“Cạch….cạch….”
Dạ Minh Hàn đã quay lại, trên tay anh còn cầm theo một túi chườm nữa.
Anh đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Bạch Cửu Ngôn vẫn chưa định thần thì anh đã áp túi chườm đá ấy lên mặt cô rồi.
Bạch Cửu Ngôn rùng mình.
– Sao vậy? Đau sao?
Dạ Minh Hàn hỏi.
– Không có, chỉ là hơi lạnh thôi.
Tôi có thể làm được.
Cô giữ lấy túi chườm, thấy vậy anh cũng buông tay ra để Bạch Cửu Ngôn tự làm.
Tần Du Du đánh cũng mạnh thật đó, gò má cô có chút sưng luôn rồi.
Nhìn dáng vẻ vẫn tỏ ra bình thường nhưng nét mặt rõ ràng rất không vui kia, Dạ Minh Hàn cảm thấy bức bối thật.
– Không vui sao?
Dạ Minh Hàn bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
– A…cũng có chút…
Bạch Cửu Ngôn khẽ gật đầu.
– Tại sao?
– Tôi cảm thấy như mấy người bọn họ xem tôi là dạng người không đứng đắn bám lấy anh để trèo cao vậy.
Cô nở nụ cười chua chát.
Có chồng giàu có cũng khổ thật, hết người này đến người khác chỉ trích, Bạch Cửu Ngôn cũng không quan tâm cho lắm nhưng vẫn có chút buồn.
– Em để tâm lắm sao? Tôi sẽ cho người đi bịt mấy cái miệng dơ bẩn đó lại để cả đời này không thể nói được nữa.
Bạch Cửu Ngôn giật mình, cô toát mồ hôi hột nhanh chóng trả lời:
– T…tôi không để tâm!
Cái người đàn ông nguy hiểm này quả thực đáng sợ, cô tin chắc chắn cái gì anh nói được đều sẽ làm được.
Gì mà khiến người khác cả đời không nói chuyện được nữa? Anh cũng tàn nhẫn quá đi.
– Bạch Cửu Ngôn, sao em không mang giày vào? Đi chân không sẽ bị lạnh đó.
Nhìn thấy đôi chân cô chỉ mang mỗi tất mà không xỏ giày vào, anh hỏi.
– À thì…chân tôi có chút đau và mỏi.
Dạ Minh Hàn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh quay sang cau mày nhìn cô:
– Em đến đây bằng xe buýt?
– Ừm.
Bầu không khí trở nên im lặng.
Sắc mặt Dạ Minh Hàn trở nên khó coi, anh đứng dậy ngồi khụy một chân xuống đất, nhanh chóng cởi bỏ đôi tất Bạch Cửu Ngôn đang mang ra.
Cả hai gót chân cô đều bị trầy da và các ngón chân hơi sưng đỏ lên.
Ở gần đây làm gì có trạm xe buýt nào chứ, đừng có nói là…
– Em đi bộ từ trạm xe buýt đến đây?
Bạch Cửu Ngôn gật đầu, hai ngón tay cô níu lấy vạt áo mà khẽ nói nhỏ:
– Tôi không đủ tiền bắt taxi…
Cái đồ ngốc này thật sự khiến Dạ Minh Hàn muốn điên lên.
Anh hít sâu cố kiềm chế cảm xúc lại:
– Tại sao không gọi cho tôi? Tôi sẽ cho người đến rước em.
– Như vậy sẽ làm phiền đến thời gian của anh, công ty đang gặp rắc rối, công việc của anh sẽ rất nhiều.
Biết suy nghĩ cho người khác sao lại không biết suy nghĩ cho bản thân thế này? Dạ Minh Hàn lạnh lùng nói, giọng điệu có phần tức giận:
– Sau này cho dù có bất cứ việc gì, em cũng phải nói với tôi trước.
Thẻ tôi để ở trong ngăn tủ thứ ba phía bên phải bàn làm việc ở nhà, mật khẩu là số di động riêng của tôi.
Em cứ thoải mái mà tiêu, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra nữa!
Bạch Cửu Ngôn giống như một con thỏ nhút nhát, cô biết mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh, mọi người mà biết được sẽ nói sao về anh đây? Tổng Giám đốc của Dạ thị không cho vợ một đồng nào để ra ngoài??? Danh tiếng của anh sẽ vì mình mà ảnh hưởng theo mất.
Cho dù có tức giận với Bạch Cửu Ngôn vì không biết quan tâm bản thân thì anh vẫn đi lấy một tuýp thuốc để thoa lên gót chân cho cô.
Từ trạm xe buýt gần đây nhất nếu phải đi bộ đến đây thì ít nhất phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ đấy, sao mà cô ngốc này đi nổi hay vậy?!
Dạ Minh Hàn thoa thuốc cho cô xong, anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy đũa trên hộp cơm và mở nó ra ăn.
– Dạ Minh Hàn, anh đừng ăn.
– ?
Bạch Cửu Ngôn chộp lấy cánh tay anh nhưng rồi cô nhanh chóng buông ra:
– Đồ ăn nguội hết rồi, anh ăn vào không tốt đâu, đừng có ăn.
– Không sao, sức khỏe tôi rất tốt.
Dù sao từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả, vừa hay tôi cũng chỉ quen ăn đồ em nấu mà thôi.
Anh cứng đầu thật đấy, đồ ăn đã sớm nguội rồi nhưng vẫn cố ăn, cái gì mà sức khỏe tốt? Lần trước ai đã dầm mưa rồi đổ bệnh thế?
Nhìn Dạ Minh Hàn ăn một cách ngon lành và dường như thật sự anh rất đói, bỗng nhiên cô lại cảm thấy anh đáng ghét hơn nữa.
Ra vẻ cái gì để rồi bị đói bụng?! Bày đặt kén cá chọn canh!
Bạch Cửu Ngôn cầm lấy bình nước trên bàn rồi rót ra cốc, cô đẩy qua chỗ anh.
– Em đã ăn gì chưa?
Dạ Minh Hàn liếc qua nhìn cô rồi hỏi.
– Trước khi đến đây tôi đã ăn rồi.
Cô đáp.
…
Đợi Dạ Minh Hàn ăn xong, Bạch Cửu Ngôn định chuẩn bị đi về thì anh nói:
– Hay là em đợi ở đây được không? Tôi còn một cuộc họp nữa, có lẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng.
Xong tôi sẽ đưa em về luôn.
Để cô về nhà một mình cũng không yên tâm cho lắm, thôi thì giữ lại cô ấy ở đây đi.
Chí ít ở đây an toàn và anh không cần phải lo lắng.
– Uhm…thế cũng được…”hắt xì”
– Lạnh?
Bạch Cửu Ngôn khẽ gật đầu.
Thấy vậy, anh cởi áo khoác ra trùm lên người Bạch Cửu Ngôn.
– Đừng để bị cảm, đến giờ tôi phải đi họp rồi.
Dạ Minh Hàn nhìn đồng hồ nói rồi sau đó rời đi.
Được giữ ấm bằng chiếc áo khoác có vương mùi hương của Dạ Minh Hàn, Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt cô úp mặt vào chiếc áo khoác ấy.
Cảm nhận rõ rệt mùi nước hoa anh thường dùng, một mùi hương nhàn nhạt nhưng lại có sức quyến rũ cao…bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình như kẻ biến thái vậy! Trời ơi!
_____
Trong phòng họp, Dạ Minh Hàn ngồi trên ghế Tổng Giám đốc im lặng nghe báo cáo từ những cổ đông kia.
Bọn họ đang bàn về việc xử lý rắc rối của Dạ thị đang gặp phải.
Mặc kệ họ nói gì, hình như anh không có để tâm đến thì phải, Dạ Minh Hàn trầm tư một lúc rồi sau đó ngẩn đầu lên.
Thấy vậy vị cổ đông kia im bặt, gương mặt có chút lo lắng.
Chả lẽ Tổng Giám đốc không ưng dự kiến này hả?
Tưởng chừng sẽ bị anh mắng, Dạ Minh Hàn lại liếc sanh nhìn thư ký Đinh, anh ta hiểu ý ngay lập tức bước đến cúi người xuống.
Dạ Minh Hàn nghiêng đầu nói nhỏ gì đó với anh ta sau đó thư ký Đinh rời khỏi phòng họp.
– Tiếp tục.
Anh lạnh lùng nói.
Vị cổ đông kia liền tiếp tục trình bày.
May quá, cứ tưởng Dạ Minh Hàn lại khó ở mà nổi giận chứ.
Hành vi khác thường này của anh khiến cho mọi người ở đây có phần ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên Dạ Minh Hàn không chú tâm trong một cuộc họp.
Đúng là chuyện lạ có thật mà, không biết việc gì đã khiến Dạ Minh Hàn để tâm đến mức không chú tâm như thế.
Bên ngoài, thư ký Đinh nhận lệnh của anh.
Cậu ta mang một cái chăn đến cho Bạch Cửu Ngôn, đó là điều mà Dạ Minh Hàn vừa bảo.
Tổng Giám đốc hôm nay biết yêu rồi à? Hèn gì tâm trạng không thất thường như trước nữa.
Đúng là chỉ có cô thiếu phu nhân này mới trị được anh thôi.
“Cốc…cốc…”
– Thiếu phu nhân à, tôi nhận lệnh của Dạ tổng mang chăn đến cho cô.
Bên trong chỉ im lặng mà không có ai trả lời, thư ký Đinh khó hiểu:
– Thiếu phu nhân, tôi xin thất lễ.
Anh ta đẩy của ra bước vào, nhìn thấy Bạch Cửu Ngôn đang mặc áo khoác to thùng thình của Dạ Minh Hàn cuộn người ngủ trên sofa.
Thư ký Đinh hơi bối rối.
Phải làm thế nào đây, chả lẽ đánh thức cô ấy dậy để đưa chăn? Như vậy đã là phiền đến giấc ngủ của người khác rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, thư ký Đinh quay người rời đi.
Thôi thì bây giờ chỉ còn cách này thôi….
Trở lại phòng họp, Dạ Minh Hàn ngồi vắt chéo chân, anh cầm tờ tài liệu, điệu bộ cao ngạo lạnh lùng đang đánh giá lại những lời nói của mấy người cổ đông kia:
– Chuyện này vẫn thừa sức giải quyết, chỉ là tôi không ngờ lại có một con chuột to gan dám lẻn vào đây để ăn trộm đồ.
Sắc mặt anh trở nên khó coi, bầu không khí xung quanh lắng xuống rợn người.
Giọng nói mang đầy sát khí của anh lại vang lên:
– Đến bây giờ cũng không chịu lòi mặt ra sao? Con chuột bẩn thỉu.
Ánh mắt anh hướng về phía người kia khiến tất cả mọi người kinh ngạc mà quay sang nhìn theo đó.
Một người đàn ông được gọi là Chiến Khôi tái mét mặt mày.
– Tạo ra một bản thiết kế mới, chỉnh sửa lại bản thảo để dễ dùng vu khống công ty đạo nhái.
Công nhận chán sống thật.
Dạ Minh Hàn nhờ vào các thông tin mà mình đã tìm được khi thâm nhập vào mạnh lưới của Giang Dương, anh đã tìm ra một số thông tin thú vị ở đó.
Mọi người được một phen kinh ngạc, chả phải Chiến Khôi là một người có tài năng rất lớn ở cong ty hay sao? Tại sao anh ta lại lật mặt trở thành nội gián rồi?!
Chiến Khôi nghiến răng, anh ta đứng dậy đập tay xuống bàn rồi quát thẳng vào mặt Dạ Minh Hàn:
– Tôi…tôi không cố ý, là bên Giang Dương! Bọn họ sắp phá sản nên đã đưa ra một số tiền cực kỳ lớn để tôi làm như vậy bọn họ mới phất lên được! Mẹ tôi đang rất nguy kịch…tôi cần có một số tiền lớn gấp nên đã không suy nghĩ…
Tên Chiến Khôi đó rưng rưng nước mắt.
Dạ Minh Hàn im lặng, ánh mắt anh rất lạnh lẽo hướng về anh ta.
Dạ Minh Hàn biết gia đình Chiến Khôi đang gặp khó khăn lớn về việc chữa trị bệnh cho mẹ mình nhưng vẫn còn một khúc mắc rất là lớn anh vẫn không hiểu được.
Sắp phá sản rồi mà lại dám đặt cược một vố lớn như vậy sao? Nếu không thành công thì ngay lập tức sẽ không còn đất để mà cạp nữa nói chi đến cơm ăn.
Bên Giang Dương rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
Ha…cho dù có là gì, ngang nhiên động đến Dạ Minh Hàn anh thì đừng hòng anh chừa cho con đường sống nữa!
– Tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho anh chuyện này rồi sau đó dọn đồ cút đi cho tôi!
Dạ Minh Hàn nói, lời nói của anh như là lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tên Chiến Khôi đó vậy, anh ta run rẩy gật đầu lia lịa cảm ơn Dạ Minh Hàn vì đã không xử lý anh ta..