Hách Liên Dật cố ý chọn một ngày trời trong nắng ấm để dẫn tôi ra ngoài.
Gần nhà có một công viên đất ngập nước.
Người không nhiều, phong cảnh tươi đẹp.
Đã lâu không hít thở không khí mới mẻ ngoài trời, tôi thoải mái hít một hơi dài.
Nhưng đi chưa được mấy bước, Hách Liên Dật đột nhiên dừng lại.
Hắn đưa một tay của tôi vào túi áo khoác của tôi, sau đó nắm lấy tay còn lại của tôi ở phía bên người hắn.
“Tay sẽ lạnh, phải giữ ấm.”
Hắn giải thích.
Được rồi, dù sao được hắn ủ ấm cũng rất thoải mái.
Đi tới lui dừng một chút, dừng một chút rồi lại đi tới lui.
Khi ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài, Hách Liên Dật đột nhiên nghiêng người, cúi đầu gần tai tôi nói: “Hôn một cái?”
“…”
Kể từ sau đêm hôn nhau đó, hắn như mở khóa kỹ năng hôn môi, tùy thời tùy chỗ đều có thể kích hoạt.
Lần hôn trước, dường như đã là ngày hôm qua.
Nghĩ như vậy, tôi tiến tới gần khóe môi của hắn hôn một cái.
Lúc sắp lui lại, đối phương không buông tha mà đuổi theo, giữ lấy gáy tôi, hôn sâu hơn.
Hắn rất thích hôn sâu.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, biết tôi không chịu nổi thời gian quá dài, sau khi hôn sẽ cố ý khống chế thời lượng, từng chút một dò xét giới hạn của tôi.
Nhưng mỗi lần tôi vẫn sẽ bị hôn đến đuôi mắt ửng đỏ, thân thể như nhũn ra.
Hắn còn nói rằng luyện tập nhiều sẽ tốt hơn.
Thật không biết xấu hổ.
Nhưng tôi rất thích.
15.
Có một lần trải nghiệm, tôi không còn phản đối việc ra ngoài nữa.
Hách Liên Dật đưa tôi ra ngoài thường xuyên hơn, địa điểm cũng gia tăng.
Rạp chiếu phim, phố thương mại, viện bảo tàng…
Càng giống như là hẹn hò.
Tôi hỏi hắn: “Chúng ta bây giờ có phải đang hẹn hò không?”
Hách Liên Dật nhẹ nhàng nhéo gò má tôi một cái, trên gương mặt điển trai tràn đầy nghiêm túc: “Cuộc sống sau hôn nhân, đang trong tình yêu cuồng nhiệt.”
Gần đây thời tiết đẹp, trời quang đãng, không mưa không sấm.
Tôi đề xuất sẽ về phòng tôi ngủ vào buổi tối.
Hách Liên Dật không đồng ý.
Nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt u oán hồi lâu: “Lúc này mới bao lâu, em đã muốn ném anh vào lãnh cung rồi?”
… Được rồi.
Dù sao tôi cũng cảm thấy buổi tối ngủ chung cùng hắn rất thoải mái.
Chỉ là hắn thật giống như rất cực khổ.
Cuộc sống trôi qua ngày qua ngày, mỗi ngày tôi đều trải qua thư thái thoải mái.
Đã sớm quên mất người Vân gia.
Vì vậy khi nhận được cuộc gọi từ Vân Mặc, cả người tôi hoảng hốt.
Ai đây?