Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 7


Editor đã trở lại và ăn hại hơn chưa. Đùa chứ mấy ngày nay ôn thi mình bị chữ đập cho sắp hôn mê đến nơi rồi. Nhưng mà vẫn còn 6 môn nữa:((((((

Trong ký túc xá quỷ dị trầm mặc mấy giây.

“Khốn kiếp!” Phản ứng trước là Tần Phóng, cậu ta nghĩ đến vừa rồi dáng vẻ của mình một bộ dạng chân chó, kém chút nữa là nhảy dựng lên.

“Cậu trêu chọc người khác như vậy, có thú vị không?” Lão đại lão nhị cũng buồn bực, Tô Lâm bình thường nhiều một câu cũng chẳng muốn nói, thế mà lại chơi một trò đùa con nít như thế này.

“Các anh em đâu, đánh cậu ta! Lên!”

“….”

Cuối cùng Tô Lâm vẫn không bị mọi người cùng đánh.

Dù sao thì trò chơi vẫn phải chơi, bài thi cũng vẫn phải làm. Chỉ cần bọn họ còn chơi, còn phải thi, thì vẫn phải ôm lấy đùi Tô thiếu gia.

Lão đại lão nhị thu thập hành lý, cùng nhau đi ra ký túc xá.

Lúc bảy giờ, Tô Lâm cùng Tần phóng đi đến nhà ăn để ăn tối. Sau khi ăn xong trở về tắm rửa ngồi ở trên giường, cầm điện thoại trong tay.

Là một giao diện thêm bạn bè trên Wechat.

Anh nhìn vào “Lộc OO” đã được tìm kiếm. Ảnh đại diện là một con thỏ hoạt hình, bối cảnh màu trắng, nhìn qua đúng là Wechat của một cô gái.

Do dự một hồi.

Anh chạm vào [Thêm vào danh bạ]

Sau đó nhập tên và gửi đi.

Sau khi làm xong hết thảy, tim anh đập nhanh hơn, trong bàn tay nháy mắt đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Anh không thoát ra mà còn ở trong Wechat lướt qua nhóm bạn bè của mình. Cách mỗi một phút, liền rời khỏi bòng bạn bè nhìn thông báo xem cô đã chấp nhận lời mời của mình chưa.

Rốt cuộc, mười phút sau.

[Lộc OO]: Đã thông qua yêu cầu xác minh bạn bè, hai người bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.

Tô Lâm có chút bực bội cào tóc.

Cô thật sự đã đồng ý xác nhận, anh lại không biết nên nói cái gì.

Làm thể nào để nói lời chào với cô….

Không đợi anh nghĩ ra bản thân nên nói cái gì. Trạng thái bên kia trở thành “Đối phương đang gõ chữ”.

Tô Lâm chờ.

Chờ rồi lại chờ.

Chờ đến tận hai phút.

[Lộc OO]: Xin lỗi vì vừa về tới nhà. Tôi vừa ăn tối xong. Xin hỏi có phải là Tô học trưởng không?

[Lộc OO]: Chúng ta….trao đổi ám hiệu với nhau?

“…??” Ám hiệu?

Tô Lâm suy nghĩ, gõ chữ: Lớp học tiếng Pháp.

Bên kia nhập câu trả lời thật lâu.

[Lộc OO]: A, chào học trưởng! Em cứ sợ có người trùng tên ^o^

….Cho nên liền muốn dùng ám hiệu?

Đôi mắt Tô Lâm có ý cười.

[Lộc OO]: Học trưởng tìm em có việc sao?

[Tô Lâm]: Ừm.

[Tô Lâm]: Người phỏng vấn em nhận học bổng có việc, cho nên hiện tại là anh phụ trách. Anh muốn hẹn em thời gian để phỏng vấn một chút. Cuối tuần này em có rảnh không?

Lần này, “Đối phương đang nhập vào” kéo dài một phút.

“….”

[Lộc OO]: Có ~ nhưng mà phải chủ nhật sau năm giờ chiều, có được không?

Tô Lâm đếm. Mười bảy chữ cái, đánh một phút?

Anh do dự một chút, không trả lời vấn đề của cô, gõ chữ hỏi:

“Hiện tại em thuận tiện nhắn tin Wechat chứ?

Không biết đợi bao lâu.

[Lộc OO]: Thật xin lỗi học trưởng QAQ….Chỉ là em đánh chữ rất chậm. Còn kỳ thật em rất thuận tiện…

“….”

Nhìn cái câu nói này, trong đầu Tô Lâm bổ ra biểu cảm lúc cô nói những lời này.

Nhịn không được mà cười lên.

Anh suy nghĩ, đề nghị với cô: Em có thể gửi giọng nói.

Sau đó, anh nhìn thấy ở trên trạng thái trong khung chat trở thành “Đối phương đang nhập lời nói”.

Thế mà….lại nghe lời như vậy.

[Lộc OO]: [Tin nhắn giọng nói]

Tô Lâm ấn mở.

– –“Xin chào học trưởng, ngày thường em đều cùng với bạn bè mình gửi tin nhắn giọng nói. Nhưng em sợ anh cảm thấy kỳ quái mới không gửi. Chuyện đó, chủ nhật buổi chiều chừng 4 -5 giờ em mới trở về trường học, khi đó được chứ?”

Khung cảnh bên kia của Lộc Viên Viên rất an tĩnh. Tiếng nói mềm mại của cô rõ ràng mà truyền đến lỗ tai anh khiến anh giống như bị điện giật.

Nghe xong giọng nói này, Tô Lâm một lát mới đem điện thoại từ bên tai cầm xuống.

Sau đó chậm rãi mà sờ lỗ tai một chút,

Không biết vì cái gì….

Giống như có chút ngứa.

Vừa đúng lúc này, tiếng nước trong ký túc xá ngừng lại, Tần Phóng một bên vừa lau tóc vừa đi đến mép giường, ngồi xuống cầm điện thoại của cậu ta lên,

“Bắt đầu chưa Lâm ca?”

“Chờ tôi vài phút.” Tô Lâm lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời lại cho Lộc Viên Viên.

Chờ đến lúc sau khi cô trả lời “OK”, anh nhìn đi nhìn lại cuộc trò chuyện của hai người, cảm thấy hình như nói thêm gì nữa sẽ trở nên kỳ quái.

Anh thoát ra khỏi Wechat, mở trò chơi ra, “Bắt đầu đi.”

Tô Lâm ngày hôm qua gần 4 giờ sáng mới đi ngủ. Ban ngày cũng không nghỉ ngơi, đánh hơn một giờ liền có chút không chịu đựng nổi.

“Tôi mệt rồi, cậu đánh đi.”

“Được rồi, được rồi, tôi mang tai nghe, cậu đi ngủ đi.”

Sau khi nằm xuống anh mang bịt tai cùng bịt mắt lên.

Không biết vì sao, trong đầu óc đều là thanh âm của Lộc Viên Viên vờn quanh, lại còn mang theo hình ảnh của cô, giống như là đang xuất hiện ở trước mắt anh vậy.

Lại đợi thêm một lát, vẫn là không ngủ được.

Anh tháo bịt mắt xuống, từ dưới gối mà lấy di động ra mở giao diện Wechat lên, lại nhìn lịch sử trò chuyện của hai người thêm một lần nữa.

Thuận tiện, lại nghe giọng nói của cô thêm một lần.

Anh không tiếng động mà cong cong môi, sau đó ấn vào di động, đè vào giọng nói kia.

Sau đó ấn [Lưu lại].

***

Đại học C ở tại thành phố S, nhưng nhà Lộc Viên Viên lại không ở thành phố S.

Sau khi cô tốt nghiệp cấp ba xong liền tới nhà của ông bà ở. Lên đại học, bởi vì cách xa nên mới ở trong ký túc xá của trường, nhưng vẫn như cũ mỗi cuối tuần đều trở về thăm ông bà.

Chủ nhật này, so với ngày thường cô đi sớm hơn một chút. Bởi vì buổi chiều còn có hẹn với học trưởng phỏng vấn.

Cô ngồi bốn mươi phút trên tàu điện ngầm trở về trường học. Bước vào ký túc xá, điện thoại di động trong túi liền vang lên.

[Tô Lâm]: Bốn giờ năm mươi gặp ở khu nghỉ ngơi công cộng trong thư viện, có được không?

Lộc Viên Viên đem cặp sách đặt ở mép giường, từng chữ tững chữ mà ấn xuống, gõ được ba chữ:

Được nha.

Cô tính toán thời gian, đúng bốn giờ bốn mươi liền đến thư viện.

Khu vực nghỉ có rất ít người, chỉ có một chỗ ngồi có ba nữ sinh đang ngồi đó.

Cô đi qua tùy ý mà tìm chỗ. Sau đó Lộc Viên Viên đợi không bao lâu, liền mơ hồ nghe thấy phía sau ba nữ sinh kia khe khẽ nói nhỏ.

“….Cậu mau nhìn ở cửa chính! Hướng 12 giờ! Mau nhìn đi!”

“A a a mẹ nó, đó có phải là Tô Lâm hay không? Có đúng không vậy? Sao anh ấy lại đến thư viện chứ?”

“Không biết. A a a, lần đầu tiên tôi thấy được người thật Tô học trưởng, mẹ nó chứ!”

“…..”

Lộc Viên Viên ngẩng đầu mà nhìn về phía cửa chính.

Cùng với thời điểm hai lần trước học tiếng Pháp bất đồng, hôm nay Tô Lâm mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, mái tóc nhìn không còn quá tối, cửa chính thư viện đối diện với cửa sổ, 4 – 5 giờ chiều ánh nắng chiếu vào trên người anh, như là một vòng viền mạ vàng.

Cảm giác không giống như ngày thường, cả người anh trở nên nhu hòa rất nhiều. Khung cảnh này, lại kèm với một khuôn mặt không tỳ vết của anh, quả thực giống như là diễn phim truyền hình.

Tô Lâm cũng đã nhìn thấy cô.

Lộc Viên Viên thấy anh tạm dừng vài giây, sau đó lập tức hướng chỗ cô mà đi tới.

Mấy nữ sinh ngồi ở phía sau cô đã không áp xuống được đề – xi – ben.

“CMN a a a! Anh ấy đi tới! Mẹ nó! Anh ấy vì cái gì!”

“Thật là soái a….”

“…..”

Tô Lâm giữa một tá ánh mắt thấy được Lộc Viên Viên ở phía sau mấy người kia. Ánh mắt như lang như hổ.

Anh nhìn ra biểu cảm của cô có chút xấu hổ,

“….Bằng không, đổi nơi khác?”

Vừa mới dứt lời, Lộc Viên Viên cơ hồ là lập tức liền gật đầu, đôi mắt to của cô hiện ra niềm vui sướng, giọng nói cũng có chút kích động,

“Được a học trưởng!”

Tô Lâm: “…..”

Anh hơi quay đầu lại, có chút không rõ ràng mà nhếch lên khóe môi một chút,

“Đi thôi.”

Ra khỏi thư viện, Tô Lâm mang cô đi đến khu dạy học khoa quản lý. Dọc đường đi hai người không biết nên nói chuyện gì với nhau.

Bởi vì là chủ nhật nên tất cả phòng học đều trống không,

Anh liền ở lầu một tùy ý chọn một phòng mở cửa đi vào.

Anh nhìn vị trí cửa sổ một chút, đi đến dựa bên cạnh chỗ ngồi xếp gần cửa sổ, quay đầu nói với cô:

“Tới đây ngồi.”

“Được.”

Lộc Viên Viên đi đến bên cạnh anh. Ngồi ở vị trí hàng thứ nhất anh chỉ, sau đó ngẩng đầu nhìn anh,

“Học trưởng, chúng ta bắt đầu bây giờ sao?”

“…Ừm.”

Tối hôm qua anh hỏi lão đại các yêu cầu đối với quay video phỏng vấn có cái gì, lão đại trả lời rất tùy ý.

– — Có thể thấy rõ người là được rồi.

Sau đó, anh lấy chiếc máy ảnh đã dùng qua một hai lần vào năm nhất, một đêm sạc đầy điện.

Tô Lâm một tay xách ghế qua, đặt ở phía trước bàn Lộc Viên Viên ngồi, sau đó ngồi xuống.

Anh mở máy ảnh lên, trong máy ảnh xuất hiện lên khuôn mặt của Lộc Viên Viên.

Nhìn cô giống như là có chút khẩn trương.

Anh suy nghĩ, video khẳng định là cũng phải chỉnh sửa, cho nên dứt khoát trực tiếp nhấn nút bắt đầu quay,

“Em hãy thả lỏng một chút, vấn đề cũng không nhiều, đừng khẩn trương.”

Nghe câu này xong.

Lộc Viên Viên bỗng nhiên nhắm mắt lại.

Tô Lâm đang quay video: “…..”

Anh ở trong máy quay nhìn cô, hết hít sâu một hơi lại thở ra, sau đó cực kỳ chậm rãi mà mở mắt.

Một khuôn mặt bình tĩnh đối với anh nói:

“Học trưởng, em không khẩn trương, có thể bắt đầu rồi.”

“…..”

Tóc của cô bị ánh mắt trời chiếu xuống thành màu vàng óng, làn da rất trắng, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào trong ống kính, lông mi đều đang run, ánh mắt có một tia sợ hãi.

Ngoài miệng nói không khẩn trương.

Trên khuôn mặt đều viết đầy hai chữ khẩn trương.

Anh kìm lại ý muốn nhếch khóe môi lên,

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Tối hôm qua lão đại nói cho anh mấy cái vấn đề cần hỏi, anh nhìn một lần liền nhớ kỹ.

“Trước tiên mời bạn giới thiệu về chính mình một chút.”

“…Tôi tên là Lộc Viên Viên, là sinh viên năm nhất ngành Toán học ứng dụng ở khoa toán. Năm nay 18 tuổi.”

Cuối cùng cô còn “Ừm” một tiếng.

Giống như muốn xác nhận lời nói của cô là chính xác vậy. Khuôn mặt nhỏ kéo căng, một mặt nghiêm túc mà ừm một tiếng.

Tô Lâm dùng hết khí lực toàn thân mới không phát ra tiếng cười.

Anh nói tiếp:

“Cảm ơn lời giới thiệu của bạn. Xin hỏi bạn Lộc Viên Viên một chút, sau khi được học bổng thì bạn có lời gì muốn nói không?”

“Là….” Trên mặt Lộc Viên Viên xuất hiện một tia chần chờ.

Sau đó tiếp tục nói tiếp,

“Chính là….đặc biệt vô cùng vui vẻ, cảm ơn trường học đã cho tôi số tiền này…à không phải, học bổng này.”

“…Khụ.” Tô Lâm hắng giọng một cái, hỏi tiếp:

“Vậy xin hỏi bạn, bình thường ngoại trừ học tập, còn thích làm cái gì?”

Đôi mắt của Lộc Viên Viên sáng lên,

“Là hỏi tài nghệ của em sao?”

Tô Lâm sửng sốt một chút.

Nói như vậy hình như cũng đúng, thế là anh gật nhẹ đầu:

“Đúng.”

Lúc cô trả lời vấn đề này, lại không có khẩn trương như trước đó, một đôi mắt hươu sáng lên.

“Tôi có nha, tôi thích thổi kèn Hamornica.”

“….” Tay Tô Lâm cầm máy ảnh hơi run một cái.

Anh một lần nữa hắng giọng, “Bạn có thể giành được học bổng, chứng tỏ bạn học tập rất ưu tú. Xin hỏi, cái kinh nghiệm học tập gì bạn muốn truyền đạt tới không?”

Lộc Viên Viên rõ ràng dần hòa vào trong cảnh quay.

“Trước hết tôi nói một chút về thời điểm học cấp ba đi. Tôi chính là người lên lớp sẽ nghiêm túc nghe giảng. Giáo viên phân chia bài tập nhất định sẽ hoàn thành. Hơn nữa còn muốn ngoài bài tập đó làm thêm nhiều dạng hơn. Còn ngữ văn cùng tiếng anh chỉ là chăm chỉ đọc thêm, khoa học tự nhiên….”

Cô gái vừa nói, thậm chí đem hai tay đặt ở trên mặt bàn, bắt đầu tách ra từng ngón tay vừa đan vào vừa nói.

Năm phút sau, học bá Lộc Viên Viên rốt cuộc cũng kể xong kinh nghiệm học tập khắc khổ của cô ở thời cấp ba.

“….Sau đó lên đại học, bởi vì tôi mới chỉ đi học chính thức được một tuần, cho nên không có gì có thể truyền thụ.”

“…..”

Cô đột nhiên hơi nghiêng đầu, giống như là suy nghĩ một chút.

Sau đó khẳng định mà nhìn về phía ống kính,

“Ừm, đúng vậy.”

Từ khi cô bắt đầu thao thao bất tuyệt, tay Tô Lâm có chút không được giữ ổn định.

Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại kia, kể về kinh nghiệm học tập cứng nhắc trong sách giáo khoa, còn muốn ra vẻ là một bộ dáng nghiêm túc, thật sự…

Anh rất nhanh nhịn không nổi.

“Một vấn đề cuối cùng.” Anh đè xuống sự run rẩy trong giọng nói của mình, “Có kỳ vọng cái gì đối với tương lai của mình không?”

“A….” Lộc Viên Viên nhíu mày lại, dáng vẻ như là có chút hao tổn tâm trí. Suy nghĩ vài giây đồng hồ, mới mở miệng:

“Tôi muốn giành được càng nhiều học bổng hơn…Ừm, cũng sẽ cố gắng học tập hơn.”

Sau đó lại nhìn vào ống kính bổ sung thêm một câu:

“Cảm ơn nhà trường.”

“….Được. Cảm ơn sự phối hợp của bạn. Chúc bạn thực hiện được mục tiêu của mình.”

Dựa theo lời thoại kia, sau khi nói xong, Tô Lâm lưu video lại và tắt máy ảnh.

Không đợi anh sắp xếp máy ảnh được tốt. Lộc Viên Viên đã nghi ngờ nói:

“Học trưởng, vừa rồi từ khi bắt đầu, anh liên tục cười cái gì vậy….”

“….Hả?” Động tác của Tô Lâm dừng lại, nhìn về phía cô, nghiêm túc hỏi lại: “Anh cười sao?”

Lộc Viên Viên: “…..”

Bằng không thì thế nào?

Khóe miệng ngài là trời sinh đã nhếch lên sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận