Phong Yêu xòe tay ra, mảnh vỡ màu đen lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay y.
Mảnh vỡ có màu đen với những đường vân phức tạp huyền bí, pha lẫn với dấu vết của tháng năm.
Chuyện khác thường duy nhất trong những ngày qua là khi chạm vào mảnh vỡ này cậu kích hoạt được Phượng Hoàng thần lực, nếu cơ thể có gì lạ thì rất có thể là do mảnh vỡ này.
Lần đầu tiên gặp nó Túc Lê đã có cảm giác rất quen thuộc, nhưng do cẩn thận nên cậu không chạm vào. Một mảnh vỡ có Phượng Hoàng thần lực, trong kí ức của Túc Lê thì mọi thần binh linh khí cậu rèn ra đều sẽ có dấu ấn thần lực của cậu.
Thần hồn trôi dạt quá lâu, rất nhiều chuyện từ triệu năm trước cậu đã quên, chỉ còn một chút kí ức mơ hồ.
Thứ cậu rèn ra nói ít thì cũng hơn nghìn món, muốn từ mảnh vỡ này tìm ra là của cái nào thì cũng quá khó… Vả lại xung quanh mảnh vỡ có dấu hiệu hư hại, cho thấy nó đã bị phá hủy từ rất lâu về trước. Linh khí vỡ vụn mà thần lực vẫn có thể bám vào cho tới nay…
“Có vẻ như là đao hoặc kiếm…” Túc Lê cẩn thận nhớ lại các thần binh trong kho binh khí, sàng lọc ra mấy món cấp cao, nhưng đường vân của chúng đều không khớp với cái này: “Hình như không phải…”
Từ lúc Túc Lê yêu cầu lấy mảnh vỡ ra, Phong Yêu bắt đầu cẩn thận quan sát đứa nhỏ. Con non vô cùng nhỏ yếu, y không cảm nhận được bất cứ linh lực nào, cũng không có dấu vết đoạt xác. Nghĩ đến đây, y không dám đoán nữa.
Túc Lê có thể dễ dàng chữa trị cho vết thương của y, vậy muốn hủy linh mạch của y cũng không phải việc khó.
Thời cơ độ kiếp, Phong Yêu rủ mắt… Không phải thứ y có thể tùy tiện khám phá.
“Đây chắc hẳn là kiếm.” Túc Lê thu hồi ánh mắt.
Phong Yêu nghi hoặc: “Kiếm? Chủ nhân của kiếm là Phượng Hoàng à?”
Chỉ có thần lực của chủ nhân mới có thể bám vào thân kiếm, theo như Túc Lê nói thì đây là Phượng Hoàng thần lực, vậy chỉ có một khả năng —
Đây là mảnh vỡ của thanh kiếm Phượng Hoàng thượng cổ để lại.
“…” Túc Lê rất muốn thừa nhận, cậu khá thiện kiếm, nhưng thật sự không nhớ nổi nó là cây kiếm nào.
Hay đúng hơn là cậu hoàn toàn không có ấn tượng mình sở hữu một thanh kiếm như vậy.
Đây thật sự là kiếm của mình ư?
Lần đầu Túc Lê hoài nghi kí ức của bản thân, một thanh kiếm mạnh như vậy, tại sao cậu không có chút ấn tượng nào…
Phong Yêu thấy đứa bé không nói gì, định mở miệng, lại thấy Túc Lê vươn tay chạm vào mảnh vỡ. Y giật mình, lập tức chuẩn bị thuật pháp phòng ngự. Nhưng bàn tay nhỏ chạm vào mảnh vỡ, thần lực hùng mạnh lại không hề bùng nổ, mảnh vỡ như thể biến thành cục sắt ven đường, mất tất cả hào quang.
“Sao lại như vậy?” Phong Yêu không khỏi kinh ngạc.
Túc Lê vận linh lực, nháy mắt kích hoạt linh mạch toàn thân. Từ mảnh vỡ có một sợi dây đỏ kì lạ bò ra, thuận theo ngón tay cậu bò lên cổ tay. Nó rối rắm tạo thành hình, cuối cùng ngưng tụ thành một đồ đằng kì lạ trên cánh tay nhỏ. Con ngươi Túc Lê co rút, một tiếng “rắc” vang lên, mảnh vỡ trong tay Phong Yêu xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ tung thành bụi sáng màu đỏ, rồi biến mất trước mắt cả hai.
“Vỡ rồi!?”
Tay Túc Lê run run giữa không trung, đồ đằng màu đỏ sáng lên mạnh mẽ, như thể chúng có sinh mệnh, làm tổ trên tay cậu.
Trong đầu nháy mắt hiện lên những hình ảnh phân tán, kiếm khí mỏng manh dần thành hình trong biển ý thức. Nhưng cậu còn chưa kịp quan sát hoa văn trên thân kiếm, kiếm khí mới thành hình đã tan biến, để lại một mảnh vỡ giống hệt mảnh ban nãy trong tay Phong Yêu.
Thân kiếm trói buộc với trung tâm biển ý thức của cậu, kiếm khí mạnh mẽ lan tràn, bá đạo và tùy ý treo trên thần hồn, như thể nó vốn nên ở đó.
“Túc Lê!?” Phong Yêu thấy con non nhắm mắt, mà đồ đằng trên cánh tay đã sắp bò hết nửa cơ thể nhỏ bé, cuối cùng dừng lại ở phần mặt bên trái.
Túc Lê cố gắng khống chế linh lực trong cơ thể, Phượng Hoàng thần lực bị kiếm khí kích thích trở nên rục rịch. Cậu buộc phải đè lại thần lực đang ngóc đầu trong cơ thể, dốc hết sức để rút nó về trong phạm vi thần hồn.
Phong Yêu đang muốn ngăn cho đồ đằng lan tràn, bỗng thấy nó rút đi như thủy triều, làn da của đứa nhỏ lại trắng nõn như ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Túc Lê chầm chậm mở mắt, mệt lả ngã về phía trước.
Phong Yêu vươn tay đỡ cậu, khàn giọng gọi: “Nhóc ổn không?”
“Không sao.” Túc Lê thở ra một hơi mệt mỏi. Linh lực trong cơ thể quá dồi dào, một chiêu vừa rồi của kiếm khí giúp linh mạch nhỏ bé nới rộng ra rất nhiều, giờ cậu vẫn còn cảm thấy âm ỉ đau khắp người. Nhưng linh mạch mở rộng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.
Giờ cậu có thể khẳng định việc tu luyện nhanh hơn là vì đêm hôm đó mình chạm vào mảnh vỡ này. Nếu nói đêm đó giúp tăng tốc độ khôi phục, vậy giờ mảnh vỡ đã hòa vào cơ thể cậu, kiếm khí mở rộng linh mạch, cậu đỡ phải tốn 3 tháng.
Phong Yêu vẫn lo lắng: “Thật sự không sao chứ?”
Túc Lê thử xòe tay. Cảm giác gượng gạo khi điều khiển ngón tay đã biến mất, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu đáp: “Anh giúp ta xuống đi.”
Phong Yêu ngẩn ra, đành phải bế Túc Lê lên, cẩn thận đặt cậu xuống đất.
Túc Lê bám vào thành giường, đứng vững rồi bắt đầu nhấc chân đi về phía trước. Ban đầu còn hơi lảo đảo, nhưng đi vài bước thì vững hơn nhiều. Phong Yêu kè kè bên cạnh, nhìn con non đi từ giường nhi đồng ra tới cửa phòng. Đứa nhỏ đi rất chậm, nhưng so với tình trạng vài bước là té trước đó thì sự thay đổi này thật quá khó tin.
“Nhóc đi được rồi?” Phong Yêu hỏi.
Túc Lê bám vào cửa phòng, khẽ thở ra: “Chưa ổn lắm, không thể đi quá nhanh.”
Kiếm khí chỉ giúp nới rộng linh mạch, không hoàn toàn cải thiện nền tảng cơ thể. Nhưng linh mạch mở rộng đương nhiên cũng giúp cơ thể yếu ớt này của cậu có thêm chống đỡ, giảm mạnh thời gian thần hồn làm quen với thân xác mới.
Phong Yêu không nói gì, nhưng vẫn đi theo Túc Lê, sợ đứa nhỏ xuất hiện vấn đề.
Một lớn một nhỏ đều im lặng, Túc Lê bỗng nói: “Ta đói.”
Phong Yêu sửng sốt: “Vậy để ta đi pha sữa cho nhóc.”
Y đi mấy bước lại vòng về, bế Túc Lê đặt lên chiếc chăn mềm mại rồi mới yên tâm.
Túc Lê thấy Phong Yêu khuất khỏi tầm mắt thì nhìn xuống lòng bàn tay. Cậu thử tụ linh lực, trên lòng bàn tay xuất hiện ảo ảnh mờ nhạt của thanh kiếm, chính là món thần binh vô danh đang lơ lửng trên thần hồn của cậu. Túc Lê nắm tay lại, ảo ảnh lập tức biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
Mảnh vỡ đã hóa thành vụn, nhưng ảo ảnh bám trên đó lại lặng lẽ xâm nhập vào biển ý thức của cậu.
Phong Yêu pha sữa bột rất nhanh, Túc Lê uống sữa xong lại không nói gì. Cả buổi chiều đứa nhỏ im lìm, không hỏi về chuyện bên ngoài giống lúc sáng. Mảnh vỡ kia tuy đã hoàn toàn nát vụn, nhưng hoa văn hiện lên trên người con non quá kì lạ, Phong Yêu sợ Phượng Hoàng thần lực ảnh hưởng tới đứa nhỏ, thấy Túc Lê không nói gì lại càng cẩn thận canh giữ quan sát cậu.
Xung quanh chiếc chăn rải đầy đồ chơi, mà hình như bé con chỉ chú ý tay mình.
Tâm trạng không tốt à? Phong Yêu không khỏi lo nghĩ.
Đáng lẽ lúc này con non sẽ bắt đầu chạy nhảy tưng bừng, chứ không phải lẳng lặng ngồi một chỗ như vậy. Phong Yêu biết không thể coi Túc Lê như con non bình thường, nhưng mỗi khi thấy dáng vẻ nhỏ bé không hề có sức uy hiếp kia, y vẫn cứ đặt Túc Lê ở vị trí cần được người ta cẩn thận chăm chút.
Mà thực tế thì đứa nhỏ cũng cần được chăm sóc, bé bỏng yếu đuối như vậy, đi cũng không vững, sử dụng chút linh lực đã mệt lả.
“Nhóc…” Phong Yêu ngập ngừng: “Thích xem mưa gió không?”
Y bổ sung: “Ta có thể điều khiển mưa gió.”
“Mưa gió? Anh hiểu lầm gì à?” Túc Lê ngạc nhiên, nhưng vẫn giải thích: “Ta không thích ngày mưa.”
Không một con Phượng Hoàng nào lại thích ngày mưa ẩm ướt.
–
5 6 giờ chiều, ba Túc tan làm về, vừa vào nhà đã thấy bé con đang tập đi. Hắn nhìn Túc Lê đi từ đầu này tới đầu kia của ghế sô pha rồi vòng lại, không hề bám vào đâu, người cũng không lảo đảo, mặc dù đi hơi chậm nhưng vẫn vững vàng đi hết cả đường.
“Bé bé!”
Túc Lê ngẩng lên thì thấy cha vừa đi vừa cởi áo khoác với đồng hồ. Túc Tri Hành tháo hết đồ vật có thể khiến đứa nhỏ sợ ra rồi mới bế con lên.
Ba Túc thơm Túc Lê một cái, cố nén sự kích động: “Chân có mỏi không nào? Papa xoa cho con nhé.”
Nói rồi lập tức cầm chân Túc Lê xoa nắn, dùng lực rất nhẹ, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Túc Lê thấy động tác cẩn thận lạ thường của cha thì không khỏi mở miệng gọi: “Bát bát.”
“Ơi, papa đây.” Ba Túc ôm con, tay tiếp tục xoa bóp: “Bé bé nhà mình sẽ ngày càng khỏe khoắn.”
Chân đứa nhỏ còn không to bằng tay người lớn, được dịu dàng nắm trong lòng bàn tay.
Sẽ ngày càng khỏe khoắn?
Túc Lê nhìn bàn tay to rộng của cha, nhẹ nhàng đáp: “Xẽ.”
Giọng đứa nhỏ non nớt ngọng nghịu vì đang học nói.
Ba Túc cười, lại khen một câu: “Đúng rồi, bé bé là giỏi nhất.”
Buổi tối, Túc Úc chơi bóng xong về nhà nghe kể Túc Lê đã có thể đi được một đoạn dài thì sốt sắng kêu em đi một lần cho mình xem. Kết quả bị ba Túc mắng cho một trận, mà Túc Minh nhỏ nhất ngồi cạnh nhìn, thấy Túc Úc bị mắng còn hớn hở chỉ vào cậu nhóc cười khanh khách.
Ba Túc ngăn cản Túc Úc: “Em con mới 2 tuổi, biết cái gì?”
Túc Úc kinh hoàng: “Nó mới 2 tuổi đã biết giễu cợt con.”
Ba Túc: “…” Đúng thế thật.
Phòng khách náo loạn một hồi, kết thúc bằng tiếng khóc vang trời của Túc Minh.
Ban ngày Túc Lê không buồn ngủ, trời mới chập tối đã mệt, mắt díu lại với nhau, cuối cùng thiếp đi trong tiếng khóc của em trai.
Ba Túc vừa dỗ con trai út ngủ xong thì nghe được tiếng điện thoại kêu, bèn gọi con lớn: “Túc Úc, bế em vào phòng đi.”
Túc Úc muốn giáo dục Túc Minh không được thì thôi, còn bị ba giáo dục ngược lại, lúc này rất bức xúc đi tới bế em, đã thế còn bị ba lườm một cái cảnh cáo. Thằng nhỏ chỉ ra: “Ánh mắt ba nhìn con rất là thiếu sự tin tưởng nhé.”
Ba Túc hỏi lại: “Thế à?”
Túc Úc: “… Thế gian thật vô tình.”
Ba Túc cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ vợ thì nhấn kết nối: “Vợ ơi em xong việc rồi à? Sao lại gọi giờ này? Minh Minh mới ngủ rồi, có muốn video với bé bé không? Bé bé…”
Hắn quay đầu, thấy đứa nhỏ ngồi trên chăn đã nhắm mắt ngả người xuống, hai tay ngoan ngoãn co lại, cuộn thành một cục, hiển nhiên là ngủ say rồi.
Ba Túc nhỏ tiếng hơn, bất đắc dĩ cười: “Cũng ngủ mất rồi.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Phong Yêu hồ hởi: Nhóc muốn xem mưa gió không?
Bé Lê:…? (Không thích xem, thậm chí là còn ghét trời mưa)