Đến chủ nhật, Cố Tân Ngữ dẫn theo Thẩm Tinh Hòa hai người cùng về nhà, anh nghĩ thầm thay vì ngồi chờ cho từng người từng người trong nhà đến tìm hai người họ thì chẳng thà chủ động xuất kích.
Thẩm Tinh Hòa còn đặc biệt chọn một bộ váy nhìn có vẻ vô cùng đoan trang phóng khoáng, tóc dài đơn giản cột theo kiểu đuôi ngựa, còn mua thêm chút hoa quả. Tuy rằng người ta không định gặp mình, nhưng cũng không đến mức để người ta bới móc ra tật xấu gì của mình.
Nhưng không hề ngờ đến sau khi hai người họ đến trước cổng lớn Cố gia thì bị chặn lại ngoài cửa, thậm chí ngay cả cửa cũng không bước vào được.
Cố Tân Ngữ nhìn một lần tiếp một lần màn hình báo sai dấu vân tay, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn mắng người, lấy điện thoại di động từ trong túi ra tạch tạch bấm một dãy số gọi đi, người ở đầu bên kia nhanh chóng bắt máy,
“Anh?” Trong giọng nói còn có chút buồn ngủ.
“Cố Tân Giác, mở cửa ra cho anh.”
“Anh, bây giờ em không có ở nhà.” Giọng nói có chút chột dạ.
“Chuyện của em và Lisa…” Trong giọng của Cố Tân Ngữ sặc mùi uy hiếp.
“Hai phút.” Đối phương vội vội vàng vàng cúp điện thoại.
Thẩm Tinh Hòa không hiểu chuyện gì, nhỏ giọng hỏi, “Lisa là ai?”
Cố Tân Ngữ cúi xuống nhìn đồng hồ sau đó mới không nhanh không chậm trả lời, “Cô tình nhân nhỏ của ba anh.”
Thẩm Tinh Hòa: “…”
Cánh cổng nhanh chóng được mở ra từ bên trong, một thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng đẹp trai sáng ngời từ trong bước ra, thiếu niên này nhìn chừng mười bảy mười tám tuổi, mặt mày có chút tương tự với Cố Tân Ngữ. Khi cậu nhìn thấy Cố Tân Ngữ việc đầu tiên chính là ngoan ngoãn gọi một tiếng “anh” sau đó lại nhanh chóng thân thiết đi theo phía sau Cố Tân Ngữ và Thẩm Tinh Hòa, miệng cậu như được bôi mật gọi một tiếng chị dâu dài chị dâu ngắn các kiểu.
Từ nhỏ Thẩm Tinh Hòa vẫn luôn muốn có một đứa em trai, bây giờ thấy Cố Tân Giác như vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, do đó ý cười trong mắt cô cũng càng ngày càng đậm.
Cố Tân Ngữ lại lạnh lùng đưa tay dùng một chưởng đẩy Cố Tân Giác ra, sau đó che chở Thẩm Tinh Hòa đằng trước mình đồng thời cũng không quên quay đầu lại giải thích với cô, “Em đừng để bộ dạng đơn thuần vô hại này của nó lừa, thật ra trong bụng nó là một nồi ý xấu.”
Cố Tân Giác nghe anh nói vậy thì ngửa đầu kêu oan nhưng vẫn không quên nháy mắt ra hiệu với Thẩm Tinh Hòa.
Thẩm Tinh Hòa vốn còn đang muốn nói nào có ai nói em trai mình như vậy nhưng vừa nhớ đến Lisa, cô lại cảm thấy có lẽ Cố Tân Ngữ thật sự nói thật.
Ba người vừa đi vừa nói tiến vào trong nhà, Cố Tân Giác vẫn đang mải miết cằn nhằn bên tai hai người, “Có lẽ một hồi nữa ba sẽ về nhà, anh đừng nói là em mở cửa cho anh vào nhé.”
Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo lập tức xuất hiện, chân trước hai người họ vừa mới bước vào cửa thì chân sau Cố Đình Phong và Lâm Nguyệt Nga đã về đến nơi.
Cố Tân Giác nhận ra tình hình không ổn vì thế nhanh chóng co rụt cổ lại, dưới lòng bàn chân giống như được bôi dầu nhanh chóng bật người chạy thẳng về phòng mình.
Thẩm Tinh Hòa bước đến ngoan ngoãn gọi một tiếng cô chú, Cố Đình Phong chống gậy, trầm mặt lại, không nhìn vào cô mà bước đến trước mặt Cố Tân Ngữ sau đó vung gậy lên xoa bóp chăm sóc trên người anh.
Thẩm Tinh Hòa sợ hãi nhanh chóng chắn giữa hai người ngăn cản họ lại, vốn dĩ Cố Đình Phong không có ý định đánh thật nhưng Thẩm Tinh Hòa lại đứng ra ngăn cản ở giữa hai người do đó tay ông lệch đi, cây gậy không cẩn thận đập vào tay của cô một cái.
Tuy rằng sức lực không quá mạnh, nhưng da thịt của Thẩm Tinh Hòa lại non non mềm mềm, trên cánh tay lập tức đỏ ửng lên một mảng, cô kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời viền mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên ngay lập tức.
Cố Tân Ngữ nhanh chóng kéo Thẩm Tinh Hòa vào trong lòng mình, bộ dáng giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đến khi nhìn thấy trên cánh tay cô chỉ đỏ lên một chút thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không thèm đưa mắt nhìn ba mẹ anh bất cứ cái nào mà chỉ kéo tay Thẩm Tinh Hòa đi ra ngoài.
Lâm Nguyệt Nga nhanh chóng giải hòa, kéo Cố Tân Ngữ lại mà khuyên nhủ: “Khó có khi nào con lại về nhà, ở lại ăn cơm xong đi rồi đi.”
Cố Đình Phong ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt liếc nhìn hai người bọn họ một hồi, tự biết mình đuối lý vì thế đành ho một tiếng rồi không được tự nhiên mà mở miệng, “Ngồi xuống trước đã, không phải con có chuyện muốn nói sao?”
Vốn dĩ Cố Tân Ngữ không muốn phản ứng lại nhưng Thẩm Tinh Hòa lại kéo kéo ống tay áo của anh, ý muốn nói anh đừng kích động quá mức, lúc này anh mới nhịn cục tức trong bụng xuống mà miễn cưỡng quay đầu lại.
Ngay lúc mọi thứ đang cực kỳ lúng túng thì ở cửa lại xuất hiện thêm một vị khách, Khúc Hiểu nhẹ nhàng thong thả bước vào.
Mọi người đã tập hợp đông đủ hết rồi, quả thật sắp có trò hay để xem rồi.
Cố Tân Giác ghé người vào tay vịn cầu thang lầu hai mà ló đầu ra, có chút bộ dạng của người lót dép ngồi hóng kịch vui.