Lộc Viên Viên cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, lấy tốc độ như rùa mà di chuyển tới.
Khoảng cách ngày càng gần, cô nghe được một giọng nói nũng nịu từ một cô gái trong đó:
“…Học trưởng, xin hỏi có thể thêm Wechat một chút không?”
“….” Lộc Viên Viên rất nhanh dừng lại không nhúc nhích.
Sau đó truyền đến giọng nói mang theo sự không kiên nhẫn của Tô Lâm:
“Tôi không dùng Wechat.”
“…” Hả?
Lộc Viên Viên trợn to mắt.
Rõ ràng khi đi học cô đã nhìn thấy anh mở ra giao diện Wechat mà….
Mấy nữ sinh kia sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hiển nhiên là không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.
Nhưng mà các cô ấy vẫn không từ bỏ, tiếp tục đặt ra câu hỏi:
“Vậy học trưởng bình là là dùng QQ sao?”
Học trưởng Tô: “Không có, không dùng.”
“….Vậy, số điện thoại di động được không?”
Học trưởng Tô: “Điện thoại tôi không cài đặt thẻ điện thoại.”
Lộc Viên Viên: “….”
Chuyện này thật là lúng túng.
“Tất cả đều về chỗ ngồi lại đi. Chúng ta tiếp tục buổi học.”
Ngay lúc hai bên đều đang im lặng, thời điểm Lộc Viên Viên đứng ở cửa sau đang bị tiến thoái lưỡng nan thì giọng nói của Nghiêm Xuyên truyền đến.
Mấy nữ sinh trên khuôn mặt có chút hậm hực tản ra.
Lộc Viên Viên thở phào một hơi, cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Sau khi buổi học kết thúc, Nghiêm Xuyên ra bài tập về nhà cho những người không đánh ppt phải làm, sau đó đúng giờ liền tan học.
Lộc Viên Viên thu dọn xong túi sách, muốn cầm túi rác đựng bữa sáng ném đi—
Bên cạnh đưa qua một cái tay.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vân tay sạch sẽ.
Cô nhìn về phía chủ nhân của cái tay, anh đang cầm theo cái túi đựng sữa đậu nành.
Anh nhìn cô, khuôn mặt thản nhiên:
“Giúp em cầm rác đi vứt.”
Lộc Viên Viên trừng mắt nhìn.
“….A.” Sau khi bừng tỉnh, cô lập tức đem cái túi đưa tới trên tay anh, “Vậy được, cảm ơn học trưởng.”
Nói xong, cô có chút thất thần.
Nghe Lâm Thiến từng nhận xét, cô cảm thấy Tô học trưởng là người rất khó tiếp xúc và chỉ sống ở trong truyền thuyết.
Vào giờ giải lao giữa tiết lúc nãy, cô cũng đã hoàn toàn chính xác nhìn ra.
Tuy nhiên…..
Trong đầu Lộc Viên Viên tự động chiếu lại bóng lưng anh vừa đi đến trước cửa phòng học vứt rác.
Rất khó tiếp xúc sao?
Giống như là…cũng không phải hoàn toàn là như vậy.
***
Tô Lâm hôm nay thức dậy quá sớm. Tối hôm qua lại ngủ quá muộn. Về ký túc xá liền vọt vào tắm rửa rồi nằm xuống chơi điện thoại, trong phóng tiếng nói chuyện câu có câu không mà vào trong tai anh.
Lão đại cuối tuần này chuẩn bị đi thành phố bên cạnh thăm bạn học cũ. Lão nhị vốn là nhà ở đây, cũng đang định đi về. Vào buổi chiều, mấy người ở phòng ký túc xá bên cạnh cũng vừa thu thập hành lý vừa nói chuyện phiếm.
Tần Phóng không về thành phố B, cũng không có ngồi ngốc một chỗ. Cuối tuần muốn ngâm mình trong ký túc xá, cùng với Tô Lâm ăn nhiều gà hơn một chút ở trên chiến trường trong game.
“Này, cuối tuần cậu về nhà, thứ hai còn phải nghỉ thêm một ngày. Cậu không cần làm cái phỏng vấn học bổng kia nữa à?”
Lão đại nằm trong bộ phận thông tin của Hội sinh viên. Tuần này học bổng đã được phát xuống, cơ bản mỗi người bên trong bộ phận phải phụ trách một hai cái nhiệm vụ phỏng vấn.
Cậu ta nghĩ tới chủ tịch giao nhiệm vụ cho mình, lập tức ỉu xìu:
“Có chứ…Thứ hai không giao video lên, chủ tịch chắc sẽ giết tôi….Này tôi hỏi hai người một chút, có thể giúp tôi đi phỏng vấn hay không?”
Tần Phóng đang chơi game, nghe được lời này, còn phân tâm trả lời một câu:
“Không có thời gian! Đừng hỏi!”
Lão đại: “…”
Lão đại chưa từ bỏ ý định: “Giúp tôi đi, người tôi phụ trách phỏng vấn là em gái rất đáng yêu nha.”
Tần Phóng bất vi sở động*.
(*: không có động tĩnh, không bị ảnh hưởng gì.)
Lão đại: “Chính là loại rất dễ thương kia, tôi đã thêm Wechat của cô ấy, nhìn qua ảnh một chút, không dễ nhìn thì đem đầu tôi chém đứt.”
Tần Phóng do dự một hồi, cầm điện thoại di động vừa đánh vừa đi dến bên người lão đại,
“Cậu cho tối nhìn hai tấm xem, nếu như thật sự đẹp tôi liền giúp cậu.”
“Chờ chút.”
Nói xong, lão đại cầm điện thoại ra, loay hoay không bao lâu sau, đưa tới trước mặt Tần Phóng:
“Xem đi.”
Tần Phóng dùng ba giây đồng hồ cực nhanh nhìn lướt qua.
Vừa quét mắt nhìn qua, làm cho cậu ta giật mình:
“Mẹ nó.”
Lão đại cũng bị giọng nói tăng cao đột ngột của Tần Phóng làm cho giật mình:
“Cậu làm gì vậy.”
Động tác vừa rồi của Tần Phóng biên độ quá lớn, dẫn đến sai lầm làm thành cái hộp.
Cậu ta đóng giao diện trò chơi lại, tiến tới nhìn kỹ hơn vài lần.
“Đây mẹ nó không phải là em gái nhỏ thổi kèn Harmonica sao!”
Lão đại mơ hồ: “….Con mẹ nó cậu nói cái gì thể? Cái gì mà em gái nhỏ thổi kèn Harmonica?”
“Là —”
Tần Phóng đang chuẩn bị nói với lão đại về cuộc phỏng vấn của câu lạc bộ âm nhạc ngày hôm đó, liền nghe thấy Tô thiếu gia luôn luôn không có động tĩnh gì kia đột nhiên lên tiếng:
“Ai?”
“….”
Không có ai trả lời, anh ngồi dậy lại hỏi một lần:
“Các cậu vừa rồi mới nói ai?”
Lão đại nhìn Tô Lâm tóc vẫn còn loạn, ánh mắt lại thanh tỉnh mà nhìn phía bên này.
Mặc dù cảm thấy kỳ quái, cậu ta vẫn là nói lại một lần.
Sau khi nghe xong, Tô Lâm vén chăn lên xuống giường, cào đầu đi đến bên cạnh lão đại và Tần Phóng, cứ như vậy nhìn qua.
Trên màn hình điện thoại di động của lão đại….
Là cô gái nhỏ ngồi cùng bàn với anh trong lớp tiếng Pháp.
Vừa rồi, lúc đầu anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chợt nghe Tần Phóng nói cái gì mà hòa âm rồi lại kèn Harmonica.
Trong nháy mắt nghe cái từ này liền làm anh thức tỉnh.
Không nghĩ tới….Thật đúng là.
Trong lòng của anh có chút phiền muộn, càng dùng sức cào cào tóc, giọng nói ra khỏi miệng cũng khó chịu.
“Tôi giúp cậu đi.”
Lão đại, lão nhị, Tần Phóng: “….”
“Người anh em, cậu tỉnh ngủ?”
“Con mẹ nó cậu bị quỷ nhập vào người rồi?”
“Mẹ nó cậu thật là bạn tốt của tôi!” Chỉ có lão đại là không có biểu hiện gì chất vấn. Cậu ta mặc kệ Tô Lâm vì cái gì, chỉ cần Tô Lâm chịu đi, vì cái gì cũng đều được!
Lão đại trực tiếp kéo anh qua:
“Tới đây, tôi cho em gái này phương thức liên lạc của cậu. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, sau đó cậu lại thêm vào.”
“Không cần.”
“…A?”
“Cậu trực tiếp cho tôi là được.”
“Vậy cũng được…” Lão đại mở khóa điện thoại ra, “Tôi gửi Wechat cho cậu.”
Sau khi Tô Lâm nhận được, cũng không lập tức thêm vào.
Anh mấp máy môi, đột nhiên nói lên chuyện khác:
“Cậu có biết, gần đây có trò chơi so với ăn gà còn tốt hơn không?”
“??”
Lão đại đối với ăn gà nhiệt tình không thua kém một chút nào so với Tần Phóng, nghe xong câu này, hai mắt lập tức tỏa sáng:
“Là cái gì, là cái gì? Cậu mau nói đi!”
“Đưa điện thoại của cậu cho tôi, tôi cài nó cho cậu.” Biểu hiện của Tô Lâm rất khéo léo hiểu lòng người: “Hành lý của cậu không phải còn chưa dọn xong sao?”
Lão đại cảm thấy hôm nay Tô Lâm quả thực như một thiên sứ.
Cậu ta vui như điên mà đem điện thoại mở khóa đưa cho Tô Lâm,
“Lâm ca ngưu bức*.”
(*: rất lợi hại, mạnh mẽ, trâu bò)
Lão nhị cũng tham gia náo nhiệt, đưa điện thoại di động đem tới giường Tô Lâm:
“Lâm ca ngưu bức.”
Tần Phóng cũng học theo bọn họ:
“Lâm ca ngưu bức! Đến cùng là cái trò chơi gì nhanh chóng cho mấy anh em biết đi!”
Tô Lâm mặc dù miệng độc, nói chuyện cay nghiệt, nhưng mà trên phương diện trò chơi vẫn làm cho người khác vô cùng bị thuyết phục.
Mấu chốt chính là, gần đây cũng không nghe nói có công ty lớn nào ra trò chơi mới. Cho nên bọn họ phá lệ hiếu kỳ anh nói đến cùng là cái gì.
Tô Lâm nhìn xem ba cái điện thoại, im lặng một cái chớp mắt.
Anh không lên tiếng, cầm điện thoại di động của lão đại, ấn vào giao diện Wechat, tìm tòi một chút cái tên kia.
Là một người có cái biệt danh gọi là “Lộc 00”.
Đây có ý là….Hươu, tròn tròn?
Anh nhìn lại, nhịn không được cong môi.
Sau đó không chút do dự bấm nút xóa bỏ người liên hệ?
Bạn có muốn xóa liên hệ này không?
Có.
Sau khi làm xong, trong lòng anh lập tức dễ chịu không ít.
Tô Lâm đứng dậy đem ba cái điện thoại lần lượt đưa cho bọn họ.
“…Nhanh như vậy đã cài xong?”
“Hả?” Tần Phóng lật qua lật lại giao diện màn hình trên điện thoại mình, “Tôi không có trò chơi nào mới mà, Lâm ca cậu cài vào máy cái gì vậy?”
“….”
Anh mẹ nó làm sao biết trò chơi gì?
Anh chỉ là muốn điện thoại của lão đại, kết quả là hai cái người kia cũng thiếu điều mà đi theo tham gia náo nhiệt.
Lão đại vừa vặn thu thập xong hành lý, kiểm tra lại điện thoại một lần, không có nhiều hơn một cái phần mềm nào.
Lão đại vẫn còn mê mang: “Cái trò chơi nói tốt đâu? So với ăn gà còn tốt hơn đâu?”
Tần Phóng càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề:
“Lâm ca, cậu hẳn là bị mấy cái tin tức mù thổi tới rồi. Lấy đâu ra trò chơi mới so với ăn gà còn tốt hơn? Làm sao tới bây giờ còn chưa nghe nói?”
“Thật sự có.” Tô Lâm nói.
Mấy người gấp đến độ không được:
“Cho nên là trò gì vậy, cậu mẹ nó nhanh nói ra nghe đi!”
Tô Lâm híp mắt, chậm rãi ung dung phun ra hai chữ:
“—Ăn shit.”
Tác giả có lời muốn nói: Tô thiếu gia: Con mẹ nó cậu ta còn muốn lưu wechat Viên Viên của tôi.
Tô thiếu gia: Nằm mơ đi