Ánh nến trong phòng kéo bóng người ngoài cửa thật dài, nhưng giọng nói vừa dứt, bóng dáng kia nháy mắt đã biến mất.
Cẩm y công tử lại lần nữa rũ mắt nhìn tờ giấy viết thư được trải trên án thư.
Một lúc sau, hắn vươn bàn tay phải có khớp xương rõ ràng cầm lấy tờ giấy, sau đó treo trên ánh nến đang nhảy nhót.
Ngọn lửa chiếu vào tròng mắt hắn tạo nên một quang ảnh không hề có chút ấm áp. Khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng trước sau không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
Nhưng khi giấy viết thư tiếp xúc với ánh nến bên cạnh, nó bỗng nhiên rách thành quầng sáng mờ màu vàng nhỏ vụn, sáng lấp lánh như ngôi sao rồi biến mất trong giây lát, dường như trước nay chưa từng tồn tại.
Hắn nhìn một màn quỷ bí như vậy lại không lộ ra chút kinh ngạc nào cả, cả người đều cực kỳ bình tĩnh.
Khi quầng sáng màu vàng nhạt tan đi, ánh mắt hắn một lần nữa dừng trên Đồng Bội nhìn như bình thường chẳng có gì kỳ lạ trên án thư.
Thứ này được phát hiện trong thư phòng của Thiệu An Hà.
Lúc đó, thư phòng ngoại trừ hắn ra còn có năm sáu tên thị vệ.
Nhưng không ai thật sự nhìn thấy Đồng Bội bày trên giá gỗ có một quầng sáng thần bí.
Đó là một cảnh tượng như ảo ảnh mà hắn đã nhìn quen từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng bỗng nhiên xuất hiện, lại không hề liên quan gì với thế giới của hắn.
Có nhiều lúc hắn nhìn thấy vài cảnh tượng không giống với thế giới này. Như ảo ảnh mà dù hắn duỗi tay cũng không thể chạm vào.
Nhưng lúc này đây, lại như có chút khác biệt.
Bởi vì hắn rõ ràng thấy được một nửa hộp gỗ đặt cái Đồng Bội này đã biến mất trong quầng sáng kia.
Tựa hồ như vật này, có thể đụng vào, thậm chí là xuyên qua quầng sáng kia.
Khi hắn đưa tay cầm hộp gỗ xuống, quầng sáng kia còn chưa tan đi.
Nhưng khi hắn vừa mở hộp gỗ lấy Đồng Bội đặt bên trong ra, trong khoảnh khắc đó, đuôi phượng phù điêu bên cạnh Đồng Bội bỗng nhiên có tiếng đứt gãy.
Trong khoảnh khắc mảnh nhỏ bay vào quầng sáng, dường như hắn thấy bóng dáng mơ hồ của một cô nương.
Nhưng gần như chỉ trong chốc lát, quầng sáng kia cuồn cuộn thành một cơn lốc xoáy. Sau khi cắn nuốt tất cả hình ảnh thì tiêu tan không thấy tăm hơi gì nữa.
Công tử trẻ tuổi nhắm mắt lại, dường như đang suy tư chuyện gì đó.
Lư hương châm mùi hương nhạt bên cạnh án thư, bỗng nhiên có một trận gió đêm thổi tới lập tức thổi mở cửa sổ.
Hơi gió lạnh thấu xương quất vào mặt, đúng lúc vị công tử trẻ tuổi mở hai mắt thì thấy Đồng Bội trên án thư đang phát ra quầng sáng màu vàng nhàn nhạt.
Mơ hồ có thể nghe vài tiếng lục lạc trong đó. Hắn tận mắt nhìn thấy một quầng sáng màu vàng nhạt bay ra từ Đồng Bội, rồi ngưng tụ thành một lá thư trước án thư.
Trên lá thư có năm chữ ít ỏi: Vệ Uẩn đích thân mở.
Chữ viết ngay ngắn vô thần, cũng không giống thứ chữ viết con người có thể viết ra.
Không biết qua bao lâu, Vệ Uẩn mới duỗi tay xé lá thư.
Lá thư chỉ có một tấm giấy viết thư màu vàng hơi mỏng, bên trên vỏn vẹn một hàng mực:
“Xin lỗi, gửi sai rồi.”
Chữ viết và chữ trên lá thư đều ngay ngắn vô thần như nhau, cũng không phải một hàng thẳng đứng, mà là một hàng phải đọc ngang từ trái sang phải.
Nhưng một câu không đầu không đuôi như vậy, rốt cuộc là ý gì?
Mặt mày của Vệ Uẩn lạnh lùng, đốt ngón tay hơi dùng lực vò tờ giấy viết thư trong tay thành một đống.
Mà Tạ Đào giờ phút này do dự rất lâu mới gửi một tin WeChat như vậy đi. Thấy đối phương chậm chạp không phản ứng, cô cũng không nghĩ nhiều, lại lướt lịch sử trò chuyện trước đây với Chu Tân Nguyệt, sau đó gửi một tin nhắn cho Chu Tân Nguyệt.
Khi Tạ Đào ôm di động chờ cô nhắn lại, cũng không biết ngủ thiếp đi từ khi nào.
Cô mơ thấy Chu Tân Nguyệt.
Mơ thấy cô ấy đứng trên một cái cửa sổ. Bất kể Tạ Đào kêu thế nào, cô ấy cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Tạ Đào mà khóc mãi.
Bức màn tuyết trắng bị gió thổi bay phấp phới, không trung xanh thẳm dần dần trở thành một cái hố đen to lớn. Bóng đen áp xuống như một con quái vật muốn nuốt chửng mọi thứ.
Chu Tân Nguyệt giật giật đôi môi khô nứt, như muốn nói với cô cái gì đó.
Nhưng Tạ Đào từ đầu đến cuối không hề nghe rõ.
Khi Tạ Đào tỉnh lại, Phúc Hoa còn đang ngủ. Cô ngáp một cái, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Vội vàng rửa mặt xong, lúc Tạ Đào đi từ trong ra, cô thấy Phúc Diệu Lan đang ngồi trên ghế cao trước quầy, cầm bút lật lật quyển vở.
“Đào Đào dậy rồi?” Nghe tiếng bước chân, Phúc Diệu Lan quay đầu lại thì thấy Tạ Đào, bà cười nói với cô, “Mau đi ăn bát mì lạnh của cửa hàng điểm tâm đầu cầu kia đi, vừa chưng ra thì ăn mới ngon.”
Mì lạnh mà Phúc Diệu Lan nói là món được chưng từ lồng hấp đã được quét một lớp dầu cải rồi đặt một lớp vải lên đó, sau đó rải đều tương được xay nhuyễn từ gạo lên lớp vải, chưng cách thủy vài phút, dùng dao cắt thành sợi mì to, lại cho nước tương, giấm, nước tỏi, ớt cay và các loại nguyên liệu khác. Đây là món ăn sáng được người dân Tê Trấn ưa thích nhất.
Tê Trấn thuộc Lâm Châu, là đất ở Xuyên Thục, người nơi này không ăn cay thì không vui, ngay cả bữa sáng cũng không rời được hương vị ớt cay.
Tuy mì lạnh có chữ lạnh, nhưng dựa theo kinh nghiệm của Tạ Đào mà nói, món này ăn nóng là ngon nhất.
Đặc biệt mì lạnh mới ra lồng hấp là mềm mại đàn hồi nhất.
Có lẽ vì thủy nhưỡng quá đặc biệt của con sông bảo vệ thành Lâm Châu này, ra khỏi Lâm Châu sẽ không còn nơi khác có thể ăn được mì lạnh như vậy.
“Được, con đi liền.” Tạ Đào lên tiếng.
Phúc Diệu Lan thức dậy sớm, bà luôn luôn đi ra ngoài ăn sáng một mình. Sau đó chờ Phúc Hoa tỉnh, bà lại đến tiệm đầu cầu kia mua thêm một phần về cho Phúc Hoa.
Tạ Đào ra khỏi cửa hàng bánh kem, đi về phía cây cầu.
Tới tiệm điểm tâm kia, cô gọi một chén cháo, cộng thêm một phần mì lạnh, sau đó ngồi bên cạnh bàn chờ.
Nhớ tới tối hôm qua đã gửi tin nhắn WeChat cho Chu Tân Nguyệt, cô lấy điện thoại ra.
Nhưng bấm vào WeChat, cô phát hiện Chu Tân Nguyệt vẫn không nhắn lại.
Trong lòng Tạ Đào luôn không mấy yên tâm, hơn nữa vì giấc mơ tối hôm qua mơ kia, trong lòng cô càng lo lắng cho Chu Tân Nguyệt.
Có thể…đã xảy ra chuyện gì hay không?
Nghĩ như vậy, Tạ Đào rời khỏi giao diện trò chuyện với Chu Tân Nguyệt, lại trong khoảnh khắc kế tiếp, cô ngừng ánh mắt ở số WeChat xa lạ kia.
Đêm qua trước khi ngủ, cô nghĩ nghĩ vẫn gửi một câu qua đó.
Nhưng lúc này Tạ Đào gãi gãi sau gáy, cô lại cảm thấy câu tối hôm qua mình nói hơi dư thừa.
Dù sao… Cũng chỉ là một người lạ thôi.
Tạ Đào click mở lựa chọn xóa bạn tốt, sau đó bấm vào.
Lúc này, di động của cô bỗng nhiên bị đơ, giao diện xóa bạn tốt vẫn không nhúc nhích, bất kể cô bấm vào màn hình thế nào cũng không phản ứng.
Lúc này, bà chủ cửa hàng bữa sáng bưng một chén mì lạnh và cháo đi tới, đặt lên bàn cô.
Tạ Đào nói câu cảm ơn, sau đó tiếp tục nghịch di động.
Qua một lúc, di động của cô giống như mới phản ứng lại. Cô lập tức rời khỏi giao diện kia, điện thoại khôi phục lại bình thường.
Tạ Đào thở nhẹ nhõm một hơi. Cô tạm thời không có tiền đổi một cái di động khác đâu.
Nhưng khi cô nhìn giao diện WeChat lại phát hiện số WeChat vừa bị cô xóa bạn tốt, vẫn ở lại danh sách bạn tốt của cô trong WeChat.
“…”
Thôi vậy.
Tạ Đào buông di động, cô lấy đũa tre dùng khăn giấy xoa xoa rồi khuấy đều ớt cay đỏ hồng trên mì lạnh, kèm với một chén cháo rau xanh, sau đó bắt đầu ăn.
Sinh hoạt ở Tê Trấn đều như thế. Từ sớm đến tối đều không thể thiếu mùi vị ớt cay.
Tạ Đào rất thích nơi này.
Ăn xong bữa sáng, Tạ Đào về cửa hàng bánh kem Phúc Gia bắt đầu làm kẹo bơ đậu phộng.
Có lẽ vì trong lòng trước sau nhớ tới chuyện của Chu Tân Nguyệt, sau khi Tạ Đào làm xong mẻ kẹo bơ đậu phộng đầu tiên, cô tháo bao tay cầm di động bắt đầu tìm kiếm trong lịch sử cuộc trò chuyện giữa cô và Chu Tân Nguyệt.
Tạ Đào nhớ rõ trước đây Chu Tân Nguyệt có nói số điện thoại nhà cô ấy với cô.
Suốt một buổi sáng, Tạ Đào gọi cho số điện thoại kia rất nhiều lần nhưng vẫn không ai bắt máy.
Việc này làm cho lòng Tạ Đào càng ngày càng hoảng loạn.
Buổi chiều Phúc Diệu Lan từ bên ngoài trở về, bà vào cửa đã thấy Tạ Đào thẫn thờ ngồi ở quầy hàng, thoạt nhìn tâm sự nặng nề.
“Đào Đào, con nghĩ gì thế?” Phúc Diệu Lan đưa một chai sữa bò bà mua ở bên ngoài cho cô.
Tạ Đào lấy lại tinh thần, cô vội vàng duỗi tay nhận lấy, “Cảm ơn dì Phúc.”
Nhưng khi nắm bình sữa bò, Tạ Đào mím môi do dự một lúc, cô mới nâng tầm mắt nhìn Phúc Diệu Lan, “Dì Phúc…”
“Con đứa nhỏ này, sao còn ấp a ấp úng nữa?”
Phúc Diệu Lan là người có tính tình nóng nảy, thấy cô như vậy thì dùng ngón tay chọc vào đầu cô, sau đó tiếp tục lục lọi túi xách của mình.
Tạ Đào sờ sờ đầu mình, rốt cuộc nói ra, “Dì Phúc, con… Muốn đi Nam Thị mấy ngày.”
Phúc Diệu Lan vừa nghe cô nói lời này thì cảm thấy hơi kỳ lạ, “Không phải tối hôm qua con mới nói không quay về?”
“Hay là con nghĩ thông suốt rồi? Nếu nghĩ thông suốt, lại làm gì chỉ trở về mấy ngày?” Phúc Diệu Lan cười rộ lên, bà vỗ vỗ vai cô, “Đào Đào, vậy là đúng rồi, con phải về nhà, về đi học cho đàng hoàng!”
Tạ Đào lắc đầu, “Không phải, dì Phúc.”
“Dì còn nhớ không? Con có nhắc qua với dì, con có người bạn, tên Chu Tân Nguyệt.”
“Con muốn đi thăm cô ấy.”
Phúc Diệu Lan dường như từng nghe cô nhắc qua. Nhìn dáng vẻ nhỏ gầy yếu ớt của Tạ Đào, bà lại không yên tâm cho lắm, “Muốn dì Phúc đi với con hay không?”
“Không cần dì Phúc, dì đi với con, vậy Phúc Hoa làm sao bây giờ? Dì yên tâm, tự con đi được mà.” Tạ Đào nói.
Sau khi nói với Phúc Diệu Lan, sáng sớm ngày hôm sau, cô đi nhà ga Tê Trấn.
Ngồi xe đi thành phố Lâm Châu, sau đó Tạ Đào lại ngồi tàu cao tốc, hai ba tiếng đồng hồ đã đến Nam Thị.
Hơn một năm không trở lại nơi này, mọi thứ ở nơi này giống như không thay đổi gì cả.
Trước kia Tạ Đào từng đến nhà Chu Tân Nguyệt. Khi ở Tê Trấn, cô còn gửi cho cô ấy kẹo bơ đậu phộng mấy lần, nên biết nhà Chu Tân Nguyệt.
Lúc cô tìm được nơi đó thì đi thang máy lên lầu tám. Cô vừa ra thang máy cũng vừa lúc gặp một người phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng xách hộp giữ nhiệt đi tới.
“Dì Nghiêm?”
Tạ Đào nhận ra người kia, đó là mẹ của Chu Tân Nguyệt.
“Con là…”
Nghiêm Tích Bình đánh giá cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mắt bà, sau đó mới nhớ tới, “Con là Tạ Đào?”
“Đúng vậy, dì Nghiêm.” Tạ Đào gật đầu.
“Đã lâu không gặp con, đứa nhỏ này không thay đổi gì mấy.” Nghiêm Tích Bình cười cười.
Tạ Đào cong môi một chút, như hơi xấu hổ, nhưng nhớ tới Chu Tân Nguyệt, cô vội mở miệng hỏi bà, “Dì Nghiêm, Nguyệt Nguyệt có ở đây không?”
Nghiêm Tích Bình vốn đang cười, nhưng nghe Tạ Đào nhắc tới Chu Tân Nguyệt, ý cười trên mặt bà nháy mắt biến mất, cả người có chút nặng nề.
Giờ phút này Tạ Đào mới chú ý tới vết màu xanh nhạt mệt mỏi dưới mắt bà, còn có đôi mắt đầy tơ máu kia.
Cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
“Tân Nguyệt… Ở bệnh viện.”
Khi Nghiêm Tích Bình nói ra những lời này, hốc mắt lại không nhịn được phiếm hồng.