“Vì sao không về nhà?” Cưỡi ngựa xem hoa, vui chơi hai ngày nay khiến cô mệt lã người rồi. Cô nhớ nhà aaaa.
“Còn một việc anh chưa hoàn thành.”
“Chuyện gì vậy?” Vân Du làm nũng lắc tay anh.
“Em đến rồi sẽ biết.” Anh sống chết không chịu tiết lộ.
Bay qua Đại Tây Dương hơn ba tiếng đồng hồ, máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh.
“Anh nhìn kìa, ở đằng kia có một hòn đảo.” Vân Du dựa sát vào cửa sổ, hiếu kỳ nói.
“Ừm, đảo đó gọi là You’s 02 Island.”
“Thậm chí có người từng đặt tên cho đảo là “Your island”. Tại sao đảo này không gọi là We 02 Island nhỉ?”
“Du Du, nghĩ lại xem?” Chu Tử Ninh bắt chéo hai chân, nhìn cô đầy ẩn ý. “A?” Cô gái nhỏ cau mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lông mày giãn ra, lớn tiếng hỏi: “Không phải chứ?”
Chu Tử Ninh gật đầu nhìn cô nàng rồi xoa đầu cô: “Xem ra cũng không ngốc lắm.”
Vân Du không dám tin vào mắt mình: “Anh mua cho em?”
*Vì tên phiên âm của Vân Du là Yun You nên Du Du chính là You You “Có vấn đề gì không?” Anh hỏi ngược lại.
“Không ạ….” Vân Du nhanh chóng xua tay. Làm gì có vấn đề, chỉ là hơi giật mình một chút.
Từ trên không trung, họ có thể nhìn thấy hai tác phẩm điêu khắc khổng lồ nằm ở trung tâm hòn đảo. Tượng đầu tiên là tượng Cúc Ú đang nằm, còn tượng thứ hai là tượng một con mèo Ba Tư đặt chân trước trên người Cúc Ú, vểnh đuôi đầy kiêu hãnh.
Sau khi nhìn rõ bức tượng thì khuôn mặt Vân Du đầy hắc tuyến. “Em không có như vậy nha!” Cô méo miệng thanh minh.
“Anh biết.” Chu Tử Ninh vân vê bàn tay nhỏ bé của cô, “Bức tượng này tượng trưng cho địa vị cao quý và độc nhất của đại nhân Du Du.”
“Thật không? Vậy sau khi sinh con, em đứng hạng mấy trong tim anh?” Cô đang muốn đào cái hố này cho anh nhảy vào.
“Tất nhiên là hạng nhất rồi. Nhà mình í, Du Du là đứng đầu, tiếp theo là bọn trẻ, cuối cùng là anh.” Chu Tử Ninh cúi đầu, cọ mũi cô.
“Uiii.” Vân Du ôm eo anh, trong lòng như muốn tan chảy. Máy bay vừa đáp xuống đất, Vân Du liền gặp người quen.
Cô mừng rỡ chạy xuống cầu thang, nhào vào lòng Vân Tiêu và Trương Tú Vân.
“Ba, mẹ, vì sao hai người lại đến đây?”
“Ninh Ninh không nói cho con biết à? Chúng ta tới đây tham dự lễ cưới.” Vân Du hơi ngạc nhiên, lúc này cô mới phát hiện mọi người đang chìm trong biển hoa hồng.
“Thiếu phu nhân, xin mời đi theo tôi thử váy cưới.” Dì Lưu bước tới, cung kính cúi đầu.
“Vâng.” Vân Du ngơ ngẩn đi theo sát bà.
Chu Tử Ninh đã đặt váy cưới cho cô từ rất sớm. Phần thân trên mỏng, điểm đầy những viên kim cương sáng lấp lánh. Phần eo bên dưới là tầng tầng lớp lớp sợi vải, kéo dài ra sau tầm mười mét nên cần vài người hầu đi sau nâng giúp cô.
Vân Du cầm bó hoa trên tay, cô được Vân Tiêu dẫn đi qua một cổng vòm kết đầy hoa tươi.
Chu Tử Ninh đứng trên bục cao, anh vừa thay sang một bộ âu phục màu đen, nhìn dáng người anh cao lớn và toát lên vẻ trưởng thành.
“Chu Tử Ninh, con có đồng ý cưới Vân Du làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con sẽ phải chung thủy ở bên cạnh cô ấy, không rời bỏ cô ấy.” Vị mục sư tóc hoa râm dùng tiếng Trung trúc trắc của mình hỏi anh.
“Con đồng ý.” Anh trả lời không do dự.
Mục sư chuyển hướng sang phía cô, hiền lành ôn nhu hỏi: “Vân Du, con có đồng ý lấy Chu Tử Ninh làm chồng hợp pháp của mình không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con sẽ phải chung thủy ở bên cạnh cậu ấy, không rời bỏ cậu ấy.”
“Con đồng ý.” Vân Du nhìn anh, phát hiện anh đang cười nhìn cô. Tương lai còn dài, cô muốn cùng anh đi hết con đường này.