Bé Con Ốm Yếu Của Lão Đại

Chương 10


12.

Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, không khác gì bình thường. Nhưng đôi tai đỏ bừng và đáy mắt lóe lên ánh sáng tối tăm đã bại lộ nội tâm không bình tĩnh.

“Ách…” Tôi chậm rãi ngáp một cái, “Đúng là hợp pháp.”

“Vậy anh muốn làm gì? Cũng không phải không được.”

Bàn tay đặt bên hông tôi siết chặt hơn.

Hắn cúi đầu, hôn lên.

Mới đầu chẳng qua là chạm môi nhẹ nhàng dò xét, sau đó từ từ đi sâu vào, dần dần trở nên mãnh liệt.

Răng môi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.

Cuối cùng vẫn là tôi cảm giác không thở được, khẽ đẩy ngực hắn ra, người đàn ông mới lui lại.

Lần đầu tiên hôn môi mà lại mãnh liệt như vậy, tôi quả thật có chút không chịu nổi.

Không nhịn được ho khan mấy tiếng thật thấp.

“Chỉ hôn một cái cũng không chịu nổi.” Hách Liên Dật áp đầu tôi trở lại ngực lần nữa, lẩm bẩm, “Em yếu ớt quá.”

Toàn thân được bao bọc bởi sự ấm áp, tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại: “Dù sao em đã như vậy rồi, biết làm sao nữa.”

Hắn than thở: “Tổ tông, đi ngủ đi.”

13.

Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon trong đêm mưa.

Mấy ngày kế tiếp, thời tiết cũng không tốt, bão táp chiếm đa số. Cho nên tôi gần đây yên tâm thoải mái đến chiếm giường trong phòng Hách Liên Dật, ôm lấy lò sưởi tự nhiên, ấm áp bình yên chìm vào giấc ngủ.

Tôi cảm thấy khá thoải mái, chỉ là nửa đêm thỉnh thoảng tỉnh lại, sẽ nhìn thấy đối phương cả người cứng ngắc không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.

Nhưng chút xấu hổ trong lòng kia không thắng được sự buồn ngủ.

Chờ qua khoảng thời gian thời tiết âm u này, tôi sẽ trở về phòng mình ngủ…

Chuyên gia dinh dưỡng mà Hách Liên Dật thuê rất có tay nghề, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn cho tôi, luôn làm những món ăn ngon và hấp dẫn khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn, trong vòng một tuần tuyệt đối không lặp lại.

Chỉ là đôi khi tôi vẫn thèm một số món ăn có hương vị đậm đà, và tôi đã nhìn Hách Liên Dật ăn những món tôi thèm một cách nồng nhiệt trước mắt bằng ánh mắt u oán.

Cho nên sau lần đó, một ngày ba bữa của hắn cũng trở nên giống của tôi.

Hách Liên Dật đối với tôi rất tốt, chỉ là trong một số khía cạnh hắn rất nghiêm khắc.

Tôi thường xuyên cảm giác mình giống như một học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm túm được khi làm chuyện xấu.

Tôi là một trạch nam thực thụ, bởi vì lý do sức khỏe, tôi đã quen ở nhà cả ngày.

Nhưng Hách Liên Dật thỉnh thoảng sẽ bất ngờ đưa tôi ra ngoài, gọi một cách hoa mỹ là “nếu không ra ngoài sẽ bị bực bội đến hỏng người”.

Lần đầu tiên hắn gọi tôi, tôi còn mong đợi hỏi: “Có phải anh định đưa em đi ăn lẩu không?”

Đầy mặt hắn là biểu tình “Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?”, hỏi ngược lại: “Em nhìn anh giống sẽ đi ăn lẩu không?”

Có lẽ sự mất mát trên khuôn mặt tôi quá rõ ràng, vẻ mặt hắn hòa hoãn lại ngay sau đó, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Chờ thân thể em khỏe lên, muốn ăn cái gì anh cũng sẽ đưa em đi ăn.”

Thực ra là đi tản bộ.

Sau một thời gian điều chỉnh chế độ ăn uống và bồi bổ thuốc đông y, thân thể tôi đã khá hơn một chút rồi, cảm giác không thoải mái sau khi rơi vào hồ bơi lần trước cơ bản đã hết.

Khuôn mặt hồng hào hơn một chút, cơ thể cũng không còn yếu đuối vô lực như trước nữa.

Vì vậy, nên đi ra ngoài hoạt động thân thể một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận