Nam Tinh đột nhiên có chút tức giận, y đi theo sau: “Tiêu Gia Niên, tôi vẫn chưa nói xong.”
Tiêu Gia Niên không muốn quan tâm đến y, cậu đã xác nhận rằng Nam Tinh cũng giống như Văn Thần Cảnh và Hàn Trạm, không còn là người cậu từng quen biết nữa, không cần phải tốn nhiều lời.
Lê Hân bị gã đàn ông đùa giỡn trong tối ngoài sáng một phen, thở phì phò đi ra ngoài, vô tình nhìn thấy Nam Tinh đi theo bên cạnh Tiêu Gia Niên từ xa.
Người trong giới không ai không biết trước đây Văn Thần Cảnh, Hàn Trạm, Nam Tinh và cậu chủ nhỏ Tiêu gia rất thân thiết, nhưng sau khi Tiêu gia sụp đổ, không biết vì lý do gì mà họ đều xa lánh Tiêu Gia Niên.
Lê Hân bùng phát lửa giận lên, tên khốn nạn này sao cứ như âm hồn bất tán đeo bám mãi Gia Niên không tha?
Cậu ta càng nhanh bước chân đi qua bên kia.
Raman bên cạnh tưởng mình trêu chọc người ta quá đến mức khiến cậu ta tức giận, vừa dỗ dành vừa nhắm mắt theo đuôi cậu.
Hoắc Hàm dẫn Văn Thần Cảnh đến một chỗ không người trong khu vườn vắng vẻ mới dừng bước.
Văn Thần Cảnh có chút căng thẳng nhìn Hoắc Hàm, hắn dùng ánh mắt dò xét quét anh ta từ trên xuống dưới. Anh ta nuốt nước bọt, khi mở lời, giọng nói có phần khô khốc: “Cậu, cậu tìm cháu có việc gì sao?”
Hoắc Hàm không muốn tốn nhiều lời với thằng ranh con này, trực tiếp mở miệng hỏi thẳng: “Tôi hỏi anh, vào ngày Tiêu gia gặp chuyện, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với anh không?”
Toàn bộ cơ thể Văn Thần Cảnh cứng đờ, không ngờ lại có người hỏi anh ta chuyện này.
Anh ta theo bản năng lắc đầu: “Không có.”
Nụ cười nhạt giả tạo trên khuôn mặt Hoắc Hàm cũng biến mất, ánh mắt thâm thuý nhìn người khác tạo ra áp lực lớn vô cùng: “Văn Thần Cảnh, tôi muốn nghe sự thật, nếu tôi tự mình điều tra ra được, tôi đoán anh sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu.”
Văn Thần Cảnh cố gắng đứng thẳng lưng, bắt bản thân nhìn thẳng vào Hoắc Hàm, nhưng không lâu sau, anh ta bị ánh mắt đó trấn áp, sợ mất hết tinh thần.
Anh ta không dám tưởng tượng Hoắc Hàm sẽ dùng thủ đoạn gì để xử lý anh, anh ta cũng không dám nghĩ đến.
Chỉ trong vài nhịp thở, Văn Thần Cảnh đã bại trận.
Anh ta có chút suy sụp mở miệng: “Hôm đó cháu đã mơ một giấc mơ.”
Ngay từ khi Văn Thần Cảnh nói câu đầu tiên, Hoắc Hàm đã cau mày: “Mơ?”
Văn Thần Cảnh gật đầu, rồi mới bắt đầu kể lại mọi chuyện mình mơ thấy một cách chi tiết.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện trong mơ, Hoắc Hàm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt chút nữa không đứng vững được, sao lại có chuyện hoang đường đến vậy?
Giọng hắn vô cùng lạnh lùng, kìm nén lửa giận: “Anh và Kiêu Kiêu từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Mơ? Chỉ vì một giấc mơ? Mà anh đã phủ nhận tất cả mọi thứ trong thực tế? Anh ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy mà không biết cậu ấy là người như thế nào ư? Rốt cuộc anh có đầu óc hay không?!”
Hoắc Hàm tức giận đến nỗi vẻ ngoài phong độ suýt chút nữa không thể duy trì được.
Văn Thần Cảnh không dám nói lời nào, nhưng từ phía sau Hoắc Hàm vang lên giọng nói của một người đàn ông.
“Hoắc tiên sinh nói nghe thật nhẹ nhàng, cho rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng chúng tôi đã thật sự trải qua một cuộc đời thật như trong mơ. Ngài không biết cảm giác bị người mình yêu phản bội đau đớn đến mức nào, không biết cảm giác khi tâm huyết của mình bị chà đạp là như thế nào, thậm chí là nỗi bi thương khi người thân yêu nhất qua đời trước mặt mình. Ngài hoàn toàn không biết.”
Hoắc Hàm quay lại liền nhìn thấy Hàn Trạm bước ra từ trong nhà, mang khuôn mặt u ám nói những lời này.
“Anh cũng mơ thấy giấc mơ như vậy?” Mặc dù đoán rằng ba người này có thể đã trải qua sự kiện tương tự vào ngày hôm đó, nhưng Hoắc Hàm vẫn có phần ngạc nhiên.
Giọng Hàn Trạm đặc biệt lạnh lùng: “Chúng tôi đã trải qua một cuộc đời đau khổ như thể chính mình trải qua, không ai có tư cách phán xét hành vi của chúng tôi, và cũng không ai có thể bắt chúng tôi chọn tha thứ cho điều gì.”
Hoắc Hàm cảm thấy máu trong người mình đang bốc cháy, đang sôi sục, cả trái tim như bị ném lên giàn thiêu, suýt chút nữa nổ tung.
“Phải, tôi không hiểu, nhưng dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng Kiêu Kiêu là kẻ mang tội ác tày trời trong giấc mơ của các ngươi, lại dựa vào đâu mà các ngươi chọn trả thù hay tha thứ cậu ấy trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng? Chỉ khi người khác phạm sai lầm, làm điều không tốt với các ngươi, gây ra hậu quả xấu, các ngươi mới có tư cách nói về sự tha thứ, nhưng Kiêu Kiêu cái gì cũng không làm!”
Hoắc Hàm suýt chút nữa nổi điên: “Các ngươi quen cậu ấy lâu như vậy, mà không có một chút khả năng phán đoán cơ bản nào sao? Các ngươi không biết phân biệt đúng sai sao? Chỉ vì một giấc mơ mà phủ nhận tất cả những gì đã trải qua cùng nhau?” Hoắc Hàm tức đến mức bật cười: “Thật quá nực cười, hoang đường hết sức, tôi chưa bao giờ gặp những kẻ ngu xuẩn như vậy.”
Hàn Trạm bị mắng đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không thể phản bác.
Cuối cùng, hắn ta mở lời gọi người ở phía sau bóng cây bên cạnh: “Nam Tinh, anh không ra nói hai câu à?”
Hoắc Hàm nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Gia Niên đứng dưới ánh đèn mờ tối tăm, và Nam Tinh cúi đầu im lặng phía sau Tiêu Gia Niên.
“Oong” một tiếng như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Hoắc Hàm, toàn thân Hoắc Hàm suýt chút nữa điên mất.
Tiêu Gia Niên và Nam Tinh bước ra từ sau cây đại thụ, bóng lá cây in hắt lên khuôn mặt họ hơi đong đưa, không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hai người.
Mãi đến khi đi hoàn toàn vào dưới ánh đèn, Hoắc Hàm mới phát hiện ra quầng đỏ ửng xung quanh mắt Tiêu Gia Niên, mắt cậu đã tràn đầy tơ máu.
Hắn tiến lên một bước, cất tiếng gọi: “Kiêu Kiêu…..”
Tiêu Gia Niên không nhìn Hoắc Hàm, cậu nhìn lướt qua đánh giá Văn Thần Cảnh, Nam Tinh và Hàn Trạm trước mặt, rồi cất tiếng nói khàn khàn: “Các ngươi đều vì giấc mơ này sao?”
Ba người dùng sự im lặng trả lời câu hỏi của cậu.
“Ha ha ha.” Tiêu Gia Niên đột nhiên bật cười, nhưng trong mắt cậu như đang mưa, giọng cậu mang theo sự chế giễu và bi thương tột cùng: “Mơ? Chỉ vì một giấc mơ?”
Bởi vì quá mức hoang đường, cậu có chút không thể tin được, thế nên cậu phải xác nhận lại một lần nữa.
Những ngày qua, cậu luôn nghĩ do bản thân làm người quá thất bại, nên mới khiến những người bạn, anh trai từng chân thành đối xử tốt với mình đều xa lánh.
Vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng, cậu cũng thường hay tự hỏi, tại sao bọn họ lại đi đến bước đường này? Cậu đã làm sai ở đâu?
Không ai biết rằng, cậu thường xuyên nghi ngờ bản thân.
Nhưng lại chưa bao giờ ngờ được, lý do lại nực cười tới mức tột cùng đến thế.
Hoắc Hàm tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn nói: “Kiêu Kiêu, chúng ta về nhà thôi.”
Tiêu Gia Niên nhẹ nhàng tránh tay hắn ra, lắc lắc đầu, hôm nay cậu muốn hỏi cho ra nhẽ.
“Các ngươi nói trong mơ tôi hưởng thụ sự theo đuổi của các ngươi, hưởng thụ cảm giác được yêu thích, vậy nên mấy người thích tôi sao?”
Như đang tự nói với chính mình, Tiêu Gia Niên lẩm bẩm hỏi.
Văn Thần Cảnh nghiến răng trả lời: “Phải, trước đây cả ba chúng tôi đều thích cậu.”
Lời nói này dường như chạm vào điều cấm kỵ nào đó của Tiêu Gia Niên, cậu đột ngột bùng nổ: “Rắm chó, cái gì mà thích của các ngươi? Thích là thứ gì? Thích là như vậy sao?!” Đáy mắt cậu đỏ ngầu: “Tôi chưa bao giờ biết các ngươi có tâm tư này về tôi, các ngươi đã từng thể hiện ra trước mặt tôi chưa? Không có! Tôi đã làm gì khiến các ngươi hiểu lầm sao? Để tay lên ngực tự hỏi coi, tôi cũng chưa bao giờ làm! Bị các ngươi thích là lỗi của tôi sao?! Tôi không biết nên không thể đáp lại là lỗi của tôi sao? Tôi không làm cái gì cả, vậy dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng tôi là người trong giấc mơ của các ngươi?! Dựa vào đâu mà trả thù lên người tôi?!”
Hàn Trạm lạnh lùng mở lời: “Đúng vậy, bây giờ cậu chưa làm gì cả, nhưng những gì chúng tôi mơ thấy đều được nghiệm chứng từng cái một trong thực tế, chúng tôi phải phòng ngừa trước chứ phải không?”
Tiêu Gia Niên đột nhiên sụp đổ: “Tất cả các ngươi đều mơ thấy cha tôi sắp gặp tai nạn xe cộ, đúng không?”
Im lặng, chỉ có sự im lặng, không ai trả lời câu hỏi của cậu.
“Không ai trong số các ngươi nhắc nhở tôi, không ai cả! Các ngươi nhắm mắt làm ngơ nhìn ông ấy gặp tai nạn xe cộ để chứng minh sự thật mà các ngươi muốn?!”
“Các ngươi là cái gì? Còn là con người ư?! Tại sao trên thế giới này lại có những kẻ ghê tởm như các ngươi?!” Tiêu Gia Niên chất vấn đến khàn cả giọng.
Đầu óc cậu ong ong, trái tim như bị đâm bởi một lưỡi dao sắc nhọn, bị ai đó nắm lấy tay cầm, xoay một vòng, vặn trái tim cậu nát bấy hoàn toàn.
Trong nháy mắt, Tiêu Gia Niên như rơi vào vực thẳm vô tận, đáy vực là hồ nước lạnh buốt đầy lưỡi dao băng, toàn thân cậu bị đâm đầy lỗ thủng, mặc cho gió rét thổi qua.
Linh hồn cậu như tan nát.
Nỗi bi thương khổng lồ nhấn chìm Tiêu Gia Niên, cha cậu vốn dĩ có thể sống, ông vốn dĩ có thể không phải chịu đựng vụ tai nạn xe cộ đó!
Ý niệm này không ngừng vang vọng trong đầu cậu.
Nhưng mà, trên đời này không có “nếu”, cuộc đời không thể quay lại.
Cậu thậm chí còn không có lập trường và tư cách để trách móc họ tại sao không nói cho cậu biết về giấc mơ đó, rốt cuộc đó cũng chỉ là một giấc mơ nực cười đến mức nói ra chỉ toàn thấy hoang đường thôi.
Cả người cậu bắt đầu run rẩy, đầu óc ong ong.
Hóa ra khi đau buồn đến tột độ, người ta sẽ không thể khóc được, trong lòng chỉ còn lại một màu xám xịt, thế giới trước mắt cậu như mất đi màu sắc, trở thành hai màu đen trắng.
Cậu mờ mịt nhìn đám người trước mặt, há miệng thở dốc, nhưng lại phát hiện ra mình dường như bị mất tiếng, như thể có một bàn tay to lớn bóp nghẹt cổ họng cậu.
Trong lúc hoang mang tuyệt vọng, cậu cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy mình, cuối cùng cậu chìm vào trong một vòng tay ấm áp.
Hoắc Hàm đau lòng như thể trái tim bị một bàn tay to bóp chặt, hắn đỡ lấy gáy người trước mặt, nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào hõm vai mình, không cho ai nhìn thấy vẻ mặt lo sợ không yên và ánh mắt xám xịt của cậu.
Giống như một đứa trẻ vấp ngã bên ngoài được cha mẹ thương xót ôm vào lòng, những tủi nhục không thể che giấu như đã mở ra được một cánh cửa, trút tất cả ra ngoài.
Tiêu Gia Niên gắt gao nắm chặt lấy vạt áo Hoắc Hàm, hoàn toàn suy sụp khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cổ áo Hoắc Hàm.
Trong lúc nhất thời, cả khu vườn chỉ còn nghe thấy tiếng khóc bi thương của Tiêu Gia Niên.
Ba người Văn Thần Cảnh nhìn Tiêu Gia Niên hoàn toàn dựa dẫm vào Hoắc Hàm, trong lòng cảm thấy tắc nghẽn, khó chịu vô cùng.
Bọn họ thường xuyên cảm thấy tâm lý của mình rất kỳ lạ, khi nhìn Tiêu Gia Niên thì không nhịn được muốn trả thù, muốn hủy hoại cậu, xé nát cậu, chỉ cần là nhìn thấy người này, tà khí trong lòng ngăn không nổi không ngừng trào ra ngoài.
Nhưng một khi nhìn thấy cậu thân thiết với người khác, một nỗi buồn bực trong lòng lại dâng lên, cảm giác trái tim đau nhói quen thuộc lại trào dâng.
Sự im lặng xung quanh bị phá vỡ bởi tiếng chửi thề giận dữ, Hàn Trạm đứng gần Lê Hân nhất bị đấm một cú ngã xuống đất.
“*** mẹ tụi bay!”
Mấy người giật mình, nhìn Lê Hân đột nhiên xông ra giống như pháo hoa nhỏ.
Lê Hân suýt chút nữa phát nổ, nếu không phải Raman ngăn cậu ta lại, thì từ lâu khi đám ngu si này ba hoa về giấc mơ chó má gì đó, cậu ta đã xông ra rồi.
Bị một thằng nhóc đánh ngã xuống đất trước mặt bao nhiêu người như vậy, Hàn Trạm tức giận vô cùng, hắn ta lập tức vung nắm đấm phản kích.
Vừa hay, trong lòng Lê Hân cũng đang ức chế, hôm nay nếu cậu ta không đánh cho đám ngu xuẩn thúi quắc này đến sắp chết, cậu sẽ không mang họ Lê.
Hai người nhanh chóng lao vào nhau, Nam Tinh cuống quít đi can ngăn, Lê Hân lúc này đã đạt tới trạng thái đánh hăng máu, mấy thằng ngu này đến một đứa cậu ta đánh một đứa, đến hai đứa cậu ta đánh cả đôi.
Trên mặt Nam Tinh nhanh chóng xuất hiện những vết thương trông rất rõ ràng, dù tính tình tốt đến đâu thì lửa giận trong lòng cũng bị khơi dậy.
Raman vốn lo lắng Lê Hân sẽ bị thương, nhưng nhìn bộ dạng hung hăng đè người ra đánh của Lê Hân, hắn ta liền dừng động tác lại.
Hắn ta nghiêng đầu, bỗng dưng cảm thấy buồn cười không đúng lúc.
Quá dữ!
Hoắc Hàm không hề bận tâm đến bên kia, tâm trí hắn đã hoàn toàn bị người trong lòng trói buộc.
Trong nháy mắt, hốc mắt hắn cũng nhanh chóng đỏ lên.
Từ nhỏ đã giãy giụa trong nghịch cảnh lớn lên, Hoắc Hàm có tâm trí mạnh mẽ kiên cường, bạn bè bên cạnh cũng thường đánh giá hắn, cho rằng hắn không có điểm yếu nào, không có gì có thể khiến Hoắc Hàm thực sự bị tổn thương.
Nhưng bọn họ sai rồi.
Lúc này, Hoắc Hàm cảm thấy trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh.
Người ta nói, trên đời này thực sự không có sự đồng cảm như bản thân mình phải chịu, nhưng tại sao hắn lại khó chịu đau đớn đến vậy?
Vũ khí có thể khiến hắn bị thương đã xuất hiện.
Nước mắt của Tiêu Gia Niên là con dao sắc bén nhất thế giới, là mũi tên nhanh nhất, không thể cản phá, đâm thẳng vào tim hắn.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Lập flag, tôi là chó!
Tôi thực sự nhớ cảm giác viết cả bộ truyện lúc trước, hàng ngày tung hoành ngang dọc với tốc độ vạn chữ, thỉnh thoảng còn có thể tùy theo tâm trạng mà thả thêm vài chương nữa.