Tóm lại chuyện gì nên đến thì sẽ đến, vào ngày thứ hai khai trương cửa hàng hoa, rốt cuộc Lâm Nguyệt Nga, mẹ của Cố Tân Ngữ cũng tìm đến, có thể là do đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên lần này biểu hiện của cô khá bình tĩnh, thậm chí còn có chút thành thục.
Mặc dù biết người đến chắc chắn không có ý tốt mà người tốt thì đã không đến, nhưng Thẩm Tinh Hòa vẫn lễ phép bưng nước rót trà sau đó ngồi xuống đối diện bà ta, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Lâm Nguyệt Nga tự chăm sóc bản thân rất tốt, da dẻ nhẵn nhụi, nở nụ cười vô cùng thân thiện, tóc tai được vấn lên thành một búi, cử chỉ vô cùng ưu nhã, hoàn toàn không có dáng vẻ đứng trên đầu trên cổ người khác rồi nói chuyện càn quấy như mấy bộ phim truyền hình. Bà ta nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thì vô cùng kiên quyết thậm chí mỗi lời nói đều như đâm vào tận tim gan.
“Cô rất tốt, nhưng con trai tôi đã có vị hôn thê rồi.”
“Nó chưa bao giờ thiếu tình nhân, cô không phải là người đầu tiên mà chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng.”
“Làm người nhất định phải học cách biết được vị trí của mình ở đâu.”
Thẩm Tinh Hòa vẫn luôn biểu hiện giống như một học sinh ba tốt vẫn luôn lẳng lặng nghe bà ta nói xong, hai ngày này cô vẫn luôn tiếp xúc với kiểu nói chuyện trực tiếp như vậy, ngay cả một chút cong quẹo lừa gạt cũng không có. Nếu là một cô gái nhỏ bình thường khác thì có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, sẽ cảm thấy thẹn thùng, lại có thể sẽ tức giận nhưng mạch não của cô hoàn toàn khác với người bình thường, dường như hoàn toàn không có đoạn phía sau kia mà mắt cô chỉ chăm chăm tò mò nhìn vào cái túi nhỏ, “Sau đó thì sao?”
Mẹ Cố Tân Ngữ run lên một chút, sau đó cái gì? Nhưng dù bà ta đã trải qua rất nhiều tình huống vì thế nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt tự nhiên như thường mà hỏi ngược lại : “Cô không muốn sao?”
“Tất nhiên cháu không muốn.” Đột nhiên Thẩm Tinh hòa cất giọng cao hơn mấy quãng, cơ thể ốm yếu bỗng chốc tỏa ra sức lực mạnh mẽ hiếm có, cô dừng lại một chút sau đó giơ thẳng ngón tay lên sau đó thấp giọng nói tiếp, “Nếu không thì, cô âm thầm cho cháu mười triệu, cháu sẽ lập tức rời xa anh ấy.”
Sắc mặt Lâm Nguyệt Nga thay đổi, cảm giác dường như mình nghe không rõ nên hỏi lại, “Cô nói sao chứ?”
Trầm Tinh Hòa: “Cô cảm thấy con trái quý giá của cô không đáng giá đến mười triệu sao?”
“Hay là dù nhà cô nhà mặt phố bố làm to nhưng ngay cả mười triệu cũng không có?”
Lâm Nguyệt Nga cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, bà ta sống an nhàn sung sướng đã quen, từ trước đến nay đều là người khác chiều theo ý bà ta, nịnh nọt bà ta, làm gì có ai dám đối xứ với bà ta như vậy, bây giờ ngay cả giả bộ bà ta cũng không giả bộ được nữa, ngay cả giọng nói cũng vì tức giận mà run lên, “Đây là thái độ khi nói chuyện với người lớn của cô sao, mở miệng ra là đòi mười triệu, giọng điệu không nhỏ, nhưng đối với loại con gái ham tiền như cô, một đồng tôi cũng không cho.”
Được lắm, lại bị chụp mũ thêm một lần nữa rồi.
Thẩm Tinh Hòa có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, “Nếu cháu không chia tay với con trai cô thậm chí còn kết hôn với anh ấy sau đó lại sinh cho cô một đứa cháu nội thì thứ cháu có được đâu chỉ là mười triệu. Dù thế nào đi chăng nữa thì điều kiện đầu tiên mà cháu nói vẫn tương đối có lời hơn, việc gì cô phải tức giận như vậy chứ.”
“Phụt.” Người đàn ông nãy giờ vẫn đang nghe trộm trước cửa cũng không nhịn được nữa mà phì cười.
Hai người phụ nữ đang đối chọi gay gắt trong phòng không hẹn mà cùng nhìn sang, Cố Tân Ngữ nhẹ nhàng chậm rãi bước tới sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tinh Hòa, cánh tay dài của anh đặt trên cổ cô sau đó ôm người vào trong ngực mình rồi dùng vẻ mặt nhàn nhạt hỏi Lâm Nguyệt Nga ngồi ở phía đối diện: “Nói xong chưa?”
Lâm Nguyệt Nga cau mày tức giận sau đó chỉ về phía Thẩm Tinh Hòa, “Vừa nãy con cũng đã nghe thấy cô ta nói hết rồi đúng không?”
Cố Tân Ngữ gật đầu, vẻ mặt như muốn động viên bà ta tiếp tục nói.
“Một đứa con gái như vậy mà con vẫn còn muốn kiên quyết lấy nó làm vợ sao?” Trên mặt Lâm Nguyệt Nga tỏ vẻ không thể tin được mà nói.
Vẻ mặt Cố Tân Ngữ vô cùng nghiêm túc, nhìn xuống người con gái dựa trong lòng mình mà trách cứ: “Mới vừa rồi, quả thật em nói sai rồi.”
Lúc này sắc mặt Lâm Nguyệt Nga mới dễ nhìn hơn một chút.
“Làm sao anh có thể chỉ đáng giá mười triệu chứ hả, em nên đòi nhiều hơn một chút, dù sao họ cũng có tiền như vậy.” Tên đàn ông này vừa nói vừa gẩy gẩy mũi cô một chút, trong giọng nói ngập tràn cưng chiều.
Lâm Nguyệt Nga: “…”
Thẩm Tinh Hòa: “…”
Lâm Nguyệt Nga không chịu nổi bộ dạng sến súa nổi da gà của hai người họ, chỉ đành tỏ thái độ nhắm mắt làm ngơ sau đó thở phì phò cầm túi rời khỏi đó.
Thẩm Tinh Hòa bấy giờ mới như trút được gánh nặng mà nặng nề thở phào một hơi, cô đưa tay đẩy người đàn ông đang dán sát mình ra, “Cố Tân Ngữ, anh đúng là một tên đàn ông lam nhan họa thủy.”
Cố Tân Ngữ vòng tay ôm cô chặt hơn một chút, sau đó cúi đầu hôn xuống khuôn miệng nhỏ nhắn đang nói lảm nhảm của cô, hai người họ âu yếm một hồi, anh khàn khàn nói: “Nước đã tát đi thì không có lý nào lại hốt lại, em phải phụ trách.”
Người này còn có vô sỉ hơn nữa không hả? Thẩm Tinh Hòa nghĩ thầm.