Diêu Thẩm dành phần lớn thời gian của ngày hôm sau trong trạng thái giận dữ sôi sục không nguôi.
Cậu cau có suốt thời gian làm tóc và trang điểm.
Cáu bẳn trong thời gian nghỉ giữa các cảnh quay (may mắn thay, ít nhất Tân Hổ Lỗi vắng mặt trong phần buổi sáng)
Và vẫn sôi sục trong bữa trưa nhạt nhẽo với mì ăn liền, một mình trong xe kéo.
Cậu không hiểu nổi tại sao Tân Hổ Lỗi lại thích bình luận ngu ngốc đó. Anh ta không thể nào biết Diêu Thẩm là người đứng sau tài khoản đó, vậy tại sao anh ta lại thích nó? Có phải anh ta chỉ thích dấy lên sự hỗn loạn trong cộng đồng người hâm mộ của chính mình?
Là gì đi nữa thì nó chỉ thu hút sự chú ý đến lời nói huênh hoang thiếu suy nghĩ của Diêu Thẩm, gây ra đáng tin quá mức cho một tài khoản ẩn danh ngẫu nhiên.
Mọi việc Tân Hổ Lôi làm đều hoàn toàn khó hiểu, nửa thời gian anh ta thậm chí không thể đoán được mình đang nghĩ gì.
[Hắn là một quỷ vương, gian xảo là bản chất của hắn.]
“Ai hỏi cậu chứ?” Diêu Thẩm càu nhàu với tô mì xốp của mình.
Ít nhất Tân Hổ Lỗi đã giữ lời, và công ty quản lý của anh ta cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tin đồn, điều này giúp Diêu Thẩm khỏi đau đầu khi phải nhận thêm những cuộc điện thoại đe dọa mơ hồ từ ban quản lý của Hoa Hoa, nhưng cậu tự hỏi liệu điều đó sẽ kéo dài bao lâu khi Tân Hổ Lỗi thêm dầu vào ngọn lửa tin đồn trực tuyến.
Điện thoại của cậu liên tục rung lên với những tin nhắn trực tiếp và những lượt nhắc trong tài khoản weibo chính thức của cậu kể từ ‘sự cố’ – như Diêu Thẩm đã dần thích gọi nó trong tâm trí cậu.
Cậu chưa đủ can đảm để kiểm tra bất kỳ thông báo nào trong số đó, nhưng cậu cũng không thể ép mình tắt hoàn toàn các thông báo. Giống như sự rung nhẹ của chiếc điện thoại là thước đo cho biết cậu đang ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào.
Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên và cậu nhận ra ngay đó là thông báo của WeChat.
Cậu thường để mọi thứ ở chế độ im lặng, nhưng vì điện thoại rung quá nhiều, cậu đã bật âm báo của một vài ứng dụng nhắn tin nếu không thì cậu sẽ không bao giờ biết liệu có ai đó đang cố gắng liên lạc với mình hay không.
[Sunrise: Ca, anh bận à, chúng ta nói chuyện được không?]
Diêu Thẩm bối rối không hiểu tại sao Diệp Phương lại nhắn tin cho cậu thay vì tìm cậu để nói chuyện trực tiếp. Có lẽ cô ấy cũng đang nghỉ trưa.
Trừ khi cô ấy muốn nói về điều gì đó mà cô ấy quá xấu hổ để nói trực tiếp với cậu.
Cậu bật cười với bức ảnh dùng filter chú thỏ nhỏ dễ thương của cô.
Chẳng lẽ Diệp Phương muốn tỏ tình với cậu sao? Đã bao lâu rồi chưa có một cô gái dễ thương tỏ tình với cậu?
Đột nhiên, tâm trạng tồi tệ của Diêu Thẩm biến mất.
Cậu không nghĩ rằng đây là thời điểm để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng cậu là bậc thầy trong việc khiến mọi người dễ dàng thất vọng mà, và nếu thành thật mà nói, cậu luôn thích lời tỏ tình hơn nhiều so với mối quan hệ sau đó.
[ở đây không có quái vật: Chắc chắn rồi! Muội muội có chuyện gì vậy?]
[Sunrise: thật là xấu hổ, em không biết phải bắt đầu nói thế nào *toát mồ hôi.jpg]
Diêu Thẩm cười toe toét nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Cậu chưa bao giờ tỏ tình với ai, nhưng cậu biết việc người tỏ tình cảm thấy xấu hổ là điều bình thường.
[ở đây không có quái vật: đừng lo Muội muội, em có thể nói được mà!]
[Sunrise: ừm, dù sao thì, em cũng muốn xin lỗi chuyện ngày hôm qua, vì đã bỏ đi cùng Tân lão sư]
[ở đây không có quái vật: tại sao em lại xin lỗi vì điều đó?]
Diêu Thẩm thực sự bối rối.
[Sunrise: Em không biết ca ca có tình cảm với Tân lão sư, em chưa bao giờ quan tâm nhiều đến tin đồn trên mạng, nhưng giờ em đã biết rồi và em muốn xin lỗi về hành vi của mình]
[Sunrise: Em thề là giữa chúng em không có chuyện gì xảy ra cả, em chỉ đang lạm dụng crush thời trẻ trâu của mình thôi]
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại trong hoang mang, Diệp Phương đang nói cái quái gì vậy?
[ở đây không có quái vật: Tôi nghĩ muội muội đang nhầm lẫn rồi]
Diêu Thẩm vẫn đang gõ thì tin nhắn trả lời tiếp theo của Diệp Phương hiện lên.
[Sunrise: Không cần phải nói lẳng gì nữa, giờ em đã hiểu mọi chuyện và em thề rằng em sẽ không chen vào giữa ca ca và Tân lão sư nữa *quỳ lạy.jpg]
[Sunrise: Dù sao thì, em chỉ muốn trút bỏ điều đó để đảm bảo rằng giữa chúng ta không có bất kỳ hiểu lầm nào. Em rất trân trọng tình bạn với ca ca *trái tim.jpg Em ủng hộ hai anh!]
Ngậm đắng nuốt cay, Diêu Thẩm gõ một câu trả lời ngắn gọn.
[không có quái vật ở đây: cảm ơn:)]
Diêu Thẩm chuyển trạng thái của mình trên WeChat sang offline sau đó, quá bực bội để phải xem xét hàm ý của những gì đã xảy ra.
Chẳng lẽ tối qua cậu đã làm gì khiến Diệp Phương cho rằng cậu có tình cảm với Tân Hổ Lỗi sao?
Điều đó là không thể, cậu chắc chắn mình không làm điều gì khác thường, nếu có thì gì thì cậu thậm chí còn chống đối công khai hơn bình thường.
Rất có thể đó là điều Tân Hổ Lỗi đã nói với cô trong chuyến đi về khách sạn.
Cậu trút hết chỗ mì ống cuối cùng xuống bồn rửa và ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác, suốt chặng đường tưởng tượng về việc cậu phải làm thế nào để khiến Tân Hổ Lỗi trả giá vì đã làm nhục cậu mỗi lần như vậy.
– —
Cảnh chung tiếp theo của họ sẽ là một cảnh kinh điển, ‘Sư tôn xinh đẹp đắm mình trong dòng suối nước nóng trong khi người đệ tử đang hưng phấn nhìn trộm hắn ta’, một cảnh kinh điển có chủ đích – nhằm thể hiện những rung động ham muốn đầu tiên ở Tạ Huân cũng như bóc đi lớp vỏ ‘cao thượng bất diệt’ của Yến Thư Nghị.
Tất cả đều ổn, ngoại trừ việc Diêu Thẩm sẽ chả có lợi gì khi chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với Tân Hổ Lỗi.
Máy quay sẽ chỉ quay họ từ thắt lưng trở lên, và thậm chí sau đó Yến Thư Nghị sẽ chỉ mặc đồ lót và áo choàng mỏng bên trong, nhưng cậu vẫn muốn được mặc nhiều quần áo hơn cho cuộc chạm trán của họ.
Diêu Thẩm được thay đồ sau tấm màn che riêng tư và tất cả những người không cần thiết trên trường quay đều bị đuổi đi vì đạo diễn muốn tạo ra một không khí thân mật chân thực.
Khi đã sẵn sàng, cậu gật đầu với đạo diễn hô bắt đầu, và máy quay bắt đầu quay Yến Thư Nghị kiều diễm bước xuống hồ bơi.
Diêu Thẩm ý thức quá mức về việc bước chân của mình sẽ trông như thế nào trong máy quay khi nó di chuyển lên ngón chân, mắt cá chânbắp chân trần của cậu, cho đến khi cậu bước vào hồ nước và hạ mình xuống phiến băng dài quanh mép hồ.
Thật may mắn là thời tiết ấm áp vì nước không hề ấm chút nào. Cậu biến những đường nét của mình thành một biểu cảm thư giãn và yên tĩnh mặc dù nước lạnh khiến cơ bắp của cậu co giật một cách đau đớn.
Cậu tựa mình vào những tảng đá giả xung quanh mép hồ bơi, luồn những ngón tay vào mái tóc dài của Yến Thư Nghị, xoay chiếc cổ trần sang một bên để máy ảnh không bị cản trở tầm nhìn để có một góc quay cận cảnh đẹp đủ dài.
Diêu Thẩm không có kinh nghiệm quay cảnh đẹp kiểu này, những vai phụ của cậu không bao giờ cho phép điều gì như này.
Cậu cảm thấy hơi ngớ ngẩn, ra vẻ xa hoa trong làn nước lạnh khi cùng lúc cố gắng thể hiện một cách đáng tin là trông cậu giống như đang tắm rửa trong khi một phần mặc quần áo.
Một sự hài hòa phong nhã, nhưng đạo diễn không hô cắt, vì vậy Diêu Thẩm cho rằng cậu đang làm rất tốt việc đó.
Đó là cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau bức tường màn hình cạnh ghế đạo diễn. “Tất cả đều không đúng,” Tân Hổ Lỗi nói và bước về phía rìa hồ nước, bộ áo choàng rực rỡ của Tạ Huân khiến anh ta trông càng bắt mắt hơn.
Diêu Thẩm trừng mắt nhìn anh rồi đứng dậy trong ao nước cạn, chiếc áo choàng ướt dính vào người. “Anh có vấn đề gì?”
Ánh mắt của Tân Hổ Lỗi lướt xuống phần eo của Diêu Thẩm, nơi lớp vải mỏng của chiếc áo choàng buộc lại, phủ lên đùi cậu. “Yến Thư Nghị sẽ không trông dâm đãng và quyến rũ một cách lộ liễu như vậy. Hắn ta là một đạo sĩ tao nhã, không phải một đĩ trong kỹ viện.”
– —
Fang trong tên Diệp Phương có nghĩa là bình minh, đó là lý do tại sao tên hiển thị trên WeChat của cô ấy là Sunrise. Yao trong họ của Diêu Thẩm, là từ đồng âm của một loại yao khác, có thể có nghĩa là quái vật, quỷ, ma ;D Không rõ thì cậu ấy đã thay đổi tên hiển thị WeChat của mình kể từ lần cuối nói chuyện với Cao Ngô, cậu ấy sẽ tiếp tục thay đổi nó vì tôi nghĩ nó thú vị. – Tác giả
* editor: tui khum có rành tiếng Trung nên có thể dịch sai tên của nhân vật mn đừng khắt khe nha hihi.