Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị

Chương 8: Nắng gắt chói chang, mây mù tan biến


Đêm đến, Tiêu Gia Niên cuộn tròn trong chăn, nghiêng người về một bên.

Nhớ đến hình ảnh của Hoắc tiên sinh ban ngày, không nhịn được ôm chăn cười khúc khích.

Hóa ra Hoắc tiên sinh là kiểu người như vậy sao?

Trước đây cũng không phải là chưa từng nghe đến người này, dù sao cũng đều ở trong một vòng quan hệ, chỉ là hai người cách biệt tuổi tác khá lớn, hơn nữa trong suốt thời thanh xuân của cậu, Hoắc Hàm luôn ở nước ngoài, cho nên cũng không có ấn tượng gì.

Nhưng cậu cũng từng nghe qua một số lời miêu tả của người khác, bảo rằng công tử Hoắc gia nhìn qua trông có vẻ dễ tính, tính cách vui vẻ, dễ bắt chuyện, nhưng nếu cứ tưởng đối phương là loại người dễ dãi thì bạn đã sai lầm to rồi.

Biết đâu lúc nào đó bạn đã bị người ta cười cười chỉnh đốn, bạn còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho nên khi mới tiếp xúc với Hoắc tiên sinh, Tiêu Gia Niên cảm thấy hình tượng của hắn rất giống với những gì người ngoài miêu tả, hòa nhã thanh lịch, tao nhã lịch thiệp.

Nhưng không biết có phải do Hoắc tiên sinh không hề che giấu gì nhiều trước mặt cậu hay không, nên Tiêu Gia Niên rất nhanh đã nhận ra linh hồn sinh động ẩn sau vẻ ngoài thành thục ấy.

Cậu biết, những gì người ngoài nói có thể không sai, nhưng cũng không đến mức đáng sợ như vậy.

Hoắc Hàm chân chính so với hình tượng bên ngoài càng thêm sinh động hoạt bát hơn một ít.

Hôm nay, Hoắc tiên sinh lại một lần nữa lật đổ ấn tượng của cậu về hắn, thậm chí hắn còn có một số sở thích và tính cách nhỏ không phù hợp với thân phận của mình.

Đôi lúc, ngay cả Tiêu Gia Niên trước đây còn không bướng bỉnh như hắn, giống như một đứa trẻ vậy.

Tiêu Gia Niên không hề ghét điều đó, hơn nữa còn cảm thấy mới mẻ, thấy đáng yêu.

Điều đó khiến cậu cảm thấy Hoắc tiên sinh không còn xa cách như vậy nữa, đây là một con người vô cùng sinh động tươi mới.

Tiêu Gia Niên đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy, bởi vì cậu đã nhìn thấy một khía cạnh khác không ai biết đến của một người, một khía cạnh vô cùng thú vị.

Niềm vui ấy thậm chí còn kéo dài đến ngày hôm sau, mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên sau hai tháng cậu bước chân trở lại trường học, xuất hiện trong tầm mắt của người khác, đối mặt trực tiếp với sự ác ý của người ngoài.

Khi cậu đeo bao lô màu đen đi xuống lầu, Hoắc Hàm đã ngồi ở bàn ăn.

So với Tiêu Gia Niên, tâm tình Hoắc Hàm tất nhiên không tươi tỉnh được như vậy, hắn lo lắng không yên.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Gia Niên, hắn vẫn che giấu tốt cảm xúc của mình, sợ rằng bản thân sẽ tạo áp lực cho Kiêu Kiêu.

“Nào, Kiêu Kiêu, ăn sáng trước đã.”

Tiêu Gia Niên mỉm cười với hắn, ngồi xuống đối diện.

“Sáng nay có tiết học không?” Hoắc Hàm dùng dao nhỏ phết một lớp mứt xoài mỏng lên bánh mì, sau đó đưa cho Tiêu Gia Niên.

Tiêu Gia Niên tự nhiên nhận lấy: “Vâng, sinh viên y khoa học nhiều môn, thời gian rảnh không có nhiều, hơn nữa dạo này đã bỏ lỡ khá nhiều lớp, phải tranh thủ học bù thôi.”

Hoắc Hàm nhìn thấy trên môi cậu không cẩn thận dính một chút mứt xoài, tay cầm khăn giấy hơi ngo ngoe rục rịch, nhưng cuối cùng chỉ đẩy hộp khăn giấy về phía Tiêu Gia Niên, ra ý nhắc cậu lau khóe miệng.

“Thật sự không cần anh đưa em đi?”

Tiêu Gia Niên nhìn vào mắt Hoắc Hàm, bật cười một tiếng, lại tới rồi, cái ánh mắt đầy mong chờ này.

“Cảm ơn Hoắc tiên sinh, không cần đâu, em tự đi được.”

Mãi cho đến khi Tiêu Gia Niên ăn xong, xách cặp chuẩn bị ra ngoài, Hoắc Hàm vẫn còn đi theo sau Tiêu Gia Niên.

“Đã mang theo đủ đồ chưa?”

“Trời se lạnh rồi, hay là lên phòng thay áo khoác dày hơn đi?”

“Đến trường rồi nhớ nhắn tin cho anh.”

“Có chuyện gì thì gọi cho anh.” Dừng lại một chút, “Không có chuyện gì cũng có thể gọi!”

Tiêu Gia Niên nhẹ nhàng kéo nhẹ cổ tay áo Hoắc Hàm: “Biết rồi biết rồi, em đi đây.” Sau khi chào hỏi, cậu chạy chậm ra cổng, đến gần cổng nhà, quay đầu nhìn Hoắc Hàm vẫn đứng ở cửa nhìn theo mình, vẫy vẫy tay: “Tiên sinh, tối gặp lại.”

Hoắc Hàm nhìn cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, mày đang nhíu lại thả lỏng một chút, cũng cười vẫy tay: “Tối gặp lại.”

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Gia Niên, tâm trạng lo lắng của Hoắc Hàm khó thể nguôi ngoai, giống như nhìn bé con đang trưởng thành cần đi học mẫu giáo vậy.

Đối với một đứa trẻ, việc xa cha mẹ sẽ khiến nó cảm thấy lo lắng và buồn bã.

Nhưng cảm xúc này là hai chiều, cha mẹ cũng quen với việc có con bên cạnh, nhìn con rời xa mình để bước vào một môi trường mới, một hoàn cảnh không xác định, thứ cảm xúc lo lắng đó cũng khó có thể giảm bớt.

Tuy nhiên về mặt lý trí, hắn biết rằng đây là điều cần thiết cần phải bước qua, hắn không thể ngăn cản Kiêu Kiêu tiến bước trưởng thành.

Hoắc Hàm chậm rãi thở ra một hơi, kéo kéo cà vạt trên cổ áo để bản thân hô hấp thoải mái thêm một chút.

Hắn cũng phải đến công ty, phải kiếm gì đó làm để đầu óc hắn phân tâm mới được.

Sau khi cách xa biệt thự của Hoắc tiên sinh, xác định Hoắc Hàm sẽ không thấy được mình, bước chân nhẹ nhàng ban đầu của Tiêu Gia Niên dần dần trở nên nặng nề, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm.

Cậu mang vẻ mặt lạnh lùng vẫy một chiếc taxi và đi thẳng về phía đại học Q.

Khi tới đại học Q, có rất nhiều sinh viên đến lớp sớm, bây giờ là lúc trường học đông người nhất.

Khi nhìn thấy Tiêu Gia Niên xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt một lúc.

Hầu hết mọi người trong trường đều biết Tiêu Gia Niên, một phần vì gia thế của cậu, cậu xuất thân từ một thế gia danh y, bệnh viện tư nhân Tiêu thị đã có từ đời ông cố của cậu, truyền từ đời này sang đời khác, rất nổi tiếng.

Cha cậu – Tiêu Vệ Hoa, có thành tựu y học sâu sắc như thế nào, mọi người đều biết, gần như là một nhân vật thiên tài.

Thứ hai, bản thân Tiêu Gia Niên cũng là một nhân vật nổi tiếng, ngoại hình vô cùng vượt trội, thành tích học tập xuất sắc, thậm chí còn có năng khiếu y học không thua kém cha mình.

Chỉ là sự cố xảy ra trước đây rầm rộ đến nỗi còn lên báo, rất nhiều người bàn tán về chuyện này.

Hầu hết sinh viên đại học đều là người bình thường, bọn họ không hiểu gì về âm mưu, không hiểu gì về những bí mật xấu xa đen tối trong giới doanh nghiệp.

Điều trực quan nhất là họ nhìn thấy trực tiếp tin tức — Tiêu Vệ Hoa hại chết một người.

Vì vậy, bây giờ mọi người đối với vị con cưng của trời trước đây này có thái độ rất phức tạp.

Có lẽ đó là sự phấn khích khi được chứng kiến trực tiếp cảnh tượng con cưng của trời ngã xuống, cũng có một chút kiêu ngạo vô cớ của kẻ bề trên.

Hơn nữa, còn có một số người khác vì cha cậu đã chết, lại có suy nghĩ thái độ khinh thường.

Tiêu Gia Niên đứng thẳng lưng, coi như không nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, với vẻ mặt bình tĩnh cậu tìm một chỗ ngồi xuống.

Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của thiếu niên, những người xung quanh không khỏi bối rối.

Không biết từ bao giờ, trong đôi mắt đen láy của thiếu niên đã phủ lên một lớp băng giá, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp giờ đây lại mang theo chút khí chất công kích.

Trước khi biến cố xảy ra, thực ra Tiêu Gia Niên cũng không có nhiều bạn bè.

Bởi vì mọi người đều là người bình thường, mà Tiêu Gia Niên loại con cưng của trời này giống như trăng sáng trên bầu trời, không làm gì cả chỉ ngồi yên lặng ở đó, đã toát lên một cảm giác quý phái khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Nhưng vào thời điểm đấy, Tiêu Gia Niên rất hay cười, nụ cười của cậu ấm áp rực rỡ, trắng trẻo mềm mại, trông giống như một thiên thần nhỏ.

Mọi người vì gia thế của cậu và sự bảo vệ gay gắt của Văn Thần Cảnh, nên không dám đến gần.

Mà bây giờ, Tiêu Gia Niên lại tự dựng lên một bức tường gai, tự tay đẩy tất cả mọi người ra xa.

Tiêu Gia Niên hơi cúi đầu xuống, mở quyển sách trên bàn.

Ở nơi mà không ai có thể nhận ra, đầu ngón tay của chàng thiếu niên đang run rẩy nhẹ.

Cậu không cần sự thương cảm của người khác, không cần những ánh mắt kỳ lạ của họ, cũng không muốn nhìn thấy những ánh mắt tò mò hay châm biếm đó.

Nhưng, có quá nhiều người, cậu không thể ngăn cản được.

Cậu chỉ có thể dựng lên một bức tường cao ngút, nói với tất cả mọi người, tránh xa cậu ra.

Hoắc Hàm ngồi trong văn phòng, vừa xử lý tài liệu, vừa chửi rủa trong lòng.

Chức chủ tịch này đúng là không phải nghề cho người làm mà!

Huhuhu hắn nhớ anh trai quá, hắn không muốn đi làm!!

Trước đây, chỉ khi nào anh trai yêu cầu hắn xử lý một số việc, Hoắc Hàm mới thỉnh thoảng ra tay.

Lúc đó, phần lớn thời gian đều là của riêng mình, còn khá tự do, nếu không cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi viết tiểu thuyết.

Bây giờ không có ai chắn trên đỉnh đầu, hắn chỉ có thể nước mắt lưng tròng đi làm chủ tịch.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hoắc Hàm không ngẩng đầu lên mà nói: “Vào đi.”

Trợ lý Trần đặt những tài liệu đã điều tra được lên bàn Hoắc Hàm: “”Hoắc tổng, đây là tài liệu về vụ tai nạn y tế mà người của chúng ta điều tra được.”

Hoắc Hàm sửng sốt, vội vàng mở hồ sơ ra, đọc kỹ nội dung bên trong.

Càng đọc mặt hắn càng thêm u ám: “Thiết bị y tế sử dụng trong phẫu thuật của Tiêu tiên sinh không có vấn đề gì, thậm chí báo cáo kiểm tra thiết bị trước phẫu thuật cũng không có vấn đề, cũng có nhiều người chứng kiến, có cả camera giám sát kiểm tra, nhưng mà —”

Nói tới đây, Hoắc Hàm ngẩng đầu nhìn Trần trợ lý một cái: “Vì một lý do nào đó, bệnh nhân đã mất dấu hiệu sinh tồn sau phẫu thuật. Việc điều tra lại phát hiện ra rằng thiết bị y tế không đủ tiêu chuẩn?”

Hoắc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ gặp quỷ sao? Thiết bị y tế kém chất lượng bỗng dưng xuất hiện, bệnh nhân trong khi đang phẫu thuật vẫn còn tốt, cuối cùng kết quả kiểm tra sau khi mổ lại không tìm ra nguyên nhân mất dấu hiệu sinh tồn??”

Thường ngày Hoắc Hàm nhìn qua khá thân thiện, nhưng khi mất bình tĩnh, trợ lý Trần vẫn thấy hoang mang lo sợ. Chưa nói đến Hoắc tổng, chính anh ta khi đọc báo cáo điều tra này cũng cảm thấy không hợp lý.

Rất nhiều người có thể làm chứng rằng thiết bị y tế được sử dụng hoàn toàn không có vấn đề gì, và thậm chí bệnh nhân phẫu thuật cũng thành công.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì bệnh nhân đột nhiên qua đời, và thiết bị y tế xuất hiện vấn đề chất lượng một cách vô lý.

Giới truyền thông xâu xé thông tin, mặc dù không ai biết nguyên nhân cái chết của bệnh nhân, nhưng vẫn có rất nhiều bài báo đưa tin rằng đó là do thiết bị y tế này.

Trợ lý Trần có chút ngập ngừng nói: “Vì địa vị và năng lực của Tiêu tiên sinh, nên bên trên rất quan tâm đến vụ việc này. Có thể người của chúng ta không thể can thiệp quá sâu vào chuyện này. Liệu có thiếu sót gì đó chưa được điều tra rõ ràng không?”

Hoắc Hàm ngả người ra sau: “Tiếp tục điều tra.”

“Vâng.” Trợ lý Trần gật đầu, rồi mới quay người bước ra ngoài.

Hoắc Hàm nhíu mày, cảm thấy có chút đau đầu xoa bóp thái dương. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy chuyện này rất vô lý, nhưng Hoắc Hàm lại có một linh cảm kỳ lạ rằng đây có thể là sự thật.

Thế giới này vốn dĩ có nhiều điều kỳ quặc, những điều không bình thường đôi khi lại chính là bình thường.

Văn Thần Cảnh, Nam Tinh và Hàn Trạm bất ngờ hắc hóa, sự cố chữa bệnh không hề nguyên nhân, Kiêu Kiêu vô duyên vô cớ gặp tai họa.

Thế giới này đã bắt đầu lệch lạc khỏi logic ban đầu mà hắn sáng tạo ra. Không, không chỉ lệch lạc, mà dường như nó đã hoàn toàn mất đi tính logic.

Quy luật thế giới đã sớm chệch khỏi quỹ đạo, Hoắc Hàm đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của tòa nhà Hoắc thị, nhìn thế giới ngoài kia.

Tòa nhà cao chừng 81 tầng, đứng từ đây nhìn ra xa, trong những ngày mây mù giăng kín, thậm chí không thể nhìn thấy dòng xe cộ hối hả bên dưới, cũng không thể nhìn rõ những tòa nhà thấp tầng khác ở xa.

Từng lớp tầng mây sương mù đan xen nhau, một màu xám xịt bao trùm.

Hoắc Hàm cảm thấy như hắn đang nhìn thế giới này qua lớp mây mù dày đặc, mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng.

Hoắc Hàm muốn biết tại sao lại thành ra thế này, hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng rực như muôn vàn vì sao, mây mù cũng tan đi.

Tất nhiên, còn một cách khác.

Khi mặt trời lên cao, nắng gắt chói chang, mây mù tan biến, mọi bóng tối và hắc ám sẽ không thể che giấu được.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Nếu gặp phải kiến thức gì liên quan đến y học chữa bệnh xin đừng nghiên cứu chi tiết, tác giả nói bừa thôi, hết thảy vì phục vụ cốt truyện. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận