“Đáng ghét, em còn chưa cười mà.” Vân Du nhìn biểu cảm kinh ngạc của mình trong điện thoại, giọng điệu đầy bất đắc dĩ. Tay trượt xuống phía dưới điện thoại, nhấn phía xóa.
“ y, em đừng xóa chứ. Chúng ta chụp lại một tấm cười có được không?” Chu Tử Ninh giật lại điện thoại, gắn vào cây gậy selfie.
Anh cúi đầu, nói dịu dàng: “Nếu em cảm thấy ok rồi thì nhớ bóp nhẹ vào tay anh.”
Anh lại hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô, Vân Du mở to mắt, nhoẻn miệng cười. Cảm nhận cô gái nhỏ gãi lên lòng bàn tay mình, anh lập tức nhấn nút chụp để lưu lại khung cảnh này.
Sau khi chụp hình xong, chàng trai liên tục cầm điện thoại nhìn ngắm. “Có gì đâu mà nhìn.” Vân Du khẽ lẩm bẩm.
“Hì hì, bà xã anh làm gì cũng đẹp. Anh tính sẽ chụp thật nhiều rồi đến studio in thành quyển.” Chu Tử Ninh tưởng tượng về thời gian tới. “Stop, anh muốn chụp bao nhiêu hình nữa!”
“Một ngàn tấm, một vạn tấm. Chụp hình bà xã anh bao nhiêu cũng không đủ.” Anh ôm chặt Vân Du, hai người sóng vai, cùng thưởng thức cảnh sông Thames. Ánh nắng vàng ươm phủ lên mặt sông tạo ra phản xạ chói mắt. Tu viện Westminster uy nghiêm và trang trọng, biểu tượng cho một Đế chế đã từng huy hoàng.
“Chúng ta có một căn nhà ở London, gần sông Thames. Đợi năm mới đến, mình sẽ trở về đây đứng trên ban công đón giao thừa nhé.” Mắt anh lóe lên ánh sáng dịu dàng, giọng điệu đầy yêu chiều.
“Ban đầu anh muốn đưa em đến đây vào dịp lễ Giáng sinh. Không khí bên này rất phù hợp lại còn có thể ngắm pháo hoa. Muốn cầu hôn em vào lúc đó. Vậy mà bảo bảo lại làm hỏng kế hoạch của ba ba.” Tay anh đặt lên bụng cô gái nhỏ, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua vải vóc truyền vào bụng cô.
“Ông xã…..” Vân Du ôm chặt cánh tay của anh. Hóa ra anh vì cô mà lên nhiều kế hoạch như vậy, cô thật sự rất cảm động.
Sau khi hai người họ đi ăn món canh cá và khoai tây lát mỏng xong thì trời đã nhá nhem tối.
“Đi nào, chúng ta đi London eye.” Chu Tử Ninh chỉ bánh quay cao chọc trời bên sông Thames.
“Được, cảnh đêm của London nhất định sẽ rất đẹp.”
“Ừ, đi thôi.” Anh dường như có chút sốt ruột.
Đoàn người rất dài, họ xếp hàng mất nửa tiếng. Mỗi chiếc xe cáp treo đều phải có vài người, nhưng đến lượt họ thì chỉ có hai người bước vào trong xe.
“Hả? Hả? Sao chỉ có hai mình nhỉ?” Vân Du sờ lên mặt kính, nhìn đoàn người bên dưới dần dần nhỏ đi.
“Có lẽ là chúng ta may.” Chu Tử Ninh nhún vai.
“Ô.” Vân Du giật ống tay áo của anh, “Ông xã, anh mau nhìn đi! Big Ben đẹp quá!” Tháp đồng hồ dưới bức màn đêm phản chiếu trên mặt sông yên tĩnh, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.
“Ừm, đến đây. Đừng quên chụp ảnh.” Anh dúi cây gậy selfie vào tay cô rồi dán môi lên gò má của cô nàng.
Vân Du nhấn máy, trong hình cô cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Khi cáp treo lên đến đỉnh, cô có thể nhìn thấy những người phía trước và đằng sau mình vẫy tay chào hỏi, cô cũng vui vẻ vẫy tay lại với bọn họ.
Chu Tử Ninh lấy điện thoại ra, móc ra một chiếc hộp nhỏ từ trong áo khoác. Anh quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn về hướng cô.
“Du Du, em đã biết cảm xúc anh dành cho em là gì rồi, hôm nay anh chỉ muốn nói với em một câu. Em có đồng ý lấy anh không?” Ánh mắt anh đầy chân thành, khóa chặt bóng dáng của cô, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm gì trên gương mặt cô gái nhỏ của mình.
Vân Du che miệng. Trời ơi, anh ấy thật sự đang cầu hôn cô. Chuyện này quá bất ngờ!
Chóp mũi cô cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống đất. “Em đồng ý.” Cô nghẹn ngào trả lời, đưa tay về phía anh.
Chu Tử Ninh nắm tay cô, lấy nhẫn kim cương ra, chậm rãi đeo vào tay cô. Đây là một viên kim cương màu hồng cực lớn, xung quanh khảm những viên kim cương cỡ nhỏ, cực kỳ rực rỡ và thu hút người nhìn.
“Bà xã!” Anh mừng rỡ đứng dậy, nhanh chóng kéo cô vào trong lòng. Thật tuyệt khi họ sắp kết hôn.
——–
Hôm nay anh như phát sốt, anh say rồi…..