Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 36: 36: Hôm Nay Hồ Lại Vẫn Là Hồ Lại Oai Phong Mọi Ngày



Beta bởi YourThw (.

❛ ᴗ ❛.)
===
“Mình đồ rằng giáo sư Thẩm thích mình, nhưng vẫn một mực duy trì khoảng cách.

Lúc ăn tối hôm chủ nhật tuần trước, mình cứ có cảm giác cô ấy cố tình muốn uống cho say”.
“Cậu định sẽ làm gì nếu giáo sư Thẩm say?”
“Chẳng làm gì cả.

Mình là loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Lợi dụng người khác lúc họ say thì còn gì là thú vị nữa.

Mình cũng không cho cô ấy uống nhiều”.
“Cũng phải, cậu là người thích khiêu chiến độ khó cao”.
Hồ Lại đi ra khỏi buồng vệ sinh.

Đang cẩn thận rửa tay thì cô nghe thấy tiếng Chu Hoài Nghi than thở: “Cậu đợi mình một lát.

Tháng này mình “ra” tràn một miền quê, chết mất thôi.

Hôm nay đi làm về nhất định phải mua năm lạng táo tàu bổ máu bù lại mới được”.
Hồ Lại cười cười, đang định trả lời thì bỗng cô thấy một đồng nghiệp nữ ăn mặc rất sành điệu, xịt nước hoa thơm phức bước ra từ buồng vệ sinh mà Hồ Lại dùng trước đó.

Với cặp mắt cú vọ của mình, Hồ Lại tia được ngay hai dấu chân đen sì hằn trên thành bồn.
Hồ Lại lập tức nổi cơn tam bành.
“Ê ê ê, làm cái trò gì vậy hả? Cô nghĩ mông đít của mình cao quý lắm hay sao, đi tè không dám đặt mông ngồi xuống mà lại thượng chân lên bồn cầu như thế hả?”
Đừng tưởng WC nữ sẽ sạch hơn WC nam, cũng đừng tưởng phụ nữ sẽ ở sạch hơn đàn ông.
Có hai thứ ớn lạnh nhất trong WC nữ, một là bắt gặp máu kinh của ai đó còn dính lại, hai là người nào ngồi xổm dẫm chân lên bồn cầu.

Bình thường xui xẻo không tóm sống được thủ phạm, thấy dấu chân đen ngòm chỉ có thể chửi đổng mấy câu cho hả giận, nhưng hôm nay bắt tận tay day tận mặt thế này thì chết với bà.

Truyện Dị Năng
Hồ Lại không phải kiểu người rộng lượng dễ tính.

Mỗi lần gặp chuyện ngứa mắt, cô chưa bao giờ phẩy tay cho qua.
Người đồng nghiệp này không phải mới giẫm chân kiểu đó một hai lần.

Nhưng mấy lần trước có bị bắt gặp thì cùng lắm cũng chỉ nhận vài cái liếc mắt khinh bỉ, chứ nào có ai trừng mắt nhìn mình chằm chằm mãi từ nãy đến giờ không tha như thế này.

Cô ta cãi: “Không phải tôi” – hòng muốn phủi bỏ trách nhiệm.

“Không phải cô thì là ai.

Buồng đó tôi vào trước, tôi không giẫm lên cũng không thấy dấu chân nào cả.

Tự dưng cô đi vào mới có mấy phút đã mọc ra hai vết đen sì.

Cô đừng đổ cho ma làm đấy nhé”.

Cô gái kia rửa tay xong, phẩy phẩy tay cho ráo nước rồi quay người định đi ra nhưng đã bị Hồ Lại chặn lại.

“Đi vào lau nhanh lên”.
“Cô bị điên à! Mắc chứng gì cứ khăng khăng là tôi làm chứ, biết đâu thủ phạm là cô thì sao? Ơ!” Cô ta bức xúc hét lên.
Lúc này Chu Hoài Nghi cũng vừa đi ra, ngó nghiêng một lát thì nhận ra người này chính là nhân viên của team ngồi làm việc ngay bên cạnh mình.
“Ơ kìa, Cindy”.
Chu Hoài Nghi cũng chỉ nhớ mỗi tên thôi.
Cindy nhìn Hồ Lại rồi lại nhìn Chu Hoài Nghi, thấy Chu Hoài Nghi không có vẻ gì là muốn chạy vào can ngăn.

Cô ta tức giận nói: “Không phải việc của hai cô”.
Phàm là người chơi thân với Hồ Lại, sẽ luôn có những điểm tương đồng với cô.

Chu Hoài Nghi cũng chúa ghét cái trò ngồi xổm đạp chân lên bồn cầu, vì thế Chu Hoài Nghi cười cười, khinh khỉnh đáp: “Tôi chỉ ngại bẩn thôi”.
Hồ Lại không định bỏ qua dễ như vậy.

Cô khoanh tay, hất hàm nói: “Hừ, Cindy, tôi cho cô hai lựa chọn: Một là đi vào lau ngay cho tôi, còn không thì tôi sẽ nhờ người vào đối chiếu dấu chân, để xem tôi có nói oan cho cô hay không”.
Vài nhân viên nữ khác lấp ló sau lưng hai người tò mò vểnh tai nghe ngóng.

Cindy tức điên, chỉ vào mặt Hồ Lại: “Tôi biết cô, đừng ỷ mình đẹp rồi nói gì thiên hạ cũng phải nghe theo”.
Hồ Lại trợn mắt, “Người khác nghe tôi nói thì chứng tỏ tôi nói chuyện hợp tình hợp lý, chứ liên quan quái gì đến việc tôi đẹp hay xấu.

Thôi đừng dông dài nữa, bây giờ cô muốn như thế nào, chốt nhanh lên đê”.
Cindy điên tiết nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Đụng trúng cái đứa không sợ trời không sợ đất, đã hung hăng lại còn dùng lý lẽ rành mạch bắt chẹt mình vào thế bí, thế thì làm lơ sao nổi.

Hết cách.
Còn đang gò lưng lau chiến tích dang dở thì đã nghe tiếng cô nàng hùng hổ nói với mọi người đứng bên ngoài rằng: “Cô ta còn may đấy.

Có người dẫm lên WC kiểu gì mà thành bồn nứt ra, dằm sứ bay lên ghim luôn vào mông.

Thế là cả mông nở hoa, đẹp mặt”.
Chờ cho Cindy đi rồi, Chu Hoài Nghi mới khẽ huých Hồ Lại, “Cô ta thích Mã Vinh, Mã Vinh lại thích cậu.

Hiểu rồi chứ gì?”
“Mã Vinh là ai cơ?” Hồ Lại cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không biết đấy là ai, “Thôi kệ đi, có là ai cũng mặc, toàn một lũ hâm hấp.

À mà này mà này, ngày xưa làm thế nào mà cậu xác định được mối quan hệ với bạn gái thế?”
Đứa đáng ghét cuốn gói rồi, Hồ Lại và Chu Hoài Nghi dứt khoát trốn trong WC làm biếng.
Hồ Lại thường xuyên có cảm giác Thẩm Chứng Ảnh thích mình, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, vì dù gì xác định tình cảm của đối phương chẳng bao giờ là việc dễ dàng.

Hôn cũng đã hôn rồi, có điều mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ.

Vì chuyện này mà tâm trạng của Hồ Lại lên xuống thất thường; lắm lúc buồn vu vơ, thi thoảng lại cười khúc khích, thậm chí lúc ăn cũng ngồi ngẩn ra cười.

Hôm nay nhắc đến đề tài này chủ yếu là do bị Chu Hoài Nghi cười nhạo, bảo rằng cậu còn chưa bắt đầu yêu mà đã tụt giảm trí thông minh đi kha khá rồi đấy.
Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào ngày ấy, Chu Hoài Nghi bất giác mỉm cười, “Nhìn vào mắt nhau là biết thôi”.
Những ký ức thật đẹp khiến cho người ta phải bồi hồi.

Hồ Lại tiếp tục hỏi: “Nếu đôi khi cảm thấy chắc chắn, đôi khi lại cảm thấy mơ hồ thì sao?”
“Vậy nghĩa là chưa chắc chứ còn gì nữa?”
Hồ Lại thở dài, gục đầu xuống, “Chỉ là vun vén cho mối quan hệ kéo dài trên một năm thôi mà, sao lại khó đến như vậy? Thật ra mình cũng chẳng đòi hỏi gì to tát, chỉ cần, chỉ cần có thể ở bên nhau hai năm là tốt rồi”.
Buồng bên cạnh vọng ra tiếng cười khe khẽ, Chu Hoài Nghi và Hồ Lại đồng loạt ngoái lại nhìn, nhưng cũng không để ý lắm.

Không phải hai người chưa từng nghe đồng nghiệp buôn dưa với nhau trong WC, quanh đi quẩn lại chỉ vỏn vẹn mấy chủ đề: Người ấy không thích mình, mình không thích người ấy – “người ấy” ở đây có thể là nam lẫn nữ, rồi cả chuyện tiền nong, chuyện bản thân lên ký…, Nhưng cho dù nghe nhiều hay ít, vừa ra khỏi cửa đã quên bằng sạch.

Chuyện vui thì chẳng được mấy, những chuyện than vãn thì lại quá nhiều.
Chu Hoài Nghi ngán ngẩm lắc đầu nhìn Hồ Lại, cái con bé này…
“Cầu trời giáo sư Thẩm có lỡ nghe thấy cũng kiềm chế kịp, không nện cho cậu một trận bẹp lép”.
“Mình nói có gì sai cơ chứ? Cậu không thấy việc hai người ở bên nhau chưa bao lâu, chưa thấu hiểu tính cách đối phương, cũng chưa nắm được thói quen sinh hoạt của người kia đã vội thề non hẹn biển mới là cẩu thả dối trá à.

Mình thấy rất nhiều người không thể nghĩ xa đến vậy, cũng không buồn nghĩ xa, chỉ chọn bạn đồng hành theo ý thích.

Nếu không nói rõ ngay từ đầu với phụ nữ, phụ nữ sẽ không lên giường với cậu; còn nếu không nói rõ với đàn ông, họ sẽ cho rằng cậu chỉ chơi qua đường.

Vô số người hôm nay còn hứa hẹn gắn bó trọn đời trọn kiếp với nhau, chưa được mấy ngày đã chạy theo người khác”.
Đây không phải lần đầu tiên nghe Hồ Lại phát biểu những câu như vậy, nhưng mỗi lần nghe vẫn có cảm giác cạn lời.

Nếu những lời này tuôn ra từ miệng người khác, Chu Hoài Nghi sẽ cho là người đó lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, nhưng mà cô đã tận mắt thấy cha mẹ của Hồ Lại rồi, trông hai bác rất hòa thuận.

“Giống như cậu hay nói ấy, siêng đổi thì mới”.
“Nếu thứ cũ bị hỏng hết thuốc chữa, vậy thì tại sao lại không thay cái mới?”
“Có bao giờ cậu nghĩ đó không phải là “hỏng hóc”, mà chỉ là đang thiếu sự chia sẻ với nhau không? Cậu học tâm lý học, vậy có học qua thuyết tam giác tình yêu của Robert Sternberg bao giờ chưa? Thân mật, đam mê, cam kết.

Nếu không có cam kết, chỉ có đam mê và thân mật thì gọi là tình cảm lãng mạn.

Còn nếu chỉ có đam mê, vậy đó là tình cảm bồng bột; khả năng cao cậu chỉ đang chạy theo những thứ lãng mạn bay bổng, không sẵn sàng hứa hẹn hay đối mặt với hậu quả.

Về vấn đề này, cậu cứ cân nhắc lại cho kỹ đi”.
Hồ Lại biết chắc rằng mình không chỉ say mê Thẩm Chứng Ảnh, mà còn khao khát muốn biết cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của cô ấy.
Đến mức chỉ muốn một tình yêu lãng mạn, không cần hứa hẹn điều gì ư?
Hồ Lại không muốn nghĩ nhiều như vậy, hất cằm rồi đẩy Chu Hoài Nghi một cái: “Không cân nhắc gì hết.

Đi thôi đi thôi, quay trở lại làm việc”.
Đôi lúc còn trẻ con hơn cả cô con gái mười hai tuổi của Chu Hoài Nghi.
Sau khi hai người rời đi một lúc, cuối cùng người ở buồng bên cạnh cũng bước ra.

Trên ngực người ấy đeo bảng tên cố vấn, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị thường ngày giờ đây hiện rõ nét tái nhợt phản chiếu lên tấm gương đối diện.

Cho dù là bác sĩ tâm lý thì vẫn mang thân xác người phàm, không thể thoát khỏi bệnh tiêu chảy.
Chiều thứ ba là ngày trải nghiệm trò chơi của bác sĩ Quan Thế Vân.

Chẳng hiểu vì sao Dương Hồi rảnh rỗi đến vậy, không phân công nhân viên mà lại tự mình làm công việc đón khách.


Sau khi quay lại văn phòng của Dương Hồi, thuốc và nước đã được chuẩn bị đầy đủ.

Quan Thế Vân uống thuốc xong, bụng còn sôi ùng ục chờ thuốc phát huy tác dụng thì nghe thấy Dương Hồi nói, “Tôi tưởng cô trôi xuống bồn cầu luôn rồi chứ”.
Quan Thế nằm vật ra sô pha, hả hê nói, “WC công ty của cô lắm drama thật đấy”.
“Hửm?”
“Có người giẫm lên bồn cầu để đi vệ sinh”.
Dương Hồi ló đầu ra khỏi màn hình máy tính, “Có phải theo nghĩa tôi đang nghĩ không?”
Quan Thế Vân cười, “Đúng vậy.

Sau đó có người phát hiện, lên lớp cho một trận rồi bắt cô ta phải đi thu dọn bãi chiến trường của mình”.
“Khá đấy”.
“Mà này, giáo sư Thẩm lần trước tôi gặp, năm nay khoảng ba mươi mấy, bốn mươi tuổi không?”
“Chắc là hơn bốn mươi, tôi cũng không nhớ nữa.

Sao nào, có hứng thú với cô ấy à?”
“Là cô bé trong công ty cô hứng thú với giáo sư Thẩm thì đúng hơn”.
“Ồ”.

Dương Hồi lại quay về nhìn màn hình đọc tin tức.
Quan Thế Vân ngồi vào chỗ trước mặt Dương Hồi, “Cô không quan tâm đó là em nhân viên nào sao?”
Dương Hồi buồn cười, “Quan tâm để làm gì.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, thì thành hay không thành, vui hay buồn đều là chuyện riêng của nhân viên, đâu liên quan gì đến tôi”.

“Nếu nói về lạnh lùng bạc bẽo, thì người lạnh lùng bạc bẽo vẫn là cô”.
Hiếm khi thấy Quan Thế Vân quan tâm đến chuyện của người khác như vậy, Dương Hồi ngứa miệng hỏi thêm một câu: “Cô bé nào?”
“Là người mà lần trước cô gọi lên văn phòng ấy.

Xinh xắn, đôi mắt vừa tinh nghịch vừa long lanh biết nói”.
“Ồ, ra là Leach.

Bất ngờ đấy”.
“Sao cô không tỏ ra kinh ngạc chút nào vậy? Hai người họ cách tuổi nhau nhiều như vậy.

Một người mới hơn đôi mươi còn một người đã vượt mốc tứ tuần, hơn kém từng đấy tuổi thì ở cổ đại khéo đáng tuổi mẹ con nhau cũng nên.

Thật là, chẳng lẽ con gái thời nay đều mắc hội chứng Oedipus sao?” (Oedipus: vị anh hùng có số phận bi thảm trong Thần thoại Hy Lạp, người đã thực hiện lời tiên tri giết cha và kết hôn với mẹ mình một cách vô tình)
“Đây là học thuyết Freud à? Sao tôi lại quên mất cô là bác sĩ tâm lý nhỉ?” Dương Hồi chả buồn nói với Quan Thế Vân rằng hai người họ cũng cách nhau cả hơn hai mươi tuổi.

Theo như lời Quan Thế Vân nói, thời xưa nếu cách đến từng ấy sợ là đáng tuổi mẹ con nhau cũng nên.

Chẳng qua khi đến cái ngưỡng của Dương Hồi, tuổi tác âu chỉ còn là con số.

Nhưng tự dưng nghe Quan Thế Vân nhắc đến hội chứng Oedipus, bà cũng khá phiền lòng, “Tôi cũng muốn biết bây giờ mọi người nghĩ cái quái gì trong đầu.

Cô nhìn con gái của tôi xem, tôi cứ ngỡ nó ly hôn với thằng chồng não tàn xong là êm đẹp rồi, nào ngờ lại quay sang cặp kè với một con bé sinh viên.

Tưởng hai đứa nó chơi qua đường dăm ba tháng là cùng, nào ngờ cũng kéo dài lâu ra phết.

Gần đây nó còn yêu cầu tôi lo lót chỗ thực tập cho con bé sinh viên kia nữa chứ.

Thật hết nói nổi”.
“Con gái cô đã lâu chưa được bình thường như thế này, tất cả đều là nhờ công của cô bé sinh viên đó.

Sản nghiệp gia tộc của chủ tịch Dương khổng lồ như vậy, thu xếp được thì cứ thu xếp thôi”.
“Thế mà tôi cứ tưởng cô không vừa mắt con bé sinh viên ấy chứ”.

“Chuyện nào ra chuyện đó, con gái tầm tuổi đó cũng không sung sướng gì.

Con gái cô trâu già gặm cỏ non, dĩ nhiên là muốn hỗ trợ cho người yêu”.
“Ai cũng không sung sướng, vậy tôi thì sung sướng chắc? Chả hiểu nổi các cô làm sao nữa.

Phải rồi, lần trước Chứng Ảnh có gửi qua vài bộ lý lịch của sinh viên, để Leach nói chuyện với cô ấy đi”.
Nhờ vậy, Hồ Lại không cần tốn bao nhiêu công sức đã nắm được lý lịch sinh viên của Thẩm Chứng Ảnh.
“Mấy sinh viên cô giới thiệu qua ấy, có hai em được tuyển rồi.

Nghe đâu có một sinh viên chính quy còn được bạn trai đưa đi phỏng vấn nữa chứ, cười xỉu”.

Thứ năm sau khi Thẩm Chứng Ảnh đến Côn Luân trải nghiệm game xong, hai người vẫn ăn tối cùng nhau như những lần trước, Hồ Lại lần lượt báo cáo hết mọi chuyện với Thẩm Chứng Ảnh.

Từ trước đến nay chuyện cha mẹ hay người yêu tháp tùng đi phỏng vấn chỉ nghe thấy trên tin tức, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến người thật việc thật.

“Em nghe đồng nghiệp bảo anh bạn trai đi cùng nom cũng được giai lắm.

Nếu công ty bọn em có mảng sản xuất phim, không chừng sẽ hốt cậu ta vào, nhưng mà nói thật thì dắt người yêu đi theo kiểu đó lại là một điểm trừ.

Giáo sư Thẩm, nhờ cô nhắn với sinh viên của cô một câu, đàn ông muốn lúc nào mà chẳng được, công việc mới là ưu tiên hàng đầu”.
Thẩm Chứng Ảnh nhìn Hồ Lại cười hề hề, mí mắt giật mạnh, “Em chứng kiến à?”
“Không ạ, chủ tịch Dương dặn bộ phận nhân sự báo lại cho em.

Nghe nói tên cô bé đó rất ngôn tình, Tử Huyên hay Tử Toàn gì đó thì phải”.
Gương mặt Thẩm Chứng Ảnh vẫn vô cùng thản nhiên, “Con bé đó là người yêu của Minh Minh”.
Nghe Minh Minh nhiều lần như vậy nhưng Hồ Lại vẫn có phản ứng.

Minh Minh chính là Giang Ngữ Minh, là con trai của Thẩm Chứng Ảnh.

Hồ Lại sửng sốt vài giây, sau đó càng cười tươi hơn, “Em gái này cắm sừng con trai cô sao?”
“Người đưa con bé đi phỏng vấn chính là con trai cô”.
Hồ Lại càng thêm buồn cười, “Không ngờ con trai cô chu đáo như vậy”.
Hồ Lại không ngại cảnh người yêu mới của người yêu cũ làm cùng công ty, nếu công ty phân công phụ trách hướng dẫn thực tập sinh, cô cũng sẽ không gây khó dễ đối phương.

Nhưng mà chuyện bị từ chối vì bạn trai theo chân đi phỏng vấn quá mức buồn cười, ăn cơm xong Hồ Lại vẫn cứ tủm tỉm cười, mãi đến khi chui vào taxi với Thẩm Chứng Ảnh thì cô mới chịu ngừng.
Vì đã mang xe đi bảo dưỡng định kỳ, cộng thêm việc không muốn đi tàu điện ngầm nên Hồ Lại bắt taxi đưa Thẩm Chứng Ảnh về.
Hai người ngồi sát cạnh nhau ở hàng ghế sau.

Thẩm Chứng Ảnh thấy Hồ Lại ban ngày còn nghiêm túc, nhưng cả tối hôm nay cứ hết cười rồi lại cười, trong bụng tự dưng sinh bực, không muốn nói gì với Hồ Lại nữa.
Sau hôm chủ nhật tuần rồi, không ai nhắc đến nụ hôn kia nữa.

Chuyện này thật ra nằm ngoài dự đoán của Thẩm Chứng Ảnh.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không biết nên tiếp tục thoải mái vì trút được gánh nặng hay nên phải cảm thấy hoang mang.
Đột nhiên, Thẩm Chứng Ảnh thấy mu bàn tay của mình nóng lên, tay phải đang buông thõng trên ghế bị nắm lấy, mười ngón dần dần đan vào nhau.
Thẩm Chứng Ảnh giật thột, quay sang nhìn người bên cạnh.
Ánh đèn rực rỡ trên phố lướt qua khuôn mặt trẻ trung của Hồ Lại, dưới hàng mi cong vút, đôi mắt lấp lánh kia hiện rõ nỗi niềm thấp thỏm lẫn chờ mong.
Một từ cũng chưa thốt ra, lại dường như đã gửi gắm trăm ngàn điều muốn nói.
Yết hầu Thẩm Chứng Ảnh khô khốc, cảm giác chua xót ngủ yên bao lâu nay trỗi dậy, lan tỏa khắp trái tim cô.
===
Tác giả có điều muốn nói:
Trong lúc đếm ngược đến ngày chạm mặt của ba người mà các bạn trông đợi, thử đoán xem nó sẽ xảy ra như thế nào.

Khửa khửa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận