“Được thôi coi như những gì lời vừa rồi anh nói coi như đúng hết, còn riêng tôi chả cần ai xen vào cả nếu anh muốn có thể ra chỗ khác, còn việc tại sao anh lại có thể đến được đây tôi nghĩ anh cũng biết câu trả lời rồi đấy chứ nhỉ?”
Nghe cô nói vậy những lời nói chứa đựng nhiều ẩn ý khiến cô có chút nghi ngờ rồi hỏi.
“Ý của cô là sao không lẽ định xen vào chuyện của tôi sao?”
Không nói gì cô chỉ có thể im lặng quay đầu về phía khác nhưng không quên nói.
“Dù sao tôi liệu có trở thành được con người hay không thì đó là quyền của tôi việc tôi muốn hút bao nhiêu cũng không phải đến lượt của anh quản, dù sao tôi với anh cũng đã sống được mấy ngàn năm rồi, còn việc tại sao tôi có thể hiểu được tính cách của anh thì tự đi mà nghĩ đi.”
Nghe vậy hắn ta cùng bắt đầu trầm tư suy nghĩ lúc định hỏi cô lại cũng là lúc chẳng còn thấy bóng dáng của Cửu Ly, đâu dù có chút tức giận nhưng cũng chỉ có thể im lặng.
“Cô thật là làm tôi tò mò đấy cử ly dù vốn đã chẳng còn quen nhau nữa, vậy mà cô vẫn có thể nhận ra tôi được thật là khiến tôi không tin suốt mấy năm qua cô đã làm những gì mà.”
Nói rồi cũng là lúc nên nhân rời đi nhưng không quên sự chuyển dịch chuyển, có lẽ những hồ ly ai cũng đều của ma sát dịch chuyển chỉ có điều hiếm khi của hồ yêu nào có thể đọc được tất cả trong suy nghĩ lẫn hành động dù chỉ một chút.
Còn về phía của cô sau khi Nhã Phong trở về căn biệt thự lo lắng nên mệt mỏi khiến Cửu Ly áp người vào cánh cửa cả cơ thể cũng dần dần tụt xuống nhìn giống y như một tờ giấy mỏng vậy.
“Thật sự đúng như mình suy đoán người đấy không ai khác chính là hắn.”
Là người quen đồng thời cũng từng là người thân thiết có lẽ những hình ảnh của quá khứ khiến Cửu Ly không muốn quên nhưng cũng phải quên đi,
“Xem ra bây giờ tôi lại phải tới lượt anh rồi Hạo Cẩn.”
Không sai người mà cô từng gắn bó quan tâm từng ly từng tí chẳng khác gì là người yêu của nhau, nhưng tất cả mọi chuyện cũng vì một sự hiểu lầm, bây giờ cả hai đều trở thành kẻ thù của nhau chẳng còn quan tâm hỏi han như trước nữa, thay vào là ánh mắt lạnh lùng lẫn vô tâm của Hạo Cẩn.
“Dù sao nếu chính anh tự giác tới đây tôi cũng sẽ khiến anh phải nói thế nào là hối hận?”
Chỉ nghĩ là vậy nhưng cũng đành cho qua, bản thân cô cũng biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm tới không phải chỉ xuất hiện mỗi lần này mà còn là lần sau.
Trở về căn biệt thự Nhã Phong ngồi ở ghế sofa đơn, đối diện với chiếc ghế dài Cửu Ly cũng dần xuất hiện.
Bước chân đi về phía ghế ngồi xuống một lúc mới nhìn về phía anh rồi hỏi.
“Có vẻ như cậu vẫn thích làm theo ý của mình nhỉ? Nhã Phong?”
Biết những lời cô nói đều chứa ẩn ý là trách mình, nam nhân chỉ biết cúi đầu xuống im lặng không biết nên nói câu gì.
Không gian mọi thứ ở xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, thấy anh im lặng coi cũng chỉ đoán rằng chắc không muốn nói nên mới chọn cách im lặng.
’Mình không ngờ có ngày viên linh đan lại chui vào cơ thể của một người nhút nhát, đúng là mình của muốn hỏi chuyện gì cũng đều im lặng, y chang như con nít vậy.”
Cửu Ly dù sống mấy ngày với anh nhưng cũng phát chán cái hành động của người nam nhân, đơn giản là vì cái tính nhút nhát, rõ ràng cô đã căn dặn là không được đi linh tinh vậy mà vẫn cố tình làm vậy, nói gì cô cũng chỉ nhíu mày lại thở dài ra một hơi.
“Nếu vậy cậu cứ ở đấy suy nghĩ đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn nói gì cả mệt mỏi, nếu không phải vì viên linh đan ở trong người cậu tôi cũng sớm chẳng để cậu ở đây đâu dù chỉ một chút cũng không.”
Nói rồi cô liền trực tiếp rời đi để lại mình anh ở đấy, thấy hành động như vậy Nhã Phong không biết mình nên nói như nào và giải thích ra sao?
’Cửu Ly…thật sự khiến mình không biết nên làm gì? Dù sao mình cũng không nghe theo lời…có lẽ chắc vì lý do đấy nên chị ấy mới rời đi.”
Nam nhân cũng đoán ra được chỉ có vậy, cũng biết hành động vừa rồi mà mình làm khiến cô tức giận, nhưng anh cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào cho hợp, im lặng có lẽ vẫn là điều tốt nhất đối với Nhã Phong.
Cửu Ly về trong phòng cô dựa lưng vào cánh cửa ở đằng sau, mệt mỏi mà thở hổn hển.
’Tại sao? Lúc mình…chỉ trách Nhã Phong thôi…sao mình lại có cảm giác…tội lỗi như vậy?”
Không biết có phải là cảm giác đấy không? Cô không hiểu vì sao trái tim mình lại đập mạnh liên tục tới vậy? Từ lúc viên linh đan rời khỏi người của mình những chuyện kỳ lạ cũng từ đó xảy ra.
Nói chuyện hay nam nhân đỡ cô, Cửu Ly có thể cảm nhận được Nhã Phong của kiếp trước, không phải là do ngoại hình của cơ thể hay đặc điểm, mà là hành động.
Từ quan tâm lo lắng dịu dàng với mình, cô càng nghĩ càng thấy sai Cửu Ly không hiểu? Mới chỉ quen nhau một ngày anh đã làm mọi cách để cô chú ý, thậm chí sợ cô buồn mà đồng ý đi cùng.
“Thật là lạ…”
Nước mắt khẽ rơi nhẹ trên má của mình, cô vẫn chưa dám tin mọi chuyện hay cả hành động mà anh làm, chỉ một chút cũng khiến cô nhớ lại người đấy cũng từng đối xử với mình một cách dịu dàng, để rồi nhận lại là một cái phản bội.
Không kìm được cảm xúc cô chỉ có thể rơi nước mắt, không lấy tay che lại thay vào là cúi đầu xuống để giải tỏa hết mọi thứ của mình.
Nhưng những hành động của Cửu Ly sớm đã bị hắn nhìn thấy, thấy cô vẫn còn nhớ người cũ Hạo Cẩn chỉ biết cười khinh miệt.
“Xem ra tình cũ vẫn chẳng thể nào quên được và cả việc lấy linh khí, vốn là điều quan trọng nhất nhưng giờ đối mặt với đứa giống hắn, một chút sai sót cũng không hề có sao mà cô có thể kìm được cảm xúc chứ, Cửu Ly?”
Hạo Cẩn nhìn từ xa cả dáng vẻ lúc cô khóc, hăn chỉ có thể nói vậy nhìn qua Nhã Phong cũng biết hắn là người ở cùng cô kiếp trước.
Nhưng cái hắn đang khó hiểu là vì sao cô không nhận ra được? Có ma thuật còn vượt hơn cả hắn vậy mà không thể nhận ra được người ở bên mình suốt mấy ngày qua ra là kẻ máu lạnh ra tay.
“Hửm? Xem ra có trò gì rồi đây, cô thật sự khiến cô càng tò mò về cô rồi đấy Cửu Ly, dù từng quen nhau.”
Không biết có phải là nảy sinh tình cảm hay không? Chỉ tiếc là khi nhìn bộ dạng buồn bã lẫn khóc lóc của cô, không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng như vậy?
Vốn dĩ trái tim của hồ ly chẳng hề đập, chỉ khi mà có cảm xúc nhất thời thì chỉ đập một lần, không xóa từ điển đập liên tục nếu phản ứng chỉ có thể tiếp xúc với con người.
Rõ ràng không tiếp xúc con người, chỉ nói chuyện với đồng loại không hiểu vì sao tim lại đập mạnh như vậy? Cảm giác đau nhói ở trong lòng cũng khó mà giải thích nổi.
’Không lẽ…mình thích Cửu Ly sao?”
Nảy sinh suy nghĩ đó nhưng rất nhanh cũng gạt đi, Hạo Cẩn chỉ nghĩ là do mình suy nghĩ lung tung sao nghĩ rằng mình lại có thể thích cô chứ?
“Nực cười, mình không hề thích cô ta ở điểm gì cả nếu vậy thì chỉ có thể lâu chưa gặp lại nên vậy?”
Nam nhân chỉ nghĩ vậy chỉ đoán rằng có thể là vì mình quan tâm một cách thái quá, hoặc đơn giản là vì lo lắng cho Cửu Ly nên vậy?
Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm chỉ có Hạo Cẩn là ở đấy, yên tĩnh vốn dĩ là nơi có thể suy nghĩ của anh, đơn giản chỉ vì không thích cái gọi là ồn ào.
“Xem ra tôi sẽ theo dõi cô một thời gian vậy để xem rằng liệu có phải là do tôi đoán sai không? Hay là đúng?”
Mặt khác Cửu Ly đang ở trong phòng, ánh mắt hướng nhìn lên ánh trăng tất cả đều trở nên im ắng, vẻ mặt không chút cảm xúc chỉ hướng nhìn về phía trước.
“Trăng hôm nay đẹp thật đấy, chỉ tiếc rằng mình vốn không còn ở thế giới như ngày xưa nữa, như thường ngày có lẽ mình sẽ ở đấy mà trở về hồ ly ngồi đấy mà ngắm trăng bây giờ tất cả chỉ là vô dụng, vốn dĩ chẳng còn gì cả.”
Nghĩ lại những gì trong quá khứ và cả việc mình có thể làm những thứ mình thích, Cửu Ly không ngừng suy nghĩ lại có lẽ bây giờ cô muốn mình có thể trở thành một con người hoặc đơn giản là muốn quay lại như cũ?
“Mọi chuyện giờ cũng đã như vậy rồi, nhiệm vụ của mình chính là phải hút đủ linh khí thì mới có thể thành được con người, nếu không mọi thứ cũng chỉ thành công cốc.”
Cửu Ly nói vậy cũng biết rằng nếu không hút hoặc để trì hoãn, tất cả công sức sẽ tan thành mây khói cơ thể của mình cũng sẽ dần biến mất.
Dù biết là vậy không còn viên linh đan trong cơ thể của mình, dù có khó chịu tới đâu cô cũng chỉ có thể tìm mọi cách để tìm được người có linh khí thích hợp.
Cứ vậy cả hai con người cùng đồng loại, cùng suy nghĩ chỉ ở đấy mà suy ngẫm lại một lúc lâu.
Trời cũng sáng hẳn cô vẫn ngồi lên xe như mọi ngày, như mọi khi Cửu Ly thường sẽ đọc sách trong xe hoặc quay qua nhìn cửa sổ, nhưng nay lại khác cô không hề làm vậy chỉ cúi đầu xuống im lặng không nói năng câu gì.
Tài xế ngồi ở trên đưa tay thấp gương xuống, thấy cô khác thường tò mò mà hỏi.
“Nay có chuyện gì sao, Cửu Ly?”
Cô lắc đầu nhẹ dù đầu vẫn đang cúi xuống đáp lại.
“Không có gì đâu bác, cháu vẫn ổn không sao hết bác không cần lo lắng đâu.”
Cửu Ly dù không ngẩng đầu lên vẫn cúi xuống, quản gia biết…