Bạn Trai Tôi Là Lính Cứu Hỏa - Nga Tử

Chương 6


8.

Sau khi vinh dự tiếp nhận nhiệm vụ này, tôi lập tức nhắn WeChat hẹn Bác Bác ra ngoài ăn cơm.

“Anh lính cứu hỏa! Bốn giờ chiều thứ bảy, anh có thời gian ra ngoài ăn một bữa cơm với em không?”

Sau nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng Bác Bác cũng trả lời tin nhắn.

“2000 tệ có đủ không?”

Trời ạ!

Vậy mà đội trưởng còn nói Bác Bác khô khan, anh khô khan chỗ nào? Trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh còn biết hỏi phụ nữ nên mang theo bao nhiêu tiền, lại còn đề nghị mang theo nhiều tiền như vậy! Vừa tôn trọng ý kiến ​​của phụ nữ lại còn đầy thành ý! Ăn một bữa cơm và xem một bộ phim, sao có thể tốn đến 2000 tệ?

Nghĩ vậy tôi nhanh chóng trả lời Bác Bác: “Đủ rồi, anh không cần mang nhiều như vậy.”

***

Trong ký túc xá của Bác Bác.

Vẻ mặt anh tràn đầy nghi ngờ, ngước lên hỏi đồng đội: “Cô ấy nói mang 2000 tệ là quá nhiều.”

Đồng đội gãi đầu: “Tôi không hiểu rõ giá thị trường lắm, có lẽ cô ấy thấy lần trước cậu cứu cô ấy nên đã giảm giá.”

***

Lần hẹn hò này chúng tôi ăn lẩu, xem phim và uống trà sữa. Bác Bác không để tôi tốn 1 tệ, ngay cả cơ hội mua một ly trà sữa, anh cũng không cho tôi. Lúc tôi hỏi, Bác Bác đáp lại tôi bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Loại chuyện này sao có thể để phụ nữ trả tiền?”

Đây là cách giáo dục gia đình kiểu gì thế? Nhà anh nghiêm khắc đến vậy sao? Không những vậy, sau khi về nhà, Bác Bác còn tặng tôi một bất ngờ.

Tiếng chuông thông báo trong túi vang lên, tôi vừa mở điện thoại ra xem thì…

Là thông báo chuyển khoản 1314 tệ!

Đây có phải là lời tỏ tình của Bác Bác?

Ôi tình yêu đến thật nhanh? Cứ theo đà này, tôi tự hỏi tầm năm sau tôi có phải về nhà lấy sổ hộ khẩu luôn không?

***

Trong ký túc xá của Bác Bác.

“Hôm nay tôi đã tiêu vài trăm tệ, cô ấy cũng không yêu cầu tôi mua cái gì cho cô ấy. Tôi liền chuyển nốt phần còn lại của 2000 tệ cho cô ấy.” Bác Bác đang báo cáo lịch trình buổi hẹn hò cho đồng đội.

“Vậy cậu có bảo cô ấy đổi việc không?”

Bác Bác lắc đầu: “Chuyện đó tôi không nhắc tới, tôi thấy hôm nay cô ấy rất vui nên chưa mở lời.”

MIKO

Người bạn cùng phòng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Vậy lần sau cậu phải tốn thêm 2000 tệ nữa.”

9.

Suốt một tháng, số lần Bác Bác đi chơi với tôi nhiều nhất là hai lần, lần nào cũng là anh ấy trả tiền, một tệ tôi cũng không phải bỏ ra.

Nhưng kỳ lạ thay, mối quan hệ của chúng tôi vẫn không hề tiến triển thêm chút nào. Không gọi cục cưng, không chúc ngủ ngon, không hôn, không nói lời yêu, đó vẫn là mối quan hệ khác giới bình thường.

Trời ơi, Bác Bác thích cảm giác đi dạo phố với tôi sao? Không được, tôi không thể để tình yêu của mình chế.c yểu.

Tôi muốn chủ động ra trận!

Tôi muốn để anh ấy lựa chọn!

Tôi muốn anh cho tôi một câu trả lời!

Nghĩ vậy, tôi liền mở WeChat, gõ một câu “Anh có thích em không?” gửi cho Bác Bác. Để tôi xem đồ ngốc này sẽ trả lời thế nào.

“Ừm.”

Con bà nó! Anh thừa nhận??? Nhưng sao chỉ “ừm”? Việc thừa nhận thích tôi khó vậy sao?

“Vậy bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?”

“…Bạn.”

“Anh chỉ coi em là bạn? Không phải bạn gái à?”

“Tôi cũng không biết.”

“Anh thích em và em cũng thích anh. Đây không phải là người yêu sao?”

Bác Bác bị làm sao vậy? Chẳng lẽ anh bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của tra nam? Cái gì mà anh thích em nhưng anh sẽ cưới cô ấy, hay thích nhưng không có nghĩa là phải ở bên nhau?

“Tôi không thể vượt qua khúc mắc trong lòng. Cho dù tôi có chấp nhận thì bố mẹ tôi cũng không đồng ý.”

Sao cơ??? Trong đầu tôi xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Đây có phải là những câu nói mới của tra nam??? Tôi không phải tảng đá, sao có thể khiến lòng anh vướng bận được?

“Khúc mắc gì?”

“Chuyện lớn như vậy, cô cho tôi thêm một chút thời gian để suy nghĩ đi.”

Bác Bác bỏ lại cho tôi một câu rồi lại giữ im lặng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận