“Đủ rồi”.
Thấy Lý Hoài Sơn tự tát mình đến mức sưng vù mặt mũi lên, Trần Triệu Dương hô to.
“Không cám ơn anh tôi đi mau lên”, Giang Tử Phong trợn mắt lườm Lý Hoài Sơn.
“Cám ơn cậu Trần, cám ơn…”, Lý Hoài Sơn nói liên thanh.
Dương Lệ líu lưỡi nhìn cảnh tượng này, đến bây giờ cô ấy vẫn không thể tin được rằng đây là sự thực.
“Nhà hàng kiểu Pháp này là của cậu hả?”
Lúc này Trần Triệu Dương mới hỏi Giang Tử Phong.
“Đúng thế, cũng khá ok đúng không? Em từng đi du học Pháp mấy năm, trùng hợp thích ăn nên em đã mở theo đúng khuôn mẫu của nó”, nhắc đến chuyện này, Giang Tử Phong đắc ý nói: “Những người từng tới đây ăn đều nói đây là nhà hàng kiểu Pháp chính thống nhất”.
“Vẫn thiếu một thứ”.
Trần Triệu Dương nói.
“Thiếu thứ gì?”
“Ở Hoa Hạ mà cậu không chuẩn bị đũa thì có phải là một thiếu sót không?” Trần Triệu Dương hỏi.
Lúc Trần Triệu Dương nói ra câu này, không ít người dè bỉu anh.
Cầm đũa ăn cơm Tây thì mất hết thể diện.
Nhất là với những người hiểu rõ về Giang Tử Phong, bọn họ cảm thấy đề nghị này của Trần Triệu Dương nhất định sẽ làm cậu ấy nổi giận.
Từ trước tới nay Giang Tử Phong luôn chạy theo ẩm thực chính thống của Pháp, nhất định sẽ không cho thứ đồ nửa nạc nửa mỡ đó vào.
Dương Lệ cũng không nhịn được kéo Trần Triệu Dương lại nhắc nhở.
“Anh nói đúng lắm”.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người, Giang Tử Phong không hề tức giận, ngược lại còn cười nói: “Em sẽ bảo người ta sửa lại ngay”.
Hả?
Nghe thấy câu nói này của Giang Tử Phong, những người bên cạnh ngạc nhiên đến há hốc miệng.
Bọn họ thực sự không ngờ rằng người thích ẩm thực Pháp chính thống như Giang Tử Phong lại thay đổi vì một câu nói của Trần Triệu Dương.
Giờ khắc này, bọn họ không thể không đánh giá lại tên bảo vệ quèn này. Ai nấy đều nghĩ, từ bao giờ mà Nam Hải lại xuất hiện một nhân vật khiến Giang Tử Phong phải ngoan ngoãn nghe lời như thế.
Chuyện của Mã Quốc Lương chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của Trần Triệu Dương.
Tiếp đó anh vẫn ăn rất vui vẻ.
Giang Tử Phong tiếp đón anh suốt cả bữa ăn.
Dương Lệ thì hơi mất tự nhiên, dù sao cô ấy cũng không quen với việc một cậu ấm như Giang Tử Phong rót rượu cho mình, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn.
Reng!
Lúc Trần Triệu Dương ăn gần xong, chuông điện thoại của anh vang lên.
Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra xem, là một dãy số lạ.
“A lô…”
Trần Triệu Dương ấn nút bắt máy.
“Là Trần Triệu Dương phải không?”
“Đúng thế”, Trần Triệu Dương đáp.
“Tôi là A Hổ”, người bên kia nói.
“A Hổ, anh tìm tôi có chuyện gì?”, Trần Triệu Dương cười hỏi.
“Trần Triệu Dương, là thế này, có thể tối qua ông cụ Cố ngủ không ngon nên hôm nay cứ ho liên tục, hình như khó chịu lắm. Không biết bây giờ anh có rảnh không, tôi muốn làm phiền anh tới khám cho ông cụ Cố”, A Hổ hỏi Trần Triệu Dương.
Trần Triệu Dương nhìn Dương Lệ rồi nói: “Tôi rảnh”.
Trần Triệu Dương nghĩ anh có thể lấy lý do này để khỏi phải đi mua sắm với Dương Lệ.
Hơn nữa bởi vì chuyện của anh nên tối qua ông cụ Cố không được ngon giấc, anh có trách nhiệm khám bệnh cho ông ấy.
“Vậy được, anh ở đâu để tôi đi đón anh”, A Hổ kích động nói.
“A Hổ, không cần làm phiền anh, anh gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ tự tới đó”, Trần Triệu Dương nói.
“Được, được”.
Trần Triệu Dương ghi lại địa chỉ nhà ông cụ Cố rồi tắt máy.
“Đội trưởng Dương, lát nữa tôi có việc không thể đi mua sắm với cô được nữa”.
Trần Triệu Dương nói với Dương Lệ bằng giọng áy náy.
“Có việc thì cậu cứ đi đi, không cần đi cùng tôi”, Dương Lệ nói.
“Giang Tử Phong này, cậu sắp xếp một chiếc xe giúp tôi”, Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong.
“Không cần sắp xếp đâu anh. Anh muốn đi đâu? Để em đưa anh đi là được”.
“Không làm phiền cậu chứ?”
“Anh nói gì vậy?”, Giang Tử Phong kích động nói: “Được làm tài xế cho anh là niềm vinh hạnh của em”.
Tối qua sau khi được chứng kiến sự lợi hại của Trần Triệu Dương, nhất là khi thấy Tất Văn Bách ngậm bồ hòn, Giang Tử Phong đã quyết tâm làm đàn em của Trần Triệu Dương. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Giang Tử Phong thích chơi bài, cậu ấy muốn học kỹ năng chơi bài của Trần Triệu Dương.
Những người bên cạnh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Giang Tử Phong – một trong tứ thiếu gia Nam Hải cứ nằng nặc đòi làm đàn em của một tên bảo vệ quèn, đây quả thực là tin sốt dẻo ở Nam Hải.
“Vậy chúng ta đi thôi”.
Trần Triệu Dương đứng lên nói.
“Vâng”, Giang Tử Phong lập tức đi theo anh.
Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương đọc địa chỉ cho Giang Tử Phong.
Nghe thấy địa chỉ này, Giang Tử Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Anh à, chúng ta tới nhà của ông cụ Cố à?”
“Ừm”, Trần Triệu Dương gật đầu.
“Anh tới nhà ông cụ Cố làm gì?”
Giang Tử Phong tò mò hỏi.
“Khám bệnh cho ông ấy”.
“Anh còn biết khám bệnh sao?”, Giang Tử Phong tỏ vẻ không dám tin: “Hơn nữa ông cụ Cố còn mời anh tới khám bệnh?”
“Lạ lắm à?”, Trần Triệu Dương hỏi ngược lại.
“Không lạ, không lạ”, Giang Tử Phong cười nói hưng phấn: “Em biết ngay là em không nhìn lầm người mà. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết là anh không đơn giản rồi, sau này em nhất định phải làm đàn em của anh”.
“Lái xe đi”.
Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong rồi nói.
“Vâng”, Giang Tử Phong cười rồi khởi động xe.
Lúc Giang Tử Phong lái xe tới nơi.
Trần Triệu Dương thấy A Hổ đã chờ sẵn ở cổng. Sau khi nhìn thấy A Hổ, trên mặt Giang Tử Phong hiện lên nét ngạc nhiên. Cậu ấy biết thân phận của A Hổ, với thân phận của A Hổ, cho dù bố cậu ấy đến thì cũng không có chuyện anh ta đích thân ra đón vậy mà bây giờ anh ta lại ra đón Trần Triệu Dương.
“A Hổ… Anh đâu cần phải đích thân ra đón tôi”.
Trần Triệu Dương xuống xe, anh bước tới cười nói.
“Trần Triệu Dương, anh là khách quý của nhà họ Cố chúng tôi, không ra đón anh thì ông cụ Cố sẽ quở trách tôi mất”, A Hổ vừa cười vừa nói: “Vốn dĩ ông cụ Cố cũng muốn ra đón anh, nhưng ông ấy ho kịch liệt quá, chúng tôi khuyên mãi ông ấy mới nghe”.
Nghe thấy A Hổ nói vậy, Giang Tử Phong cũng ngầm giật mình, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, lần này anh ta không nhìn nhầm thật rồi.
Trần Triệu Dương quả nhiên không phải người bình thường.
“Tình hình của ông cụ Cố thế nào rồi? Anh dẫn tôi đi xem một chút”.
Trần Triệu Dương lo lắng cho tình trạng của ông cụ Cố.
“Anh đi theo tôi đi”.
A Hổ dẫn đường, đưa Trần Triệu Dương đi qua một căn biệt thự lớn, sau đó tới một nơi trông như cái sân.
Chỉ có điều Trần Triệu Dương vừa đi tới cửa sân thì bất chợt một bóng người lao ra chặn đường anh.
Trần Triệu Dương tập trung nhìn vào, thấy người chặn đường mình là một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người cao gầy.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, cô gái đó hừ lạnh hỏi: “Anh chính là Trần Triệu Dương?”
“Đúng thế”, Trần Triệu Dương đáp.
“Được, anh chết đi”.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô gái đó trực tiếp ra tay đánh anh.
Thấy cô ta đột nhiên công kích mình, Trần Triệu Dương ngạc nhiên, anh không ngờ rằng mình mới chỉ nói có một câu mà cô ta đã lập tức ra tay.
– ——————-