Tại quán ăn khuya, đồng đội rót cho Bác Bác đang cau mày nhìn điện thoại một cốc coca, rồi bắt đầu an ủi:
“Bác Bác, không phải tôi muốn trách cậu nhưng cậu không nên đánh giá người khác một cách phiến diện.”
“Biết đâu cô bé đó bất đắc dĩ phải làm công việc này?”
MIKO
“Hơn nữa làm nghề này cũng không hẳn là xấu. Cậu nhìn Trần Viên Viên, Lý Sư, Tiểu Phượng Tiên xem”
Nghe đồng đội nói xong, Bác Bác vẫn không hiểu, còn tự mình độc thoại:
“Lần trước tôi đã hơi nghi ngờ vì thấy muộn như vậy rồi mà cô ấy vẫn ngồi trên tàu điện ngầm, đã vậy cả người còn nồng nặc mùi rượu. Trời vừa sáng cô ấy đã vội trang điểm chỉ đề trở về nhà. Hành động đó rất đáng ngờ! Nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm.”
“Có điều, hôm nay tôi đã xem vòng bạn bè của cô ấy, nên mới dám khẳng định cô ấy đang làm nghề này. Làm sao một cô gái có thể sa đọa như vậy?”
“Không được! Tôi thấy đội chúng ta đang thiếu một thư ký. Hôm nào tôi sẽ hỏi cô ấy có nguyện ý chuyển sang công việc này không. Tuy lương hơi ít nhưng dù sao cũng là một công việc đứng đắn. Dù sao cũng là người quen, vẫn nên giúp một chút.”
Lúc nói xong câu đó, vẻ mặt Bác Bác đầy chính trực. Đồng đội của anh cũng gật đầu tán thành.
***
Ngày hôm sau, lúc tôi đi ngang qua trạm cứu hỏa, người đội trưởng cầm cưa máy hôm ấy trông thấy tôi, bất ngờ gọi tôi lại. Chú ấy bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gọi tôi vào quán trà bên cạnh.
Tôi có chút sợ, không lẽ dòng chữ trên cờ cổ vũ của tôi quá sáng tạo, truyền cảm nên khiến người ta muốn tìm tôi nói chuyện.
Kết quả là tôi đã nghĩ nhiều, đội trưởng của Bác Bác lấy lịch sắp xếp ca trực của đội, đặt trước mặt tôi. Chú ấy còn tốt bụng chỉ cho tôi lịch trực của Bác Bác, đợi tôi xem xong chú ấy bắt đầu nói:
“Bác Bác, cậu ấy là người lớn tuổi nhất trong đội chúng tôi mà vẫn còn độc thân. Bác Bác đã gia nhập trạm cứu hỏa và làm việc dưới quyền của tôi từ lúc mới tốt nghiệp. Mắt thấy cậu ấy gần ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn. Tôi rất lo lắng.”
“Tôi thấy Bác Bác rất quan tâm đến cháu. Nếu xung quanh cháu còn cô gái nào đang độc thân, có thể giới thiệu cho Bác Bác. Bác Bác đúng là có hơi khô khan, cũng không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng nó rất đẹp trai phải không?”
Chú đội trường cười tươi như hoa khen ngợi Bác Bác trước mặt tôi. Đây không phải là muốn nhờ tôi giới thiệu bạn gái cho Bác Bác, mà chắc chắn chú ấy muốn tác hợp cho tôi và Bác Bác.
Đây đúng là người đội trưởng tốt bụng nhất trên đời.
Trong lòng tôi rất mong chờ được tiếp nhận sứ mệnh đặc biệt này. Giải quyết vấn đề nan giải trong cuộc sống của người lính cứu hỏa và bộ đội là sứ mệnh không thể chối từ của thế hệ trẻ chúng tôi.