Từ hôm đó tới giờ Ánh Nguyệt rất ít ns vs Phong Thanh, cô đã làm gì sai cơ chứ. Vì để giải thoát cho sự ngột ngạt này, Phong Thanh đành xuống nước, đi thỉnh Ánh Nguyệt đi chơi cùng cô, dù gì lễ tình nhân ko có người đi chung, nhục chết mất.
Ánh Nguyệt chính là đang đọc sách trong phòng khách bổng một bàn tay giật lấy cuốn sách, cô có chút bực mik, định chửi tên đáng ghét đó, nhưng khi ngước lên thấy ánh mắt long lanh dụ người kia, cô ko nỡ trách mắng nha~~
Cô thở dài..
“Có chuyện gì sao? “
“Có.. Rất có.. Cô biết hôm nay ngày gì ko? “.
“Ngày gì? ” Ánh Nguyệt có nghệch ra..
Đối vs cô ngày nào cũng như ngày đó, riết cx quen, nên ko thường coi ngày tháng gì cả.
Phong Thanh ngạc nhiên nhìn cô như người ngoài hành tinh.
“Hôm nay là lễ tình nhân…. “
“Ờ.. Rồi sao? “
“Thì cô đi vs tôi chứ sao? “
“Tại sao? “
“Thì cứ đi đi” ns rồi kéo tay Ánh Nguyệt chạy lên phòng, đích thân Phong Thanh xuất chinh chọn đồ cho Ánh Nguyệt, rồi quăng quần Áo bắt cô thay.
“Tôi ko đi”
“Đi đi a… Cô ko thay thì tôi thay cho cô á” ns rồi nở nụ cười xấu xa xông vô, sống chết đòi thay dùm Ánh Nguyệt. ” cởi ra lẹ đi.. ” vừa nắm quần Ánh Nguyệt vừa la..
“Cô ra ngoài cho tôi.. Ko đc cởi.. Tôi tự làm đc rồi. *bốp*” Ánh Nguyệt vừa giữ cái quần vừa kéo Phong Thanh ra. Phong Thanh coi vậy nhưng rất dai.. Trên bàn có cuốn sách lúc này sẵn tiện cô ném vào mặt Phong Thanh quát.
“Ra.. Ko ra tôi sẽ ko thay đồ đc”
Phong Thanh bĩu môi ủy khuất lết ra ngoài.. Gì chứ.. Đâu cần đối xử vs người dễ thương như tôi, như vậy. (Tiểu ác ma tự khen mik dễ thương kìa bà con)
Ánh Nguyệt thay đồ xong liền cùng Phong Thanh đến lễ hội tổ chức gần trường.
Tuy là người đông nhưng xuất hiện hai cô gái xinh đẹp làm sao mà ko khiến nhiều người chú ý chứ, có rất nhiều người nhìn lại chỗ bọn cô.
Vô tình Ánh Nguyệt chạm mắt vs một người con gái cũng ko kém phần xinh đẹp, bên cô còn có một chàng trai tuấn tú, bổng tim Ánh Nguyệt như thắt lại.
“Người đó.. Sao lại quay về??? “