Tiêu Gia Niên thực sự rất sợ lạnh, vì vậy theo thói quen hàng năm, Hoắc Hàm đã đưa Tiêu Gia Niên đến một thị trấn nhỏ ở nước ngoài đang vào mùa hè.
Các công trình kiến trúc của thị trấn này sử dụng rất nhiều đường cong mượt mà, mái vòm dốc nhẵn, hoặc những nóc nhọn kiểu lâu đài nhỏ, hiếm khi thấy các tòa nhà vuông vức.
So với trung tâm thành phố, Tiêu Gia Niên và Hoắc Hàm sống ở một nơi tương tự như vùng ngoại ô, mang phong cách như vùng nông thôn Trung Âu giữa thế kỷ 19.
Nhà cửa thưa thớt, bốn phía là những cánh đồng rộng mênh mông, được bao quanh bởi dòng sông trong vắt, bên bờ sông có một chiếc thuyền gỗ nhỏ được buộc lại.
Giữa hai cây đại thụ sum suê có một chiếc giường xích đu, Tiêu Gia Niên đang lười biếng nằm đấy.
Xích đu nhẹ nhàng đong đưa, tán lá phía trên che chắn phần lớn ánh nắng, vài tia nắng tinh nghịch lọt qua kẽ lá sum xuê, rải những chấm sáng nhỏ li ti lên người Tiêu Gia Niên.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, vì tư thế nằm nghiêng cuộn tròn nên vạt áo bên hông bị cuốn lên một xíu.
Để lộ phần eo mảnh khảnh mềm dẻo,, theo từng động tác nhỏ của cậu, có thể lờ mờ thấy dấu tay ở vòng eo cùng những vết đỏ trên lưng.
Như một nét màu rực rỡ đẹp đẽ nhất trên lớp nền trắng nõn sạch sẽ.
Tiêu Gia Niên lắng nghe tiếng ve kêu trên cây, tiếng lá va chạm xào xạc khi gió thổi qua, như tiếng ồn trắng, gợi lên cơn buồn ngủ trong lòng người.
Ngay khi cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc, đột nhiên bị ai đó vòng tay ôm ngang eo nhấc bổng lên.
Nhận ra hơi thở quen thuộc, Tiêu Gia Niên không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt lại lười nhác hỏi: “Làm gì đó?”
Hoắc Hàm nằm xuống xích đu, sau đó để Tiêu Gia Niên nằm trên người mình, ôm lấy eo cậu.
Tiêu Gia Niên không nhịn được giãy giụa một chút.
“Động đậy làm gì?”
Tiêu Gia Niên mở mắt, nhìn Hoắc Hàm với vẻ mặt uể oải, mệt mỏi ỉu xìu nhỏ giọng nói: “Nóng.”
Hoắc Hàm không nhịn được cười, hắn cầm lấy cái quạt hương nãy mới mang theo ra đây, nhẹ nhàng quạt xung quanh mặt người kia.
“Ở trong nước thì chê lạnh, ra nước ngoài lại chê nóng.” Hắn đưa tay lên, âu yếm bóp nhẹ đầu mũi đối phương, “Thật là yếu ớt.”
Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bên người, Tiêu Gia Niên thấy thoải mái hơn được chút, mấy khó chịu nhỏ nhặt cũng biến mất, ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia.
Chỉ là khi nghe thấy Hoắc Hàm chê bai cậu, cậu liền dùng cái đầu tóc bông xù dụi dụi vào cằm hắn.
Hoắc Hàm nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, sau đó dịu dàng vỗ về lưng Tiêu Gia Niên, như đang ru cậu ngủ.
Hoàn cảnh xung quanh quá thoải mái dễ chịu, Tiêu Gia Niên nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Chờ tới khi cậu có ý thức lại trong cơn mơ màng, thì cảm thấy Hoắc Hàm đang bế cậu vào trong phòng, đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng.
Tiêu Gia Niên cho rằng người kia sẽ lên giường cùng nằm ngủ với mình, nhưng lại nghe thấy tiếng động nhỏ sột sột soạt soạt vang lên.
Cậu gắng gượng mở mí mắt, duỗi tay kéo lấy vạt áo người kia: “Anh đi đâu vậy?”
Hoắc Hàm cúi xuống hôn một cái vào má cậu, giọng điệu thật khẽ thật dịu dàng, như đang cố ý dỗ cậu ngủ: “Ông Black cách vách nhờ anh giúp ông ấy sửa chút đồ.”
“Sửa cái gì?” Tiêu Gia Niên ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn nỉ non hỏi.
Hoắc Hàm vi diệu khựng lại một chút: “Chỉ là…… chút đồ thôi.”
Tiêu Gia Niên cong cong khóe môi, cũng không hỏi thêm.
Nếu như cậu không hoàn toàn tin tưởng tình yêu của Hoắc Hàm dành cho mình, Tiêu Gia Niên có lẽ đã nghi ngờ liệu Hoắc Hàm có đang để mắt tới một cô nàng tóc vàng mắt xanh ở nơi nào đó không.
Đây không phải lần đầu tiên, có đôi khi Tiêu Gia Niên thức dậy lúc nửa đêm thì phát hiện Hoắc Hàm không còn bên người.
Về đêm, có khi lúc ý thức cậu còn mơ hồ, còn có thể nhận thấy động tác rời giường thật cẩn thận của Hoắc Hàm.
Tiêu Gia Niên nhận ra Hoắc Hàm đã đặt một thứ gì đó bên cạnh gối của mình.
Cậu nghiêng người lần tay sang, là Triangel — đó là thứ mà mỗi lần Hoắc Hàm rời đi vào ban đêm đều để lại.
Cậu từ từ siết chặt cánh tay, ôm chặt con búp bê vào lòng, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
Thôi, tha thứ cho anh ấy vậy.
Cho dù thỉnh thoảng người kia sẽ lẻn ra ngoài vào ban đêm, nhưng mỗi khi Tiêu Gia Niên hoàn toàn tỉnh dậy, Hoắc Hàm luôn trở về bên cạnh cậu.
Nhưng lúc này đây, cậu tỉnh giấc, lại phát hiện Hoắc Hàm vẫn chưa trở về.
Có điều gì đó không ổn chút nào.
Cậu mở cửa bước ra ngoài, hóa ra cậu đã ngủ cả một buổi chiều, mặt trời đang từ từ lặn xuống.
Trước cửa có một thiên thần nhỏ tóc vàng đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn đàn kiến chuyển đồ trong bụi cỏ.
Đây là cháu trai 5 tuổi của ông Black cách vách, tên là Joe.
Nghe thấy tiếng động phía sau, cậu bé quay đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn Tiêu Gia Niên một cách ngây thơ, có vẻ như đang cố ý đợi cậu ở đây.
Tiêu Gia Niên cười, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, nhẹ nhàng véo má cậu bé một cái.
“Có chuyện gì sao?”
Thiên thần nhỏ xinh đẹp hơi ngượng ngùng cười cười, cọ cọ vào ngón tay Tiêu Gia Niên, cậu bé rất thích anh trai đẹp mắt này.
Cậu bé chỉ về phía cánh đồng bát ngát đằng kia, giọng nói non nớt: “Anh trai kia bảo em đến đây đợi anh tỉnh dậy, nói cho anh biết anh ấy đang chờ anh ở đằng đó.”
Tiêu Gia Niên nhìn theo hướng ngón tay cậu bé chỉ, tuy nhìn qua trông có vẻ là một cánh đồng cỏ mênh mông, nhưng cậu biết, vượt qua bụi cỏ cao ngang người, là một hồ nước xinh đẹp.
Tiêu Gia Niên cười nhẹ: “Anh biết rồi, cảm ơn nhé!”
Cậu đứng dậy, đi về phía đó.
Con đường này thực ra không dễ đi lắm, hơn nữa còn rất dài.
Cho nên mặc dù biết phía sau là một hồ nước xinh đẹp, cậu cũng chưa từng đến đấy lần nào.
Tiêu Gia Niên dùng tay đẩy lớp cỏ vàng cao ngang eo qua một bên, nghĩ đến việc ở cuối con đường này có Hoắc Hàm, đột nhiên lòng cậu tràn đầy kiên nhẫn cùng chờ mong.
Sau một hồi đi đường gian nan, liễu um hoa nở lại trông thấy nhà, phía trước bỗng xuất hiện một con đường đã được người dân địa phương khai phá.
(Liễu um hoa nở lại trông thấy nhà: Gốc là “Liễu ám hoa minh” chỉ tình huống không thấy đường đi nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.)
Lối đi quanh co uốn lượn, kéo dài về phía nơi xa.
Tiêu Gia Niên sửng sốt, dưới bầu trời ráng chiều đỏ hồng, dọc đường treo đầy dây đèn.
Cứ cách vài mét lại có một giá vẽ cao ngang người, trên đó gắn một tờ giấy kraft rất lớn màu vàng cũ cũ, đảm bảo người ta có thể đọc rõ chữ viết trên đó.
Tiêu Gia Niên bỗng bật cười, cậu bước lên phía trước, nhìn vào tờ giấy viết chương 1, cậu nhận ra nét chữ trên đó — là do chính tay Hoắc Hàm viết.
Chữ tiếng Anh in hoa quen thuộc: Chapter 01.
“Rất lâu rất lâu về trước, có một vị H tiên sinh và một vị J tiên sinh, họ ở hai thời không xa xôi.”
(Hoắc Hàm phiên âm là Huò Hán, Tiêu Gia Niên phiên âm là Jiāo Jiā Nián, không biết có ai để ý không, Tiêu – Kiêu – Kiều đều phát âm là “Jiāo”.)
“Khi J tiên sinh đang ngắm hoa mùa xuân, thì H tiên sinh có lẽ đang ngắm tuyết mùa đông.”
“Khi J tiên sinh đang trải qua một lần bình minh, thì H tiên sinh có lẽ đã trải qua 43 lần hoàng hôn.”
— “Đây là phần mở đầu.”
Tiêu Gia Niên tiếp tục đi về phía trước, đến trước bảng vẽ thứ hai.
Chapter 02.
“Cuối cùng, một ngày nào đó, như Vụ Nổ Lớn của vũ trụ, hai tiểu hành tinh đã va chạm nhau.”
“J tiên sinh và H tiên sinh bước qua giới hạn giữa không gian thời gian, ngày và đêm bắt đầu dung hòa, bầu trời và mặt đất bắt đầu tiếp giáp.”
“Và thế là, câu chuyện về hoa dâm bụt và đóa hồng đóng băng sinh trưởng dưới gốc cây mộc lan trắng đã bắt đầu.”
Chapter 03.
“H tiên sinh từ rất lâu về trước đã gieo một hạt giống xuống lòng đất, hắn mong chờ nó sẽ lớn lên thành một đóa cát cánh trắng.”
“Nhưng mà, ánh mặt trời không phải ngày nào cũng xuất hiện, đôi khi có gió, đôi khi có mưa, hướng phát triển của rễ cong vẹo không thể xác định.”
“Một bông hồng thướt tha e ấp nở ra, cánh hoa của nó đang cuộn lại và sẽ vươn ra theo đường cong do chính nó quyết định.”
“Bộ dạng của nó còn thú vị hơn nhiều so với những gì H tiên sinh từng dự đoán, H tiên sinh nghĩ, hãy để nó tự do lớn lên.”
Tiêu Gia Niên cười khẽ một tiếng, hốc mắt đã âm thầm ửng đỏ.
Cậu đi thật chậm thật chậm, như muốn tách từng chữ một để đọc thật kỹ lưỡng, thật trân trọng.
Chapter 04.
……
“H tiên sinh cảm thấy hết thảy mọi tình yêu tốt đẹp kia chỉ tồn tại trong các tác phẩm nghệ thuật, tồn tại dưới ngòi bút, hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ có được tình yêu mà hắn kỳ vọng.”
“Nhưng may mắn thay — hắn đã sống vào trong chính trang giấy của mình.”
……
Chapter 0x.
……
“Mỗi sáng thức dậy, H tiên sinh đều cảm thán từ tận đáy lòng, hắn yêu lễ vật quan trọng nhất mà thế giới này tặng cho hắn nhiều đến nhường nào.”
“Ah, không đúng, lễ vật này là do chính tay H tiên sinh tạo ra và tự trao cho bản thân, không liên quan gì đến thế giới cả.”
“Điều này chứng minh điều gì? Con người vẫn phải độc lập, việc của bản thân thì để bản thân tự làm.”
“Ừm, phải khen ngợi bản thân mình mới được.”
Tiêu Gia Niên bật cười thành tiếng, cái gì thế này, người này thật là……
Chapter 1x.
……
“Vốn dĩ H tiên sinh là một nhà lý luận lớn, nhưng trở thành một nhà thực tiễn cũng không tệ đâu.”
“Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý, tôi nghĩ, thực tiễn của H tiên sinh đã có thể chứng minh, việc yêu J tiên sinh là một chân lý bất biến vĩnh viễn.”
“Mà chân lý, thường thường chỉ nằm trong tay số ít người.”
Đọc đến câu cuối cùng, tim Tiêu Gia Niên bỗng nhiên đập nhanh hơn.
“Vậy nên…… Liệu J tiên sinh có nguyện ý trở thành một trong số ít người này, bên H tiên sinh lâu dài, vĩnh viễn kiểm chứng trong thực tiễn — việc chúng ta là tuyệt phối trời sinh chính là một chân lý hay không?”
Đôi mắt Tiêu Gia Niên ngấn lệ, bỗng nhiên bật cười.
Trên viền khung tranh lồng kính, có một bông hồng đỏ được gắn chặt, Tiêu Gia Niên cúi người cẩn thận lấy nó xuống, trân trọng nắm trong lòng bàn tay.
Lối nhỏ đã đến cuối, phía trước là một đoạn cua, nhịp tim Tiêu Gia Niên đập càng nhanh hơn.
Mang theo cảm giác gấp không chờ nổi mãnh liệt, cậu đột nhiên rất muốn gặp Hoắc Hàm.
Cậu vội vàng rẽ góc cua, đẩy lớp cỏ cao nhất chắn hết tầm nhìn ra, liền thấy cách không xa, dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy, trước sóng nước lóng lánh do ánh sáng chiếu xuống mặt hồ, Hoắc Hàm mặc áo trắng quần đen, mặt mày mỉm cười nhìn cậu.
Đây là đích đến của cậu, cũng là đường về của cậu.
Tiêu Gia Niên cười cười, nước mắt trong mắt cuối cùng cũng không thể kìm được nữa.
Không chút do dự, giữa cánh đồng mênh mông bát ngát này, Tiêu Gia Niên chạy vào vòng tay Hoắc Hàm.
Hoắc Hàm gắt gao đón lấy người yêu đang chạy như bay tới.
Hắn có chút bất đắc dĩ nâng cằm Tiêu Gia Niên lên, để hắn có thể thấy rõ mặt cậu.
“Sao lại khóc?” Giọng Hoắc Hàm dịu dàng.
Tiêu Gia Niên giọng nói nghẹn ngào: “Chỉ là muốn khóc thôi, người em yêu là nhà thực tiễn đỉnh nhất thế giới.”
Cậu vẫn chưa quên, mình phải trả lời Hoắc Hàm, giọng nói gấp gáp hỏi: “Câu cuối cùng anh nói có nghĩa là gì? Là anh muốn cầu hôn em phải không? Nếu là vậy, em đồng ý, em đồng ý thực hành cùng anh, chỉ là anh nhất định phải mang em đi cùng. Nếu không phải, cũng không sao, em muốn cầu hôn anh.”
Nói đến đây, cậu có chút chán nản: “Nhưng bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị gì cả, lẽ ra em phải có nhẫn chứ!”
Hoắc Hàm dở khóc dở cười, thế là yên tâm rồi, hắn còn chưa nói gì đâu.
Hắn lấy từ túi ra một hộp nhẫn, từ từ mở ra trước mặt Tiêu Gia Niên: “Anh vốn định tự mình hỏi một lần.”
Tiêu Gia Niên sửng sốt, không ngờ Hoắc Hàm lại chuẩn bị kỹ càng đến vậy, cậu đột nhiên nhớ đến sự bận rộn và biến mất của Hoắc Hàm mấy đêm nay, tất cả đều có lý do.
Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói Hoắc Hàm vẫn dịu dàng như cũ nhưng lại có chút khẩn trương: “Kiêu Kiêu, em nguyện ý lấy anh không?”
Sau khi nói xong, hắn sửng sốt một chút, dường như mới chợt nhận ra điều gì đó: “Có phải anh nên quỳ một gối xuống hay không?”
Tiêu Gia Niên đỡ lấy cánh tay Hoắc Hàm, vừa khóc vừa cảm thấy buồn cười mà ngăn cản động tác sắp quỳ xuống của người kia: “Không cần không cần, em đồng ý.”
Cậu vươn tay ra: “Đeo cho em đi.”
Hoắc Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có dù đã chắc chắn về đáp án, nhưng vẫn sẽ cảm thấy lo lắng trước nghi thức cùng quá trình này.
Ngay tại thời khắc này, hắn mới thực sự thả lỏng.
Hoắc Hàm trân trọng từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài của Tiêu Gia Niên.
Trong quá trình này, hai người không nhịn được ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Mặt trời dần dần lặn xuống, những ngọn đèn dọc theo con đường phía sau Tiêu Gia Niên và ánh đèn bên hồ lấp lánh, chiếu sáng lộng lẫy.
Làm nổi bật đôi mắt sáng ngời của hai người, Hoắc Hàm không nhịn được, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
Cả hai trao nhau một nụ hôn dịu dàng lưu luyến, tình yêu dần dần nhiều thêm.
Cuối cùng, Hoắc Hàm dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn xoay người lại đến chiếc bàn tròn phía sau, cầm lấy tờ giấy kraft cuối cùng đã viết xong rồi đưa cho Tiêu Gia Niên.
Giọng hắn chứa đầy ý cười: “Chương truyện vẫn chưa kết thúc đâu, đây mới là chương cuối cùng.”
Tiêu Gia Niên nhận lấy, theo giọng đọc trầm thấp của Hoắc Hàm, cậu nhìn thấy những gì được viết trên trang giấy cuối cùng.
Có hai từ đơn —
The Start.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Hehe, giải thích chút:
Chapter 01: Tiểu Hoắc nói “H tiên sinh có lẽ đã trải qua 43 lần hoàng hôn”, “43 lần hoàng hôn” ở đây là 43 lần hoàng hôn trong [Hoàng tử bé], là phép ẩn dụ cho thấy hoàng tử bé thương tâm mất mát 43 lần, bởi vì lúc này Tiểu Hoắc còn chưa gặp Tiểu Tiêu, nên rất thương tâm.
Chapter 02: Ngày và đêm không thể cùng tồn tại, bầu trời và mặt đất cũng như hai đường thẳng song song, nhưng khi đen và trắng dung hòa, trời và đất tiếp giáp, thì những điều không thể lại trở nên có thể. Vậy tại sao những người ở những thời không khác nhau lại không thể yêu nhau được chứ?
Chapter 03: Trên mạng có một câu rất nổi tiếng: “Không nhất thiết phải trở thành hoa hồng, chúng ta có thể là hàng ngàn hàng vạn.” Vậy nên bạn học Tiểu Tiêu của chúng ta cũng không cần phải trưởng thành thành một đóa cát cánh trắng, chỉ cần có thể mọc rễ nảy mầm, đã đủ để khiến người ta vui mừng, hãy để cậu tự do lớn lên.
Được rồi! Hoàn toàn kết thúc, câu cuối cùng là The Start – Bắt đầu. Ý của bạn học Tiểu Hoắc là – câu chuyện của họ bắt đầu rồi, và sẽ còn rất dài rất dài, vĩnh viễn không phải là The End – Kết thúc.
Đây không chỉ là chương kết mà Tiểu Hoắc dành cho Tiểu Tiêu, mà còn là chương kết tôi muốn gửi đến các bạn. Mặc dù tôi đã viết xong, nhưng câu chuyện của hai nhãi con này vẫn còn rất dài, không thể diễn tả hết bằng ngôn từ.
Được rồi, nếu bé nào quan tâm tác phẩm tiếp theo của tôi, chúng ta sẽ còn gặp nhau ở đó. Nếu không quan tâm thì… Chờ đến khi có duyên gặp lại!
Cảm ơn đã làm bạn cả chặng đường, tạm biệt~