Phong Thanh nhìn cô khó hiểu.
“Ánh Nguyệt. Có chuyện gì sao? Chúng ta chưa chơi đc bao nhiêu”
Ánh Nguyệt nghe câu ns này của Phong Thanh ms thanh tỉnh một chút.
Nhận ra hành động của mik có chút kì lạ. Cô vội giải thích.
“Ko. Ko có gì. Chúng ta về. Tôi mệt quá”
Phong Thanh nghe xong, liền áp trán mik lên trán Ánh Nguyệt. Cô cảm thấy cảm xúc của Ánh Nguyệt có chút bất thường… Nhưng khi nghe cô ns vậy, có chút lo lắng mà ko để ý hành động của mik làm cho ai đó.. Đỏ mặt
Ánh Nguyệt đây chỉ là tìm lý do để tránh người đó thôi. Nhưng ai ngờ Phong Thanh lại làm vậy, cảm nhận đc hơi thở bạc hà, tim Ánh Nguyệt đập nhanh hơn… Mặt cô bất giác ửng đỏ.
“Có chút nóng nha.. Ủa mặt cô đỏ vậy, sốt thật sao? “
“Ừ.. Về.. Về thôi” ns rồi liền bỏ chạy trước, để lại Phong Thanh ngốc lăng ra đấy.
_______
Còn cô gái lúc nãy chạm phải ánh mắt của Ánh Nguyệt… Môi khẽ nhếch..
Ha. Ha. Ha.. Lâu rồi ko gặp nhỉ… Tôi lần này sẽ ko từ bỏ em đâu… Nguyệt…
Cô gái bất giác nhớ lại… Bốn năm trước.
Cái thời các cô còn hc lp bảy sắp lên lp tám. Cô tên Trần Ân và Ánh Nguyệt là bạn rất thân. Cô vẫn nhớ mãi.. Nụ cười ấy.. Xinh đẹp, thuần khiết, cô chính là yêu thích Ánh Nguyệt trước, tốn ko ít công sức để khiến cô yêu mik, mặt dày cở nào ms chiếm đc tình cảm của cô, bọn cô yêu nhau chưa bao lâu thì… Ba mẹ cô cùng.. Ba mẹ Ánh Nguyệt biết quan hệ ngang trái này… Liền là mỗi đứa pgair xa một nơi.. Cha mẹ bắt buộc cô phải hc tập để tiếp quản công ty và vị hôn phu.. Từ trên trời rơi xuống này, khiến tâm cô như rơi vào hầm băng… Hiện giờ.. Cô đã có chút năng lực nhưng.. Vẫn chưa đủ.. Ánh Nguyệt.. Sẽ ko bao lâu nữa.. Ta sẽ đc chung một chỗ rồi.