[ Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm lên mặt biển xanh thẳm một màu đỏ rực, như lửa cháy nhiệt liệt, mang theo sức sống mạnh mẽ.
Chạng vạng trên không trung lao vào lòng đại dương, chìm vào trong đó.
Phó Văn Tuyên ngắm nhìn Lê Húc, nhìn đường nét khuôn mặt hài hòa của anh, gò má anh ửng hồng dưới bóng hoàng hôn, ánh mắt rực rỡ hơn cả ánh tà dương.
Phó Văn Tuyên thầm nghĩ, hắn cũng đã chìm đắm trong vùng biển sâu mang tên Lê Húc.
Chạng vạng, gió lớn thổi mạnh ven biển khuấy động mặt nước, lôi kéo những con sóng cuộn trào mang theo bọt trắng ập vào bờ cát.
Lê Húc bỗng nhận ra, những điều mình để tâm trước đây, những thứ không thể buông bỏ đó đều trở nên vô nghĩa.
Trời đất bao la, vạn vật trên đời, những điều tốt đẹp biết bao nhiêu, anh muốn được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Bây giờ, anh chỉ muốn ngẩng đầu cười to, muốn chạy điên cuồng, muốn thời gian không thể nào đuổi kịp mình.
Người bên cạnh như hiểu được tâm trạng của anh, Lê Húc cảm nhận được có ai đó chạm nhẹ vai mình đẩy về phía trước, giọng nói dịu dàng: “Chạy đi, A Húc, chạy nhanh lên nào!”
Ném bỏ mọi muộn phiền gánh nặng về phía sau, anh khoác lên người những cơn gió trong lành cùng ánh trăng sáng mà chạy.
Anh thực sự đã chạy, cùng với người luôn bên cạnh anh chạy.
Hai người họ thở hổn hển, mang theo hương vị gió biển, đạp trên bờ cát vàng óng, vượt qua những năm tháng đầy tổn thương, nắm tay nhau và chạy. ]
Hoắc Hàm đọc đến đây, không nhịn được “Á” một tiếng, huhuhuhuhu, quá ngọt quá lãng mạn!
Đến một thế giới mới thật là tốt, tiểu thuyết ở thế giới này và thế giới hiện thực không giống nhau, hắn lại có lương thực dự trữ mới!
Ngồi trên ghế sô pha phòng khách đắm chìm trong thế giới sách, Hoắc Hàm thậm chí không nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài.
Tiêu Gia Niên đã tưới xong hoa ngoài vườn vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy trên mặt Hoắc Hàm nở một nụ cười mà cậu không thể nào hình dung được.
Nếu nụ cười đó trên mặt người khác, Tiêu Gia Niên có lẽ sẽ dùng hai chữ để miêu tả — đáng khinh.
Nhưng… đó là Hoắc tiên sinh mà.
Tiêu Gia Niên mang biểu cảm vi diệu liếc nhìn cuốn sách trong tay Hoắc Hàm – “Quản lý sáng tạo trong thời đại mới”.
Tiêu Gia Niên:… Ừm, có thể là cậu hiểu lầm Hoắc tiên sinh rồi.
Thấy Tiêu Gia Niên đi vào, Hoắc Hàm vẻ mặt bình thản ung dung khép sách lại, âm thầm nhét nó ra sau ghế sô pha.
“Tưới hoa xong rồi à?”
Tiêu Gia Niên gật đầu, lại nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ sát đất.
Hoắc Hàm hiểu rõ Tiêu Gia Niên, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Kiêu Kiêu đang có ý tưởng gì đó, chỉ là ngại nói ra.
Hắn nhìn Tiêu Gia Niên đầy mong đợi: “Sao vậy?”
Tiêu Gia Niên mím môi: “Em thấy trong vườn có một khoảng đất trống, em muốn trồng một cây mộc lan*, có thể chứ?”
Hoa mộc lan:
Hoắc Hàm những năm qua luôn ở nước ngoài, căn biệt thự tư nhân này của Hoắc Hàm cũng không có ai ở thường xuyên.
Mặc dù có người dọn dẹp, nhưng cũng chỉ sửa sang lại thông thường, việc biến khu vườn trở nên sinh động tràn đầy sức sống, những người làm vườn kia sẽ không làm.
Vì vậy, khu vườn hiện tại tuy sạch sẽ nhưng vẫn có vẻ hơi trống trải.
Mà Tiêu Gia Niên lại thích chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, biến một ngôi nhà trở nên có hơi thở gần gũi cuộc sống hơn.
Quan trọng nhất là, bây giờ cậu muốn mang hơi thở cuộc sống này đến cho Hoắc tiên sinh.
Hoắc Hàm không chút do dự, vung tay lên: “Được chứ, tất nhiên rồi, toàn bộ khu vườn này em muốn làm gì cũng được!”
Trong lòng Hoắc Hàm vô cùng kích động, con trai đã đưa ra yêu cầu với hắn rồi!
Tiêu Gia Niên mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má phải.
Làn da cậu trắng mịn, đôi mắt cong cong khi nhìn người khiến cậu trông mềm mại vô cùng.
Hoắc Hàm cảm thấy ngứa râm ran trong lòng, trong tay, ngứa ngáy khắp mọi nơi.
“Kiêu Kiêu, em có thể cười thêm một lần nữa được không?” Hoắc Hàm trông mong nhìn cậu.
Tiêu Gia Niên ngơ người ra, sau đó không chút do dự nở một nụ cười rạng rỡ với Hoắc Hàm, Hoắc tiên sinh muốn cậu làm gì cũng được.
Trong nháy mắt, Hoắc Hàm như thấy sau lưng cậu ngập tràn hoa đua khoe sắc, rực rỡ muôn màu.
Rõ ràng đang là mùa thu, hắn lại như nhìn thấy được mùa xuân.
Hoắc Hàm không ngăn được ngứa ngáy trong lòng, vì thế hắn chầm chậm vươn tay lại gần mặt Tiêu Gia Niên.
Trong lòng Tiêu Gia Niên căng thẳng, nhưng không hề né tránh, thậm chí còn đưa mặt về phía trước một chút.
Cuối cùng, Tiêu Gia Niên cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp chạm lên má mình.
Tiêu Gia Niên cụp mắt xuống, cảm nhận đầu ngón tay từ nhẹ nhàng chạm vào chuyển sang ấn nhẹ.
Đầu ngón tay Hoắc Hàm chọc vào má lúm đồng tiền của cậu.
Trong nháy mắt, đôi mắt Hoắc Hàm sáng lên một chút, trông như hắn mới tìm thấy một món đồ chơi thú vị, tiếp tục chọc nhẹ vài cái.
Hắn chọc vào má lúm đồng tiền của con trai hắn! Ngọt ngào quá!
Tiêu Gia Niên cũng đứng yên để mặc hắn chọc.
Cười lâu quá, mặt Tiêu Gia Niên có hơi cứng đơ, sau đó ánh mắt lại rơi vào mặt Hoắc Hàm.
Ánh mắt của Hoắc tiên sinh rất trong trẻo thuần khiết, ẩn chứa một sự tinh nghịch trái ngược với vẻ ngoài trưởng thành.
Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Gia Niên lại mềm mại, khóe miệng không nhịn được lại nhếch lên, hố nhỏ bên má càng rõ ràng hơn.
Hoắc Hàm chơi đủ rồi, mới nghiêng đầu ho khan một tiếng: “Má lúm đồng tiền của em thật đáng yêu.”
Làn da Tiêu Gia Niên rất mềm mại, Hoắc Hàm thu tay về mới phát hiện ở vị trí má lúm đồng tiền bị chọc nhiều đến mức hiện lên một vết đỏ nhỏ.
Hắn khẽ cong ngón trỏ, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má, như động tác an ủi.
“Thật là Kiều Kiều.”
Tiêu Gia Niên dường như luôn nhanh chóng hiểu rõ ý tứ trong một vài câu nói khó hiểu của hắn, thường ngày Hoắc Hàm gọi cậu là Kiêu Kiêu, nhưng vừa ngay lúc nãy, cậu nghe ra —
Là Kiều Kiều*.
Kiều Kiều*: Lúc trước có giải thích rồi, “kiều” ở đây là mềm mại, mảnh mai.
Vì thế cậu cười: “Ừm, đều là em.”
Cậu đưa tay ra, muốn chạm vào chỗ bị Hoắc Hàm chọc trên mặt mình, nhưng ngón tay lại vô tình đan xen với ngón tay sắp rút về của Hoắc Hàm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hai người đồng thời dừng lại, Hoắc Hàm tự nhiên bỏ tay ra.
“Anh sẽ đi tìm người đến trồng cho em một cây mộc lan. Vừa hay cuối thu là thời điểm thích hợp nhất để trồng cây, chờ đến mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ được ngắm hoa mộc lan nở.”
“Vâng.”
Sau khi nhìn bóng dáng Hoắc Hàm hoàn toàn đi mất, Tiêu Gia Niên lại đưa tay lên chạm vào mặt mình, như thể cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trên đó.
Phảng phất như bị điện giật, Tiêu Gia Niên buông thõng tay xuống, thả người ngã phịch xuống sofa.
“Á—!” Tiêu Gia Niên nghiêng người ngồi dậy, cảm thấy một cơn đau nhói tê buốt dọc theo sống lưng.
Lưng cậu va phải thứ gì đó.
Cậu nghi ngờ quay đầu nhìn về phía chiếc ghế sô pha, cuối cùng tìm thấy một cuốn sách nhét vào khe hở giữa ghế sofa, thứ mới đập vào lưng cậu chính là bìa sách kia.
Tiêu Gia Niên rút cuốn sách ra, đó là cuốn “Quản lý sáng tạo trong thời đại mới” mà Hoắc tiên sinh đã đọc.
Bìa sách nền trắng có những đường nét màu đen tự do phác họa ra những hình dạng hình học đơn giản, trông giống như một cuốn sách mang tính chuyên môn cao.
Tiêu Gia Niên lòng thầm khen ngợi, đúng là Hoắc tiên sinh có khác.
Cậu lật sách một cách ngẫu nhiên, muốn xem sơ qua nội dung của cuốn sách này.
[ Đuôi mắt Lê Húc ửng hồng, đáy mắt ướt nhẹp, trong mắt anh mang theo ý tứ cầu xin nhìn người đàn ông nằm trên anh.
Phó Văn Tuyên nghĩ, chắc hẳn bây giờ anh không biết mình xinh đẹp cỡ nào.
Muốn xé nát anh, muốn nhét cốt nhục anh vào cơ thể mình!
Đây là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Phó Văn Tuyên hiện giờ.
Hắn ra tay càng thêm tàn nhẫn, Lê Húc bỗng rên một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, không nhịn được chảy nước mắt.
Anh nghiêng đầu vươn tay lên, tự cắn cổ tay mình để ngăn bản thân lại phát ra thanh âm nào khác.
Phó Văn Tuyên nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh, sau đó cường thế giữ chặt cằm anh, kéo tay anh ra.
“Cục cưng, anh muốn nghe giọng nói của em.” Hắn cúi người xuống, chậm rãi gằn từng chữ mang theo cảm giác mê hoặc. ]
“Rầm!” một tiếng, Tiêu Gia Niên vội vàng đóng sách lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Cái này, cái này……
Sao Hoắc tiên sinh lại bọc bìa sách khác bên ngoài cuốn tiểu thuyết vậy!!?
Hoắc Hàm từ trong thư phòng bước ra, nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Gia Niên có chút kỳ quái ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm cuốn sách của hắn, bìa sách đề mấy chữ to đùng — “Quản lý sáng tạo trong thời đại mới”.
Hoắc Hàm: “……”
Tim hắn giật thót một khắc, cứu mạng với!
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hoắc Hàm là bịt tai trộm chuông, nhanh chóng lao tới cướp sách về.
Tiêu Gia Niên vừa thấy Hoắc Hàm lại gần trong lòng bắt đầu căng thẳng, thậm chí còn muốn trốn tránh.
Hai người nhìn nhau trong bầu không khí im ắng vài giây.
Vẫn là Hoắc Hàm cử động trước, chạy về phía Tiêu Gia Niên.
Lấy sách lại! Hiện tại đây là ý nghĩ hàng đầu trong não hắn.
Tiêu Gia Niên hoảng hốt trong lòng, quay người muốn né tránh.
Ai ngờ Hoắc Hàm hành động quá nhanh, trong chớp mắt đã đến gần chuẩn bị giật sách.
Tiêu Gia Niên thậm chí quên mất mình đang ngồi trên sô pha, không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể ngửa ra sau tránh né Hoắc Hàm, thành ra ngã nằm xuống ghế.
Ở tình cảnh khi ai đó muốn giật lấy thứ gì đó, theo bản năng phản xạ vô thức khiến cậu giơ cánh tay cầm sách lên cao qua đầu.
Đầu gối Hoắc Hàm quỳ lên sô pha kề bên eo Tiêu Gia Niên, một tay chống xuống cạnh mặt cậu, một tay cầm lấy cuốn sách trên đỉnh đầu.
Trong giây phút ngắn ngủi, ánh mắt hai người thoáng va vào nhau.
Hoắc Hàm vội vàng lấy sách, Tiêu Gia Niên lại sững sờ.
Cậu nhìn thấy sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng hơi mím, xương quai hàm góc cạnh rõ ràng của Hoắc tiên sinh.
Tiêu Gia Niên vẫn luôn biết Hoắc tiên sinh lớn lên rất đẹp trai. Da hắn rất trắng, là kiểu trắng lạnh mang theo cảm giác xa cách. Đôi lông mày kiếm anh tuấn kéo ngang đến thái dương, bên dưới là đôi mắt đào hoa hơi dài hẹp, đầu mắt nhọn, đuôi mắt cong lên.
Không phải mắt đào hoa nào cũng quyến rũ người ta, ví dụ như Hoắc Hàm, ánh mắt hắn sáng ngời trong veo, sạch sẽ long lanh, khi nhìn người khác tựa như dòng suối mát lành từ khe núi chậm rãi chảy vào lòng người.
Cho nên đôi mắt ấy, người ta nhìn vào chỉ thấy đẹp, chứ không khơi gợi những ý nghĩ tình tứ không đúng lúc.
Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo xinh đẹp, cộng thêm tỷ lệ tam đình ngũ nhạc* hài hòa, xương cốt tuyệt hảo, kết hợp lại, quả là mặt mày như tranh vẽ, như tiên tử trong tranh.
Tam đình ngũ nhạc*: tỷ lệ khuôn mặt. Tam đình: từ chân tóc đến lông mày là thượng đình, từ lông mày đến cánh mũi là trung đình, còn lại là hạ đình. Ngũ nhạc: Trán, mũi, má trái, má phải, cằm.
Bản thân Tiêu Gia Niên đã có ngoại hình vô cùng nổi bật, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn cận cảnh Hoắc tiên sinh đến vậy, nhất thời lại có chút bị chấn động.
Cổ áo sơ mi hơi cứng của Hoắc Hàm cọ nhẹ vào gương mặt Tiêu Gia Niên, trong khoảnh khắc đó, cậu như ngửi thấy mùi hương ấm áp tỏa ra từ cổ áo của Hoắc tiên sinh.
Hương vị trà Darjeeling* tự nhiên thanh tao, cảm giác như một buổi chiều thảnh thơi, ánh nắng ấm áp rọi lên chiếc áo sơ mi trắng.
Trà Darjeeling*: một loại trà cao cấp nổi tiếng đến từ huyện Darjeeling, bang Tây Bengal, Ấn Độ.
Nhẹ nhàng tinh tế, âm thầm lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người.
Tiêu Gia Niên phân tâm lâu tới mức cuốn sách trong tay cậu bị Hoắc Hàm giật lấy không chút trở ngại.
Hoắc Hàm thở phào một hơi, bây giờ hắn mới có tâm trạng để ý vấn đề khác, sau đó mới thấy Kiêu Kiêu đang nằm ngây người dưới thân mình.
Cái tư thế bất ổn gì vậy!
Hoắc Hàm gần như lập tức nhảy dựng lên, cuống quít đứng dậy ngồi vào ghế sô pha đối diện.
Tiêu Gia Niên khẽ cụp mắt xuống, mím môi, rồi mới ngồi dậy.
Hoắc Hàm có chút xấu hổ móc gáy sách: “Kiêu Kiêu à, em vừa mới đọc quyển sách này sao?”
Tiêu Gia Niên ánh mắt lảng tránh: “Hả? Không có.”
Hoắc Hàm: “…… Kiêu Kiêu, em thật sự không biết nói dối đâu.”
Tiêu Gia Niên cúi đầu hạ mí mắt, cảm thấy hổ thẹn.
Hoắc Hàm tằng hắng giọng nói: “Anh thật sự đang đọc sách đứng đắn.”
“Ồ.” Tiêu Gia Niên moi móc ngón tay mình.
Hoắc Hàm phát điên, cái ánh mắt không tin tưởng này của em là sao hả?!
Trước kia hắn là thái thái* từng có kinh nghiệm lăn lộn trong chợ hoa, cuốn sách này còn chẳng có miêu tả gì từ cổ trở xuống, hoàn toàn tự tưởng tượng lấy, đứng đắn đến mức không thể nào đứng đắn hơn.
Thái thái*: Từ dân mạng gọi tác giả.
Ôi trời ơi! Đối với hắn cái kiểu lái xe này hắn còn có chút khinh thường lái!
Hoắc Hàm cảm thấy giải thích thêm cũng chẳng rõ ràng lắm, ngã người dựa về phía sau: “Anh chính là thích đọc tiểu thuyết, thích xem mấy cặp đôi yêu nhau ngọt ngào đấy, thì sao nào?!”
“Phụt —” Tiêu Gia Niên không nhịn được, phát hiện mình bật cười ra tiếng, khẽ kêu “á” lên một tiếng, rồi ôm miệng mình bằng cả hai tay, nhìn Hoắc Hàm bằng đôi mắt lấp lánh.
Ý cười trong mắt cậu tràn ra ngoài.
Hoắc Hàm nhìn bộ dạng ấy của cậu, cũng bật cười.
Hắn vươn tay kéo tay Kiêu Kiêu đang che miệng xuống, rồi dùng một tay khác giả vờ hung dữ nhưng thực ra lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu.
“Cười? Còn dám cười?!”
Nụ cười trên môi Tiêu Gia Niên càng thêm rạng rỡ.
Cuối cùng, cả hai đều cười đến cong cả mắt.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
HH đại đại: Cái kiểu lái xe này không xứng lọt vào tầm mắt của tôi.
Nhân vật chính của “Ghi chép bỏ trốn khi xuân sang” xuất hiện!
(Tác giả có truyện tên vậy thiệt, nhưng tên nhân vật chính không giống vậy, tui chưa đọc nên không biết, chắc đổi rồi ha.)