Anh câu em? Vậy em cũng câu anh nha, tới đi, tới tổn thương lẫn nhau đi.
Ai mà không biết câu chứ?!
Mỗi cuối tuần, Hoắc Hàm đều từ trường học về nhà, sau đó hai người sẽ dính lấy nhau.
Tiêu Gia Niên thường xuyên làm nũng —
“Anh ơi, ôm em cái đi.”
“Anh có muốn hôn em không, chỉ hôn một cái thôi!”
Cậu còn hay vươn tay nắm tay Hoắc Hàm, hoặc thực hiện một số hành động động chạm cơ thể không quá giới hạn nhưng vẫn khiến tim người ta đập thình thịch.
Cậu biết Hoắc Hàm đang kiềm chế, sẽ không làm gì cậu, nên càng ngày càng nhây hơn.
Nửa năm qua, Hoắc Hàm cảm thấy bản thân sắp biến thành Ninja rùa luôn rồi.
Vì vậy, hắn nhìn Tiêu Gia Niên đang ngồi bên mép giường, nhấn mạnh một lần nữa: “Sau khi thi đại học xong, em thật sự xong đời rồi!”
Tiêu Gia Niên thấy rén ngang, hèn hèn buông lỏng tay ra.
Hoắc Hàm cúi đầu cười khẩy một tiếng, sau khi thu dọn xong, hắn và Tiêu Vệ Hoa, Hoắc Thanh và Diệp Thư cùng nhau đưa Tiêu Gia Niên đến điểm thi.
Ở cổng trường, Tiêu Vệ Hoa nhìn theo bóng dáng thiếu niên hoạt bát nhảy lên nhảy xuống, rồi quay sang cảm ơn Hoắc gia.
“Đứa nhỏ chỉ thi cử thôi mà, còn phiền mọi người theo chú đến đây.”
Hoắc Thanh vẻ mặt bình thản, giọng nói rất dịu dàng: “Là do chúng cháu muốn đưa em ấy đến, dù sao cháu cũng đã chứng kiến thằng bé lớn lên, gần như là người một nhà rồi, đứa nhỏ trong nhà thi đại học, đương nhiên phải đưa đón.”
Tiêu Vệ Hoa cười “Ha ha” hai tiếng: “Đúng đúng, người một nhà.”
Diệp Thư thấy xấu hổ lắm nhưng vẫn lễ phép cười một chút, sau đó lo lắng sốt ruột nghiêng đầu nhìn sang Hoắc Hàm bên cạnh.
Nếu như Tiêu tiên sinh biết ý của câu “người một nhà” này là cục cưng trong nhà mình bị bắt cóc mất, không biết ông sẽ nghĩ gì.
Bây giờ chỉ hy vọng Hoắc Hàm da dày thịt béo chút, chịu đòn tốt.
–
Điều Diệp Thư lo lắng đã nhanh chóng xảy ra.
Hôm đó, khi thư thông báo trúng tuyển của Tiêu Gia Niên đến, là Tiêu Vệ Hoa ra ký nhận.
Tiêu Gia Niên và Hoắc Hàm đang ở trong phòng, Tiêu Vệ Hoa nghĩ phải nhanh nhanh thông báo tin tốt này ngay.
Ông đi lên lầu, đến trước cửa phòng Tiêu Gia Niên, thì thấy cửa không đóng kín.
Còn chưa kịp đẩy cửa, đã có thể thấy hai người kia ngồi trước ghế sofa, đang thân mật trò chuyện cười đùa, nhìn qua rất thân thiết.
Tiêu Vệ Hoa mỉm cười, vừa mới định gõ cửa thì chợt thấy Hoắc Hàm cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi vào khóe miệng Tiêu Gia Niên một cái.
Tiêu Gia Niên ngửa đầu lên cười trông rất dễ thương.
Tiêu Vệ Hoa cứng đờ cả người, không tin nổi vào mắt mình, chớp mắt máu nóng dâng lên.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Gia Niên nhìn thấy Tiêu Vệ Hoa kiếp sợ đứng ngoài cửa trước, nụ cười trên mặt cậu tắt ngúm, giọng nói căng thẳng, gọi một tiếng: “Ba.”
Hoắc Hàm sửng sốt, quay lại liền thấy Tiêu Vệ Hoa đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn cá mập hắn.
Hai người ngoan ngoãn đi xuống lầu, đứng trước mặt Tiêu Vệ Hoa.
Thậm chí Hoắc Thanh và Diệp Thư cũng đã đến. Người vốn luôn có vẻ mặt lạnh vô tình như Hoắc Thanh, giờ đây cũng tự biết đuối lý cúi đầu trước mặt trưởng bối, chỉ có Hoắc Hàm lợn chết không sợ nước sôi vẫn ngẩng cao đầu, trực tiếp đối mặt với ánh mắt Tiêu Vệ Hoa.
Hắn thậm chí còn có chút mừng thầm, từ nay về sau không cần phải lén lút nữa.
Vừa thấy thái độ của Hoắc Hàm, Tiêu Vệ Hoa ôm ngực “Ha” một tiếng, rồi chỉ vào Hoắc Hàm hỏi: “Chuyện của mấy đứa bắt đầu từ lúc nào?”
“Nếu chú muốn hỏi về việc thích, thì cháu đã thích Kiêu Kiêu từ rất lâu rồi. Còn nếu chú hỏi về việc khi nào chúng cháu ở bên nhau, thì chú có thể yên tâm, sau khi thi đại học xong chúng cháu mới quen nhau.”
Tiêu Vệ Hoa tức giận không chịu được, đến mức chửi thề: “Tôi yên tâm cái rắm! Từ rất lâu rồi? Hồi đó Kiều Kiều mới bao lớn, mà cậu lúc đó đã nghĩ đến việc chuẩn bị xuống tay? Kiều Kiều còn coi cậu như anh trai ruột đấy!”
Tiêu Gia Niên yếu ớt hơi giơ tay lên, nhỏ giọng phản bác: “Cái đó… con chưa từng coi anh ấy như anh trai ruột đâu.”
Tiêu Vệ Hoa trợn tròn mắt: “Con nói ít lại chút đi.”
Vẫn là Diệp Thư lên tiếng trước, ngữ điệu cô rất dịu dàng: “Chú Tiêu, Tiểu Hàm nhà cháu chú cũng nhìn từ nhỏ đến lớn, tính cách của thằng bé như thế nào chú đều rõ cả. Một ngày nào đó Gia Niên cũng sẽ có người bạn đời, mà một bạn đời xa lạ không quen biết liệu có thể so với người đã hiểu biết rõ ràng sao? Chú nghĩ lại xem, có phải vậy không?”
Tiêu Vệ Hoa buồn bực: “Mấy người đều biết hết, chỉ gạt mỗi mình tôi, Kiều Kiều nhà tôi bây giờ mới vừa tốt nghiệp đã bị nhà mấy người bắt cóc mất rồi!”
Hoắc Thanh cùng Diệp Thư nhỏ giọng nói chuyện, khuyên nhủ Tiêu Vệ Hoa.
Họ đều hiểu rằng Tiêu Vệ Hoa chưa chắc đã thực sự phản đối, dù sao trước kia cũng rất tán thưởng Hoắc Hàm.
Chỉ là mọi việc xảy ra quá đột ngột, lại thêm đứa con vốn luôn thân thiết với mình vậy mà dám lừa gạt mình, nên tạm thời có chút khó chấp nhận thôi.
Tiêu Gia Niên và Hoắc Hàm lặng lẽ nắm tay nhau, tưởng chừng rất kín đáo, nhưng thật ra ai liếc mắt nhìn qua cũng thấy rõ mồn một.
Tiêu Vệ Hoa trợn trắng mắt.
Hai người nhìn nhau cười một chút.
Chuyện này coi như đã hoàn toàn kết thúc, một số cử chỉ thân mật giữa Hoắc Hàm và Tiêu Gia Niên không cần che che giấu giấu nữa.
Ngày đầu tiên Tiêu Gia Niên nhập học đại học, cậu đã thu hút rất nhiều sự chú ý xung quanh, đàn anh đàn chị gì cũng có, đều muốn xin số liên lạc để làm quen với cậu.
Còn Hoắc Hàm thân là hội trưởng Hội Học Sinh đang ngồi dưới lều trại, mỉm cười nhìn mọi người: “Mọi người vây xung quanh bạn học nhỏ đó làm gì thế? Bạn học nhỏ, đến đây đăng ký đi!”
Tiêu Gia Niên kéo vali “lạch cạch lạch cạch” chạy đến trước mặt Hoắc Hàm, đưa hồ sơ cho hắn.
Hoắc Hàm tằng hắng giọng nói: “Tên?”
Tiêu Gia Niên mặt mày cong cong: “Tiêu Gia Niên.”
“Báo số chứng minh thư luôn, học ở khoa nào? Ký túc xá ở đâu? Có người yêu hay chưa?”
Mọi người thấy vị hội trưởng khẩu Phật tâm xà cướp người đi rồi, liền tém tém chút, lại nghe thấy Hoắc Hàm nghiêm túc tra hỏi thông tin người ta.
Ê.
Ê.
Ê???
Không phải chứ? Hội trưởng, người ta có người yêu hay chưa là một chuyện, nhưng anh có người yêu rồi đó!
Mọi người hoang mang sắp phát điên.
Từ khi Hoắc Hàm vào đại học năm thứ nhất, với vẻ ngoài xuất sắc, thành tích học tập ưu tú cùng với việc chỉ cần mắt không mù là có thể thấy gia thế rõ là rất tốt, đã thu hút người theo đuổi như tre già măng mọc.
Ban đầu, câu từ chối của Hoắc Hàm là: “Xin lỗi, tôi đã có người mình thích, chỉ thích em ấy.”
Tuy điều này khiến mọi người kiềm chế phần nào, nhưng nói chung vẫn chưa yêu đương, mọi người nghĩ, nghĩa là vẫn còn cơ hội.
Mãi cho đến đợt nghỉ hè gần đây, hotboy khoa tài chính công khai tỏ tình với Hoắc Hàm trên trang tỏ tình của trường.
Bản thân Hoắc Hàm đích thân ra trận, bình luận bên dưới: “Xin lỗi, tôi đã có người thích.”
Hotboy khoa đáp lại: “Anh đã nói câu này hai năm rồi. Hoặc là anh đang nói dối, dùng nó như cái cớ để từ chối người khác, hoặc là anh vẫn chưa theo đuổi được người đó. Hai năm rồi còn chưa theo đuổi được, tại sao không chuyển tầm mắt sang người khác?”
Hoắc Hàm: “Cảm ơn lời đề nghị, đã theo đuổi được rồi.”
Chưa kịp đợi mọi người điên cuồng, Hoắc Hàm lại bổ sung một câu: “Người được tỏ tình là tôi, cảm ơn~”
Dấu ngã cuối cùng kia cho thấy người này đang đắc ý, đang phô trương đến mức nào, tâm trạng muốn khoe khoang không cần nói cũng biết.
Trong nháy mắt, toàn trường đều biết, hotboy Hoắc Hàm đã có chủ sở hữu.
Vì vậy khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, cả đám người đều đần ra: Không phải hotboy thích người yêu của hắn hơn hai năm sao?! Vất vả lắm bây giờ mới ở bên nhau, kết quả gặp một người còn đẹp mắt hơn nên thay lòng đổi dạ hả?!
Ồ quao — Đàn ông là vậy sao?!
Chàng trai nhỏ xinh đẹp trước mặt mỉm cười: “Đã có người yêu rồi.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may quá, có người yêu rồi, như vậy hội trưởng chắc hẳn sẽ tém tém lại chút.
Hoắc Hàm nhướn mày: “Trời nóng thế này, bạn trai em không đưa em đi mà để em đến đăng ký một mình à?”
!!
Cái gì gọi là trà trong trà? Toang rồi, hình như hotboy trời quang trăng sáng của bọn họ thực sự muốn đào góc tường nhà người ta rồi.
Tiêu Gia Niên nhướn mày, nghiêm túc gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất tức giận. Anh ấy bảo vì công việc hội sinh viên của anh ấy quá bận, nên tôi chỉ có thể tự đến một mình thôi.”
Hoắc Hàm khinh bỉ: “Đúng là thứ chẳng ra gì!”
“Ừ, đợi một chút, để tôi gọi điện cho anh ấy, anh giúp tôi mắng anh ấy một trận.”
Tiêu Gia Niên nói nói, rồi mở di động của mình lên, gọi cho ai đó.
Chỉ vài giây sau, mọi người liền thấy điện thoại của hotboy đổ chuông, hắn nhấc máy.
Tiêu Gia Niên cúi đầu cười: “Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là hội trưởng Hội Học Sinh đại học Q hay là bạn trai em thế?”
Hoắc Hàm đối diện với ánh mắt cậu, nhìn cậu rất dịu dàng, giọng nói từ ngoài hiện thực và từ bên kia ống nghe đồng thời vang lên: “Là — bạn trai, vậy nên, cục cưng à, em đừng giận nữa nhé?”
!!!
Mọi người khiếp sợ, lúc này mới thông não, cặp đôi nhỏ mấy người biết chơi ghê!
___
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ~ phiên bản học đường kết thúc