Tô Nghiên cứ như bị điểm huyệt, cô không nói lời nào, rất ngoan ngoãn đi theo anh trở về ký túc xá nữ.
Tô Nghiên thực sự không biết phải nói gì.
Cô cảm thấy đầu sắp nổ tung, dù phải đi qua vô số lối đi trong khuôn viên trường, tinh thần cô vẫn còn vô cùng phấn chấn.
Cô thật sự được anh đưa về ký túc xá!
Tô Ngự đưa cô về!
Vừa nãy anh còn nói… nghe lời.
Bên tai cô cứ phát đi phát lại giọng nói của anh khi anh nói hai từ đó, giọng điệu cứng nhắc, lúc ấy cô không nhìn thấy mặt anh, chỉ dựa vào não để tưởng tượng xem một Tô Ngự vốn vô cảm đã trải qua loại đấu tranh tâm lý nào, làm thế nào mới có thể nói ra hai từ đó.
Đây quả đúng là, quá kích thích mà.
Cho đến khi nhìn thấy ký túc xá quen thuộc, Tô Nghiên mới nhận ra rằng cô đã lãng phí mười phút quý giá mà không giao tiếp với anh.
Hai người đứng ở ngoài cửa tòa nhà, Tô Ngự nói trước: “Em…” Vẻ mặt anh có chút gượng gạo, quay đầu lại, giọng nói càng trầm xuống “… Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Có thể là trên đường cô nghĩ đông nghĩ tây nhiều quá, rõ ràng là câu nói rất bình thường… Tô Nghiên lại nghe đến đỏ mặt.
Cô dè dặt gật đầu: “… Ừm.”
Cô cảm thấy hôm nay mình có chút kích động, nói nhiều cũng không thích hợp, lỡ nói nhảm thì phải làm sao.
Cô chỉ muốn kiềm chế trước mặt anh đến cùng.
Tô Nghiên cúi đầu, cảm thấy rất dịu dàng thục nữ mà nhỏ giọng nói một câu: “Vậy thì em về trước.” Cô định quay người lên lầu, để lại góc váy bồng bềnh trong tầm mắt anh-
“Có phải em quên gì rồi không?” Giọng anh đột ngột vang lên từ phía sau.
“… Hả?” Tô Nghiên lại sửng sốt, quay đầu nhìn anh “Em quên cái gì?”
Anh duỗi ra ngón trỏ thon dài trắng nõn chỉ vào thứ mà cô mang theo cả con đường lại đã bị lãng quên từ lâu.
“Không phải là nói mua cho anh à,” Tô Ngự nhàn nhã đứng đó, đôi mắt hơi híp lại, có chút trêu chọc: “Vậy bây giờ không định tặng à?”
Đối diện tầm mắt của anh, mặt Tô Nghiên lại nóng lên.
….Hôm nay cô sao vậy nhỉ! Chẳng lẽ da mặt trở nên mỏng đi do bà dì tới hay sao!!!
Vậy là cô quay người lại, cúi đầu đi đến chỗ anh, đưa cái túi cho anh, âm lượng giọng nói bé chưa từng có: “… Cho anh.”
Tô Ngự đưa tay nhận lấy, hai ngón tay chạm vào nhau trong nháy mắt.
Khí chất toàn thân anh lạnh như băng nhưng làn da lại ấm áp, lúc vừa chạm vào, Tô Nghiên suýt chút nữa ném chiếc túi trong tay cô, không biết xấu hổ mà nắm lấy tay anh.
Nhưng nghĩ đến hậu quả, cô lại kìm lòng.
“Cảm ơn.” Anh nói.
Giọng điệu cảm ơn không khác gì ngày thường.
Tô Nghiên bình tĩnh bước vào ký túc xá nữ, bình tĩnh đi lên cầu thang, bình tĩnh đẩy cửa ký túc xá, bỏ qua câu hỏi từ bạn giường tầng trên, “Sao hôm nay cậu không chạy bộ buổi sáng với đại tài tử kia à?”
Cô nằm trở lại trên chiếc giường không có độ ấm đã lâu, kéo chăn đến đỉnh đầu, cả người nhét vào không gian bên trong chăn bông.
Không biết có phải do tác động của tâm lý không, nhưng phần da trên ngón tay mà anh chạm vào dường như đã bị dính bùa chú trong một bộ phim ma thuật, cứ nóng dần lên.
Cô nhớ lại khuôn mặt vô cảm của anh, đôi mắt được ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào.
Không kìm được giơ ngón tay lên, hơi bĩu môi.
——Một nụ hôn chớp nhoáng vừa chạm vào.
Sau khi làm xong, cô mới nhận ra mình đã làm gì.
Tô Nghiên nhắm mắt che mặt, lăn lộn trong chăn bông, ước gì mình có thể hét chói tai lên.
Tô Nghiên luôn nhớ những gì anh nói “Bao giờ ổn thì lại đến” vì vậy hai ngày tới cô cũng không đi – lỡ cô bị đuổi về một lần nữa, cô sẽ rất xấu hổ.
Cô cảm thấy hơi lạ.
Quen biết Tô Ngự cũng được gần một tháng rồi, thích anh cũng là điều chắc chắn, mỗi lần cô chủ động tiếp cận anh, cô luôn cởi mở, ăn nói rất nhanh nhẹn, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhưng nếu anh đáp lại một chút…
Cũng giống như chuỗi sự kiện ngày hôm đó, cô như một kẻ ngốc, ngoại trừ biết đỏ mặt thì đến cả đánh rắm cũng không biết.
Hai ngày nữa là cuối tuần.
Kể từ buổi vũ hội, Tô Nghiên chưa về nhà lần nào – thời gian quý giá như vậy phải được dùng để đi quấy rầy Tô Ngự!
Vì vậy, vào tối thứ sáu, các cô gái trong ký túc xá đã bắt đầu thảo luận về việc nên làm gì và chơi ở đâu, còn cô nằm trên giường nói chuyện điện thoại với mẹ, người luôn lo lắng đứa con gái một sống ở bên ngoài, nhân tiện nói về cuộc sống hàng ngày ở trường.
Sau khi cúp máy, Lưu Nguyệt ở giường trên thò đầu ra, chưa kịp mở miệng, Tô Nghiên đã lắc lắc thứ trong tay “Cậu muốn gọi không?”
“Ừm ừm!” Lưu Nguyệt gật đầu, mái tóc đuôi ngựa lủng lẳng.
Tô Nghiên cười đưa qua: “Đây.”
Trong trường, mọi người thường phải đến quầy điện thoại công cộng hoặc siêu thị trường học đặc biệt bố trí để gọi điện, nhưng người trong ký túc xá của Tô Nghiên thì không cần.
Bởi vì nhà Tô Nghiên… Nói tóm lại rất giàu có, cho nên đương nhiên không thiếu các thiết bị tiên tiến.
Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, các bạn cùng phòng đều rất ngạc nhiên, mặc dù thường thấy quần áo và giày dép cô mặc khác với những người khác, trông cô vừa Tây lại vừa đẹp, nhưng họ không ngờ rằng cô lại có thể mang theo những thứ màu đen thường xuyên xuất hiện trên báo chí, giá tới vạn tệ như thế này làm vật tùy thân.
Ngày hôm sau là thứ bảy, buổi sáng, cô đúng giờ chặn Tô Ngự ở cửa thư viện.
Mấy tuần nay đều như vậy, thế nên khi anh nhìn sang đã thấy Tô Nghiên vẫy tay chào, trên mặt không lộ ra chút vẻ kinh ngạc nào.
Đã mấy ngày không gặp nhau, đôi mắt Tô Nghiên nhất thời sáng lên: “Chào buổi sáng Tô Ngự!”
Khóe môi cô gái nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, làn da trắng nõn hoàn toàn trái ngược với đôi mắt to đen và trong veo.
“Chào.” Tô Ngự gật đầu, ánh mắt trong chốc lát lưu lại trên mặt cô, Tô Nghiên cảm thấy anh có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó vẻ mặt trở lại bình thường, hỏi cô: “… Em đang cười cái gì.”
“…” Tô Nghiên nhất thời không biết nên nói thật hay là tìm đại cái gì đó lấy lệ cho qua.
Tô Ngự chỉ là có chút kỳ quái, cũng chỉ là thuận miệng hỏi không định đợi cô trả lời, hai người vẫn đứng ở cửa thư viện, vì vậy anh dừng lại, anh vừa muốn nói đi vào đừng đứng ở cửa— –
Có một giọng nói yếu ớt bên tai, một chút nhẹ nhàng, nhưng rất rõ ràng.
“… Bởi vì gặp anh em rất vui.”
“…”
Tô Ngự cảm thấy xương cốt trên người như đông cứng lại, sau đó liền trở lại bình thường.
Cảm giác này đối với anh rất xa lạ, anh trơ mắt nhìn lời này vừa nói ra, hai má cô gái trở nên hồng hồng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, hình như là… có chiều hướng tăng lên.
Anh nuốt xuống những gì anh muốn nói trước đó.
Hai người đứng đối diện nhau, sau khi im lặng khoảng năm giây, Tô Nghiên đột nhiên cử động.
Một động tác – rất khoa trương.
Cô nhanh chóng giơ một tay lên vẫy trước mặt anh, sau đó dùng hết sức phe phẩy quạt gió trên gò má ửng hồng của mình, cô nhìn vào mắt anh với vẻ thành khẩn: “Tô Ngự, anh không vào học à? Bên ngoài nóng quá, chúng ta đừng đứng ở đây nữa được không? ”
Không đợi anh phản ứng, tay trống kia đã đẩy anh về phía trước.
Lực của cô không lớn, bàn tay cũng nhỏ, cứ thế đặt lên lưng anh rồi đẩy anh về phía trước, Tô Ngự cảm thấy có chút kì lạ.
Bị người khác đẩy đi về phía trước, đây là lần đầu tiên.
Hơn nữa…
Sau khi suy nghĩ về một loạt hành động vừa rồi của cô, anh không tự chủ được cụp mắt xuống rồi mỉm cười.
Tô Nghiên hoàn toàn không biết người phía trước bị đẩy có phản ứng gì.
Cô phải tự ra trận cứu mình vì tâm trí nóng nảy và bốc đồng của cô, nhưng cô cũng không hối hận.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau sau ngày hôm đó, tuy rằng không thể nói là không hề có chút xấu hổ nào cả, nhưng Tô Nghiên cảm thấy mình đã có một khởi đầu tốt —— trước kia cô cũng không dám nói những lời này.
Nhưng ai bảo hôm đó anh sờ đầu cô —— tuy rằng cách cái mũ.
Hơn nữa ai bảo hôm đó anh nói “Nghe lời” nghe ám muội như vậy—— tuy rằng anh có thể không cảm thấy ám muội.
Dù sao thì!
Tô Nghiên chính là cảm thấy anh chắc chắn…cũng không phải thờ ơ với cô.
Mọi việc nên tiến hành theo tuần tự, nếu đã phát hiện ra điểm khác biệt của anh, cô đương nhiên cũng phải phân tích từng vấn đề cụ thể!
Những kiến thức đã học qua là phải áp dụng trong cuộc sống!
Ngồi vào vị trí cũ ——hàng cuối cùng cạnh cửa sổ trong phòng tự học mà Tô Ngự thích nhất. Tô Nghiên đều thăm dò quy luật, nơi này chỉ cần không bị ai giành thì anh tuyệt đối sẽ ngồi ở đây.
Tô Nghiên ngồi bàn bên cạnh anh, nhìn anh móc thứ tương tự từ trong túi, cô tò mò nên sáp lại gần một chút “Sao hôm nay anh không đọc sách?”
Ngày thường không phải là sẽ chọn một quyển sách đọc trước sao? Những quyển sách kinh tế học xxx cực dày ấy?
Tô Ngự đang cầm bút định viết gì đó, nghe thấy câu hỏi của cô, đầu bút dừng lại, ánh mắt đảo qua.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Màu sắc quần áo Tô Ngự thích mặc rất đơn điệu, đen, trắng và xám, trông rất hợp với anh và tương phản với cô – người một ngày đầy màu sắc.
Tô Nghiên nghĩ điều đó là tốt.
Bổ sung cho nhau mà.
Hôm nay anh lại mặc đồ đen, lộ ra làn da rất trắng, yết hầu chuyển động, anh trả lời: “Hôm nay anh làm bài tập về nhà…”
Sau một lúc dừng lại, anh nhếch mép lên không rõ ràng, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng: “— còn phải báo cáo với em?”
“…”
Điều này thật ra không dễ trả lời, nhưng Tô Nghiên thuận nước đẩy thuyền không xấu hổ gật đầu: “Phải chứ.”
Tốt nhất là nên báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ, trong lòng cô bổ sung.
Tô Ngự: “…”
Anh bất giác thở dài, cũng không nói gì, cụp mi nhìn tài liệu trên bàn.
Thư viện có rất nhiều nơi dành cho học sinh, nhưng sáng thứ bảy, hầu hết mọi người sẽ đến muộn hơn một chút, họ là một trong người đến sớm nhất.
Tô Nghiên cũng đã đến đây rất nhiều lần, tuy rằng mục đích của cô không phải là học hay đọc sách, nhưng cái bàn thật sự không thể trống quá được, quá khó coi.
Cô đứng dậy và đi đến giá sách để chọn cuốn sách nổi tiếng “Jane Eyre” mà trước đây cô đã đọc. Khi quay lại, cô tình cờ lật một trang, trải nó ra bàn và bắt đầu đọc — chính xác là, sự nghiệp nhìn trộm.
Lúc đầu chỉ liếc mắt nhìn anh.
Nhưng… người ngồi bên cạnh cô đúng là vô cùng nổi bật, đến cuối cùng cô cũng không muốn giả bộ, trực tiếp hất cằm nghiêng đầu nhìn.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, ánh sáng đầy đủ, những dòng chữ trên giấy đều rõ ràng.
Mặt anh có chút mơ hồ.
Đường nét của Tô Ngự tan thành vầng sáng, tóc mái trên trán hơi mỏng che đi vầng trán, đường nét từ sống mũi đến cằm rất thanh tú và mượt mà, bởi vì hạ mí mắt để làm bài, cho nên hàng lông mi đen phủ xuống tạo cảm giác rất dài.
Tô Nghiên lại phát hiện anh có thói quen mím môi, dùng ngón tay cọ xát cây bút trong vô thức, có vẻ như anh đã gặp phải một đề bài khó khăn.
Những ngón tay thon dài, tóc tai gọn gàng, một hơi thở riêng chỉ dành riêng cho con trai.
Giống như có một từ trường.
Dùng một câu nói trong tiếng Đài mà cô thích để miêu tả là — cả người toát ra một sức hút chết người.
Nam chính vốn đang bị nhìn chằm chằm với đôi mắt rực lửa, giờ thực sự muốn nói với ai đó xung quanh rằng anh có thể nhìn thấy đấy.
Tô Ngự vốn muốn nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng ánh mắt của người nào đó thực sự… khó quá không thể bỏ qua.
Anh thở dài, mắt nhìn phía trước, trong lúc vô tình mấy cái bàn đều có người tới, bầu không khí xung quanh đều yên tĩnh, suy nghĩ một chút, lấy vở trong cặp ra, mở đến trang cuối cùng.
Tô Nghiên nhìn một loạt động tác đột nhiên của anh, cũng không thay đổi tư thế, vẫn thưởng thức anh như cũ.
Tay anh lật một trang giấy lên, Tô Nghiên còn ở thưởng thức đôi tay cân xứng thon dài tay của anh, một tiếng “xoẹt” đã kéo suy nghĩ của cô trở về.
…… Hửm? Xé giấy?
Tô Ngự xé xong tờ giấy kia, tay khẽ nhúc nhích, ngòi bút vẽ trên giấy phát ra âm thanh dễ nghe, anh viết xong, sau đó ——
Đặt tờ giấy ở trước mặt cô.
Rõ ràng là… cho cô?
Tô Nghiên sửng sốt một lúc rồi mới cầm lấy và đọc dòng chữ trên đó.
– “Nhìn anh làm cái gì.”
Năm chữ. Tô Nghiên cười.
Nếu cô dám nhìn như vậy, chính là không sợ anh bắt được.
Bởi vì mục đích chính là Tô Ngự, nên ngay cả bút cô cũng không mang tới thư viện, liền dứt khoát rút luôn cây bút trong tay Tô Ngự, viết nguệch ngoạc một dòng chữ.
Trong tay Tô Ngự không có bút, hơi nghiêng người sang một bên chờ cô viết xong, anh nhìn câu trả lời, nhướng lông mày.
– “Em đang nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cùng hướng với anh, không nhìn anh, anh không cần nghĩ nhiều.”
Tô Ngự: “……”
Anh nghĩ nhiều?
Tô Ngự suýt nữa thì tức đến bật cười.
Dùng khóe mắt anh cũng có thể cảm nhận được, ánh mắt kia của cô hận không thể chọc thủng hai cái lỗ trên người anh, nói cái gì mà nhìn ánh nắng?
Anh còn đang suy nghĩ làm thế nào để cô tự thừa nhận mình đang làm cái gì, đồng thời còn muốn cô dời tầm mắt —— dù sao ánh mắt kia…thực sự ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, khiến cho tốc độ làm bài xem tài liệu của anh giảm hơn 70-80%.
Loại hiệu suất này thấp không thể giải thích được, thực sự quá đáng sợ.
Tô Ngự còn chưa hạ bút viết thì trong tay đã trống không, giấy bút trên bàn lại bị cướp đi.
Vài giây sau cô trả lại tờ giấy, dòng chữ trước đó đã bị gạch ngang và hai dòng chữ mới được thêm vào.
– “Em nói xạo đó, em đang nhìn anh á……”
– “Nhìn anh đẹp quá!:)”
Tô Ngự: “………”
Anh không nghĩ tới cô thừa nhận nhanh như vậy.
Cũng không nghĩ tới lý do… hoá ra là như vậy.
Anh cảm thấy mình hơi khác thường, nhưng lại không thể diễn đạt bằng lời, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, viết:
– “Đừng nhìn anh, đọc sách.”
Sau đó đẩy tờ giấy cho cô.
Không nghĩ tới lần này tờ giấy được trả về lại hơi lâu.
Anh cũng chỉ có một cây bút, đẩy theo tờ giấy cho cô, Tô Ngự quay đầu lại muốn xem cô đang mè nheo cái gì ——
Không nghĩ tới chợt đối diện với ánh mắt cô.
Cô chớp chớp mắt, đôi mắt ướt át, thoạt nhìn… Có chút đáng thương.
Tô Ngự ngơ ngẩn, không hiểu cô đột nhiên thay đổi cái gì, đợi tới lúc tỉnh hồn lại, cô đã viết xong và đẩy tờ giấy tới trước mặt anh.
– “Anh…không vui sao?”
…… Không vui?
Điều này có liên quan gì đến việc không vui?
Tô Ngự nhíu nhíu mày, viết hai chữ “Không có”, muốn đưa cho cô, lại lấy về viết thêm một hàng: “Sao lại hỏi như vậy?”
Anh nhìn tờ giấy gấp đôi, lập tức mở ra.
Chữ viết của cô thanh tú xinh đẹp, hoàn toàn không giống chữ con trai, rất ngay ngắn, vừa nhìn đã biết là chữ của con gái.
– “… Này, anh không nhận ra à? Em đang theo đuổi anh đấy! Hơn một tháng, chẳng lẽ em theo đuổi anh thất bại như vậy sao?!”
Hô hấp anh cứng lại.
Tiếp tục nhìn xuống, vẫn còn hai câu.
– “Em hỏi vậy là bởi vì, nếu anh không thích em làm phiền anh……Em sẽ không thích anh nữa.”
– “Cho nên anh trả lời cho em vui cái được không? Hì hì~ “
“…”
Anh hỏi là bởi vì cảm thấy sự chú ý của cô rất kỳ quái.
Lại… Không nghĩ tới là như thế này.
Đọc xong ba dòng chữ đó, Tô Ngự cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể lại bắt đầu phập phồng, giống như là đang lên men, càng nở càng lớn.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy thư viện hơi nóng, bèn kéo khóa áo khoác ra, rồi mới cầm bút viết.
– “Vui vẻ.”
Hai chữ, nét chữ cứng cáp.
Lại một tuần nữa trôi qua, tới buổi tối thứ sáu, như thường lệ là đại hội thảo luận hóng hớt. Sau khi làm quen với đám bạn cùng phòng, biết bọn họ đều có tính cách hoạt bát, cho nên có chuyện gì Tô Nghiên cũng đều kể cho mấy cô nàng này nghe.
Sau khi bị mấy người ép hỏi, cô thành thật nói tiến triển hiện tại, cùng với chuyện hai người đã làm.
Nói xong, ký túc xá rơi vào một hồi im lặng kì lạ.
Trên thực tế, không chỉ bọn họ, mà chính bản thân Tô Nghiên cũng không nghĩ tới… Mấy chuyện cô kể lại có thể nhàm chán như vậy.
Hơn một tháng rồi, chuyện bọn họ làm ngoài việc khiêu vũ lần đầu tiên, thì tất cả những gì bọn họ làm chính là cùng nhau chạy bộ, cùng nhau ăn bữa sáng, đi học ngồi bên cạnh anh, đi thư viện.
Hết rồi.
Hết thật rồi!
… Nghe sao có vẻ thất bại thế nhỉ.
“Các cậu như vậy không được đâu… Ây da, ngay cả phim cũng chưa đi xem, sao có thể được chứ?”
“Phim… A!” Tô Nghiên cảm thấy bạn giường trên hình như vỗ đùi một cái, giọng nói rất kích động: “Tối mai trong trường sẽ chiếu mấy bộ phim, ngày mai cậu đến thư viện hỏi xem đại tài tử có muốn đi không đi!”
“…”
Ý tưởng xem phim được mọi người trong ký túc xá nhất trí tán thành, dưới sự dẫn dắt và kiến nghị của Lưu Nguyệt cùng mọi người, Tô Nghiên quyết định cuối tuần nhất định phải kéoTô Ngự ra khỏi thư viện đi xem với cô.
Mặc dù hai người ở trong thư viện có vẻ cũng không tệ… Nhưng cô không thỏa mãn, suy cho cùng trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, cô muốn nói chuyện với anh thì thấy có hơi ngại, tuy rằng truyền giấy gì đó cũng có chút lãng mạn…
Nhưng mà, đã lâu như vậy, bọn họ vẫn chưa đi chơi lần nào… Không phải rèn luyện thân thể thì cũng là học tập.
Chuyện này có hơi tích cực quá mức rồi đúng không?
Cái này sao có thể được!
Vì vậy cô kiên quyết đề cập ý tưởng này với Tô Ngự. Điều cô kinh ngạc chính là, cô vừa nói ra, Tô Ngự liền đồng ý.
Tốc độ nhanh đến mức suýt chút nữa cô cho rằng có phải anh nói nhầm với câu “Chúng ta cùng đi thư viện làm bài tập” hay không.
Mặc kệ cái gì, anh đồng ý là được.
Cuối cùng Tô Ngự cũng là chàng trai cô hẹn đi chơi, thật đáng mừng.
Ngày thường Tô Nghiên đều tỉ mỉ trang điểm, ngày hẹn hôm đó trang điểm càng lâu hơn.
Vé là Tô Nghiên mua trước, lúc mua, cô cũng không dám tin xem phim lại có thể rẻ như vậy, nhưng khi thật sự đến rạp phim cô mới hiểu được.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thiết bị này không thể so sánh với rạp chiếu phim, nhưng có thể thấy rõ biểu cảm của mọi người, cũng không có thẻ, rõ ràng là ưu đãi của trường học dành cho học sinh—— dù sao không phải ai cũng có tiền dư để đến rạp chiếu phim.
Lúc đến nơi thì đã có rất nhiều người rồi, bởi vì trên vé không có chỗ ngồi, chỉ là hai tờ giấy mỏng, sau khi đưa cho người thu vé thì hai người bước vào trong, bên trong cũng chỉ còn lại hai chỗ ngồi song song trong một góc cuối cùng.
Tô Nghiên liền chỉ về phía đó, “Tô Ngự, chúng ta ngồi đó đi.”
Tô Ngự nhàn nhạt “ừm”.
Bởi vì đến hơi sát giờ, mông mới vừa chạm đến ghế, phim đã bắt đầu chiếu.
Trên màn ảnh lớn hiện ra tiêu đề.
Tên bộ phim khá dài, có vẻ là một bộ phim phóng sự về cải cách mở cửa.
Tô Ngự có chút kinh ngạc nhìn Tô Nghiên, và vẻ mặt không thể tin được trên mặt đối phương hoàn toàn khẳng định sự nghi ngờ của anh —— nhất định là cô không biết bộ phim này nói về cái gì, nên cô mới chọn bộ này.
Cô nhìn chằm chằm màn hình lớn hơn một phút, hình ảnh đã chuyển tới cảnh đồng ruộng ở nông thôn, cô mới quay đầu lại, mặt đầy thất vọng.
“Em không biết là chiếu cái này…”
Bằng không sao cô có thể kéo anh tới xem phim phóng sự cải cách mở cửa cơ chứ? Đầu cô bị bò đá sao?!
Tô Ngự nhìn vẻ mặt ảo não của cô gái, mắt hạnh cong lên, lúc tức giận hơi trợn tròn, liếc tới liếc lui, đầy linh động mà đáng yêu trong bóng đêm.
Anh nhếch khóe môi, rồi nhanh chóng che giấu đi, thậm chí đến cả anh cũng không phát hiện.
“Không sao đâu.” Suy nghĩ một lúc, anh vẫn nói: “Chúng ta xem trước nhé.”
“…… Ừm.” Tới cũng tới rồi, còn có thể làm gì nữa đây?
Tô Nghiên thở dài một hơi, ngồi thẳng bắt đầu xem bộ phim có vẻ hoành tráng này…
Một giờ sau.
Thật ra đầu óc Tô Nghiên đã bị bộ phim hấp dẫn, bởi vì bộ phim này rất hay, ngay từ đầu cô còn nói chuyện phiếm với anh, lúc sau đã bị cốt truyện thu hút.
Nhưng hiện tại, một vấn đề quan trọng còn hấp dẫn cô còn hơn cả nội dung của bộ phim —— hạ nhiệt độ.
Tuy rằng bầu không khí ngoài trời rất tốt, nhưng trời lại rất là lạnh. Thành phố S gần đây vẫn luôn có mưa, sau khi trời mưa xong thì nhiệt độ giảm đi không ít, hiện tại, lúc này không khí không chỉ lạnh, mà còn mang theo hơi ẩm từ trận mưa hôm qua.
Tô Nghiên được gia đình chiều chuộng mười mấy năm, tuy tính cách không có chỗ nào ngang ngược, nhưng mà điểm yếu lại có không ít —— ví dụ như cực kỳ sợ lạnh.
Hôm nay, vì đẹp nên cô mặc cái váy ngắn trên gối, mang tất thật mỏng, đã bị gió lạnh ẩm ướt thổi qua không biết bao nhiêu lần, người cũng lạnh cóng, mặt với tay cũng lạnh.
Trong lòng cô đã hối hận cả trăm lần bởi vì không mặc chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân của mình.
Chỗ ngồi của bọn họ ở góc bên trái tuốt phía sau, mà hướng gió hôm nay còn thổi từ đằng sau ra đằng trước bọn họ nữa.
Ngay từ đầu lúc ngồi xuống thì còn chưa sao, càng ngồi càng lạnh, Tô Nghiên cảm thấy mình mà không làm gì đó thì sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã có một cơn gió thổi qua, cô không chú ý một cái là run cả người.
Tô Ngự vừa đổi tư thế ngồi thì nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh đang run rẩy ôm bả vai xoa cánh tay.
… Lạnh?
Anh thật sự thật cũng không mặc bao nhiêu, lại không có cảm giác lạnh, nhưng…
Tầm mắt anh dừng ở đôi chân mảnh khảnh cùng mắt cá chân của cô gái, nhíu nhíu mày.
Có thể là gầy nên dễ lạnh chăng.
Tô Ngự nhìn gò má của cô, vừa định nói chuyện, thì cô như có cảm giác quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh.
Tô Ngự nhìn thấy trong đôi mắt của cô bỗng sáng lên.
Đột nhiên Tô Nghiên thò tay xuống dưới ghế, bởi vì ghế gỗ ở đây nhẹ nên cô dễ dàng nhấc ghế đứng dậy, chuyển ghế tới gần anh hơn.
Hai người gần như là tay trong tay.
Không dám làm ồn người ngồi trước, Tô Nghiên chịu đựng hàm răng đang run lên nói với anh: “Tô Ngự.”
“Hả?”
“Anh biết cái gì gọi là nứt da không?”
“……” Tô Ngự có chút cạn lời, nhưng vẫn gật đầu nói: “Biết.”
“Em cảm thấy tay của em không có tí cảm giác gì nữa rồi,” Tô Nghiên cố tỏ ra nghiêm túc một chút, cô đưa tay ra tới trước mặt anh, mở ra, “Anh nhìn xem, tuy rằng bề ngoài nó nhìn rất ổn.”
“Nhưng mà ——” cô cường điệu: “Bên trong đã không ổn rồi.”
Tô Ngự: “………”
Tô Nghiên giải thích: “Ý của em là nơi này máu đã không lưu thông, tê rồi.”
“…”
Tô Ngự nhìn vào năm ngón tay trắng mịn của cô gái, làn da trắng sáng phản chiếu một chút ánh sáng nhẹ trong đêm tối, giọng nói mềm mại dịu dàng của cô vang lên, nghiêm trang nói hươu nói vượn: “… Có khi nào đêm nay trở về tay của em sẽ phế luôn không… Hay sẽ sưng thành cái bánh bao, có khi lại nứt da hết bàn tay, rồi năm đầu ngón tay thô ráp như củ cải tím…”
Tô Ngự lại lần nữa im lặng.
Lại cảm thấy có chút buồn cười.
Anh nhìn cô, giọng điệu khẳng định: “Thật ra em muốn nói là em lạnh.”
Tô Nghiên nghẹn, uể oải gật đầu thừa nhận: “…… Đúng…… Đại hiệp thật là hỏa nhãn kim tinh ——”
Cô nói xong thành ngữ, Tô Ngự ngắt lời cô: “Chưa đến mức hỏa nhãn kim tinh, chỉ là không mù thôi.”
Tô Nghiên: “……”
Cô đợi mười mấy giây.
Tay còn giơ lên không trung.
Những cơn gió lạnh thấu xương vẫn không ngừng thổi từ phía sau.
Tô Nghiên cảm thấy thể xác và tinh thần càng bị thổi lạnh hơn.
Có phải đầu óc cô cũng bị gió thổi khô rồi không? Thế mà lại nói mấy câu ngớ ngẩn, gì mà nứt da? Vươn tay ra là muốn làm gì?
Muốn Tô Ngự nắm??
Mơ cái gì gì vậy, người như anh ——
Hây dà.
Tô Nghiên đột nhiên cảm thấy mình vô cùng thất bại, thở dài ở trong lòng, mới vừa thu bàn tay đang dừng giữa không trung về, lại cảm thấy người bên cạnh cô đột nhiên đứng lên.
Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu muốn hỏi anh làm gì, không nghĩ tới là sau khi Tô Ngự đứng lên, bước lên một bước, bước đến trước mặt cô đứng yên, động tác tiếp theo là——
Thế mà lại là khom lưng.
Anh cúi xuống, đôi tay chống lên thành ghế của cô mà không chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cô.
Nhưng khuôn mặt của anh, cách cô ấy rất gần.
Đại khái là… gần đến mức cảm nhận được hơi thở của anh.
Tô Nghiên thở cũng không dám thở.
Cô mở to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, ánh mắt thanh lãnh, theo bản năng cô muốn đến gần hơn nhưng lại rụt về phía sau.
Mãi đến khi anh mở miệng, “Đừng nhúc nhích.”
Não Tô Nghiên trống rỗng, ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó anh dùng lực ——
Tô nghiên nhận ra cả người mình như bay lên, cô vừa kịp che miệng lại, chưa kịp ngạc nhiên, chưa kịp kêu lên.
Đã đáp xuống một lần nữa.
Cô để tay xuống, đầu còn có chút choáng.
Trước đó ngồi song song, mà hiện tại, cô và Tô Ngự là ngồi mặt đối mặt.
Bây giờ đến cả ngọn gió vẫn cứ gào thét, âm hồn bất tán thổi vù vù cũng không còn nữa.
Đột nhiên Tô Nghiên hiểu ra.
Tuy rằng cô không lùn, nhưng Tô Ngự cao hơn cô rất nhiều, bả vai lại rộng, ngồi như vậy thì trên cơ bản có thể toàn toàn cản gió.
Rõ ràng là Tô Ngự chắn gió cho cô!
Sau khi hiểu ra, quả thực có cảm giác lệ nóng doanh tròng, nhưng còn hưa kịp kìm nén nước mắt, thì người trước mặt cô đã lên tiếng.
Biểu cảm của Tô Ngự rất lãnh đạm: “Đưa tay ra.”
Tô Nghiên sửng sốt: “Hả?”
“Không phải nứt da sao,” anh lặp lại lời của cô lúc trước, lại nói: “Duỗi ra.”
“……”
Tô Nghiên từ từ vươn bàn tay đặt lên ghế và đùi để sưởi ấm nhưng chẳng có tác dụng gì ra.
“Em ngồi lên phía trước một chút.” Tô Ngự lại nói.
Cô làm theo, sau đó lần thứ hai muốn vươn tay ra, mới vừa giơ lên giữa không trung ——
Đôi tay lạnh thành khối băng đột nhiên được bao bọc bởi hơi ấm.
Tô Nghiên không biết, đây là lần thứ mấy cô trợn to mắt trong đêm nay, trợn đến mức mắt cô đều có chút mỏi.
—— Hai tay Tô Ngự kéo hai tay cô, bao lại, rồi nhét vào hai túi áo trên áo khoác anh.
Bởi vì động tác này, Tô Nghiên không tự chủ được nghiêng nửa người về phía anh, lập tức ngửi được mùi thơm trên người anh, làm nhiệt độ trên mặt cô nhanh chóng tăng vọt.
Đến gần hơn một chút, cô càng có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Bàn tay Tô Nghiên đút vào túi áo của anh bắt đầu ấm lên, cả người bị hơi thở trên người anh bao bọc, tất cả gió đều bị anh ngăn cản ở sau lưng, như có một luồng hơi ấm vô hình lan tỏa trong không gian nhỏ bé.
Cô ngẩng đầu, nghe thấy nhịp tim mình đột nhiên đập nhanh.
Tô Nghiên cố gắng hết sức duy trì lý trí, chớp chớp mắt, cố duỗi thẳng đầu lưỡi đọc rõ từng chữ hỏi anh: “Tô Ngự, anh… có ý gì?”
Động tác Tô Ngự dừng lại một chút.
Sau đó, vẻ mặt của anh dường như có chút bất đắc dĩ, hai mắt hẹp dài nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp: “Đã như vậy rồi, anh có ý gì, còn không hiểu?”