Đúng như lời hứa lúc trước Hoắc Hàm đáp ứng với Tiêu Gia Niên, cả hai đã nuôi một con chó và một con mèo.
Khi đang trên đường đến cửa hàng thú cưng, hai người họ đã thảo luận với nhau, quyết định sẽ nuôi một công chúa nhỏ Ragdoll lông trắng và một cậu bé Golden Retriever ấm áp.
Nhưng kế hoạch không theo kịp được sự biến đổi.
Tiêu Gia Niên trầm mặc nhìn chú chó nhỏ Alaska duỗi móng vuốt qua song sắt, móc vào chiếc áo len của cậu.
Đó là một chú cún con mới sinh ra chưa được bao lâu, bộ lông trắng nâu xen lẫn, ngửa đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên một đường cong nhỏ, giống như đang cười vậy.
Hoắc Hàm đứng phía sau cười khẽ ho khan một tiếng: “Kiêu Kiêu, chúng ta đã bàn sẽ nuôi Golden rồi.”
Tiêu Gia Niên quay đầu lại nhìn Hoắc Hàm, đôi mắt ướt dầm dề.
Alaska nhỏ cũng nghiêng đầu nhìn Hoắc Hàm, đôi mắt cũng ướt dầm dề không kém.
Bị hai đôi mắt chân thành đồng thời nhìn mình như vậy, Hoắc Hàm thực sự khó mà chống đỡ lại được.
Tiêu Gia Niên ôm chú chó con từ trong lồng sắt vào lòng, vẻ mặt cực kỳ đáng thương nói: “Chọn Alaska không được sao?”
Hoắc Hàm nhịn cười tiến lên hôn cậu: “Tất nhiên là được rồi, những đứa trẻ chủ động sẽ được khen thưởng, nó đã tự bán mình thành công.”
Tiêu Gia Niên vui vẻ kêu lên một tiếng: “Oh yeah!”
Điều này giúp Tiêu Gia Niên hiểu ra rằng, mối quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng cũng nên là sự lựa chọn hai chiều, những đứa trẻ chủ động sẽ được thưởng kẹo.
Vì vậy, khi chọn mèo con, chủ cửa hàng đã sắp xếp những chú mèo mà Tiêu Gia Niên nhìn trúng thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề.
Tiêu Gia Niên duỗi tay ra trước mặt chúng, trong khi các bé mèo khác còn chưa có phản ứng gì, thì một bé mèo Anh lông ngắn Silver đã nhão nhão dính dính cọ đầu mình vào lòng bàn tay cậu.
Trái tim Tiêu Gia Niên tan chảy, cậu bế nó lên nói: “Được, cưng chính là Simba của tôi.”
Cuối cùng, trời xui đất khiến, chó mèo được chọn không phải chủng loại như kế hoạch ban đầu.
Điều duy nhất theo đúng kế hoạch đã nói từ trước, Alaska tên là Bambi, còn Anh lông ngắn Silver sẽ gọi là Simba.
Cả hai vẫn còn là con non, Tiêu Gia Niên mỗi tay ôm một đứa, cùng Hoắc Hàm rời khỏi cửa hàng.
Lên xe, Tiêu Gia Niên chọc hai nhóc lông xù vui vẻ vô cùng.
Bỗng nhiên, cậu nghĩ tới điều gì đó, nghiêng đầu nhìn sang Hoắc Hàm đang lái xe bên cạnh nói:
“Anh ơi, em chỉ muốn chơi đùa với chúng thôi.”
Hoắc Hàm hơi nhướng mày lên một chút: “Vậy thì sao?”
“Nếu chúng ẻ thì phải làm sao bây giờ?”
“Anh sẽ hốt phân.”
“Còn nếu chúng bị bẩn thì sao?”
“Anh sẽ tắm cho chúng.”
“Vậy nếu Bambi không chịu ở yên trong nhà thì sao?”
“……Anh sẽ dắt nó đi dạo.”
Thừa dịp đèn đỏ xe dừng lại, Tiêu Gia Niên vui vẻ hoan hô, nhào đến ôm chầm lấy cổ Hoắc Hàm, đột nhiên hôn vài cái liền vào má hắn.
Hoắc Hàm tâm tình thoải mái duỗi tay nhéo nhéo má cậu, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu nói: “Bạn nhỏ —” giọng hắn ngân dài ra, mang đầy vẻ trêu chọc, “Vậy em có biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí hay không?”
Nghe thấy Hoắc Hàm nói vậy, Tiêu Gia Niên cảm thấy đúng như dự đoán, cậu hỏi lại: “Anh muốn gì?”
Điệu bộ đó của cậu như muốn nói “Anh muốn gì em cũng có thể cho anh, mạnh dạn nói đi”.
Hoắc Hàm nhịn cười nói: “Cuốn sách mà anh viết —”
Hắn còn chưa nói hết câu, Tiêu Gia Niên đã biết ngay hắn muốn nói sách gì, cậu vội vàng la lên: “Chơi xong rồi chơi xong rồi! Chương 28 em đã chơi với anh xong rồi.” Tiêu Gia Niên có vẻ ấm ức nói: “Anh còn muốn gì nữa?”
Đèn đỏ trước mặt không xa bắt đầu đếm ngược, 3—2—1—
Đèn chuyển sang xanh, Hoắc Hàm khởi động lại xe.
Sau đó Tiêu Gia Niên liền nghe thấy giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên trong xe: “Anh đã viết cuốn thứ hai.”
Hắn nói rất bình tĩnh, như thể đang nói một câu “Hôm nay thời tiết thật đẹp” bình thường vậy.
Nhưng một câu này lại gây nên một trận long trời lở đất trong lòng Tiêu Gia Niên.
Nếu không phải Hoắc Hàm đang lái xe, Tiêu Gia Niên đã nhào lên cắn hắn một cái rồi.
“Anh ơi, anh có nhận ra không, em ở trước mặt anh đã biến thành hai người rồi?”
Hoắc Hàm mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, nghe không hiểu lắm: “Hửm?”
“Bởi vì em bị nứt ra rồi!”
Hoắc Hàm sửng sốt, sau đó cao giọng cười to.
“Anh tỉnh táo chút đi! Đừng có viết nữa!”
“Không được đâu.” Hoắc Hàm mỉm cười từ chối cậu, “Em phải hiểu rằng anh vốn là một tác giả, em phải cho anh thỏa mãn dục vọng sáng tác của anh.”
Tiêu Gia Niên ai oán bế Bambi trên đùi, chỉ vào Hoắc Hàm: “Người xấu! Mắng anh ấy!”
Chú chó con giọng dẻo quẹo: “Áu ~”
–
Sáng sớm, Hoắc Hàm tâm trạng vui vẻ bước xuống lầu, thì thấy một phong thư trên bàn trà trong phòng khách.
Hai mắt hắn sáng lên, ngay sau đó nhanh chóng đi tới, mở phong thư ra.
Quả nhiên là nét chữ quen thuộc của anh trai, còn chưa đọc được bao lâu thì có một đôi tay trắng nõn đã vòng quanh eo hắn.
Tiêu Gia Niên tựa trán lên sau vai Hoắc Hàm: “Anh đang đọc gì vậy?”
Hoắc Hàm nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia, sau đó giơ lá thư lên: “Thư của anh hai.”
“Anh Hoắc Thanh nói gì đó?”
Giọng nói Hoắc Hàm trở nên đặc biệt dịu dàng: “Anh ấy nói, chúng ta sắp có cháu trai nhỏ rồi.”
Đôi mắt Tiêu Gia Niên sáng lên, cậu ôm chặt lấy cổ Hoắc Hàm lắc lắc, giọng điệu vui vẻ như ánh nắng nhảy múa trên đầu cành ngoài cửa sổ: “Thật không thật không?!”
“Thật đấy, anh trai còn nói gần đây, chị dâu thường xuyên mơ thấy hai chúng ta, hình như có xu hướng sắp hồi phục ký ức rồi.”
Không ai thích bị quên lãng, Tiêu Gia Niên chỉ mới ở chung với Diệp Thư được mấy tháng, kể từ khi trở về đôi khi còn cảm thấy buồn bã, huống chi là Hoắc Hàm đã gắn bó thân thiết với người nhà nhiều năm.
Đối phương có thể nhớ lại sự tồn tại của Hoắc Hàm, chắc hẳn anh trai sẽ rất vui.
Bàn tay ôm lấy eo Hoắc Hàm chặt thêm vài phần: “Chúc mừng anh trai nhé.”
Hoắc Hàm quay người lại, đôi mắt rất sáng, giọng nói lại có chút khàn khàn “Ừm” một tiếng.
Hắn cúi đầu, cùng Tiêu Gia Niên nhìn vào lá thư trong tay.
Đột nhiên, Hoắc Hàm mở miệng hỏi: “Nhưng mà, Kiêu Kiêu à, em có thể giải thích cho anh biết vết nước miếng và dấu chân hoa mai trên phong thư này là như thế nào không?”
Ánh mắt Tiêu Gia Niên lảng đi một chút, lúc này, ở phía sau có cún con Alaska đang chở theo mèo con từ từ đi ngang qua.
Cậu vô tội quay lại chỉ chỉ vào hai đứa nó: “Vậy anh phải hỏi bọn nó á, có liên quan gì đến em đâu?”
“Không liên quan à?” Giọng Hoắc Hàm ngân dài chút, lại mang đầy ý cười, “Là ai nuông chiều chúng nó vô pháp vô thiên như vậy? Chúng nó ngày càng to gan.”
Đúng như những gì Hoắc Hàm mong đợi khi trước, cún nhỏ mèo nhỏ trong nhà quả thực thân thiết với Tiêu Gia Niên hơn, có lẽ là vì ban đầu người chọn chúng nó chính là Kiêu Kiêu, mà trùng hợp làm sao, người chúng nó chọn cũng là Kiêu Kiêu.
Tiêu Gia Niên ngửa đầu ôm chặt lấy eo hắn làm nũng: “Không phải người quản chúng nó nên là anh sao? Trong một gia đình, cha mẹ cần có một người chiều, một người nghiêm.”
Không biết Tiêu Gia Niên đã nói điều gì chạm trúng điểm G của Hoắc Hàm, hắn hơi nhướng mày, rồi cười, giọng điệu thư thái sáng sủa: “Nói đúng đấy.”
Sau đó hắn quay người lại, đi dạy dỗ hai nhóc con.
Chó và mèo là những sinh vật rất thông minh, vừa thấy Hoắc Hàm cầm phong thư đến gần, hai đứa bọn chúng đã biết có điều gì đó không ổn, liền chạy ngay!
Nhưng vẫn bị Hoắc Hàm tóm được, úp cái bát nhỏ lên đầu, phạt đứng quay mặt vào tường.
Khi trừng phạt chúng nó, Tiêu Gia Niên đã về phòng thay quần áo, không chứng kiến cảnh tượng này.
Chỉ đến lúc cậu đi xuống, Bambi và Simba sau khi bị trừng phạt xong, rúc trong lòng cậu kêu ca.
“Áu~”
Tiêu Gia Niên xoa nắn tai Bambi: “Ôi ôi~Đừng tủi thân đừng tủi nhân nha~”
“Meo ~”
“Simba, con bảo anh ấy là người xấu à? Đúng nhỉ, ba cũng thấy vậy.”
“Áu áu ~”
“Cái gì, muốn ba đánh anh ấy á?” Tiêu Gia Niên mặt đầy u sầu, “Ba không dám, ba cũng sẽ bị dạy dỗ đó.”
“Hic ~”
Hai nhóc con rúc đầu vào lòng cậu.
Ý cười trong mắt Tiêu Gia Niên càng thêm sâu, cậu ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Hàm đứng dưới ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ sát đất, đang mang bữa sáng vừa nấu xong từ phòng bếp ra.
Trên người hắn ngang theo hơi thở khói lửa nhân gian, rất mềm mại, rất ấm áp.
Rất rõ ràng, Hoắc Hàm cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của ba nhóc con.
Hắn mặt mày đầy ý cười, chạm mắt với Tiêu Gia Niên.
Trong khoảnh khắc ấy, họ bỗng cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời từ thời gian yên bình năm tháng giản dị.