Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 21: Đá bóng


Edit: Ry

“Anh Úc, sao tự dưng nhà anh lại diễn bài tình thương mến thương thế?” Nam sinh đi cạnh Túc Úc nói: “Còn cố ý gọi anh về nữa?”

Cậu ta nhớ là Túc Úc có một em trai sức khỏe không được tốt lắm, cuối tuần cùng lắm là chơi ở quanh nhà, sao hôm nay lại tới công viên? Cái công viên nhỏ đó cuối tuần đông người lắm mà?

Từ sáng sớm Túc Úc đã chạy ra ngoài chơi bóng với bạn học, chơi được một nửa thì bị mẹ Túc gọi về, nói là cả nhà quyết định cuối tuần ra ngoài chơi, làm xáo trộn hết kế hoạch cuối tuần của Túc Úc.

“Em đi cùng anh không sao chứ? Em còn chưa gặp mẹ anh nữa.” Nam sinh hơi xoắn xuýt.

Túc Úc khoát tay: “Không sao hết, mẹ tao bảo tao dẫn mày qua.”

Hai người nhanh chóng chạy tới công viên nhỏ. Công viên ở thôn Tức Linh được xây hai năm trước, luôn là nơi yêu thích của người già và trẻ nhỏ, nhất là mỗi dịp cuối tuần, luôn có thể thấy lũ trẻ chạy khắp bãi cỏ. Túc Úc dẫn bạn học theo, nhanh chóng tìm được người nhà mình ở một góc, cha mẹ cậu mỗi người bế một đứa, đang chụp ảnh.

“Mẹ, đây là bạn cùng lớp với con, Quý Minh.”

Quý Minh vội vàng chào hỏi: “Cháu chào cô chú ạ.”

“Ừ, hai đứa qua đây ngồi đi.” Ba Túc cười: “Chú thấy Túc Úc bảo mấy đứa buổi trưa định đi ăn, cô chú không làm phiền chứ?”

“Không sao đâu chú, tụi cháu hẹn hôm khác cũng được ạ.” Quý Minh ngồi xuống, quan sát đứa bé ngồi trong lòng ba Túc. Bé con có đôi mắt trong veo, cứ nhìn cậu ta chằm chằm. Quý Minh nhớ hình như đây là bé lớn trong hai bé song sinh, là đứa nhỏ có sức khỏe không tốt lắm, tên là Túc Lê.

Chuyện cặp song sinh nhà họ Túc cũng không phải việc nhỏ ở trường bọn họ. Thôn Tức Linh có chút xíu, một chuyện bằng cái móng tay cũng sẽ truyền khắp nơi. Túc Úc đẹp trai, ở trường có rất nhiều người theo đuổi, nên tin đồn Túc Lê bị thiểu năng nhanh chóng lan truyền trong trường. Có người lấy chuyện này ra giễu cợt Túc Úc, kết quả bị Túc Úc đập cho một trận, phụ huynh phải tới trường giải quyết.

Sau vụ đó, Túc Úc trở thành đầu gấu nổi tiếng, trong trường không ai dám lấy chuyện em trai cậu ta ra đùa nữa. Quý Minh là bạn thân của Túc Úc, biết mẹ Túc thỉnh thoảng sẽ phải đi công tác xa nhà, ba cậu ấy mà tăng ca thì Túc Úc tan học sẽ phải về chăm em. Mặc dù ngoài miệng Túc Úc luôn trách móc hai đứa em chiếm dụng thời gian sau giờ học của mình, nhưng đúng kiểu mạnh miệng mềm lòng, lần nào cũng đều tăm tắp chạy về.

Quý Minh thấy mẹ Túc Úc quay sang, ban nãy Túc Dư Đường cúi đầu lau miệng cho con, nên giờ Quý Minh mới thấy rõ mặt.

“!!!”

“Anh Úc, mẹ anh trông giống siêu sao trên TV lắm!!!” Quý Minh thì thầm: “Cái người hôm qua lên hotsearch ấy! Túc Dư Đường, Túc nữ thần, anh biết không?!”

Túc Úc tiện tay cầm miếng trứng cuộn nhét vào mồm: “Hả? Mẹ tao tên Túc Dư Đường đó.”

Quý Minh: “!?”

Cậu nhóc kinh ngạc nhìn mẹ Túc, tay mất kiểm soát túm lấy áo Túc Úc: “Sao trước giờ anh không nói với em!! Túc Dư Đường là siêu sao đó! Thế mà trong thôn không ai biết là sao!?”

Túc Úc chẳng lạ gì chuyện này, lúc ra cửa mẹ cậu luôn dùng thuật ngụy trang, tránh bị quấy rầy, nên dù tất cả thôn dân đều đã từng gặp mẹ Túc, lại chẳng ai có ấn tượng. Quý Minh là do ngồi ngay sát bên cạnh mới thấy rõ mặt mẹ cậu, chứ nếu đứng xa một chút thì cũng sẽ giống người xung quanh, coi mẹ cậu như một bà mẹ bình thường.

“Tiểu Minh biết cô à?” Túc Dư Đường cười.

Quý Minh cảm giác tim trúng đạn, ấp úng nói: “Cô, à không chị! Em là fan của chị ạ!”

“Vậy lát nữa cô kí tên cho nhé.” Mẹ Túc cười: “Bé bé thích anh Quý Minh à?”

Lúc này Túc Lê mới thôi không nhìn nữa. Cậu chưa gặp nhiều người lạ, nghe nói đây là bạn của anh trai nên cậu mới nhìn lâu một chút.

“Em bé đáng yêu quá ạ.” Quý Minh thấy ánh mắt bé con nhìn mình rất hồn nhiên, bèn mở túi lục lọi, cuối cùng moi ra được một thanh sô cô la sáng nay cầm theo định ăn cho đỡ đói: “Bé ơi, ăn sô cô la không, ngon lắm này!”

Cậu nhóc giơ thanh kẹo tới trước mặt Túc Lê, bé con nhìn sô cô la một cái rồi quay sang nhìn mẹ mình.

Mẹ Túc nói: “Bé bé phải nói em cảm ơn anh ạ.”

“Cảm ơn ạ.” Túc Lê nói, ngay sau đó sô cô la đã vào tay cậu. Cậu cầm thanh sô cô la, nhìn xuống kẹo que ban nãy mẹ cho, cầm một cái cho Quý Minh: “Cho anh.”

“Cho anh á!?” Quý Minh sốc, không ngờ em trai của Túc Úc lại ngoan như vậy. Lúc ở trường Túc Úc luôn miệng càu nhàu em mình không coi anh lớn ra cái gì, nghịch như quỷ, cậu ta nghe thế còn chung mối thù với Túc Úc một thời gian. Giờ nhìn đi, bé con này nghịch chỗ nào! Còn khôn hơn em trai cậu ta nữa! Biết nói cảm ơn, biết cho người khác kẹo, bé thiên sứ từ đâu tới đây!

Mà đứa nhỏ này đúng là thông minh hơn trước nhiều, lần trước cậu ta gặp, Túc Lê luôn im lặng đờ đẫn, thường xuyên không có phản ứng, đâu có thông minh ngoan ngoãn như bây giờ.

“Em trai anh thay đổi nhiều thật đấy, mà có nghịch đâu. Thằng em em mà được nửa của bé ấy là cả nhà em thắp hương bái Phật.” Quý Minh quay sang hỏi Túc Úc: “Sao anh không nói gì thế?”

Túc Úc bình tĩnh nhìn que kẹo trong tay Quý Minh: “Ờ.”

Gọi người khác là anh, còn cho người ta kẹo, thằng ranh Túc Lê này bé tí đã chĩa khuỷu tay ra ngoài, chưa gì đã biết hái hoa ngắt cỏ, biết…

Mẹ Túc chuẩn bị bữa trưa rất phong phú, Quý Minh ăn khen không ngớt miệng, vừa ăn vừa nịnh cha mẹ Túc. Ăn xong phải đi dạo cho tiêu cơm, ba Túc bèn nắm tay hai đứa nhỏ, mỗi bên một đứa, dẫn con đi dạo. Túc Minh không thích nắm tay, nhanh chóng vùng ra chạy lên trước, chạy được mấy bước còn quay đầu lại xem anh hai có đuổi theo không. Ba Túc cũng buông tay Túc Lê, bé con chầm chậm bước đi. Bên này không khí trong lành, cậu nhìn chằm chằm cái cây cổ thụ ở đằng trước, nhớ đến Ngô Đồng Thần Mộc ở Phượng Hoàng Thần Sơn.

Ba Túc đi theo sau hai con, nhìn Túc Minh vòng về kéo tay Túc Lê chạy đi.

“Thầy Túc!” Một người đàn ông trung niên cất giọng chào.

Ba Túc ngoảnh đầu lại, nhận ra là phụ huynh học sinh, gật đầu đáp lại.

“Thầy dẫn con đi chơi à?” Người đàn ông kia hỏi.

Ba Túc gật đầu: “Cuối tuần tôi dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài thư giãn. Nhà anh cũng sang đây chơi à?”

Người kia cười nói: “Tôi cũng mang mấy đứa nhỏ theo, thằng bé nhà tôi đang ở bên kia chơi bóng với bạn.” Ông chú chỉ vào cái sân đằng xa có mấy đứa nhỏ đang tụ tập chơi đùa, sau đó gọi con mình tới. Đứa bé này chỉ chừng 4-5 tuổi, nhưng rất to béo, như một quả bóng.

Hai người trò chuyện một hồi, người kia đề nghị để con trai mình dẫn hai bé con đi chơi. Ba Túc hơi lo, nhưng nghĩ Bạch Họa Mi đã nói phải để con tiếp xúc với bạn cùng lứa, bèn dặn dò: “Minh Minh không được ăn hiếp các bạn, còn phải chăm sóc anh hai nữa, nhớ chưa nào?”

Túc Minh gật như mổ thóc: “Vâng!”

Túc Lê: “…”

Vậy là cậu đã lưu lạc tới nỗi cần đứa em 2 tuổi chăm sóc ư?

Ba Túc muốn đi cùng, lại bị người trung niên kia giữ lại trò chuyện: “Không sao đâu, xung quanh có người để ý mà, mấy đứa nhỏ chơi cũng không thích người lớn kè kè bên cạnh, thầy cứ để tụi nó thoải mái đi.”

Mặt cỏ bằng phẳng rất thích hợp để chơi đá bóng. Nhóc béo dẫn theo hai bạn mới gia nhập, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ. Lũ trẻ luôn tò mò với bạn mới, nhất là hai bạn này còn rất xinh xắn, lập tức túm tụm lại.

“Ê Tiểu Bàn, tụi nó là song sinh à? Sao trông chẳng giống nhau gì cả?”

“Nhỏ thật đấy, mấy tuổi rồi?”

“Tên là gì thế?”

Túc Lê im lặng không nói.

Túc Minh thì lớn giọng đáp: “Tớ là Minh Minh, anh hai là Lê Lê.”

“Cậu là em á, nhưng anh cậu nhỏ hơn mà.”

Túc Minh tranh luận: “Anh hai bị bệnh, về sau sẽ cao.”

“Tớ biết! Bà nội tớ bảo anh cậu bị thiểu năng!” Một đứa nhỏ đứng ở ngoài cùng bỗng chỉ vào Túc Lê mà nói.

Túc Minh sửng sốt: “Thiểu năng là cái gì?”

“Là đồ ngốc đó, không thông minh!” Đứa bé kia lại nói.

Mấy hôm nay Túc Lê xem rất nhiều sách tranh và phim hoạt hình, về cơ bản có thể nghe hiểu đối thoại của người lớn, càng không lạ gì mấy từ ngắn gọn của trẻ con, huống hồ là từ trực tiếp như “đồ ngốc”. Cậu biết biểu hiện trước đó của mình có lẽ không sáng dạ lắm, nhưng bị một đứa trẻ mấy tuổi chỉ vào mặt bảo đồ ngốc thì đúng là trải nghiệm kì diệu.

Tiểu Bàn phản bác: “Tiểu Đông, cậu đừng nói lung tung.”

Tiểu Đông nói: “Bà nội tớ bảo nó là đồ ngốc đó, nó không biết nói.”

Túc Minh cãi lại: “Anh hai không phải là đồ ngốc.”

“Có chơi bóng nữa không?” Túc Lê thở dài: “Không chơi thì thôi bọn tớ về.”

Tiểu Bàn nghe được Túc Lê nói chuyện, lập tức chỉ ra: “Thấy không! Cậu ấy nói chuyện kìa!”

Tiểu Đông cắn môi.

Túc Lê: “…”

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Ở đây tính cả Túc Lê và Túc Minh thì cũng chỉ có sáu người, chia làm hai đội tranh bóng. Tiểu Bàn coi như là lớn nhất trong bọn, tự tin nói mình cùng đội với hai nhóc song sinh cũng thắng được. Trên bãi cỏ được vẽ hai vòng tròn lớn, chỉ cần đá bóng trúng vào vòng tròn là thắng. Túc Minh không hiểu luật chơi, nhiều lần đá bóng vào vòng tròn của đội, làm nhóc béo tức suýt khóc.

Lần đầu Túc Lê chơi cùng trẻ em, phải thừa nhận cũng khá thú vị. Cậu chưa từng được chơi đùa với con non cùng tộc, từ khi chào đời, cậu là con Phượng Hoàng duy nhất, dừng chân ở Phượng Hoàng Thần Sơn, ở trên Ngô Đồng Thần Mộc. Từ lúc còn là chim non tới khi có thể hóa hình, xung quanh cậu chưa từng có trưởng bối bảo ban hướng dẫn, chứ đừng nói là chơi đùa với tiểu yêu cùng tuổi. Tiểu yêu sợ huyết mạch của cậu, không dám tới gần Ngô Đồng Thần Mộc.

Mỗi lần cậu chạy tới, tiểu yêu sẽ chạy tứ tán.

Về sau cậu lớn lên, qua cái tuổi chơi đùa với tiểu yêu, xung quanh đã có rất nhiều rất nhiều yêu quái trưởng thành.

“Lê Lê!”

Bóng lăn qua trước mặt Túc Lê, bé con thấy thế vội vàng chạy theo. Tiểu Đông, cậu nhóc ban nãy chỉ vào mặt bảo Túc Lê là đồ ngốc, đứng cách đó không xa, thấy bóng tới gần thì lập tức chạy lên đá nó đi.

Túc Lê: “…”

Cậu chú trọng sức khỏe, có thể đi thì chắc chắn sẽ không chạy, người khác giành bóng va chạm với nhau, cậu sẽ đứng ở ngoài nhặt bóng.

Thằng nhóc này lại đá bóng ra xa, rõ ràng là cố ý.

Trẻ em nhân tộc thù dai vậy sao?

Túc Lê đành phải giơ đôi chân ngắn chạy đi nhặt bóng, Tiểu Đông thấy thế cũng đi theo, đằng sau là các bạn nhỏ kịch liệt cổ vũ.

Bóng lăn rất nhanh, thoáng cái đã lăn tới đường đi cạnh bãi cỏ.

Cách đó không xa là ba Túc và người trung niên kia, cả hai đang nói về vấn đề giáo dục trẻ nhỏ.

Mẹ Túc tới xem Túc Lê đá bóng. Trước đó chị lo con không quen chơi với người lạ, nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đi qua đi lại, các bạn tranh bóng thì ngoan ngoãn đứng cạnh xem, bé tí xíu lon ton hết bên này tới bên kia thật sự quá là đáng yêu. Lúc bóng tới chân cũng không sốt ruột, đứng vững rồi mới giơ chân đá, thỉnh thoảng còn lảo đảo một chút, nhưng luôn giữ được thăng bằng.

Chị không khỏi nghĩ, hay là làm một cái sân đá bóng cho tụi nhỏ ở sau phòng làm việc nhỉ?

Một giây sau Túc Dư Đường thấy bóng bị đá ra xa, Túc Lê chầm chậm chạy theo, lo lắng nói: “Túc Úc qua xem em con đi, coi chừng em té.”

Túc Úc nhớ đến lần đầu mình học bay bị ngã xuống vách núi, phải nói là mặt mũi bầm dập: “Năm đó con ngã xuống núi cũng không thấy mẹ sốt sắng như vậy.”

Mẹ Túc: “Con mà so được với em con à, con da dày thịt béo, đi mau lên.”

Quý Minh nghe hai mẹ con nhà này nói chuyện: “…” Sao nội dung câu chuyện lạ thế?

Đúng lúc có tiếng chó sủa, người xung quanh bỗng la toáng lên, một con chó vàng to bự lại bẩn thỉu từ đâu chạy tới. Túc Lê sửng sốt, thấy nó chạy về phía Tiểu Đông, mà Tiểu Đông thì sợ quá đứng im tại chỗ.

Trong thôn thường xuyên có chó chạy quanh, bà nội dặn Tiểu Đông là thấy chó không được dọa chúng nó, tránh đi là chúng sẽ không cắn. Nhưng con chó này trông rất dữ, quả bóng còn nằm ngay cạnh chân nó. Tiểu Đông thấy nó chạy tới, sợ quá nhặt hòn đá ném về phía nó, thế là chọc giận con chó vàng, nó nhào về phía cậu nhóc.

Tình thế nguy hiểm, đầu óc Tiểu Đông trống rỗng.

Chớp mắt sau, cậu nhóc cảm thấy ai đó kéo mình, sau đó ngã ra đồng cỏ.

Đến khi mở mắt ra, Tiểu Đông nhìn thấy một nhóc lùn che trước mặt, bên cạnh nhóc lùn là một anh lớn, anh lớn đang túm gáy con chó, chó vàng rên ư ử xin tha.

Tiểu Đông sững sờ, vừa rồi là đồ ngốc cứu mình?

Túc Úc xách gáy con chó: “Hay lắm, dám vồ em tao? Gan to quá nhỉ?”

Túc Lê vốn định dùng linh lực cản con chó, nhưng chưa kịp làm thì anh trai đã xông tới, tốc độ nhanh đến mức cậu không theo kịp. Bé con muốn nói, lại chú ý thấy chân sau của con chó chảy mủ, da lông cũng xám xịt rất bẩn, đôi mắt thì vẩn đục, nó còn không có sức để giãy khỏi tay Túc Úc.

Bị thương ư?

Túc Lê sợ Túc Úc bóp vào vết thương của nó, bèn nói: “Anh, nó bị đau.”

Túc Úc thấy thế cũng nhìn lại, phát hiện con chó này có rất nhiều vết thương, có chỗ lông còn dính máu, kết thành vảy.

Cậu nhóc hơi lỏng tay: “Bị ngược đãi à?”

[Tác giả có lời muốn nói]:

Túc Úc: Năm đó tao học bay còn ngã xuống núi…

Quý Minh (hoảng sợ): ?!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận