Cô gái đó đột nhiên công kích bằng tốc độ khá nhanh. Với khoảng cách này, nếu là người bình thường thì rất có thể sẽ không kịp phản ứng.
Vậy mà trong tình huống ấy Trần Triệu Dương lại giơ tay ra đỡ, đồng thời còn đẩy cô gái kia lùi lại mấy bước.
“A Hổ, cô ấy là?”
Trần Triệu Dương hỏi.
“Cô cả nhà họ Cố, Cố Lăng Nhi”, Giang Tử Phong đứng sau Trần Triệu Dương nói nhỏ: “Anh Dương, đàn ông không chấp phụ nữ, anh tuyệt đối đừng chọc vào ma nữ này”.
Giang Tử Phong chỉ tốt bụng nhắc nhở Trần Triệu Dương mà thôi.
“Giang Tử Phong, anh nói ai là ma nữ?”
Cố Lăng Nhi nhìn chằm chằm vào Giang Tử Phong, cô ta hừ nhẹ hỏi.
Giang Tử Phong sợ đến mức không dám nói gì nữa, cậu ấy còn vội vàng lùi sang một bên.
“Cô cả, Trần Triệu Dương là người mà ông cụ mời tới khám bệnh”, A Hổ vội vàng nói với Cố Lăng Nhi.
“Tôi không cần biết”.
Cố Lăng Nhi hừ nhẹ một tiếng, cô ta nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương hỏi: “Tôi hỏi anh, chính anh đã nói là công pháp của nhà họ Cố chúng tôi có vấn đề đúng không?”
“Đúng!”
Trần Triệu Dương đáp.
“Hừ, anh cho rằng mình là ai? Có tư cách gì để đánh giá công pháp của nhà họ Cố chúng tôi? Tôi phải cho anh thấy sự lợi hại của công pháp nhà họ Cố!”
Dứt lời, Cố Lăng Nhi lại đánh về phía Trần Triệu Dương.
Trần Triệu Dương nhìn ra được chiêu thức của Cố Lăng Nhi cũng khá bài bản, học được cái tinh hoa của ông cụ Cố.
Thế nhưng nó chẳng có chút độ khó nào với Trần Triệu Dương.
Anh chỉ giơ tay ra chặn một cách hời hợt, đẩy Cố Lăng Nhi lùi về rồi nói: “Bỏ đi thì hơn, tôi không muốn đánh nhau với con gái, vả lại cô yếu như thế, đánh với cô cũng chẳng thú vị chút nào”.
“Anh nói ai yếu hả?”
Dường như bị k1ch thích, Cố Lăng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay tôi phải quyết đấu sinh tử với anh”.
Nghe thấy Cố Lăng Nhi nói vậy, A Hổ lau mồ hôi lạnh rồi nhắc nhở: “Cô cả, ông cụ đang chờ Trần Triệu Dương tới khám bệnh”.
“Tôi không cần biết, hôm nay tôi nhất định phải phân định thắng thua với anh ta”.
Cố Lăng Nhi chẳng nghĩ nhiều như thế, cô ta lại lao về phía Trần Triệu Dương.
Rầm!
Cố Lăng Nhi đánh tới.
Trần Triệu Dương vẫn chặn lại được.
“Vậy là đủ rồi đấy”.
Trần Triệu Dương nhìn Cố Lăng Nhi và nói.
“Không đủ”.
Cố Lăng Nhi vẫn khăng khăng nói: “Hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng thua. Hừ, dám nói công pháp của nhà họ Cố chúng tôi không ra gì, tôi nhất định phải cho anh một bài học”.
“Cô cả…”
A Hổ hô lên: “Cô không đánh thắng anh ấy được đâu”.
Dù A Hổ khuyên thế nào thì Cố Lăng Nhi cũng không nghe.
Hiển nhiên là cô ta nhất quyết đòi đánh với Trần Triệu Dương.
Cô ta đứng vững lại, rồi lại tiếp tục công kích Trần Triệu Dương.
Trần Triệu Dương giơ tay ra đỡ.
“Cô mà còn đánh nữa thì đừng trách tôi không khách khí”.
“Tôi cũng muốn xem thử anh sẽ không khách khí với tôi thế nào”.
Cố Lăng Nhi tiếp tục phi về phía trước.
Thấy Cố Lăng Nhi ngang ngược như thế, Trần Triệu Dương thật sự không còn cách nào khác, anh biết nếu cứ thế này thì Cố Lăng Nhi sẽ không chịu để yên.
Đang nghĩ thì Cố Lăng Nhi lại đánh tới, anh không lùi bước mà còn tiến lên phía trước một bước.
Trần Triệu Dương vừa bước lên thì nắm đấm của Cố Lăng Nhi đã ập tới.
Trần Triệu Dương nghiêng đầu đi, dễ dàng né tránh được.
Nhìn thấy tốc độ né tránh này của Trần Triệu Dương, trong lòng Cố Lăng Nhi không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cô ta còn định thay đổi chiêu thức.
Nhưng cô ta phát hiện ra là đã muộn rồi.
Lúc này Trần Triệu Dương đã dùng một tay bắt lấy nắm đấm của cô ta, một tay thì ôm eo cô ta, ngay sau đó anh còn kéo cô ta vào lòng.
Vừa đụng vào nhau là Cố Lăng Nhi đã bị Trần Triệu Dương khống chế.
Thấy vậy, vẻ mặt của A Hổ không có gì là bất ngờ. Với thực lực của Trần Triệu Dương, anh mà muốn kiềm chế Cố Lăng Nhi thì thật sự là quá đơn giản.
Giang Tử Phong nhìn cảnh tượng này, cậu ấy ngầm dựng ngón cái lên với Trần Triệu Dương vì dám ôm cả ma nữ.
“Anh buông tôi ra”.
Bị Trần Triệu Dương ôm chặt lấy như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Lăng Nhi hơi ửng đỏ, cô ta sẵng giọng lên.
“Cô nhận thua thì tôi sẽ buông cô ra”.
Trần Triệu Dương thản nhiên cười nói.
“Còn lâu tôi mới nhận thua, tôi chưa thua!”, Cố Lăng Nhi hừ lạnh.
“Chưa thua thì chúng ta tiếp tục”.
Trần Triệu Dương cười, tay anh dùng sức hơn một chút.
Lúc này anh ôm Cố Lăng Nhi chặt hơn nữa.
Cố Lăng Nhi nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ trên người Trần Triệu Dương, dần dần cô ta cũng cảm thấy nóng ran khắp người.
“Buông tôi ra”.
Cố Lăng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nếu cô nhận thua và không gây sự nữa thì tôi sẽ buông cô ra”, Trần Triệu Dương nói.
“Còn lâu”, Cố Lăng Nhi bướng bỉnh nói.
Thấy Cố Lăng Nhi vẫn không chịu khuất phục, Trần Triệu Dương quyết định dạy cho cô ta một bài học.
“Không nhận thua đúng không? Vậy được, hôm nay tôi sẽ dạy bảo lại cô”.
Trần Triệu Dương nói rồi giơ bàn tay lên, sau đó vỗ mạnh vào mông Cố Lăng Nhi.
Bốp!
Tiếng vang rất kêu!
A Hổ nhìn mà thẫn thờ.
Giang Tử Phong cũng há to miệng.
Bọn họ không ngờ là Trần Triệu Dương dám đánh Cố Lăng Nhi.
Mới đầu Cố Lăng Nhi hơi sửng sốt, sau đó cô ta gào nhặng lên: “Kẻ xấu, tên thối tha, anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi! Tôi phải giết anh!”
Cố Lăng Nhi thật sự không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại dám đánh cô ta như thế, đời này cô ta chưa bị ai đánh như vậy bao giờ.
“Muốn giết tôi đúng không? Ok, tôi cứ đánh huề vốn trước đã”.
Trần Triệu Dương lại vươn tay ra vỗ.
Bốp! Bốp!
Vài tiếng bôm bốp vang lên.
Chỉ nghe thôi là Giang Tử Phong và A Hổ cũng biết anh dùng lực khá mạnh.
Đánh với một lực như vậy thì chắc chắn là sẽ đau.
“Tôi hỏi cô, đã phục chưa? Có nhận thua không?”
Trần Triệu Dương lại hỏi.
“Không phục! Kẻ xấu, anh dám đánh tôi, tôi muốn giết anh!”
Cố Lăng Nhi hô to.
Bốp! Bốp!
“Vậy tôi sẽ đánh đến khi nào cô chịu thua thì thôi”.
Trần Triệu Dương tiếp tục đánh.
Bị đánh đến mức đau rát, Cố Lăng Nhi vừa khóc vừa gào lên: “Hu hu, đồ xấu xa, anh dám dám đánh mông tôi, hu hu… Tôi nhận thua, tôi phục rồi, được chưa? Hu hu, đừng đánh nữa… Tôi xin anh…”
Cố Lăng Nhi vừa khóc vừa xin tha.
A Hổ và Giang Tử Phong ngạc nhiên đến sững sờ.
Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Lăng Nhi sẽ cầu xin người khác, cô ta là ma nữ nổi tiếng ở Nam Hải, vậy mà lại bị Trần Triệu Dương hàng phục.
Đỉnh!
Thật sự quá đỉnh!
Giang Tử Phong thầm hô to trong lòng.
A Hổ thì thầm nghĩ, lần này cô cả gặp phải khắc tinh rồi.
Bốp!
Trần Triệu Dương chẳng thèm để ý tới, anh còn vỗ mạnh thêm một cái nữa.
“Phục thật chưa?”
“Hu hu, phục rồi. Đồ xấu xa, người ta đã xin tha rồi mà anh còn đánh, hu hu… kẻ xấu… kẻ xấu…”
Nước mắt của Cố Lăng Nhi lại tuôn ra.
“Sau này có nghe lời không?”
Trần Triệu Dương lại hỏi.
“Nghe lời, nghe lời… Đừng đánh nữa… Tôi xin anh…”
Lần này Cố Lăng Nhi không dám phản kháng gì nữa, cô ta vừa khóc vừa nói.
Nghe thấy câu trả lời của Cố Lăng Nhi, Giang Tử Phong và A Hổ phục sát đất.
“Khụ… Khụ… Trần Triệu Dương, nể mặt tôi, thả Lăng Nhi ra đi”.
Lúc này, giọng nói của ông cụ Cố vang lên bên cạnh.
Trần Triệu Dương nhìn sang, thấy ông cụ Cố bước tới, anh mới buông Cố Lăng Nhi ra.
Cố Lăng Nhi thoát ra khỏi lồ ng ngực Trần Triệu Dương, cô ta đi cà nhắc tới cạnh ông cụ Cố, khóc lóc kể lể: “Ông nội, tên xấu xa đó đánh cháu, ông phải trả thù cho cháu. Hu hu…”
– ——————-