Bạn Trai Không Gặp Mặt

Chương 2: Giấy viết thư màu vàng


Quầng sáng kia giống như ảo giác ngắn ngủi, trong chớp mắt đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì khác lạ.

Tạ Đào chậm chạp duỗi tay sờ mí mắt bên trái một chút, cảm giác đau đớn đánh úp lại, cô rũ mắt phát hiện một vết máu trên đầu ngón tay mình.

Trong lòng còn nhớ tới lời Phúc Diệu Lan vừa nói với cô. Tạ Đào không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhặt di động dính chút nước trên mặt đất, cũng mặc kệ miệng vết thương trên tay, trên đầu gối, cô nâng xe đạp dậy, đạp tới nhà ga Tê Trấn.

Nhà ga thường là nơi người đón kẻ đưa, là nơi nhìn quen cảnh chia ly. Thứ mà nơi này chưa bao giờ thiếu, là khách qua đường tới tới lui lui.

Tạ Đào đặt xe đạp ở cổng lớn nhà ga, sau đó chạy vào đại sảnh.

Có lẽ bởi vì không phải ngày nghỉ quan trọng gì, nên người trong đại sảnh cũng không phải quá đông. Tạ Đào chỉ vừa đi vào đại sảnh đã thấy hai bóng người ngồi trên ghế bên kia.

Người đàn ông thân hình cao lớn đang duỗi tay vỗ vỗ vai người phụ nữ không thấy rõ khuôn mặt ở bên cạnh, dường như đang thấp giọng an ủi cái gì đó.

Tạ Đào nhận ra áo vest khoác ngoài màu xám của người đàn ông, chính là cái Trịnh Văn Hoằng mặc khi tới gặp cô hôm nay.

Người phụ nữ bên cạnh ông đưa lưng về phía Tạ Đào, giờ phút này đang nghiêng đầu dựa vào vai Trịnh Văn Hoằng, một bàn tay bụm mặt, thân hình khẽ run, dường như đang khóc.

Tạ Đào núp trong một góc, từ khi ánh mắt cô nhìn đến người phụ nữ kia, đã không có cách nào dời đi.

Nước mắt tới rất nhanh, Tạ Đào cũng không kịp lau đi. Những giọt nước mắt liên tiếp trượt từ hốc mắt xuống gương mặt.

Người phụ nữ ấy mặc một cái váy màu xanh đậm, bên ngoài khoác một cái áo, chân mang đôi giày cao gót. Từ bóng dáng xem thì cũng đủ ưu nhã dịu dàng.

Người phụ nữ này so với dáng vẻ mẹ trong trí nhớ Tạ Đào, khác khá nhiều.

Nhưng, lại có vẻ giống như dáng vẻ ban đầu của bà ấy. Nên là thế này.

Những thứ bởi vì ba, bởi vì Tạ Đào, hoặc từng vì cái gia đình kia mà đánh mất, dường như được bà chậm rãi tìm lại.

Trịnh Văn Hoằng đối với Tô Linh Hoa mà nói, xem như một người đàn ông rất tốt.

Mặc dù ông cũng ích kỷ lạnh lùng. Đối với Tạ Đào, từ trước đến giờ ông chưa từng cho cô nhiều quan tâm và bảo vệ.

Nhưng đúng là ông đã giải cứu người phụ nữ hãm sâu vào mất mát gia đình mất đi tất cả lòng tự tin, mất đi chính mình.

Làm một bác sĩ tâm lý, ông biết quá khứ của bà, biết tất cả cái tốt và không tốt của bà, nhưng ông vẫn yêu bà.

Làm chồng bà, ông bao dung mọi thứ của bà, cùng gánh vác những hồi ức không tốt. Ông cùng với bà, từng chút một tìm về chính bản thân khi xưa.

Tạ Đào chỉ yên lặng nhìn bóng dáng kia là biết, có lẽ làm mẹ cô, làm vợ của Tạ Chính Nguyên là những năm tháng mà bà đã phải sống quá vất vả. Nhưng làm vợ của Trịnh Văn Hoằng, bà nhất định sẽ hạnh phúc.

Tạ Đào vẫn nhớ đến khoảng thời gian sống với ba mẹ ở Tê Trấn. Lúc ấy, cô dường như là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Mà cha mẹ ly hôn giống như tia sấm sét xé rách tất cả yên lặng bình thản dưới bầu trời này. Mọi thứ bị phá hủy, không thể vãn hồi.

Cô đã phải sớm khó khăn đưa ra lựa chọn cho chính mình. Khi ngón tay cô chỉ vào mẹ ruột, cha ruột xoay người rời đi không quay lại, cô biết gia đình ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

Đến khi Tạ Đào dần lớn lên, cô bắt đầu phát hiện, một toà nhà sắp đổ, mặc kệ tu sửa duy trì như thế nào, việc nên đến, tránh cũng không khỏi.

Cho dù lúc ấy ba mẹ bởi vì cô mà lựa chọn duy trì hôn nhân, một gia đình ba người như vậy, chắc chỉ một mình cô là hạnh phúc.

Tạ Đào cảm thấy bản thân mình không thể ích kỷ như vậy.

Chuông báo đợi xe trong đại sảnh vang lên, Tạ Đào nhìn Trịnh Văn Hoằng một mình cầm tất cả hành lý, đỡ người phụ nữ bên cạnh ông đứng lên. Lúc chuẩn bị đi về cổng soát vé bên kia, ông vừa ngẩng đầu, dường như nhìn về hướng Tạ Đào bên này.

Tốc độ phản ứng của thân thể Tạ Đào còn nhanh hơn đầu óc, cô lập tức trốn sau vách tường bên cạnh.

“Làm sao vậy?” Tô Linh Hoa theo tầm mắt ông quay đầu lại nhìn qua, lại không thấy gì cả.

Trịnh Văn Hoằng thu hồi ánh mắt, “Không có gì, đi thôi.”

Tô Linh Hoa nhìn thoáng qua cửa lớn bên kia. Người đến người đi đều là những gương mặt xa lạ, không biết bà nhớ tới cái gì, hốc mắt có chút đỏ lên.

“Linh Hoa, em thật sự không đi gặp nó sao?” Thấy bà như vậy, ông thở dài một hơi.

Tô Linh Hoa lắc đầu, như muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cuối cùng, bà chỉ nhẹ nhàng nói một câu, “Đi thôi.”

Thân là một người mẹ ruột, Tô Linh Hoa vô cùng hối hận chính mình trước kia đã tạo những thương tổn cho Tạ Đào khi cô còn nhỏ. Bà thậm chí không dám hồi tưởng lại mọi thứ u ám nhất trong cuộc đời mình.

Bà càng không dám nhớ tới những vết bầm xanh tím trên người cô con gái nho nhỏ của bà năm đó.

Bà không phải một người mẹ tốt.

Bà đời này cũng không có cách nào tha thứ chính mình.

Bà cũng biết, tầng ngăn cách giữa bà và cô con gái Tạ Đào kia, là một ổ khóa khó mở.

Khi sinh mệnh nhỏ kia còn trong bụng, bà từng thề đời này phải yêu thương cô, cho cô mọi thứ tốt nhất… Nhưng, nhưng vì sao sau này lại trở nên như thế?

Tô Linh Hoa rất nhớ Tạ Đào. Bắt đầu từ đêm đông năm ngoái, từ khoảnh khắc bà thấy con gái mình mặc áo lông mỏng manh, vác cặp rời khỏi nhà không quay đầu lại, trong lòng bà đã bị khoét đi một lỗ thủng lớn. Đó là lỗ thủng mà cả đời đều không thể lấp đầy.

Bà rất nhớ con gái. Nhưng, khi thật sự sắp nhìn thấy cô, bà lại sợ.

Gặp được, rồi nên nói gì đây?

Một lần lại một lần lặp lại “Xin lỗi”, “Mẹ sai rồi”? Tô Linh Hoa nhớ rõ, khi Tạ Đào còn nhỏ, mỗi lần bị đòn xong thì được bà ôm vào ngực, nghe bà một lần lại một lần nói “Xin lỗi”, vẫn ngoan ngoãn ôm lại bà.

Cuộc sống là cay đắng, nhưng con gái, lại là một chút ngọt ngào còn sót lại dành cho bà.

Nhưng Tô Linh Hoa từng hãm sâu trong vũng bùn, chỉ nhớ rõ bóng tối trước mắt, lại nếm không được vị ngọt bên cạnh.

Đáy lòng bà vẫn cứ yêu thương Tạ Đào sâu sắc, lại không tìm thấy cách để thể hiện tình yêu với cô.

Tất cả thương tổn chồng chất làm bà không biết nên làm thế nào để đối mặt với cô con gái từng lặng lẽ bầu bạn với bà suốt quãng thời gian tối tăm trong cuộc đời.

Lúc được Trịnh Văn Hoằng nắm tay dắt tới cổng soát vé, Tô Linh Hoa bỗng nhiên hồi tưởng lại đêm giao thừa một năm trước. Sau khi đánh con gái, khi ánh sáng cuối cùng của màn pháo hoa ngoài cửa sổ rơi xuống, bà thấy ánh sáng trong đôi mắt hạnh của Tạ Đào dường như cũng tắt theo. Bà nghe cô nói:

“Mẹ, mẹ đã tìm được nhà của mẹ, nhưng con thì không.”

Một câu nhẹ nhàng như vậy, lúc ấy bà đang tức giận nên chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ đến đều như một con dao sắc bén đâm vào ngực Tô Linh Hoa thật sâu, không thấy máu, lại đau đến cả người bà phát run.

Vừa qua khỏi cổng soát vé, Tô Linh Hoa nhịn không được khóc rống lên.

Mà Tạ Đào đứng trong đại sảnh, nhìn Trịnh Văn Hoằng và Tô Linh Hoa đi qua cổng soát vé rồi dần dần không thấy bóng dáng. Cô làm lơ tất cả ánh mắt ngẫu nhiên dừng trên người cô, môi có chút khô khốc khẽ nhếch nhưng không phát ra âm thanh nào.

Mẹ…

Tạ Đào xoay người, cô dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, đi đến ngoài đại sảnh.

Màn đêm dần sâu hơn, xe đạp cô đặt ngoài cửa lớn nhà ga đã không thấy đâu. Tạ Đào tìm vài vòng cũng không tìm được, cuối cùng chỉ có thể tự đi về.

Lúc đến cửa hàng bánh kem Phúc Gia đã hơn 10 giờ.

Phúc Diệu Lan khoác quần áo đi từ phía sau ra. Bà thấy một mình Tạ Đào đang ngây ngốc ngồi trên ghế cao cạnh quầy.

Quần áo trên người cô dính nước bùn, thoạt nhìn dơ bẩn, trên quần còn dính vết máu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.

“Đào Đào, con sao vậy?” Phúc Diệu Lan vội vàng đi qua.

Dường như Tạ Đào vừa lấy lại tinh thần, “Lúc đạp xe bị té một chút.”

Cô nói xong thì che mặt, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Dì Phúc… Xe của con mất rồi.”

Từ trước đến nay Tạ Đào tính tình mềm yếu, là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng một năm nay Phúc Diệu Lan cũng không thấy cô khóc, lúc này vừa thấy cô như vậy, bà vội kéo ghế ngồi trước mặt cô, duỗi tay vỗ vỗ vai cô, “Ôi Đào Đào đừng khóc, xe mất thì mất, ngày mai dì Phúc giúp con tìm lại, tìm không thấy thì dì Phúc mua cho con một chiếc!”

Phúc Diệu Lan đứng lên, bà xoay người tìm một hòm thuốc nhỏ trong ngăn tủ bên cạnh, sau đó lấy thuốc và tăm bông ra.

“Ai da, sao chỗ mắt cũng bị thương rồi?” Phúc Diệu Lan kéo tay cô ra, lúc này mới thấy một vết máu trên mí mắt bên trái của cô.

Phúc Diệu Lan không nhắc, Tạ Đào cũng quên mất chuyện này.

Lại nói tiếp, cô cũng không rõ lắm, rốt cuộc mí mắt của mình bị thứ gì làm xước.

“Không sao dì Phúc, hết đau rồi.” Tạ Đào hít cái mũi rồi nói.

Nhưng khi Phúc Diệu Lan dùng tăm bông nhẹ nhàng thoa thuốc ở mí mắt cô, cô vẫn bị một trận lại một trận đau đớn làm cho nhíu mày.

Phúc Diệu Lan hừ một tiếng, “Cái này mà kêu không đau?”

“Không đau như vậy nữa…” Tạ Đào nhỏ giọng nói.

Phúc Diệu Lan xử lý luôn vết thương trên cánh tay cho cô, trên mu bàn tay, thậm chí là vết thương trên đầu gối, còn dán băng keo cá nhân trên mí mắt của cô.

“Một cô bé đẹp như vậy, cũng không thể để lại sẹo được.” Cuối cùng, Phúc Diệu Lan nhéo gương mặt cô.

Tạ Đào nhịn không được cong đôi mắt cười rộ lên với Phúc Diệu Lan.

Dáng vẻ kia hơi ngốc nghếch.

Nhưng Phúc Diệu Lan nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chua xót.

Ba Tạ Đào- Tạ Chính Nguyên là người ở Tê Trấn. Trước kia Phúc Diệu Lan cũng có quen biết Tạ Chính Nguyên, nên cũng coi như có gặp qua chào hỏi với Tô Linh Hoa. Là loại quan hệ quen biết nhưng không gần gũi.

Chuyện Tạ Chính Nguyên và Tô Linh Hoa ly hôn, Phúc Diệu Lan cũng có biết.

Hai người trưởng thành nói chia tay thì chia tay. Người khổ nhất, không phải cô gái trước mặt bà sao?

“Đào Đào, gặp mẹ con không?”

Phúc Diệu Lan sờ sờ tóc cô, bà ôn nhu hỏi.

Tạ Đào không hề cười, cô rũ mắt mím môi, sau một lúc lâu mới nói, “Gặp rồi…”

“Con gặp bà ấy rồi.” Cô lại nói.

“Không nói với bà ấy câu nào sao?” Phúc Diệu Lan hỏi cô.

Tạ Đào lại ngẩng đầu, cô dùng đôi mắt đen như mực nhưng có nhiễm phải ánh sáng yếu ớt nhìn bà, “Con phải nói gì với bà ấy?”

Phúc Diệu Lan nghe cô nói, “Dì Phúc, con không biết nên nói gì với bà ấy.”

Phúc Diệu Lan nhìn chằm chằm sườn mặt của cô gái trước mắt bà. Lúc này mới thở dài một hơi, “Đào Đào, về đi, về Nam Thị đi.”

“Dì Phúc, con không về.” Tạ Đào lắc đầu, khi nói lời này, cô cũng kiên định như khi đối mặt với Trịnh Văn Hoằng.

Đây là một đứa trẻ có tâm tính quật cường, Phúc Diệu Lan luôn biết.

Cho nên chỉ một câu này, bà không có cách nào khuyên ngăn nữa.

“Đêm nay cũng đừng về nhà cũ của con, ngủ cùng với Hoa Nhi đi.” Phúc Diệu Lan vỗ vỗ vai cô.

Phúc Hoa là con gái của Phúc Diệu Lan, khi tám tuổi bị sốt cao, bởi vì cha ruột của Phúc Hoa sơ sẩy làm bệnh tình tăng thêm, cứ như vậy sốt hỏng đầu óc.

Sau đó Phúc Diệu Lan dứt khoát ly hôn với cha ruột của Phúc Hoa, bà mang theo Phúc Hoa về Tê Trấn.

Năm nay Phúc Hoa đã mười lăm tuổi, lại chỉ có chỉ số thông minh của đứa trẻ tám tuổi.

Cuộc sống không dễ, luôn có chua xót, Phúc Diệu Lan khổ trong lòng, tuy chưa từng biểu lộ ra nhưng Tạ Đào vẫn phát hiện được.

“Được, dì Phúc.” Tạ Đào ôm eo bà, giống như con mèo nhỏ dùng đầu cọ cọ cánh tay bà.

Phúc Diệu Lan cười rộ lên, đuôi mắt đè lại tạo thành mấy nếp uốn, “Được rồi, mau dọn dẹp rửa mặt một chút, nhưng đừng động tay động chân đụng tới miệng vết thương, có biết chưa?”

“Biết rồi.” Tạ Đào nhỏ giọng đáp lời.

Chờ khi Tạ Đào rửa mặt xong, cô dùng động tác cực nhẹ đi vào phòng Phúc Hoa, nhìn thấy Phúc Hoa đang ngủ ngon lành trên giường, cô chuẩn bị cởi áo khoác bẩn ra.

Lúc móc di động trong túi áo khoác ra mới nhớ tới hôm nay di động rớt vào vũng nước.

Cô vội vàng chọc chọc màn hình, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm.

Nằm trên giường, Tạ Đào mở to mắt, cô nhớ tới Chu Tân Nguyệt, trong lòng lại không mấy yên tâm.

Chu Tân Nguyệt là người bạn tốt duy nhất cô quen biết ở Nam Thị.

Hơn một năm nay, họ chưa từng cắt đứt liên lạc.

Nhưng từ một tháng trước, tin nhắn cô gửi cho Chu Tân Nguyệt đều không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Trở mình, Tạ Đào lấy di động dưới gối ra. Cô bấm sáng màn hình, vốn muốn mở WeChat xem Chu Tân Nguyệt có gửi tin nhắn cho cô hay không, lại bất chợt nhìn thấy một cái tên xa lạ ở dòng thứ nhất của WeChat.

Ảnh đại diện trống rỗng, tên cũng xa lạ.

Tạ Đào click mở khung thoại, phát hiện lịch sử tin nhắn lại có một đống mã loạn cào cào do cô gửi.

Trừ lần đó ra thì không có gì nữa.

Tạ Đào hơi nghi hoặc, cô khi nào thêm một người xa lạ, còn gửi một đống mã loạn cào cào qua đó chứ?

Cô bỗng nhớ tới chiều nay khi cô đạp xe bị té, di động rớt vào vũng nước, bởi vì cô vội, nên vội vàng nhặt lên lấy tay lau vài cái, sau đó nhét vào túi áo khoác.

Chẳng lẽ… là khi đó cô bấm bậy vào WeChat, sau đó thêm bạn một người xa lạ, còn gửi cho người ta một đống mã loạn cào cào??

Tạ Đào nghĩ không thông.

Cô cũng không biết, cùng lúc đó, trong một gian phòng cổ kính nào đó ở một thời không khác, một vị công tử trẻ tuổi mặc áo gấm đỏ sậm, thân hình thẳng tắp đang ngồi ngay ngắn trước án thư, đôi mắt đào hoa trời sinh đa tình nhưng lại như có như không lặng lẽ nhìn giấy viết thư màu vàng được trải trên án thư, biểu cảm u ám.

Trên tờ giấy, ngoài một đống nét mực thần bí làm người khác khó hiểu: @#¥… %##&% thì cũng không còn gì khác.

Đỉnh mày hắn hơi chau lại, đôi mắt hổ phách kia lại nhìn một đồ vật hình tròn giống cục đồng thau bình thường đang đè trên tờ giấy.

Ước chừng chỉ lớn gấp hai lần so với ngọc bội thông thường, mặt trước và mặt sau được mài giũa có hoa văn và có thể phản chiếu, ngoài ra không có gì đặc biệt nữa.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ có một bóng người, “Đại nhân, Thiệu An Hà chết rồi.”

Công tử trẻ tuổi bên trong ngẩng đầu, đôi mắt không một gợn sóng, thâm trầm giống như bóng đêm vĩnh viễn không thấy trăng sao, không mang theo độ ấm.

Hắn vừa mở miệng, giọng nói lại như dòng nước tươi mát.

“Ngày mai khởi hành về Sính Đô.”

*Lời của Betaer: Xưng hô của nhân vật chính được điều chỉnh theo bối cảnh và các mốc thời gian tương đương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận