Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 33: Mặc kệ


Rằng cô vẫn đang che giấu chuyện gì đó không muốn cho mình biết, quản gia dù muốn hỏi nhưng cũng biết Cửu Ly không muốn ai hỏi về chuyện riêng của mình cả, chỉ im lặng một lúc tới khi đến trường.

Lúc ông dừng xe cũng là lúc cô xuống xe, mở cửa định rời đi quản gia không kìm được mà nói.

“Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, không cần phải mạnh mẽ tới vậy đâu.”

Nghe ông nói vậy vừa rồi cô còn định rời khỏi xe phút chốc dừng tay lại, cả người im lặng không biết có nên tiếp tục xuống không?

“Bác…”

Chỉ nói một câu Cửu Ly như chìm vào suy nghĩ vậy, im lặng không biết nên nói sao vẻ mặt vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng bây giờ trở nên buồn rầu hơn., quay sang nhìn ông một lúc rồi nói.

“Cháu cảm ơn, bác vẫn là người hiểu tính cháu hơn ai hết cháu biết hành động khác lạ vừa rồi có lẽ khiến bác rất lo lắng.”

Nghe cô nói vậy quản gia gật đầu nhẹ, đưa tay mình ra xoa nhẹ lên đầu của Cửu Ly ánh mắt trìu mến mà nói.

“Không sao có chuyện gì hãy cứ đến gặp tôi, dù sao cô cũng là hồ yêu tôi cũng là con người khoảng cách tuổi tác có cách xa, nhưng tôi vẫn sẽ quan tâm và bảo vệ cô.”

Quản gia nói vậy Cửu Ly không biết bây giờ mình nên nói ra sao? Đối mặt với câu nói của ông cô vẫn chỉ có thể im lặng có lẽ không biết mình nên trả lời ra sao? Đơn giản là vì những lời ông nói vừa rồi khiến cô vẫn còn ngờ ngợ.

“Cháu…Cảm ơn.”

Dứt lời cô cười nhẹ sắc mặt vừa rồi còn đang nặng trĩu bây giờ liền trở nên vui vẻ hơn, Nhã Phong đang ở bên ngoài thấy cô chưa xuống định đi trước, còn chưa kịp đi mấy bước đã bị Cửu Ly khoác tay.

“Chị Cửu Ly…Chị đang làm gì vậy?”

Nam nhân giật mình chưa dám nghĩ cô sẽ khoác tay mình, thấy anh ngại ngùng cô chỉ cười nhẹ ánh mắt nhìn về phía nam nhân đáp lại.

“Có gì đâu lâu rồi tôi chưa được khoác tay ai đó, sẵn tiện có cậu ở đây nên khoác muốn một thể.”

Cửu Ly vừa nói vừa làm ngơ việc mình làm, thấy phản ứng của cô như vậy nam nhân không biết nên nói gì bất lực chỉ đành để cô khoác tay mình.

Đi vào trong trường tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, ai ai nhìn thấy không hề nói ra bên ngoài thay vào là ghé nhẹ vào tai nói thầm.

“Xem kìa Nhã Phong và Cửu Ly hai người đấy thân nhau lắm sao mà phải làm cái bộ dạng như vậy?”

“Chịu làm như kiểu là người yêu vậy không biết giữ ý gì cả còn làm hành động cho cả trường và mọi người nhìn thấy, đúng là loại người không biết xấu hổ mà.”

Tất cả những lời bàn tán xì xào càng lớn hơn, Nhã Phong dù đứng ở xa vẫn có thể nghe rõ được những lời mà bọn họ nói, và cả vẻ mặt khinh thường.

Cửu Ly cũng nghe được những lời bọn chúng nói, cô mặc kệ chẳng thèm để tâm quay sang chỗ anh ghé sát vào tai thì thầm nói.

“Cậu mặc kệ bọn họ đi dù sao những loại hay ghen đều chỉ vậy thôi, nên mặc kệ đi đừng quan tâm bọn chúng.”

Nghe cô nói vậy nam nhân gật đầu nhẹ sắc mặt vẫn buồn rầu, có lẽ anh vẫn không dám nghĩ rằng có ngày cô sẽ khoác tay mình làm vậy, đơn giản là vì thường ngày Cửu Ly chẳng hề muốn anh tiếp xúc dù chạm vào một chút cũng không.

Vậy mà hôm nay lại tự ý khoác tay mình anh sao mà tin nổi được? Vì tò mò Nhã Phong không nghĩ gì nhiều liền cầm chặt lấy tay cô đang khoác lấy.

Bị cầm một cách bất ngờ Cửu Ly đứng hình một lúc, vẫn chưa hiểu anh đang có ý định gì tò mò quay đầu nhìn về phía nam nhân mà hỏi.

“Cậu…sao lại cần lấy tay tôi?”

Còn chưa để cô nói gì anh không nhiều lời liền trực tiếp kéo cô vào trong trường.

Vừa kéo bàn tay không ngừng bóp mạnh, cô dù ở đằng sau cũng cảm nhận được nam nhân đang bóp mạnh tay mình.

’Cậu ta…đang định làm gì mình vậy?”

Khẽ ngẩng đầu lên nhìn người ở trước mặt mình, chỉ là con người không phải hồ yêu hành động này lại làm cô nhớ tới người ở kiếp trước.

Cũng là hành động này cũng là nắm tay nhưng khác nhau là mặc hán phục, khung cảnh ở bên bờ suối nhớ lại những chuyện của quá khứ Cửu Ly im lặng không biết nên nói gì thêm chỉ đành để anh kéo mình đi.

Nhã Phong mặc kệ những ánh mắt nhìn về phía mình, nam nhân chẳng hề quan tâm mà đi vào trong.

Tình cờ Hạo Cẩn cũng đi qua nhìn sắc mặt thẫn thờ vẻ mặt không chút quan tâm, mặc kệ người trước mặt kéo mình.

Ánh mắt liếc nhẹ qua vẫn chưa dám tin vào mắt mình.

’Cửu Ly…cô ta vậy mà dám để một nhân loại kéo mình sao? Có phải là muốn hắn kéo không hay đơn giản là có kế hoạch?”

Chỉ nghĩ là vậy anh nhíu mày lại vẫn chưa tin chuyện vừa rồi mình nhìn thấy, để kiểm chứng Hạo Cẩn liền quay đầu lại nhìn vẫn vậy, chẳng chút để tâm gì mặc kệ Nhã Phong kéo mình vào trong.

Kéo tới nơi nam nhân lạnh lùng mà kéo mạnh cô vào tủ đồ, Cửu Ly bị hành động này dọa sợ giật mình mà thu người mình lại hai tay che cơ thể mình.

“Nhã Phong cậu…cậu định làm gì tôi?”

“Làm gì?”

Nghe cô nói vậy anh chẳng từ chối liền ghé sát mặt mình đập nhẹ đầu nói.

“Nói thật em không biết chị làm vậy là có ý gì? Lúc em muốn tiếp cận chị nhất quyết không cho, vậy mà giờ lúc không cần chị lại khoác áo tay, chị nhìn xem bây giờ tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt như vậy? Chị nghĩ nên tính như nào đây?”

Cửu Ly nghe vậy không dám nghĩ Nhã Phong lại dám để tâm tới chuyện này, cô đẩy mạnh người anh ra rồi nói.

“Nếu cậu chỉ sợ mọi người nhìn thấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, cậu yên tâm nếu có ai chạm vào cậu dù chỉ là một chút tôi cũng sẽ không tha, bởi vì chạm vào cậu như chạm vào mạng sống của tôi vậy.”

Nam nhân nghe những lời mà cô nói cũng dần cách xa ra im lặng một lúc mới nói.

“Em…không biết tại sao chị lại nói như vậy? Từ trước tới giờ vốn dĩ chẳng ai quan tâm tới em cả một chút tình cảm cũng không, bọn họ coi em như cái gai trong mắt vậy, sai vặt có khi không muốn làm theo chống đối là họ sẽ đánh.”

Cửu Ly nghe vậy cũng biết những chuyện vừa qua đối với anh không hề đơn giản, cũng biết vụ này lẽ ra phải xử xong mọi thứ, bây giờ Nhã Phong nói ra cô mới nhớ.

“Ra vậy hay bây giờ như vậy đi, nếu ai dám bắt nạt cậu hãy gọi tên tôi Cửu Ly, nếu nghe thấy tên tôi sẽ lập tức bay tới dù cho có đang ở đâu đi chăng nữa, cậu có gọi tôi cũng sẽ lập tức bay qua.”

Nghe cô nói vậy Nhã Phong không dám tin những lời mà mình nghe thấy, chỉ cúi đầu xuống hai tay bịt miệng lại không nhịn được mà cười thì thầm.

Cửu Ly dù không đứng ở xa nhưng cũng biết nam nhân chưa dám tin những gì mình nói, im lặng một lúc cô mới nói.

“Được thôi nếu cậu không tin tôi cũng sẽ không bắt buộc gì cả, miễn sao đừng để ai bắt nạt mình là được còn không thì đừng trách vì sao tôi không cảnh cáo trước.”

Nhã Phong nghe cô nói cứ ngỡ cô sẽ tức giận mà rời đi không thèm quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút cũng không, ai ngờ đâu Cửu Ly liền khoanh tay lại một chân gõ nhẹ xuống dưới chân còn lại im lặng.

Nam nhân nhìn một lúc lâu chớp mắt mấy cái một lúc mà suy nghĩ.

’Mình tưởng là sau khi chị ấy nói xong thì sẽ rời đi chứ? Ai ngờ đâu vẫn vậy sao không đi mà đứng ở đây?”

Tất cả những gì mà Nhã Phong suy nghĩ sớm cô đều đã đọc được hết, Cửu Ly chưa hề nghĩ rằng anh vì vậy mà muốn đuổi mình tức giận liếc mắt nhìn sang một bên mà nói.

“Này đừng tưởng tôi như những hồ ly khác, mặc kệ tôi có ở đây hay không là quyền của tôi, cậu không phải muốn đuổi thì đuổi đâu, cẩn thận có khi tôi là người đuổi cậu mới đúng.”

Nam nhân giật mình từ từ quay đầu lại nhìn cô tức giận, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía mình Nhã Phong hiểu rằng mình đã chọc nhầm người anh chỉ có thể cười trừ đáp lại.

“Vậy…Vậy em biết rồi có gì thì chị cứ ở đây đi em xin phép đi trước.”

Nói rồi Nhã Phong chẳng nghĩ nhiều liền trực tiếp rời đi, Cửu Ly liếc mắt nhìn qua sớm cũng biết anh sẽ sợ mà vội chuồn trước không kìm được mà cười nhẹ.

“Đúng là đồ ngốc có khác vậy mà còn muốn dọa nạt mình, tưởng mình là kẻ mạnh nhất sao?”

Mới nói dứt câu cô cảm nhận được nam nhân gặp nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía trước vẫn chưa dám tin.

“Mới đi qua thôi vậy mà mọi chuyện đã vậy…không lẽ có người đã…”

Phía bên Nhã Phong vì chạm phải một nữ sinh, anh theo thói quen mà lùi lại người đầu không ngừng cúi xuống xin lỗi.

Nữ sinh kia nhìn anh làm vậy liền làm ra bộ mặt ghét bỏ, một tay che mũi lại còn mắt không lườm nhìn về phía anh mà nói.

“Tsk, cái loại không biết sự đời thì đừng có đi qua đây nữa không thấy phiền à mà muốn đi qua đây? Chạm vào tôi làm bẩn hết cả quần áo.”

Nhã Phong nghe vậy hai tay chắp lại đầu không ngừng cúi xuống miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

Nữ sinh kia dù biết anh không ngừng xin lỗi nhưng cô ta nào có dám bỏ qua mọi chuyện dễ dàng? Tiến tới tay đẩy mạnh người anh xuống dưới.

“Cô…”

Nam nhân ngẩng đầu nhìn nữ sinh, nhưng rất nhanh cũng bị cô ta dùng tay ấn mạnh đầu xuống.

“Nào đừng có nổi nóng như vậy chứ? Người mà để người khác trêu đùa thì đừng có lên tiếng, vì sao? Đơn giản là vì trong mắt người khác cậu chẳng có gì đặc biệt cả chỉ để những người khác trêu đùa như trò chơi mà thôi.”

“Cô…”

Nhã Phong muốn mình ngẩng đầu lên nói những lời mà mình muốn nói, nữ sinh nào dám bỏ qua dễ dàng? Vẫn tiếp tục nói những lời khiêu khích không muốn bỏ qua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận