Sau gần một tuần nhìn nhận lại bản thân, bây giờ tôi dám khẳng định mình chính là cô gái không thể ưu tú hơn. Còn chuyện với tên ngốc Bác Bác, cứ để gió cuốn đi, tôi cũng không nhàn rỗi để nghĩ vật cản anh nói là gì.
Sau đó, Bác Bác cứ như vậy ở trong list bạn WeChat của tôi, thỉnh thoảng tôi cũng thấy vòng bạn bè của anh. Dòng thời gian trên vòng bạn bè của anh rất đa dạng, ngoài việc chuyển tiếp một số bài báo, anh ấy còn chụp hoa, cỏ, chó, mèo trong trạm cứu hỏa.
MIKO
***
Vài ngày sau, không biết vì nguyên nhân gì tổng cục phòng cháy chữa cháy đã tìm đến tôi. Không thể tin được? Chút chuyện nhỏ như tặng cờ cổ vũ của tôi vậy mà đã kinh động đến tổng cục?
Nhưng kết quả là do tôi nghĩ quá nhiều.
Hóa ra họ đã xem những bức vẽ nhân viên y tế của tôi trên weibo, nên họ muốn yêu cầu tôi vẽ mấy bức tranh về cuộc sống của những người lính cứu hỏa.
Những người lính cứu hỏa có lẽ là những đối tác dễ thương nhất của tôi, họ còn hỏi tôi sống ở đâu và cho phép tôi đến tham quan chi đội gần nhà nhất để tiện lấy tư liệu. Suy nghĩ tốt đẹp của tôi bỗng dừng ở đây vì tôi vừa nhận ra…
Chi đội gần nhất!!!
Không lẽ là???
***
Tại phòng tuyên truyền của Cục phòng cháy chữa cháy.
Bác Bác ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Tôi liếc anh một cái, rồi bĩu môi đáp:
“Có gì lạ à? Anh chưa bao giờ thấy họa sĩ manga nào nhận vẽ riêng sao?”
Bác Bác gãi đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Họa sĩ manga?”
Trợ lí tuyên truyền – người đã tìm tôi vẽ tranh im lặng nhìn bộ dạng của Bác Bác với vẻ mặt phức tạp.
“Bác Bác à, đây chính là họa sĩ manga nổi tiếng trên weibo, được tổng cục bổ nhiệm, cậu nên phối hợp với người ta một chút!”
Bác Bác đực mặt ra, chưa hết bàng hoàng hỏi lại: “Họa sĩ manga nổi tiếng? Cô mới đổi nghề làm họa sĩ manga à?”
Nghe thấy phát ngôn chấn động của Bác Bác, tôi cạn lời, đây là đâu?
“Tôi làm họa sĩ được mười năm rồi, sao phải đổi nghề! Lên đại học tôi đã học cái này!”
Trợ lý tuyên truyền nhìn Bác Bác không biết nói gì, liền lắc đầu kéo tôi sang một bên.
“Cô đừng để ý, cậu lính cứu hỏa này thường huấn luyện với cường độ cao, có lẽ não cậu ta hơi thiếu oxy.”
“Não hơi… thiếu oxy.”
Sau đó Bác Bác vẫn tiếp tục đực mặt ra, không biết anh đang nghĩ gì.
“Bỏ đi, cô nhìn cậu ta từ xa là được, cậu ta là đội trưởng đẹp trai nhất chi bộ này, có thể cho cô cảm hứng sáng tác. Để tôi dẫn cô đi tham quan một vòng.”
“Vâng ạ.”
11.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Bác Bác nắm lấy cơ hội kéo tôi vào góc.
“Cô là họa sĩ manga?”
“Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi sao?”
“Vậy cô còn…nghề tay trái nào không?”
“Tất nhiên là có! Nếu không có nghề tay trái thì họa sĩ manga như tôi sẽ c.h.ế.t đói!”
“Đó là công việc gì?”
“Sao anh hỏi chi tiết thế?”
“Cô nói đi!”
“Tôi thiết kế nhân vật hoạt hình cho một thương hiệu, định chế ảnh chân dung và hàng loạt áp phích.”
Tôi vừa nói xong. Bác Bác đã mở điện thoại, bấm vào giao diện Wechat và đặt nó trước mặt tôi.
“Vậy đây là gì?”
Trên màn hình là khoảnh khắc tháng trước tôi đăng “Lại gặp nhau lúc bốn giờ sáng rồi.”
Có ý gì? Ý trên mặt chữ chứ sao!
“Tôi đang tăng ca, nhưng vẽ mãi không xong.”
Sau đó anh tiếp tục bấm vào giao diện. Đó là một bài đăng khác trên vòng bạn bè của tôi “Khách hàng nhiều chiêu trò lắm, tôi sẽ bị giày vò đến chết.”
Đọc đến đó, Bác Bác hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy bài đăng này tôi lại nhớ đến câu chuyện hôm đó, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không nén được cục tức, nên đành kể cho anh nghe:
“Để tôi kể cho anh nghe, vị khách này rất khó chiều. Anh ta muốn tôi vẽ một nữ sinh rất dễ thương. Tôi đã vẽ được hai ngày, khỏi phải nói là có bao nhiêu dễ thương, nhưng anh ta lại muốn n.g.ự.c to, m.ô.n.g lớn và chân dài. Vẽ như vậy còn gì là dễ thương nữa? Sao không nằm mơ luôn đi…”
Bác Bác lại cúi đầu và mở một giao diện khác.
“Còn cái này thì sao?”
Giao diện này vẫn là vòng bạn bè của tôi: “Hôm nay, lại làm tôi tỉnh.”
???
Tôi tự hỏi! Bài đăng này thì sao? Đây là một bài đăng hết sức bình thường!
“Bài đăng này lại có vấn đề gì à?”
“Cô không thấy vấn đề sao?”
“Đúng!”
“Hôm nay, ai làm cô tỉnh?”
“Ai? Trời ạ!”
“Đừng kêu trời, mau cho tôi biết đó là ai!”
“Trời!”
“Vẫn còn kêu trời! Hãy cho tôi biết đó là ai!”
“Tôi đã bảo rồi đó là trời!”
“Cô không nói đúng không?”
“Tôi nói…tôi nói…mà khoan…anh chờ đã…hình như có hiểu lầm gì đó, tôi phải giúp anh sửa lại chỗ này cho đúng. Chữ này phải đọc thanh một là gē ān gān (đủ) chứ không phải thanh bốn gē àn gàn (đụ), anh đọc nghe tục quá.”
“Thanh một?”
“Ừ, nào, đọc theo tôi, cái đầu anh trong sáng lên. Hôm nay…lại “làm” tôi tỉnh.”
Bác Bác trầm mặc, lặng lẽ cất điện thoại vào túi áo, sau đó giơ cả hai tay lên xoa khuôn mặt đẹp trai của mình, khẽ gằn một tiếng.
“Đù!”
Anh bị sao vậy? Chỉ là chữ “gan” có hai cách đọc thôi mà khiến anh nghĩ nhiều quá.
*Chú thích: Đọc thanh một thì sẽ có nghĩa là “cạn, khô, liên quan” (nói chung là mấy nghĩa bình thường), còn thanh bốn thì có một nghĩa chúng ta thường biết đến là “làm, chịc.h”. “gē ān gān” và “gē àn gàn” là cách nhân vật dạy đánh vần.