Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị

Chương 26: Nam Tinh


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Gia Niên nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, lặng lẽ lùi một bước về sau, dành thời gian và không gian lại cho Hoắc Hàm tự suy ngẫm. Có những điều bản thân hắn còn chưa hiểu rõ, vậy làm sao người khác có thể xác định được?

Đầu óc Hoắc Hàm rối như tơ vò, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cho rằng Tiêu Gia Niên đang tức giận, hắn chỉ muốn dỗ dành cậu trước rồi tính sau.

Hắn vội vàng đuổi theo, níu lấy Tiêu Gia Niên đang định rời đi.

“Kiêu Kiêu, Kiêu Kiêu, đừng tức giận.”

Thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Tiêu Gia Niên, Hoắc Hàm bỗng dưng lanh lảnh gọi một tiếng: “Anh Gia Niên!”

“!!!” Tiêu Gia Niên đột ngột dừng bước chân, kinh sợ nhìn hắn: “Anh đang gọi bậy bạ gì vậy?”

Sao cái gì người này cũng dám nói vậy chứ?

Hoắc Hàm thấy tai Tiêu Gia Niên đỏ bừng trong nháy mắt, mắt hắn sáng lên.

Tiêu Gia Niên sợ mất mặt? Tốt quá nha, hắn không biết xấu hổ, người sợ mất mặt đâu làm gì được kẻ không biết xấu hổ.

Hoắc Hàm nhìn vào mắt cậu: “Trước đây không phải em muốn nghe anh gọi em là anh trai sao? Anh Gia Niên, anh Gia Niên!”

Hoắc Hàm càng gọi càng hăng.

Tiêu Gia Niên đỏ mặt đưa tay che tai: “Anh đừng gọi nữa!”

Hoắc Hàm hơi cúi đầu, mỉm cười nghiêng đầu sát lại gần khuôn mặt Tiêu Gia Niên: “Vậy là không còn giận nữa?”

“Em vốn dĩ không tức giận.” Tiêu Gia Niên bất đắc dĩ nói: “Người ta thích anh, tỏ tình với anh không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Trông Tiêu Gia Niên thực sự không có tâm trạng buồn bực, Hoắc Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại cảm giác có gì đó không thích hợp.

Hắn không muốn thấy Tiêu Gia Niên không vui, nhưng nếu Tiêu Gia Niên hoàn toàn không tức giận, Hoắc Hàm cũng cảm thấy hơi buồn buồn.

Hai người bước vào đại sảnh, đúng lúc có một người đàn ông đẹp trai tóc đen mắt xanh lá đi về phía họ, chào hỏi với Hoắc Hàm: “Hoy, lâu rồi không gặp.”

Thật bất ngờ, hắn ta nói tiếng Hoa rất chuẩn.

Tiêu Gia Niên nhận ra đây chính là người đàn ông mà Lê Hân trốn tránh lúc nãy, cậu tò mò quan sát hắn ta một lần nữa.

Người đàn ông nhận thấy tầm mắt của cậu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Gia Niên, lịch sự gật đầu, Tiêu Gia Niên ngẩn ra, gật đầu chào lại.

Hoắc Hàm cười cùng cụng ly với hắn ta: “Raman, lâu rồi không gặp.” Sau đó hắn quay sang Tiêu Gia Niên giới thiệu: “Đây là bạn của anh ở M quốc, Raman Tab.”

Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Raman, ôm lấy Tiêu Gia Niên bên cạnh mình nói: “Đây là đứa trẻ nhà tôi, Tiêu Gia Niên.”

Raman có tính cách lạnh lùng, đôi mắt xanh lục trong veo của hắn ta nhìn người khác mang một cảm giác xa cách nhàn nhạt, nhưng rõ ràng hắn ta có mối quan hệ rất tốt với Hoắc Hàm, giọng điệu nói chuyện của hai người rất thân thuộc.

Tiêu Gia Niên không muốn làm phiền họ, không một tiếng động lặng lẽ từ chỗ bên cạnh Hoắc Hàm rời đi.

Nhưng thực ra mọi cử chỉ hành động của Tiêu Gia Niên đều nằm trong tầm mắt của Hoắc Hàm, nhìn bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Hoắc Hàm mới quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Raman.

“Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Raman tao nhã nhấp một ngụm vang champagne trong tay: “Luyến tiếc cậu ấy vậy à?”

Hoắc Hàm hơi nhíu mày, không biết đây là lần thứ mấy hắn nhấn mạnh trước mặt bao nhiêu người: “Đó là em trai tôi, người tôi coi như em ruột.”

Raman sững sờ, đánh giá nhìn Hoắc Hàm từ trên xuống dưới một cách kỳ lạ, hồi lâu mới bật cười.

Hắn ta nói: “Được thôi, em trai, rất tốt.” Raman thậm chí còn lặp lại từ “em trai” bằng tiếng Anh: “Brother.”

Hoắc Hàm lười đáp lại hắn ta, vì không biết có nhìn nhầm hay không, hắn vừa nãy hình như mới thấy Nam Tinh.

“Xin lỗi không tiếp được, tôi có chút việc.” Hoắc Hàm đi về phía nơi Nam Tinh đã rời đi.

Khuôn viên dinh thự này thực sự rất lớn, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi giả, hồ nhân tạo lấp lánh dưới ánh trăng.

Hoắc Hàm tìm kiếm một lúc mới tìm ra Nam Tinh ở cạnh một ngọn núi giả.

Vừa định bước tới, liền nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh Nam Tinh, bị che khuất một phần bởi ngọn núi giả.

Thanh niên có vóc dáng mảnh khảnh gầy gò, mái tóc đen mềm mại, khí chất dịu dàng, khi cụp mắt xuống trông rất ngoan ngoãn.

Trong lòng Hoắc Hàm đang suy đoán người kia là ai, thì lập tức nghe thấy Nam Tinh cất giọng dịu dàng gọi một tiếng: “Hòa Quang.”

Hoắc Hàm cả người cứng đờ tại chỗ. Hòa Quang? Phó Hòa Quang?!

Trong một tác phẩm tiểu thuyết nếu có một nhân vật vạn nhân mê, thì để tạo sự đối lập, tác giả cũng sẽ dựa theo đó xây dựng một nhân vật vạn người ghét.

Làm HH đại đại, đương nhiên Hoắc Hàm cũng không ngoại lệ, mà người được Hoắc Hàm lựa chọn vào vai vạn người ghét tất nhiên chính là Phó Hòa Quang.

Cha của Phó Hòa Quang qua đời từ sớm, mẹ Phó yếu đuối một mình nuôi nấng Phó Hòa Quang, đương nhiên rất vất vả.

Xuất thân của mẹ Phó không được tốt lắm, cách nhiều tầng quan hệ họ hàng, miễn cưỡng có thể xưng hô với Tiêu Vệ Hoa là anh em họ.

Cuộc sống của cô nhi quả phụ có rất nhiều khó khăn, Tiêu Vệ Hoa tốt bụng, đã thu nhận giúp đỡ hai mẹ con.

Vì vậy khi còn nhỏ, Tiêu Gia Niên và Phó Hòa Quang từng sống chung dưới cùng một mái nhà.

Bởi vì cha mất sớm, từ nhỏ chịu nhiều ánh mắt lạnh lùng, nên Phó Hòa Quang trưởng thành sớm, hiểu biết nhiều, và tâm tư cũng nhiều.

Mặc dù Tiêu Gia Niên ngây thơ trong sáng, nhưng Văn Thần Cảnh từ nhỏ đã phải cố gắng sinh hoạt dưới quyền của cha mình, cuộc sống như nước sôi lửa bỏng. Tuy vẫn còn là con nít, nhiều thứ chưa hiểu rõ, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới trực giác của anh ta chán ghét Phó Hòa Quang.

Mà anh trai nhà bên Nam Tinh lớn hơn vài tuổi, tất nhiên đã nhìn ra sự nịnh hót lấy lòng, hư tình giả ý của Phó Hòa Quang đối với Tiêu Gia Niên.

Vì vậy, Nam Tinh và Văn Thần Cảnh trước giờ đều không thích Phó Hòa Quang, luôn bảo vệ Tiêu Gia Niên, không cho Phó Hòa Quang quá thân thiết với Tiêu Gia Niên.

Mãi đến khi sự cố tại bể bơi xảy ra, Tiêu Vệ Hoa mới thực sự tức giận. Con cái là vảy ngược của ông, không ai được phép động đến.

Vì vậy, ông đã cho mẹ Phó một khoản tiền, để bà mang con trai bà rời khỏi nhà họ Tiêu.

Tuy nhiên lúc này, Hoắc Hàm nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Nam Tinh khi nói chuyện với Phó Hòa Quang, cảm thấy vô cùng hoang mang.

“Anh Nam Tinh, chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn lần này!” Phó Hòa Quang mỉm cười nói với người đàn ông bên cạnh.

“Cảm ơn.” Nam Tinh dừng lại một lúc: “Hòa Quang, thực ra anh muốn nói lời xin lỗi với em.”

Phó Hòa Quang cảm thấy có chút không hiểu: “Cái gì? Vì sao lại muốn nói xin lỗi?”

“Vì đã không tốt với em hồi nhỏ nên muốn nói lời xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại, anh đã hiểu lầm em.” Nói đến đây, Nam Tinh tự giễu cười một cái: “Có lẽ anh thực sự không biết nhìn người, đã nhầm lẫn ngọc trai với mắt cá.”

Phó Hòa Quang nghe hiểu ý tứ của y, hơi ngượng ngùng đỏ mặt: “Không sao đâu.”

???

Hoắc Hàm suýt chút nữa muốn rút đao ra. Mẹ kiếp anh mù thật, ngọc trai và mắt cá còn không phân biệt được, còn ngu ngốc cho rằng mình đúng.

Hắn cảm thấy thế giới này thực sự BBQ* hết rồi, toàn quân bị diệt, ba đứa vai chính không có ai bình thường hết.

(BBQ: từ gốc là “芭比Q”, là một từ lóng miêu tả cảm giác thất vọng, bực bội như kiểu “xong đời”, “toang”, “hết hy vọng”. Bắt nguồn từ từ BBQ, đang nướng => đang bùng cháy => sụp đổ.)

Hắn quay người bỏ đi với vẻ mặt lạnh lùng, hướng về phía Văn Thần Cảnh.

Văn Thần Cảnh lúc này đang bận rộn xã giao cùng cha mình. Khi thấy Tiêu Gia Niên và Hoắc Hàm tay trong tay bước vào, anh ta suýt nữa bóp nát chiếc ly rượu vang trong tay.

Tiêu Gia Niên sao có thể đê tiện như vậy?

Cậu không biết mọi người sẽ đồn đại về mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Hàm như thế nào sao?

Sao cậu dám ngang nhiên xuất hiện thân mật với cậu ruột của anh ta trước mặt mọi người như vậy?

Nhưng trước đây Hoắc Hàm đã cảnh cáo anh ta, anh ta không dám mạo hiểm đi trêu chọc Tiêu Gia Niên, sợ thực sự chọc giận Hoắc Hàm.

Vì vậy, khi thấy Hoắc Hàm bước đến chỗ mình, lòng anh ta bỗng chùng xuống.

Nụ cười mỉm trên môi Hoắc Hàm mang đậm phong thái quý ông, nhưng trong mắt hắn lại không có chút độ ấm tiến đến trước mặt Văn Thần Cảnh: “Ra ngoài với tôi.”

Hắn cần phải tra hỏi Văn Thần Cảnh kỹ càng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Hắn muốn biết, vào ngày hắn xuyên sách kia, đã có chuyện gì xảy ra với thế giới này.

Tiêu Gia Niên đi dạo một vòng, cảm thấy có chút nhàm chán. Ban đầu, cậu định đi tìm Lê Hân, nhưng khi tìm ra, cậu lại thấy Lê Hân đang bị ai đó lôi xềnh xệch đến một góc khuất vắng vẻ.

Vừa nhìn thấy Tiêu Gia Niên, Lê Hân liền nhìn cậu với ánh mắt trông mong, như thể đang cầu cứu.

Tiêu Gia Niên há miệng thở dốc, khi đang định nói gì đó, thì Raman ôm Lê Hân chặt cứng, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Gia Niên một cái.

“Vừa nãy Hoy đi về phía núi giả bên kia rồi, hình như còn có tiểu thư nhà ai cũng theo đi.”

Tiêu Gia Niên: “……”

Sau đó Lê Hân chỉ đành trơ mắt nhìn Tiêu Gia Niên chạy đi không ngoảnh lại.

Tiêu Gia Niên tuy cũng có ý muốn cứu Lê Hân, nhưng khi nhìn vóc dáng của Raman, thân hình nhỏ bé của cậu không đánh lại được.

Hơn nữa Raman là bạn của Hoắc tiên sinh, cậu tin tưởng vào nhân phẩm và chất lượng bạn bè của Hoắc tiên sinh, Lê Hân có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tiêu Gia Niên đi dọc theo hành lang dưới mái hiên về phía núi giả, nhưng không ngờ lại đụng mặt một người quen cũ.

Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Gia Niên, Nam Tinh bên phía đối diện cũng cứng đờ trong giây lát.

Khoảng cách giữa hai người không xa lắm, nhưng Tiêu Gia Niên lại cảm thấy như mình và người này đang bị ngăn chặn bởi một vực sâu thăm thẳm.

Không có gì muốn nói, Tiêu Gia Niên đi vòng qua y, định đi tìm Hoắc tiên sinh.

Nhưng Nam Tinh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tiêu Gia Niên dừng bước: “Tôi có thể nói cái gì? Lại nên nói điều gì?”

Văn Thần Cảnh và Hàn Trạm là hai người mà Tiêu Gia Niên tiếp xúc gần đây nhất. Đối với cảm nhận của Tiêu Gia Niên, hai người này gần như hoàn toàn là người xa lạ. Nếu không tin vào khoa học, cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu hai người này có bị thay đổi linh hồn hay không.

Với ý định tìm hiểu dò hỏi, Tiêu Gia Niên muốn xem một chút liệu Nam Tinh có mang lại cho cậu cảm giác tương tự không.

Nam Tinh quay người, bước đến trước mặt Tiêu Gia Niên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Có phải cậu cảm thấy người người bên cạnh cậu đều phải xoay xung quanh cậu? Việc tôi đi nước ngoài sau khi nhà cậu xảy ra chuyện là sai sao?” Nam Tinh hỏi cậu.

Tiêu Gia Niên nhìn người trước mặt này. Anh trai Nam Tinh, người nhìn Tiêu Gia Niên từ bé đến lớn, tính cách đó giờ vốn rất hiền lành. Y sẽ dạy cậu làm bài tập, cùng cậu đọc sách, dạy cậu cách chơi đàn piano.

Là một người vô cùng dịu dàng, kiến thức về cách chăm sóc các loại cây cối của Tiêu Gia Niên phần lớn đều học hỏi từ Nam Tinh.

Một Nam Tinh luôn đối xử với thế gian này và tất cả sinh mệnh bằng sự kính trọng và lòng trắc ẩn từ tâm.

Nhưng bây giờ, bên ngoài Nam Tinh vẫn dịu dàng khiêm tốn như cũ, nhưng ánh mắt thương cảm trước đây đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ còn lại một kẻ hèn nhát sợ phải gánh vác trách nhiệm, nhưng cũng không muốn bị ai oán trách.

“Không có.” Tiêu Gia Niên bình tĩnh nhìn y: “Trước giờ tôi chưa từng trách anh, anh thực sự không cần phải giúp gia đình tôi, tôi hiểu.”

Nam Tinh nhíu mày nhẹ, dường như không hài lòng với câu trả lời này.

Tiêu Gia Niên không muốn giải thích quá nhiều với y, giống như cậu từng nghĩ, giúp đỡ là tình nghĩa, không giúp là bổn phận.

Vì vậy, không giúp cũng không sao, chỉ là trong lòng cậu, những tình cảm gắn bó từ nhỏ đến lớn cũng không còn nữa.

Hơn nữa, cậu vẫn đang nghĩ đến việc đi tìm Hoắc Hàm, vừa nghĩ đến đó, cậu đã nhìn thấy Hoắc Hàm đi về phía khu vườn cách đó không xa.

Mắt Tiêu Gia Niên sáng lên, nhấc chân định đi theo về hướng bên đó.

Nam Tinh nhìn theo tầm mắt của Tiêu Gia Niên, liền thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú, đó là Hoắc Hàm.

Ngay lập tức, y nghĩ đến những tin đồn trong giới thời gian gần đây cùng hình ảnh Tiêu Gia Niên kéo tay Hoắc Hàm xuất hiện trong buổi yến tiệc, trong lòng càng thêm buồn.

Vì sao lại như thế này?

Lúc trước khi quyết định ra nước ngoài trốn tránh, trong lòng Nam Tinh còn cảm thấy có chút áy náy tự trách, y cho rằng Tiêu Gia Niên sẽ suy sụp, cuộc sống qua ngày sẽ không tốt.

Sau khi trở về, y cũng đã hình dung ra rất nhiều viễn cảnh hai người gặp lại nhau.

Tiêu Gia Niên có thể sẽ khóc thút thít, có thể sẽ chết lặng, hoặc sẽ lao đến tát y một bạt tai.

Điều duy nhất y không nghĩ đến là, cậu vẫn sống rất tốt, vẫn tự tin như cũ, vẫn lóa mắt như xưa.

Người này ở trong đám đông vẫn rực rỡ lấp lánh như vậy.

____________

Tác giả có lời muốn nói: Lúc viết dàn ý, tôi không nghĩ  buổi yến tiệc này sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy [tay cầm điếu thuốc run nhè nhẹ.jpg]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận