Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 91


Chỉ cần nghe nhạc nền sôi động rung động lòng người, cũng có thể biết bộ phim phóng sự đã đạt đến cao trào.

Trong một không gian tối đen, không ai chú ý đến lúc nãy đã xảy ra chuyện gì ở góc vắng vẻ nhất này. Sau khi Tô Ngự nói xong câu đó thì dường như không khí ngưng đọng lại.

Tô Nghiên thật sự mừng rỡ vì xung quanh giờ đây là một mảnh tối mịt.

Hiện tại gió bị anh chắn lại, tay cũng có người sưởi ấm, ban nãy cô còn cảm thấy như đang trần trụi trước cơn gió lạnh, giờ lại cảm thấy trên mặt trên người như đang bốc cháy.

Nếu chỉ dựa vào nhiệt độ để cảm nhận, cô cũng không xác định được gương mặt của cô hiện tại là vẻ mặt gì, dù sao đi nữa chắc chắn là xấu chết đi được.

Thật ra cô cảm thấy lòng bàn tay hai người nắm lấy nhau hơi ướt, nhưng không biết là anh hay là cô đổ mồ hôi… Kệ đi, chắc là cô đó.

Tô Ngự điềm tĩnh lạnh lùng như vậy, sao có thể vì vài chuyện cỏn con này mà kích động đổ mồ hôi cơ chứ!

Vẫn là cô không có tiền đồ, đúng, chắc chắn là cô.

Lúc Tô Nghiên đang suy nghĩ lung tung sắp nghĩ lên tận trời xanh, Tô Ngự kéo tay cô lắc lắc, sau đó, cô nghe anh lần nữa lên tiếng: “Tô Nghiên.”

“Ừm…” Đầu óc lơ đãng của cô bị kéo về, tầm nhìn tập trung vào anh: “Hả?”

“Em…” Tô Ngự ngập ngừng, đột nhiên cúi đầu, đến gần cô hơn: “Anh hỏi em, đã hiểu chưa?”

Đúng ha!

Lúc nãy anh hỏi, đã vậy rồi cô còn không hiểu sao.

Sao cô có thể không hiểu! Đương nhiên cô—

Tô Nghiên nuốt nước bọt, cố gắng hết sức không để mình hét lên, giọng nói dịu nhẹ đáp lại anh: “… Em hiểu.”

Cô nhận ra ngón tay của anh siết chặt lấy tay cô.

Rồi buông ra ngay.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng.

Anh đã hỏi thế rồi, cô cũng trả lời rồi, vậy giờ có phải nên… Xác nhận mối quan hệ gì đó không.

Trái tim nhỏ bé của Tô Nghiên đập nhanh hơn.

Cô nghĩ ngợi, ví dụ như nói thẳng “Làm bạn trai em đi.” “Yêu đương với em đi.” Hình như lộ rõ mình đang vẽ vời thêm chuyện.

Anh cũng trực tiếp nắm tay cô rồi! Anh cũng đã hỏi vậy rồi! Còn không đủ rõ ràng sao!

… Nên tuyệt đối cô sẽ không nói vậy đâu.

Tô Ngự có được đáp án của cô xong thì đứng thẳng người lại.

Tuy không ai nói chuyện, gió đêm càng lúc càng lạnh, nhưng bất thình lình anh cảm thấy không khí quanh người đều hơi có cảm giác dính nhớp không bình thường lắm.

Rất lạ lẫm.

Anh kéo tay cô qua, giống như hai tảng băng vậy.

Nhưng kể từ sau khi anh nói xong, có thể cảm nhận được rất rõ băng đã tan hoàn toàn rồi, tay càng lúc càng ấm, da thịt nõn nà.

Cũng rất xa lạ.

Ban đầu Tô Nghiên dùng một cách rất ngớ ngẩn xông vào thế giới đầy khuôn phép của anh, rất nhiều lúc không phải anh không thể từ chối.

Nhưng… Cô lại làm người ta không thể từ chối.

Có thể có lúc nhận ra anh có ý từ chối, cô lập tức bày ra dáng vẻ cực kỳ đáng thương, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng rưng rưng nhìn chằm chằm anh, lời nói ra thẳng thừng đến không thể thẳng thừng hơn.

Lúc trước cô nói không sai.

Đối với việc thích anh, trước nay cô chưa từng che giấu.

Tô Ngự nhớ đến đây, người trước mặt bỗng xoa tay anh ở trong túi.

“Anh xem, chúng ta cũng đã như vậy rồi.” Cô lại vân vê ngón tay anh.

“Em nếu không hiểu sai…” Tuy Tô Nghiên đè thấp giọng rồi, nhưng vẫn mang theo sự hưng phấn rõ ràng: “Anh giờ đây, chính là bạn trai của em rồi nhỉ?”

“…” Nghe thấy hai chữ “bạn trai”, hô hấp của Tô Ngự tạm dừng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tận nửa ngày mới gật đầu: “Ừm.”

Không ngờ sau đó Tô Nghiên lại nhảy cẫng lên— Chính xác mà nói, là nhảy bật dậy, ghế không phát ra tiếng động, rút hai tay ở trong túi anh ra.

Tô Ngự thấy hai vai nặng trĩu, rồi có hai cánh tay khoác lên, cô đứng đấy, hơi cúi người, một phần sức nặng đè lên người anh.

Tuy ngày thường Tô Nghiên cũng rất cả gan làm loạn, nhưng về tiếp xúc thân thể thì trước giờ cô sẽ không làm bậy bạ, khoảng cách gần thế này, thân mật thế này là lần đầu tiên.

Chóp mũi của Tô Ngự đều là hương thơm ngọt lịm của tóc người con gái, giống như mùi hỗn hợp của trái cây và hương hoa, mái tóc dài của cô theo chiều gió phất phơ sượt qua sườn má anh, xúc cảm mềm nhẹ ngứa ngáy.

“Tô Ngự…”

“…” Yết hầu của Tô Ngự chuyển động lên xuống: “Ừm.”

Nhận được phản ứng của anh, Tô Nghiên lại cúi đầu, càng nhiều tóc lướt qua mặt anh, anh không tự chủ được giơ tay ra đỡ lấy eo cô, bên tai chợt hơi ngứa nhẹ.

“Anh yên tâm.” Cô đến bên tai anh, dùng giọng gió để nói: “Em sẽ đối xử với anh, rất tốt rất tốt.”

Đêm hôm ấy đã nói là “Em sẽ đối xử với anh rất tốt rất tốt”, Tô Nghiên là một cô gái nói được làm được không nuốt lời, cô dùng tất cả hành động sau đó để chứng mình câu nói này.

Trước hết biểu hiện ở chuyện chạy bộ buổi sáng.

Bữa sáng trở nên phong phú hơn nhiều, điều này nằm trong dự đoán của Tô Ngự, điều làm anh kinh ngạc là cô đề nghị muốn tham gia với anh, cùng anh chạy bộ–

Lúc ấy Tô Nghiên nói: “Lần nào em cũng chỉ có thể ở cạnh ngắm nhìn, có thể ngắm anh em không thấy vô vị, nhưng anh chỉ có thể ngắm đường chạy, chạy bộ kiệt sức! Chắc chắn trước kia anh nhàm chán muốn chết luôn.” Cô càng nói càng thấy mình phân tích rất đúng: “Em sớm đã nên chạy với anh!”

Tô Ngự muốn nói anh không thấy nhàm chán tí nào, chỉ là thói quen mà thôi, đã biến thành một phần cuộc sống của anh từ lâu, đã đạt đến trình độ giống như người ta sẽ không cảm thấy ăn cơm rất nhàm chán.

Nhưng anh không nói gì cả.

Thế là Tô Nghiên ôm lòng tự tin tham gia với anh.

Ngày đầu tiên cô chạy được vòng đầu tiên với anh đã bắt đầu thở không nổi, Tô Ngự phát hiện, bảo cô đi nghỉ ngơi một lát, Tô Nghiên thở hổn hển rời đi, rồi cũng không về chạy tiếp nữa.

Tô Ngự không ý kiến, tự chạy hết hành trình của mình.

Ngày thứ hai cô kiên trì đến vòng thứ hai, mệt đến run chân, Tô Ngự thấy họ sắp đến tốc độ đi bộ rồi, không nói chuyện, Tô Nghiên cây ngay không sợ chết đứng nói: “Hôm qua là do em mang sai giày, hôm nay— Vẫn là do giày.” Cô chỉ vào đôi chân mình: “Mẹ em mua giày này cho em, nói là đặc biệt mua cho em đi lúc vận động tiết thể dục, tất cả là lừa em! Cũng không nhẹ chút nào, khó chạy quá!”

“…”

Tô Ngự nhìn giày thể thao trên chân cô, bất luận là vật liệu hay kiểu dáng hay đế giày đều là dạng vừa nhìn đã biết rất thích hợp để chạy bộ, anh không nói gì, bảo cô đến bên cạnh ngồi, tự chạy hết hành trình của mình.

Ngày thứ ba, lại kéo đến vòng thứ ba, Tô Nghiên hai tay chống eo mặt đầy nghi vấn: “Không phải… Có phải vòng đầu tiên, chúng ta chạy nhanh quá rồi nhỉ? Vòng đầu mà chạy nhanh vậy, vòng sau sao chạy nổi?”

“…”

Tô Ngự nhớ lại mấy buổi sáng chạy bộ trước kia của anh, và sau khi chạy với cô, ngày nào anh chạy vòng đầu đại khái cũng giảm hai phần ba tốc độ rồi.

Nhưng anh cũng không nói gì, xoa tóc cô đẩy cô về ghế dài ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Tô Nghiên còn hơi có vẻ tức tối trên mặt, cũng không biết là vì thể chất cô chạy không nổi hay là vì chỉ mới ba ngày mà cô đã không kiên trì nổi đề nghị của mình.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chắc thấy mất mặt nhỉ.

Tô Ngự còn chưa suy nghĩ xong anh nên đứng ở góc độ nào để an ủi để cô không cảm thấy mất mặt đến thế, mặt Tô Nghiên đã sáng rực lại rồi.

“Tô Ngự!” Cô ngẩng đầu lên, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai còn chưa thở đều lại được, trong mắt phát sáng: “Thật ra anh rất thích chạy bộ đúng chứ?”

Tô Ngự ngẫm nghĩ, tuy không tính là thích, nhưng…

Nói ra rất phiền, anh trực tiếp gật đầu: “Ừm.” Nghĩ ngợi, lại hỏi thêm một câu: “Sao thế?”

Tô Nghiên thay đổi sắc mặt, thu lại dáng vẻ hưng phấn trước đó: “Anh biết chứ, lúc người ta làm việc mình yêu thích, sẽ không cảm thấy nhàm chán.”

“…”

“Nên—“ Sau đó cô nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng mà đều phối với nụ cười tươi của chiếc miệng bé xinh cực kỳ đáng yêu: “Thật ra anh cũng chẳng cần em chạy cùng, tự anh chạy cũng được mà đúng chứ!”

Tô Ngự: “…”

Biết nhau lâu như vậy, đối với thể lực của Tô Nghiên anh cũng có một mức độ hiểu rõ nhất định— Ngay cả đi học leo lên bốn tầng lầu phải nghỉ ngơi hai lần mà còn cần anh chờ cô, chạy bộ thì có thể chạy được đến đâu.

Thật ra từ hôm cô đưa ra đề nghị này anh đã nhìn ra kết cục rồi, nhưng anh không ngờ Tô Nghiên có thể kiên trì đến vậy.

Anh đứng đó, cô ngồi trên ghế, vì chạy bộ mà cô còn đặc biệt mặc quần áo thể thao, buột tóc đuôi ngựa cao, mồ hôi chảy ra lúc chạy bộ khi nãy vẫn còn đọng lại trên vầng trán trắng nõn bóng loáng của cô gái, long lanh dưới ánh nắng ban mai.

Đột nhiên Tô Ngự thấy buồn cười không nhịn được, anh giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán cô, ướt nhẹp.

Vì động tác này của anh, mặt cô ngơ ra, chớp mắt, cũng ướt nhẹp.

Anh không nhịn được cong ngón tay búng một cái lên trán cô.

“A!” Tô Nghiên kêu lên một tiếng theo phản xạ có điều kiện.

Thật ra không đau, nhưng tiếng kêu này chính cô cũng không làm chủ được.

Cô giơ tay lên xoa chỗ bị búng, lầm bầm: “Anh làm gì thế…” Vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt anh, cô chợt ngừng lại.

Rõ ràng Tô Ngự chạy với cô, nhưng dáng vẻ anh không có chút mệt nào, chẳng những mặt không đỏ mà còn rất trắng, chân dài đứng rất thẳng tắp ổn định.

Môi anh rất mỏng, nhưng viền môi rất đẹp, Tô Nghiên nhìn nó từng chút cong lên, cả khóe mắt hẹp dài cũng câu lên hình vành cung nhỏ, vô cùng quyến rũ.

Cô ngẩng đầu, cổ hơi đau, giống như bị điện giật, đầu cũng không xoay.

“Ừm, em cứ ở đây chờ anh đi.” Anh vẫn cười, giơ bàn tay ban nãy mới búng cô lên xoa đầu cô: “Nghe lời.”

Nghe lời…

Nghe lời–!

Lại là hai chữ này! Nghe lời!

Tô Nghiên cảm thấy cô bắt đầu nóng từ mặt đến cổ, cô gật đầu, sau đó nhìn bóng dáng Tô Ngự chạy khuất xa, bắt đầu ôm mặt giậm chân thật mạnh.

Y như bị thần kinh.

Ngoại trừ chạy bộ buổi sáng và bữa sáng ra, bởi vì chuyên ngành của hai người khác nhau, Tô Nghiên vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra còn có cách gì có thể ở cạnh bạn trai nhiều hơn.

Cho nên, chỉ đành nắm chặt cơ hội có thể dính lấy anh, tận sức dính lấy.

Ví dụ như tiết học chung của hai người.

Tô Nghiên đi học không tập trung lắm, cô ngồi ở một bên dựa vào tường, Tô Ngự ngồi bên phía gần hành lang.

Mặc dù anh nghe giảng hay là ghi chép, Tô Nghiên cũng phải kéo tay trái không viết chữ của anh, làm hết mấy thứ như chơi đùa đầu ngón tay, vẽ vời trên tay anh này nọ.

Dù Tô Nghiên ngủ mất cũng phải kéo một cánh tay của anh làm gối đầu.

Sau đó, Tô Nghiên phát hiện chơi ngón tay đã không thể thỏa mãn được cô, cô bắt đầu âm thầm giơ móng vuốt đến chân dài của anh.

Nhưng… Có thể là chạy bộ nhiều quá, chân Tô Ngự cứng ngắc, chọc cũng chọc không được, đầu ngón tay còn đau nhức, chưa đến vài phút cô đã không nhúc nhích nữa.

Bỗng một hôm Tô Nghiên nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Cô lên lớp nhỏ giọng gọi anh: “Nè, tại sao anh nghe giảng nghiêm túc như thế, thỉnh thoảng anh nhúc nhích tay chút, chơi chung với em đi mà!”

Có tương tác sẽ không nhàm chán!

Tô Ngự nghiêng đầu qua nhìn cô, hơn phân nửa gương mặt nghiêng lập thể thâm thúy, lời anh nói không hề liên quan đến câu hỏi của cô: “Em đã nghe giảng môn này chưa?”

“Chưa—“ Tô Nghiên nghĩ ngợi, sửa miệng nói: “Hình như trước khi em quen anh, hơn nữa phát hiện anh cũng học lớp này, em có nghe, sau đó thì…”

Tô Ngự không chút bất ngờ, anh gật đầu: “Nên anh không nghe, em còn muốn thi không?”

“…”

Tô Nghiên nghẹn họng, không thể không cúi đầu với nhân tài lớn, chắp hai tay: “Anh nói đúng, anh cố lên, nhờ cậy anh rồi!”

Tô Ngự nhếch khóe môi, xoay đầu lại tiếp tục nhìn vị trí của giáo viên phía trước.

Thế nhưng lúc Tô Nghiên đang nhàm chán xòe ra hết ngón tay thon dài của anh trong tay, đôi khi— Thật sự là đôi khi, anh cũng sẽ nắm lại cô.

Lúc ấy Tô Nghiên sững sờ.

Sau đó nhìn tay anh nắm lấy cô, lại nhìn sườn mặt anh đang chuyên chú nghe giảng, nụ cười nơi khóe miệng làm sao cũng không kiềm lại được.

Ngoại trừ đi học nhàm chán, cuối tuần thường xuyên ở thư viện cũng muốn nhàm chán hơn cái trước, mới có thể làm Tô Nghiên hài lòng.

Những chỗ như thư viện, chẳng phải rất dễ thực hiện mấy hành động thân mật trong suy nghĩ của cô sao.

Mà Tô Ngự vẫn thật sự xứng với danh hiệu trong khoa đặt cho anh, đọc sách học tập nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn, đôi khi nhìn sang xem cô đang làm gì, hoặc là như trên lớp, đưa tay ra cho cô đùa nghịch.

Tuy thư viện không có giáo viên như trên lớp, thỉnh thoảng nói vài câu cũng được, nhưng vẫn không thể nói chuyện suốt như cũ được! Mọi người đều đang học hành, cô lại cứ líu ríu kéo anh nói chuyện cũng quá không được văn minh rồi.

Đối với chuyện này, Tô Nghiên nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra cách gì tốt.

Mãi đến khi lại đến buổi cuối tuần bức bối quá độ ở thư viện, cái ôm của bạn trai không làm giảm bớt đi trái tim tổn thương của cô, về đến ký túc xá, điều chào đón cô là chuỗi câu hỏi của bạn cùng phòng.

“Nè! Hôm nay đi đâu chơi với đại tài tử hả?”

“Sao cậu mệt như này, vậy là đi làm gì đây?”

“…”

Tô Nghiên thầm nói bởi vì chưa làm gì hết mới mệt chết như thế này đó được chưa hả!

Cô cởi áo khoác ra tùy tiện quăng lên ghế, Lưu Minh cũng nhiều chuyện cùng: “Các cậu cũng yêu nhau được…” Cô ấy bấm ngón tay tính toán: “Hơn một tháng rồi! Tiến triển tới đâu rồi hả?”

Tô Nghiên khó hiểu ngẩng đầu: “Gì mà tiến triển tới đâu?”

“Thì là, ôi trời!” Lưu Minh chỉ lên môi của mình: “Ví dụ như có cái này chưa… Vân vân?”

Tô Nghiên nhìn chỗ Lưu Minh chỉ, phút chốc đầu óc chưa vòng cua được, ngơ người hết mấy giây mới nhận thức được cô ấy đang nói gì.

Phản ứng đầu tiên của Tô Nghiên là trong đầu diễn ra cảnh hai người… Hôn nhau.

Phản ứng thứ hai chính là…

“Sao mặt cậu đột nhiên đỏ vậy!” Lưu Minh như phát hiện ra được vùng đất mới chỉ vào cô: “Các cậu thật sự hôn rồi? Phải không phải không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“…”

Cả ký túc xá xôn xao, Tô Nghiên đang lắc đầu xua tay trong một đống âm thanh loạn xạ: “Thật sự chưa có, nhưng mà…”

Rất nhanh sắp có rồi.

Bất tri bất giác đã gần đến cuối kỳ, lúc chỉ còn hai tuần lễ, người trong trường đến thư viện hiển nhiên nhiều lên, nhưng vì hạng mục vận động chạy bộ buổi sáng làm khiến họ dậy sớm, lúc họ đến vẫn còn rất trống, chỗ ngồi cũ vẫn còn.

Thật ra Tô Ngự không có gì muốn ôn, bài tập cuối kỳ đã xong vào tuần trước, anh và Tô Nghiên mỗi người cầm một cuốn sách đọc.

Qua khoảng hơn nửa tiếng, anh phát hiện hôm nay Tô Nghiên không đúng lắm.

Không còn cứ cách không đến mười mấy phút là đụng chạm anh, cũng không nhỏ giọng nói chuyện với anh, không kéo tay anh vạch ngón tay ra chơi đùa, cũng không viết chữ truyền giấy chép thơ tình cho anh nữa.

Dù sao đi nữa thì là đâu cũng thấy sai.

Lúc trước anh cũng không thấy cô phiền.

Nhưng mà hiện tại, chỉ đọc sách bên cạnh không có làm loạn, vậy mà… Trái lại anh lại thấy không quen.

Tô Ngự bị suy nghĩ này dọa sợ.

Anh lật qua một trang sách.

Hơi nghiêng mặt, nhìn người bên cạnh một cái.

Vừa nhìn, anh càng thấy kinh ngạc.

Tô Nghiên vậy mà tập trung tinh thần đọc sách, tư thế ngồi cũng không xiêu vẹo nằm sấp trên bàn hoặc là dựa vào vai anh như ngày thường, đoan chính ngồi đọc sách.

Như vậy thì rất bình thường với những người ở trong thư viện.

Nhưng với Tô Nghiên, thì rất không bình thường.

Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách trong tay xuống, nghiêng người qua một chút: “Này.”

Giọng của anh rõ ràng rất nhẹ, hình như Tô Nghiên cũng bị giật mình cả người run lên, xoay đầu qua nhìn: “Anh anh anh… Sao vậy?”

Tô Ngự: “…”

Tô Nghiên không kịp khép sách lại, anh híp mắt nhìn sang, chờ Tô Nghiên nhận ra được anh đang nhìn gì thì đã quá muộn để cản rồi.

Tô Nghiên thích đọc tiểu thuyết nổi tiếng.

Chính là, mấy kiệt tác nói về tranh chấp tình yêu nam nữ, trong tác phẩm bình thường cũng sẽ có viết qua, liên quan đến vài chuyện thân mật.

Thật ra cô chỉ muốn xem liệu mình có thể học được điều gì từ cuốn sách trước khi làm chút gì đó hay không thôi.

… Hiện tại bị anh thấy hết rồi.

Tô Nghiên lập tức khép lại một bên sách không cho anh đọc tiếp, lén nhìn vẻ mặt anh.

Không có biểu hiện gì, vẫn rất bình tĩnh.

Ủa? Vậy chắc anh chưa thấy được… Ban nãy đoạn đó miêu tả cảnh hôn kích tình nhỉ?

Tạ Nghiên lại hỏi một lần nữa: “Anh sao vậy? Có việc sao?”

Tô Ngự nhìn chằm chằm cô một lát, chậm rãi lắc đầu: “Không có.”

Sau đó, anh lại lần nữa cầm cuốn sách trên bàn mở ra, ngón tay trắng nõn tạo nên sự tương phản với trang sách.

Tô Nghiên thở phào, rồi xoay đầu nghiên cứu phân đoạn hôn nhau, đóc cuốn đó xong, lại đổi sang cuốn khác tiếp tục lật xem.

Sau hai giờ, cô cảm thấy lượng tri thức tích lũy của mình giờ đây cực kỳ phong phú.

Bước đầu tiên không phải là dính lấy nhau sao.

Sau đó là bắt đầu mò mẫm sờ tới sờ lui.

Sau đó nữa… Phải dùng đến lưỡi… Sau đó thì thế đấy.

Cô vẽ ra một quy trình trong đầu, hít sâu một hơi, khép sách lại, xoay đầu nhìn mục tiêu của cô.

Ánh mặt trời bên ngoài theo sự thay đổi thời gian càng lúc càng gắt, mục tiêu của cô ban nãy vì ánh sáng ngoài cửa sổ hơi chói mắt, ngồi sát lại cạnh cô.

Đúng lúc tiện cho cô.

Tô Nghiên xoa tay, nhìn chăm chú sườn mặt anh, có thể là Tô Ngự trời sinh đã đạp, làn da rất mịn, gần thế này cũng không nhìn thấy lỗ chân lông.

Bên anh hơn một tháng rồi cô cũng chỉ nắm tay anh mà thôi!

Cô còn chưa thử xúc cảm trên da mặt anh là gì!

Thôi đi… Chuyện của sau này, nhiệm vụ cấp bách của hôm nay là…

Thế là Tô Nghiên lại bắt đầu nhìn môi của anh.

Dù là góc nghiêng, chỉ có một nửa, màu môi hồng nhạt, khóe môi anh hơi giương lên, đường viền môi bằng phẳng cũng giống như đang quyến rũ cô.

Không nhịn được nữa!!!

Vốn dĩ chỗ họ ngồi cũng là góc nhỏ, Tô Nghiên cũng không sợ người khác đột nhiên xoay đầu nhìn, cô lập tức đứng dậy nghiêng đầu xông đến định tập kích môi anh, kết quả–

Đến được nửa đường, mục tiêu của cô giống như tỉnh ngộ nghiêng đầu nhìn qua, cô vốn vì để hôn được môi anh mà nghiêng qua một góc, hiện tại trực tiếp hôn vào bên má anh xoay qua.

Ừm… Là xúc cảm rất tốt rất mềm rất mịn…

Nhưng đây là… Kịch bản không phải như này mà!

Tại sao anh lại động đậy lung tung!!!

Tô Nghiên nhanh chóng đứng thẳng dậy, ngồi về chỗ nhìn anh, một bụng lời nói lại không thể nói thẳng ra, chỉ đành cố gắng để ánh mắt mình trông có vẻ rất có sát khí.

Tô Ngự mặt đầy vẻ khó hiểu, trên mặt bên kia của anh còn lưu lại dấu hôn của cô, đỏ nhạt, hình môi.

Tô Nghiên càng nhìn càng cảm thấy trong lòng uất nghẹn, đập tay lên cuốn sách, cầm sách trong tay đứng dậy muốn đi qua bên tủ sách bên kia—

Kết quả cô vừa xoay đầu, thì bị một sức mạnh kéo lại.

Tô Nghiên quay đầu lại, không nói chuyện.

“Em đi đâu làm gì?” Anh hỏi.

Tô Nghiên hừ giọng mũi một tiếng, nói nhẹ giọng: “Em đi trả sách.”

Cũng không biết Tô Ngự thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu: “Em mới đọc được một nửa, trả cái gì?”

“…”

Xem được một nửa còn không phải vì tìm phân đoạn hôn sao!!!

Tô Nghiên càng tức hơn, cô trừng mắt nhìn anh một cái: “Em thích đọc sách một nửa!”

Không ngờ.

Cô vừa nói xong, bên môi Tô Ngự lập tức lộ ra ý cười, khóe miệng cong cong, xem ra tâm tình rất tốt.

“…” Tô Nghiên đột nhiên cảm thấy… Có phải là anh biết tất rồi đúng không hả!

Người này cười không ngừng, Tô Nghiên bị anh làm cho mặt cũng sắp nóng bừng lên, lần thứ hai cô cầm sách lên chuẩn bị đứng dậy—

Lại bị túm về.

Cô rất cáu kỉnh quay đầu, mở miệng định quở trách anh, kết quả trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú phóng to.

Tô Nghiên mở to mắt, cảm nhận sau gáy truyền đến lực đẩy về phía trước, cô trừng mắt nhìn mình từng chút đến gần anh, sau đó— Hôn lên rồi.

“!!!”

Mọi sự không vui lúc nãy tan thành mây khói.

Tô Nghiên cảm thấy hiện tại mình hạnh phúc đến nỗi trong đầu giống như đang bắn pháo hoa chúc mừng.

Tô Ngự vậy mà! Chủ động hôn cô!!!

Ba bước hôn nhau gì đó, sờ soạt ma sát gì đó, Tô Nghiên đều quên sạch, phản ứng đầu tiên của cô là muốn giơ tay ôm lại eo anh, nhưng quên mất trong tay cầm thứ gì.

Thế là cuốn sách dày cộm rơi trên đất.

Phát ra một tiếng “rầm” đối lập với thư viện quá mức yên lặng.

Mặc dù khi đó truyền thông chưa phát triển lắm, nhiều chuyện hóng hớt ăn dưa toàn dựa vào con đường truyền miệng.

Nhưng, khi thấy chuyện đại tài tử thuộc hệ cấm dục nhìn thì lạnh như băng không ai dám gần nhưng giờ đây lại khó có thể kiềm chế được mà chủ động hôn công chúa khoa ngoại ngữ trong thư viện.

Qua sự cố gắng của tất cả nhân chứng ngày hôm ấy, một truyền mười mười truyền một trăm, cuối cùng đã truyền đi khắp đại học C.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận