Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 2676


Mặc dù Khương Thành trước mắt giống hệt lúc trước, nhưng ngay cả thần hồn

đặc trưng của hắn mọi người cũng không cảm nhận được.

Chứ đừng nói đến sức mạnh như khí tức của tiên lực, lực trọc.

Nếu như không phải khí chất đặc biệt của vua làm màu không thể phục chế, sợ

rằng mọi người sẽ coi đây là một con rối.

Đối với tình hình của mình, lòng dạ bản thân Thành ca biết rõ.

“Việc tu luyện của ta xảy ra chút tình huống, bây giờ vẫn chưa khôi phục như

cũ.”

Hệ thống và ngộ đạo Tiên Thụ vẫn luôn bận rộn giúp hắn chuyển hóa hỗn độn

thành lực hỗn độn khả dụng, nhưng quá trình này rất chậm chạp.

Mà Khương Thành lo lắng tình trạng những đệ tử kia và người quen thân của

mình, không thể chờ đến khi hoàn toàn khôi phục thân thể mới xuất quan, lúc

tiến độ không tới một phần trăm đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Rốt cuộc hôm nay đã tìm được “Tiên Võ châu”.

Nghe thấy hắn vừa nói như thế, vốn dĩ còn thấy phấn chấn, đám người chuẩn bị

nhất cử phản công về Tiên giới mới giống như bị một chậu nước đá xối đầu,

chiến ý hừng hực cũng dập tắt trong nháy mắt.

Tiên Mẫu gấp giọng hỏi: “Ngươi tu luyện có vấn đề? Vẫn không thể khôi phục

như cũ sao?”

Khương Thành trở về, nàng giống như trôi lơ lửng ở biển rộng mênh mông thật

lâu, không ai tương trợ đột nhiên thấy một cái phao lớn.

Nghe thấy tình trạng của hắn, giống như nghe thấy phao lớn đã trăm ngàn chỗ

hở, có thể sẽ chìm bất cứ lúc nào.

Khương Thành nhún vai, cho mọi người một nụ cười trấn an.

“Yên tâm đi, cũng không tính là vấn đề gì lớn, sớm muộn có thể khôi phục viên

mãn.”

Hiển nhiên lời này không thể khiến Tiên Mẫu yên tâm.

Trong cảm giác của nàng bây giờ, trên người Khương Thành không có bất kỳ

sức mạnh, mảy may một chút cũng không có.

Thậm chí không so được với dáng vẻ người bình thường.

Điều này khiến người ta sao tin tưởng hắn không xảy ra vấn đề lớn?

“Ngươi thành thật nói, sớm muộn là bao lâu? Một tỷ năm?”

Khương Thành sờ lỗ mũi, lúng túng ho nhẹ một tiếng.

“Khụ, chỉ sợ chút thời gian này không đủ.”

“Một tỷ năm?”

Tâm trạng của Tiên Mẫu trở nên càng trầm trọng hơn.

Nếu như Vô Định Cổ Thánh không thể khôi phục, vậy một tỷ năm sau, Tiên Võ

châu mất đi sức mạnh chống đỡ tiếp sau sợ là dần sụp đổ.

Đến lúc đó, mọi người mất gia đình lần nữa.

Nhưng mà Khương Thành lại cười khổ khoát tay nói: “Thời gian còn phải lâu

một chút nữa…”

“Năm tỷ năm?” âm thanh Tiên Mẫu nâng cao vài lần.

Nàng đã suy nghĩ không biết đi đâu về đâu sau khi Tiên Võ châu sụp đổ.

“Khụ khụ, đối với người phát ngôn Thiên Đạo như ngươi đã trải qua ba kỷ

nguyên, hàng trăm tỷ năm cũng chỉ trong nháy mắt, không cần phản ứng lớn

như vậy chứ?”

“Cái gì? Phải mất trăm tỷ năm?”

Tiên Mẫu suýt nữa vỡ thành từng mảnh nhỏ tại chỗ.

Sau trăm tỷ năm, Chí lớn mạnh cỡ nào?

Không không không, cho dù Chí không ra tay, những người đang ngồi này đến

lúc đó có sống hay không đều là dấu chấm hỏi.

Món ăn cũng đã nguội lạnh rồi nhỉ?

“Mặc dù bây giờ ta chỉ khôi phục ba phần trăm, nhưng không phải không có sức

đánh một trận…”

Khương Thành hiện tại quả thật chỉ có ba phần trăm hỗn độn chuyển hóa thành

sức mạnh khả dụng.

Mà sở dĩ hắn chỉ có thể mô phỏng ngoại hình lúc trước, cũng là vì nguyên nhân

này.

Cho dù thể trọc hay là thế giới thể nội, tất cả đều chuyển hóa thành hỗn độn, đó

chính là tất cả của hắn.

Hiện tại bản thân hắn chỉ tương đương ba phần trăm.

Mạnh mẽ dùng lực hỗn độn là có thể mô phỏng khí tức thần hồn và tiên lực lúc

trước, chẳng qua là không cần thiết.

Suy cho cùng đối với hắn, lực hỗn độn ba phần trăm của mình đã đủ rồi.

Nhưng mọi người ở đây không hiểu, Tiên Mẫu càng không hiểu.

“Cái gì? Ngươi chỉ khôi phục ba phần trăm thôi sao?”

Nếu như Tiên Mẫu là trạng thái hình người, bây giờ sợ rằng đã bởi vì lo lắng

sụp đổ mà giậm chân rồi.

Suy cho cùng ở trong nhận thức của mọi người, trạng thái ba phần trăm căn bản

không có gì khác biệt với khí tức mong manh, căn bản chính là miễn cưỡng

sống.

Thế nên Kỷ Linh Hàm và Lam Đề hai bên trái phải của Khương Thành cũng coi

hắn thành bệnh nhân có bệnh nguy kịch, bản năng càng thêm sức đỡ vịn hắn, sợ

hắn một khắc sau sẽ ngã xuống.

Điều này khiến Thành ca dở khóc dở cười.

“Sức mạnh của ta bây giờ rất mạnh, ba phần trăm vậy là đủ rồi…”

Tiên Mẫu lại không tin lời ma quỷ của hắn.

“Vâng, vâng, vâng, lực rất mạnh, chỉ là bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện

này.”

“Bây giờ việc ngươi phải làm chính là tử tế bế quan tu luyện dưỡng thương,

đừng để có sai lầm gì!”

Nàng vẫn ôm mong đợi thật lớn đối với Khương Thành, chẳng qua là mong đợi

hơn ngàn tỷ năm sau.

Về phần hiện tại, hiển nhiên người càng đáng tin cậy hơn vẫn là mấy Cổ Thánh

như Thu Vũ Tuyền, Vô Định Cổ Thánh ở đây.

Vô Định cũng cần dưỡng thương khôi phục, đây lại là một khoảng thời gian.

Hơn nữa hắn không muốn gia nhập phân tranh của ngoại giới, chỉ là đồng ý ra

tay một lần vì Tiên Mẫu, Tiên Võ châu sử dụng chứa chấp mọi người đã coi như

là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Trên thực tế, mấy tỷ sinh linh ở đây cũng suy nghĩ tương tự.

Khương chưởng môn có thể đủ sức sáng tạo kỳ tích vô tận, nhưng hiện tại rõ

ràng trạng thái của hắn cho thấy không trông cậy được.

Hắn có thể còn sống trở về đủ khiến mọi người vui mừng.

Một người có thể chính diện ngăn cản được Chí sau trăm tỷ năm, tốt xấu cũng

coi như ngọn lửa hi vọng phải không?

“Thu Vũ Tuyền, lần này ngươi bị thương sao? Có còn sức đánh một trận?”

Đối mặt với sự hỏi thăm của Tiên Mẫu, toàn bộ hành trình mặt không chút thay

đổi giống như người trong suốt, Tuyền muội thờ ơ đáp: “Ta không bị thương.”

Nàng cố ý liếc mắt qua Khương Thành, lộ ra ánh mắt khiêu khích.

“Ta có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, không giống người nào đó.”

Thành ca yên lặng oán thầm, muội muôi cũng từng này tuổi, ngươi còn muốn

cao hơn ta sao?

Thật sự không được thì, lần sau ca giả bộ thua ngươi một lần, thỏa mãn tâm

nguyện của ngươi được không?

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt hắn vỗ tay khen ngợi.

“Ồ, không tệ, không tệ, vẫn là có tinh thần giống như trước.”

“Ngươi đã có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, vậy bây giờ chứng minh thôi. Đúng

rồi, ta còn chưa hỏi các ngươi sao xuất hiện ở nơi này, bây giờ Chí sao rồi?”

Sắc mặt Thu Vũ Tuyền cứng lại, nàng nói có thể chiến đấu bất cứ lúc nào,

nhưng không có nghĩa là bất cứ khi nào đều có thể đánh một trận với Chí.

Một trận tỷ thí trước, mặc dù nàng không bị thương, nhưng tiêu hao sức mạnh

rất lớn.

Cho nên chỉ có thể lo lắng không đủ sức mà nói: “Ta có xuất chiến chẳng liên

quan đến người bệnh như ngươi, ngươi ra sau ẩn nấp nghỉ ngơi đi!”

“Ai nói không liên quan tới ta, ta cùng ngươi đi xuất chinh chứ!”

“Ngươi…”

Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ, Kỷ Linh Hàm vội vàng đi ra ngoài dàn xếp.

“Được rồi, được rồi, hai người các ngươi cũng bớt tranh cãi một chút, việc cấp

bách bây giờ là kế tiếp nên làm cái gì.”

Nể mặt mũi Hàm muội tử, lúc này Thành ca mới “bỏ qua cho” Thu Vũ Tuyền.

“Kế tiếp còn phải hỏi, tìm được Chí, sau đó một đường tiêu diệt hết, các ngươi

ai biết vị trí của hắn? Còn các sinh linh khác của Nguyên Tiên giới thì sao?”

Hắn vẫn không biết Chí đã sớm sáng tạo ra một thế giới mới.

Mọi người nhìn mặt nhau, muốn nói lại thôi.

Đại lão, bây giờ thương thế ngươi vẫn cần kiềm chế chút.

Tiên Mẫu lại càng xem nhẹ lời mời thách chiến mãnh liệt của Thành ca, bắt đầu

thương thảo kế hoạch tương lai với mọi người.

“Tiên Võ châu chúng ta rất khó duy trì tiếp, suy cho cùng nội tình chưa đủ, hơn

nữa Vô Định bị trọng thương.”

“Thế nên chúng ta cần nguyên sức mạnh mới.”

Còn không đợi mọi người hỏi thăm nguyên sức mạnh đến từ đâu, nàng đã nói

thẳng đáp án.

“Ta ý định mưu đoạt căn nguyên thế giới mới của Chí!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận