Diêu Thẩm sững sờ im lặng suốt một phút.
Tân Hổ Lỗi lợi dụng sự bối rối của cậu để kiểm soát tình hình. Anh bước qua các nghệ sĩ trang điểm và kỹ thuật viên ánh sáng và bắt đầu chỉnh sửa trang phục của Diêu Thẩm, kéo nó chặt lại trước ngực cậu.
“Thực tế, Yến Thư Nghị sẽ không quá mức thùy mị và sẽ chỉ tắm khỏa thân thôi, đó là trạng thái tự nhiên và hắn ta sẽ không e dè như vậy,” Tân Hổ Lỗi nhắc nhở khi buộc chặt đường viền cổ áo choàng của Yến Thư Nghị nhưng lại xắn tay áo lên.
Cuối cùng, Diêu Thẩm đã lấy lại được chức năng nói. “Anh vừa gọi tôi là con đĩ phải không?”
“Không,” Tân Hổ Lỗi nói, không ngừng điều chỉnh trang phục. “Tôi gọi màn trình diễn Yến Thư Nghị của cậu là một con đĩ, có một sự khác biệt.” (*cười vcc =))))
Diêu Thẩm vẫn đứng yên trong khi Tân Hổ Lỗi buộc vạt áo choàng mỏng bên trong quanh chân cậu như chiếc quần đùi tạm bợ.
“Thực tế, giản dị, chính là mẫu người của Yến Thư Nghị. “Tân Hổ Lỗi nói, quan sát tác phẩm của mình với ánh mắt phán xét: Sự thanh lịch và tinh tế của hắn đến từ bên trong, không cần bất kỳ sự giả tạo hay cố ý nào từ phía hắn, nhưng vẻ đẹp say đắm của hắn vẫn hiển hiện rõ ràng đối với tất cả những ai để mắt đến hắn.”
Diêu Thẩm ngơ ngác nhìn anh, chớp mắt đầy bối rối.
“Anh biết Yến Thư Nghị là một nhân vật hư cấu phải không?” Diêu Thẩm hỏi, phát âm cẩn thận từng từ. “Việc anh nói phải là rất quan trọng đối với tôi.”
Khóe môi Tân Hổ Lỗi cong lên gần như không thể nhận ra, mang theo một tia thích thú mờ nhạt. “Tất nhiên rồi.”
Diêu Thẩm không nghĩ có bất cứ vấn đề gì dĩ nhiên là đối với Tân Hổ Lỗi. “Vậy thì làm ơn đừng nói như thể hai người là bạn cùng lớp nữa!”
Khóe miệng Tân Hổ Lỗi lại nhếch lên một phần. “Chúng tôi chắc chắn không phải bạn cùng lớp.”
Khoan đã.
Diêu Thẩm quay đầu sang một bên như ăng-ten bị lỗi đang được điều chỉnh để bắt sóng tốt hơn.
Cậu nheo mắt nhìn Tân Hổ Lỗi.
Có lẽ nào các sự kiện trong tiểu thuyết không phải là hư cấu?
Tân Hổ Lỗi đã nói rằng một số chuyện tốt hơn hết là không nên kể, đó là một điều kỳ quái khi nói về một câu chuyện tình yêu tiên hiệp tầm thường trong đó cả thế giới, và có thể cả thiên giới, đều chống lại các nhân vật chính.
Có lẽ phải có mười cái mới giống như nó được viết khi họ nói chuyện.
Tại sao Tân Hổ Lỗi lại có cảm giác mãnh liệt như vậy đối với các nhân vật trong ‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người’, trong khi lại tỏ ra ghét bỏ sự tồn tại của nó?
Trừ khi anh ta từng sống sót qua nó.
Đầu óc Diêu Thẩm quay cuồng. Không, điều đó là không thể, có thể một phần là đúng, nhưng chắc chắn không phải tất cả.
Cậu bối rối đến mức không phát hiện đạo diễn đang đến gần họ. “Diêu lão sư, chúng ta có thể quay từ đầu được không?”
Diêu Thẩm phải mất thêm hai lần nữa mới lấy lại được đầu óc trong trò đùa để quay cảnh đó theo tiêu chuẩn của cả Tân Hổ Lỗi và đạo diễn.
– —
Cuối ngày hôm đó, khi trở lại phòng khách sạn của mình, Diêu Thẩm quyết định đã đến lúc phải đào sâu một chút về ‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người’ và tác giả bí ẩn của nó.
Càng nghĩ về điều đó, cậu càng tin rằng có điều gì đó về sự đầu tư kỳ lạ của Tân Hổ Lỗi vào vai diễn Yến Thư Nghị.
Và không chỉ Yến Thư Nghị – anh ta có điều gì đó để nói về hầu hết mọi nhân vật, như thể anh ta biết rõ họ.
Loại quỷ vương nào mà lại ám ảnh với nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp nào đó?
Nó đã rất kỳ lạ khi Tân Hổ Lỗi vừa là quỷ vương vừa là diễn viên rồi. Diêu Thẩm vẫn chưa tìm ra được mối liên hệ giữa hai thứ này – nhưng phải thừa nhận rằng, cậu cũng chưa có cố gắng lắm.
Có lẽ bây giờ là lúc để thay đổi điều đó.
Đây có thể là thứ cuối cùng giúp cậu có được chút chỗ đứng với Tân Hổ Lỗi. Cậu không biết mình sẽ phải sử dụng thông tin này như thế nào để có lợi cho mình, nhưng Diêu Thẩm chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra cách.
Sau cùng.
Hệ thống thường im lặng một cách kỳ lạ, nhưng lại im lặng một lần nữa, cậu ta có thói quen lên tiếng vào thời điểm kỳ lạ nhất và chỉ khi khó chịu nhất.
Danh tính tác giả cuốn tiểu thuyết hoàn toàn là một bí ẩn, giống như nhiều tác giả khác họ để lại bút danh. Ngoại trừ cái của họ là khác thường, ‘Thập Thập’, 10 10, như thể là họ thậm chí còn không thèm nghĩ ra thứ gì đó sáng tạo hơn.
Điều kỳ lạ nhất là ngoài viết ‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người’, Thập Thập dường như không có bất cứ sự hiện diện trên mạng nào để nói đến. Họ đã từ chối mọi yêu cầu phỏng vấn, không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào để tương tác với người hâm mộ và cũng chưa bao giờ đăng bất cứ thứ gì khác.
Bằng cách nào đó, mười một năm trước, ‘Sư tôn đệ tử này sẽ phải giết ngươi’, xuất hiện trọn bộ trên một trong những nền tảng tiểu thuyết web phổ biến nhất, và bùng nổ từ đó.
Shishi chưa bao giờ trả lời một bình luận nào hoặc chia sẻ suy nghĩ của họ về từng chương.
Điều đáng chú ý duy nhất là dòng cuối cùng của phần mở đầu, nghe có vẻ hơi lạc quẻ.
“Quỷ dữ sẽ giết bạn với nụ cười như khi chúng hôn bạn.”