Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 2677


Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là suy nghĩ kỳ lạ.

Nói trắng ra thế giới mới chính là thế giới ngoại thể của bản thân Chí, tương

đương với một phần thân thể của hắn.

Nếu như căn nguyên thế giới mới có thể bị cướp đi, vậy Chí cũng quá chuối, đã

sớm không biết chết bao nhiêu lần?

Nhóm người Minh Đồng và Quy Tàng xem thường.

“Loại chuyện này, không quá thực tế nhỉ?”

“Đúng vậy, Chí không thể nào cho chúng ta cơ hội như thế.”

“Hành động lần này còn khó gấp trăm lần kiểu mình làm người hưởng, gần như

không có khả năng thành công.”

Đối với nghi ngờ của bọn họ, Tiên Mẫu đáp lại rất đơn giản.

“Đạo trì.”

“Đạo trì chính là sơ hở của hắn.”

Mọi người cảm thấy lẫn lộn.

Không phải là Chí dùng đạo trì làm “công cụ tà ác” để hấp thu đạo hạnh của

sinh linh vị diện sao, có liên quan gì cướp đoạt căn nguyên thế giới của hắn?

Nhưng nhân vật cấp đại lão đều đã trải qua năm tháng khá dài, đứng vững vàng

ở đỉnh của vị diện, tâm tư vốn xảo quyệt hơn người bình thường rất nhiều.

Chút nhắc nhở thôi, rất nhiều người lập tức hiểu ra.

“Ý của ngươi là, đạo trì liên kết với căn nguyên thế giới của hắn sao?”

“Không sai, hắn hấp thu đạo hạnh rồi cuối cùng sẽ đi đâu? Đương nhiên là tiến

vào căn nguyên thế giới!”

“Đúng rồi! Đạo trì tương đương một điểm kế tiếp, hoặc nói là một lối vào.”

“Thông qua lối vào này, có thể trực tiếp va chạm với căn nguyên thế giới mới

kia!”

“Thừa dịp Chí chưa chuẩn bị, trộm căn nguyên tới đây, không chỉ có thể tăng

cường Tiên Võ châu, còn có thể suy yếu thực lực của bản thân Chí một mức

lớn, đây là kế hoạch hay, nhất cử lưỡng tiện!”

“Đúng! Cứ làm như thế!”

Mọi người càng nói càng phấn chấn, giống như chuyện này đã thành công.

Nhưng rất nhanh, nhóm người Cẩn và Lâm Ninh giội gáo nước lạnh.

“Sao chúng ta lẻn vào đạo trì, mà không bị Chí phát hiện?”

“Cho dù vào đạo trì, sao chúng ta bảo đảm không bị hấp thu đạo hạnh, ngược lại

còn tìm thấy căn nguyên chứ?”

“Cho dù tìm được căn nguyên, trộm lấy như nào?”

“Căn nguyên thế giới kia và Chí là một thể, cho dù chúng ta trộm thành công,

hắn sẽ kịp thời phát hiện, sau đó ngăn cản chúng ta phải không?”

Một loạt vấn đề, khiến không khí vốn dĩ dâng cao chợt lạnh.

Mọi người vừa nghĩ cũng không phải sao?

Dù tiền cảnh của kế hoạch rất đẹp, nhưng căn bản không có tính thao tác gì..

Đối với lần này, dường như Tiên Mẫu sớm đã suy nghĩ qua rồi.

“Đối với đạo trì, ta đã sớm quan sát nhiều năm, có biện pháp lẻn vào.”

“Có ta ở đây, sau khi tiến vào, tìm được căn nguyên thế giới cũng không phải

nói chơi.”

Nàng đã từng là người phát ngôn Thiên Đạo, còn thật sự chi phối căn nguyên

thế giới một thời gian ngắn, mọi người lại không chất vấn năng lực của nàng.

“Nhưng mà sau khi trộm thì sao? Chí không thể không phát hiện được.”

“Thế nên chúng ta cần phải có người giữ chặt hắn, khiến hắn dù biết xảy ra

chuyện gì, cũng không thể thoát thân.”

Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Thu Vũ Tuyền.

Mọi người lập tức lộ ra ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng rồi, chuyện này thật đúng là chỉ có nàng có thể làm được.

Chịu giới hạn bên trong, Thu Vũ Tuyền thực sự thất bại trong chiến đấu với

Chí, nhưng kìm hãm hắn lại thì không có vấn đề gì.

Mà đối với nhiệm vụ này, Tuyền muội độc lai độc vãng cũng không bài xích.

“Ta cần thời gian mười ngày khôi phục trạng thái.”

“Được!”

Tiên Mẫu mừng rỡ, cao giọng nói: “Mười ngày cũng không lâu, dĩ nhiên chúng

ta đợi được!”

Đối với người nào đó cần hơn ngàn tỷ năm mới có thể khôi phục toàn bộ trạng

thái, mười ngày ngắn ngủi đến nỗi ngay cả trong nháy mắt thôi.

Nàng liếc nhìn người nào đó, suýt nữa bị tức cười.

Thấy Khương Thành đang ở một bên và nhóm nữ nhân Thương Linh, Ấn Tuyết

Nhi, Lê Hàn Ngọc thổ lộ tâm sự xa cách đã lâu, hoàn toàn không để ý “hội

nghị” của các nàng ở đây.

Rõ ràng trạng thái người này chỉ có ba phần trăm, vẫn còn có lòng thanh thản

vui đùa?

Có thể có chút tự giác hay không, có thể có chút cảm giác cấp bách hay không?

Nhưng suy nghĩ tới tương lai muốn tiêu diệt sạch Chí, còn phải dựa vào người

này, nàng chỉ có thể một lời đè hỏa khí xuống dưới.

“Khương Thành, ngươi không có cái gì muốn bổ sung sao?”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt tiến đến gần, vẫn mong đợi Khương chưởng

môn có thể nói chút hiểu biết chính xác.

“Bổ sung ư?”

“Các ngươi dẫn ta đi thế giới mới gì đó, sau đó ta trực tiếp diệt Chí là được,

không cần kế hoạch phức tạp như thế.”

Hiện trường xuất hiện một khoảng yên tĩnh khó tả.

Nếu như lời này đổi lại là một người khác nói, sớm đã bị đám đông chửi bới

Trực tiếp hủy diệt?

Đây lại là Chí, nói thật hay, nói giống như tiêu diệt sạch đám cặn bã vậy, khẩu

khí lớn bao nhiêu thế?

Nhưng mỗi người nơi này đều có quan hệ với Khương Thành, cũng là bởi vì

hắn mới đoàn kết xung quanh Phi Tiên môn, thế nên mọi người không nói gì,

chỉ có thể giữ vững im lặng.

Cuối cùng là Tiên Mẫu phá vỡ yên tĩnh.

“Được rồi, theo kế hoạch mà hành sự!”

Nàng trực tiếp xem nhẹ đề nghị quý báu của Thành ca, coi như hắn chưa từng

nói gì.

Những ngày sau đó, mọi người cắm rễ ở Tiên Võ châu.

Vô Định Cổ Thánh vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Thu Vũ

Tuyền khôi phục bế quan, mà những Cổ Thánh còn lại khác bận rộn thương

thảo phối hợp chiến thuật.

Ví dụ như lúc Chí bị Thu Vũ Tuyền kéo, chắc chắn những Thiên La sứ và thần

sử dưới trướng hắn sẽ ra tay.

Vì để tránh kế hoạch trộm căn nguyên bị phá hỏng, thế nên những Cổ Thánh

bọn họ đến lúc đó đều có phân công.

Mà thực lực bốn người Lăng, Cẩn cùng với Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh là tuyển

thủ hạt giống mạnh trong đám người, còn được Tiên Mẫu triệu tập đến, chuẩn bị

mười ngày sau chọn người vào đạo trì.

Khương Thành vốn dĩ còn muốn ôn tồn tử tế một chút với Hàm muội tử, kết

quả muội tử được sắp xếp trách nhiệm nặng nề.

Muốn khuyên Kỷ Linh Hàm đừng chăm chú như vậy, dù sao bản thân làm

xong, kết quả Kỷ Linh Hàm lại nói lần này cần mình đứng ra che gió che mưa

cho.

Điều này khiến Thành ca ngoài phiền muộn, lại có chút cảm giác nghi ngờ an

lòng.

Thời gian mười ngày, thoáng cái đã trôi qua.

Ngày này trạng thái của Thu Vũ Tuyền khôi phục viên mãn, phá quan xuất hiện.

Tiên Mẫu dẫn bốn người Lăng, Cẩn, Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, hơn ngàn Cổ

Thánh đi theo phía sau, bay khỏi Tiên Võ châu.

Khương Thành dự định cùng đi.

Cho dù là vì giết chết Chí, hay là vì bảo vệ nhóm người Kỷ Linh Hàm, hắn cảm

thấy lần này cũng không thể thiếu bản thân.

Kết quả lại bị mọi người dắt tay nhau chặn lại.

“Khương chưởng môn, ngươi vẫn nên dưỡng thương tử tế!”

“Đúng vậy, trước kia ngươi xuất chiến vì mọi người nhiều lần như vậy, lần này

cũng nên đến lượt ngươi nghỉ ngơi một chút rồi.”

“Chúng ta sẽ không khiến ngươi thất vọng.”

Kỷ Linh Hàm tiến lên, trước mặt mọi người hôn Thành ca một cái, dịu dàng

nói: “Yên tâm đi, chúng ta cũng có thể làm tốt, bây giờ quan trọng là ngươi khôi

phục trạng thái.”

Nói xong, nàng đi theo nhóm người, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi

người phía sau.

Trong một thời gian, Khương Thành không biết nên cảm động, hay nên khóc

cười.

Bây giờ hắn nắm chắc việc chính diện giết chết Chí, nhưng bên cạnh lại không

có một người bằng lòng cho hắn cơ hội ra tay, tất cả đều coi hắn thành bệnh

nhân bị thương mà đối đãi, điều này sao khiến tâm trạng hắn chịu nổi?

Nhóm người xuất chinh không gặp phải khó khăn gì.

Đã tới biên giới thế giới mới của Chí, mọi người hành sự theo kế hoạch.

Mỗi người đều là nhân vật cấp đại lão kinh nghiệm phong vân, hành động đâu

vào đấy.

Rất nhanh, nhóm người Tiên Mẫu tiến vào trong đạo trì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận