Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 42: Bị đuổi ra ngoài!




Lý Hoài Sơn đi sang một bên, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Người nghe là thư ký của Giang Tử Phong.

Lý Hoài Sơn kể lại tình hình bên này cho thư ký của Giang Tử Phong. Sau khi nghe xong, thư ký nói không biết gì về chuyện này.

Nhưng cô ta phải báo cáo lại với Giang Tử Phong mới được.

Lý Hoài Sơn tắt máy. Nhìn Trần Triệu Dương, trong mắt ông ta dâng lên cơn thịnh nộ.

Hiện tại ông ta có thể khẳng định rằng thẻ kim cương đen mà Trần Triệu Dương đưa ra là đồ ăn trộm, ngay cả thư ký của Giang Tử Phong cũng chưa nghe nói tới người này bao giờ.

“Trần Triệu Dương, có phải thẻ của cậu là đồ ăn trộm không?”

Trên mặt Dương Lệ hiện lên nét lo lắng, cô ấy trầm giọng hỏi.

“Đương nhiên là không rồi”, Trần Triệu Dương nói.

“Người ta cứ nhét cho cậu thật hả?”

“Ừm!”, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói: “Tôi không muốn lấy thật mà”.

“Vì sao cậu ta lại cứ đòi nhét cho cậu?”


“Cậu ta muốn làm đàn em của tôi, tôi không đồng ý, cậu ta muốn nịnh bợ tôi!”

Trần Triệu Dương nói.

Nghe vậy, Dương Lệ cũng cảm thấy Trần Triệu Dương đang chém gió.

Giang Tử Phong là một trong tứ thiếu gia Nam Hải, người như vậy sao lại cam tâm tình nguyện làm đàn em của người khác được cơ chứ?

Tuyệt đối không thể có chuyện đó được!

Lúc này Lý Hoài Sơn quay trở lại với vẻ mặt âm trầm.

“Quản lý Lý, sao rồi?”

Mã Quốc Lương quan tâm hỏi.

“Tống cổ hai người họ ra ngoài”.

Lý Hoài Sơn chỉ vào Trần Triệu Dương và Dương Lệ rồi nói.

Thấy Lý Hoài Sơn nói vậy, Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào ông ta, nói: “Ông muốn đuổi tôi ra ngoài thật hả? Hỏi kỹ rồi chứ?”

“Đương nhiên là hỏi kỹ rồi”, Lý Hoài Sơn nói nói một cách chắc chắn: “Thẻ của cậu là đồ ăn trộm được, mang đến nơi này lừa ăn lừa uống”.

“Ha, tôi đã nói là thẻ ăn trộm mà”, bà Hoa vênh váo nói.

“Lệ Lệ, không ngờ bạn trai cô lại là một thằng ăn trộm, loại đàn ông như vậy không yêu được đâu”, Mã Quốc Lương đắc ý cười.

Dương Lệ thì thở dài, cô ấy không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

Những người xung quanh cũng nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt thương hại, bọn họ cảm thấy kết cục của Trần Triệu Dương sẽ rất thảm.

“Quản lý Lý, tôi sợ ông đụng vào tôi là sẽ phải hối hận”.

Trần Triệu Dương nói.

“Hối hận?”, Lý Hoài Sơn cười lạnh nói: “Tôi không cho cậu một bài học thì mới phải hối hận. Lên, bắt bọn họ lại, gô cổ tới cục cảnh sát”.

Lý Hoài Sơn nói vậy, bảo vệ đứng cạnh ông ta lập tức tới gần Trần Triệu Dương và Dương Lệ.

“Dám tới nơi này lừa ăn lừa uống, tống vào cục cảnh sát vài năm cũng chẳng có gì là sai”, Mã Quốc Lương cười ha ha.

“Loại ti tiện, đây là kết cục khi ném tiền vào bà”.

Bà Hoa cũng huênh hoang nói.

Nhưng ngay khi bảo vệ sắp tới gần Trần Triệu Dương, một bóng người đột nhiên lao ra.

Vừa xông tới là cậu ấy lập tức mắng bảo vệ té tát: “Mẹ kiếp, ai dám động vào anh tôi, tôi sẽ không để kẻ đó sống yên”.


Thấy có người lao ra ngăn cản bảo vệ, Lý Hoài Sơn lập tức quát lên: “Nơi này là địa bàn của tôi, tôi muốn động vào ai… Hơ… Cậu Giang…”

Còn chưa dứt lời thì Lý Hoài Sơn đã nhìn thấy người lao ra là Giang Tử Phong, ông ta ngây ra như phỗng.

“Cậu Giang, sao cậu lại tới đây?”

Nhìn thấy Giang Tử Phong, Lý Hoài Sơn lập tức bước tới nói: “Cậu Giang, cậu tới thật đúng lúc, có một tên ăn trộm tới chỗ chúng ta, không biết cậu ta đã lấy trộm thẻ kim cương đen ở đâu ra, định tới đây ăn chùa uống chùa”.

Lý Hoài Sơn còn đang nói thì Giang Tử Phong đã vỗ vào đầu Lý Hoài Sơn mắng: “Ông là cái thá gì? Tên ông là gì? Lý Hoài Sơn đúng không? Tôi thấy ông chán sống rồi, dám nói anh tôi là kẻ trộm. Thẻ của anh tôi là do chính tôi tặng, mẹ kiếp, có phải ông muốn chết rồi không?”

Hả?

Bị tát cho hai cái, Lý Hoài Sơn hoàn hồn lại.

Rốt cuộc thì lần này ông ta cũng nghe rõ, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống.

“Cậu, cậu Giang, cậu nói cậu ta là anh của cậu á?”

Lý Hoài Sơn hỏi nhỏ.

“Tôi không phải anh của cậu ta”, Trần Triệu Dương nói.

“Ha ha, sắp rồi”, Giang Tử Phong nói bằng giọng điệu nịnh nọt: “Anh, anh cứ để em xử lý vụ này, nhất định em sẽ cho anh một lời giải thích”.

Nhìn thấy thái độ của Giang Tử Phong với Trần Triệu Dương, những người có mặt ở đây ngạc nhiên đến mức rớt cả mắt kính.

Bọn họ nhìn ra được rằng Giang Tử Phong đang lấy lòng tên bảo vệ quèn này.

Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều rất giật mình.

Ai nấy đều nghĩ, rốt cuộc tên bảo vệ này có thân phận thế nào mà Giang Tử Phong lại ra sức lấy lòng như thế.

Nhưng Giang Tử Phong càng như vậy thì Lý Hoài Sơn càng cảm thấy khó chịu.

Ông ta thật sự không ngờ rằng thân phận của Trần Triệu Dương lại đặc biệt như thế.

“Cậu Giang, chuyện này không liên quan gì đến tôi, tất cả là do bọn họ mà ra”.

Lúc này Lý Hoài Sơn vội vàng nhận sai, ông ta kể lại đầu đuôi chuyện của đám Mã Quốc Lương cho Giang Tử Phong nghe.

Nghe xong, Giang Tử Phong lập tức mắng: “Chết tiệt, dám đuổi anh tôi đi, còn mắng anh tôi là loại ti tiện! Mấy người các anh tống cổ hai người đó ra ngoài cho tôi! Còn nữa, sau này cho bọn họ vào danh sách đen, nơi này vĩnh viễn không chào đón bọn họ”.

“Giang Tử Phong, cậu có ý gì vậy?”, nghe thấy lời nói của Giang Tử Phong, bà Hoa kích động quát lên: “Cậu dám đuổi tôi ra ngoài, cậu có biết tôi là ai không?”

“Tôi cóc cần biết bà là ai, đắc tội với anh tôi thì đều bị đuổi cổ hết”.

Giang Tử Phong khinh thường nói: “Tống mụ già thối này ra ngoài ngay”.


“Dám mắng tôi là mụ già thối, tôi liều…”

Bà Hoa vô cùng kích động, nhưng bà ta còn chưa mắng xong thì bảo vệ đã hành động rồi, họ cứ thế mà khiêng bà ta ra ngoài.

Bị lôi ra ngoài, bà Hoa phẫn nộ mắng mỏ: “Giang Tử Phong, cậu nhớ lấy cho tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu… Lũ bảo vệ hạ đẳng, bỏ bà ra, các người không xứng đụng vào bà”.

Nhưng dù bà Hoa có mắng thế nào thì vẫn bị khiêng ra ngoài.

Sau vụ này, có thể nói là thể diện của bà ta mất sạch rồi.

Bà Hoa bị đuổi ra ngoài, lúc này Giang Tử Phong mới nói: “Mụ già thối, dám bắt nạt anh thôi, đây chính là kết cục”.

“Còn cả ông nữa”, Giang Tử Phong chỉ vào Lý Hoài Sơn nói: “Mắt chó coi thường người khác, sau này ông đứng ở cửa tiếp khách cho tôi, nếu ông dám từ chức, tôi sẽ làm ông không sống nổi ở cái đất Nam Hải này nữa”.

Nghe vậy, Lý Hoài Sơn sợ đến mức phát run.

Ông ta biết lần này ông ta đã đắc tội với người mà mình không thể đắc tội được rồi, hơn nữa ông ta biết Giang Tử Phong là người nói được làm được, chỉ có thể nói với vẻ mặt như đưa đám: “Vâng, cậu Giang”.

“Anh có hài lòng với cách xử lý của em không?”, Giang Tử Phong tươi cười hỏi: “May mà em tới khu này giám sát cửa hàng, biết tin anh gặp chuyện là em chạy tới ngay, hên là không sao cả”.

“Tạm chấp nhận được”.

Trần Triệu Dương gật đầu nói.

“Anh còn điều gì chưa hài lòng thì cứ việc nói ra, anh bảo em đuổi hết những người ở đây đi cũng được”, Giang Tử Phong lập tức nói.

Nhìn thấy thái độ của Giang Tử Phong với Trần Triệu Dương, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, nhất là cô thư ký theo Giang Tử Phong tới đây.

Cô ta thầm nghĩ, bên cạnh Giang Tử Phong xuất hiện người này từ bao giờ vậy nhỉ?

“À ừm, cậu Trần, tôi xin lỗi, tại tôi có mắt như mù, xin cậu độ lượng tha thứ cho tôi”.

Lý Hoài Sơn sợ Trần Triệu Dương kiếm chuyện với mình, bèn chủ động vả mặt xin tha.

Dứt lời, ông ta tự tát mình mấy cái thật mạnh.

– ——————-



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận