Edit: Ry
Việc con chó vàng lao tới tấn công một đứa bé thu hút sự chú ý của các vị phụ huynh ở đây. Ba mẹ Túc vội vàng chạy tới, Túc Úc tiếp tục xách chó, người xung quanh thấy thế dặn: “Cháu trai, cẩn thận một chút, coi chừng nó cắn đấy.”
Túc Úc không cần dùng sức cũng giữ được nó. Cậu nhóc thấy con chó này chằng chịt vết thương, đoán là bị cậu bé kia ném đá dọa sợ nên mới công kích lại.
“Không ai bị thương là tốt rồi.”
“Tiểu Đông Tiểu Đông không sao chứ?”
“Lê Lê đâu?”
Lũ trẻ chạy tới quan tâm Tiểu Đông và Túc Lê. Tiểu Đông bị dọa cho xanh mặt, tay túm quần bà nội ngơ ngác nhìn con chó. Khiến cho người ta bất ngờ là Túc Lê hoàn toàn không sợ, thậm chí tiếp tục đứng cạnh Túc Úc, tò mò nhìn con chó vàng.
“Bé bé, qua đây mama xem có đau không nào.” Mẹ Túc ngồi xổm xuống kiểm tra, thấy Túc Lê không dính vụn cỏ nào mới yên tâm.
Quý Minh nhìn con chó cũng hết hồn: “Gì vậy, sao con chó này có nhiều vết thương thế, trông không giống chó thôn mình lắm, chưa thấy bao giờ.”
Túc Lê cũng đang quan sát vết thương trên người con chó. Chỉ có hồi đầu bị đứa nhỏ ném đá dọa nên nó mới phản kháng, bây giờ đã ngoan ngoãn nằm xuống, rên ư ử.
“Đau quá —“
Túc Lê nghe được sửng sốt, là một con chó đã có linh trí?
Động vật bình thường phải mở được linh trí mới có thể tu luyện, còn mở linh trí gian nan cỡ nào, với tình trạng hiện tại của chú chó này, e là cũng không sống được lâu. Túc Lê nao nao, đầu ngón tay tụ chút linh lực, để chảy vào vết thương trên đùi nó. Con chó vàng co rúm, muốn lùi về sau, lại bị Túc Úc giữ tại chỗ.
Khi cảm nhận được linh lực ôn hòa trên đùi, nó bèn rên ư ử lấy lòng.
Túc Lê cũng không dám làm quá rõ ràng, chạm cái đã thu hồi linh lực. Con chó muốn dụi cậu, thò đầu tới một chút rồi vội rụt về.
Mẹ Túc kiểm tra khắp người Túc Lê xong, thấy con thò tay chạm vào chó thì vội vàng cầm tay dặn dò: “Bé bé, coi chừng tay nào.”
Túc Úc thấy thế lại bảo: “Sờ đi, có anh canh rồi.”
Quý Minh: “…” Chiều em cũng không phải chiều như thế, lỡ thằng bé bị chó cắn thì sao?!
Người lớn ở xung quanh đang tập trung bảo vệ con em mình, chỉ có người nhà họ Túc dám đứng gần con chó, lớn đè chó nhỏ ngồi xổm cạnh chó. Họ nhìn đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm với chó vàng bẩn thỉu tạo thành đối lập rõ ràng, ai cũng sợ con chó kia sẽ nhảy bổ lên cắn người.
Túc Lê ngồi xổm cạnh anh trai, nhìn con chó, thấy nó muốn tới gần cậu mấy lần lại rụt về, đành phải an ủi: “Đừng sợ.”
Người lớn thấy bé con nói chuyện, không khỏi khuyên nhủ —
“Thầy Túc, thầy bế con ra ngoài đi.”
“Đúng rồi đó, con chó đó bẩn như thế, tôi thấy con thầy mới sờ nó đó, lát nhớ phải rửa tay.”
“Bé ơi, con lùi lại đi, coi chừng bị chó cắn đấy.”
Túc Lê không nghe người xung quanh, nhưng giây sau lại bị bế lên, được ôm vào một lồng ngực quen thuộc.
Mẹ Túc bế con, thấy bé bé chỉ tập trung nhìn chó nên cũng không lùi lại: “Mama bế cho con xem nhé.”
Nói xong chị lại hỏi: “Bé bé thích chó à?”
Túc Lê còn muốn kiểm tra tình trạng của con chó, đành phải đáp: “Vâng.”
Mẹ Túc nghe thế không khỏi rầu rĩ. Trong nhà có một đống yêu quái, mang chó về có khi không tới hai ngày nó sẽ mắc bệnh trầm cảm mất. Tuy là động vật không bị huyết mạch áp chế trực tiếp, nhưng yêu trời sinh luôn có uy thế hơn thú.
Cuối tuần công viên có rất nhiều người, nên bảo vệ công viên luôn phải canh giữ nghiêm ngặt với chó mèo hoang. Động vật lang thang xuất hiện trong công viên chỉ có thể là chui qua từ rào chắn phía đằng sau, chỗ giao với núi Tức Linh. Mọi người nhanh chóng gọi quản lý công viên tới, xách theo lồng.
Nhân viên thấy Túc Úc dễ như trở bàn tay đưa chó vào lồng thì cảm thán: “Chàng trai này được đấy, chó to như vậy cũng giữ được, nhà cháu nuôi chó à?”
Túc Úc: “Nhà cháu nuôi mèo chứ không nuôi chó.”
Quý Minh: “Gì, từ khi nào nhà anh nuôi mèo thế!?”
Nhân viên quản lý cười: “Cũng thế, không khác lắm, dạy mèo dạy chó đều giống nhau. May lần này có cháu ra tay, để mấy bữa nữa công viên phát cho cháu cái cờ thưởng, thích in chữ đại sư dạy chó không?”
Túc Úc ngẫm nghĩ: “Ghi dạy mèo đi ạ.”
Nhân viên quản lý: “?”
Con chó vàng được đưa tới trạm cứu trợ động vật trên trấn, ba Túc đi cùng, mẹ Túc bèn mang hai đứa nhỏ về nhà, thay quần áo rồi pha sữa. Hôm nay Túc Minh đá bóng mệt, về đến nhà là ngáy o o. Mẹ Túc cũng đã quen với thời gian ngủ nghỉ của con nhỏ, Túc Minh ngủ ngon lành, Túc Lê lại tỉnh như sáo.
Túc Dư Đường bèn lấy máy tính bảng ra bật phim hoạt hình, ôm Túc Lê vào lòng.
Phim hoạt hình hôm nay không phải là loại giáo dục trẻ em, mà là một bộ phim dài tập có liên quan tới chó mèo mà chị tìm được, còn là một trong những phim được trẻ em yêu thích nhất những năm gần đây. Nó kể về cuộc đối chọi chí chóe giữa mèo và chó, mỗi tập là một câu chuyện, nhưng lần nào kết thúc cũng là chó bị mèo đánh bại.
Xem hết một tập, mẹ Túc bèn hỏi: “Bé bé, thấy meo meo đáng yêu không?”
Túc Lê lắc đầu.
Mẹ Túc lại hỏi: “Thế chó gâu gâu thì sao? Ngốc không?”
Túc Lê nói: “Ngốc ạ.”
Mẹ Túc nghe vậy cười, bấm xem tập tiếp theo.
Túc Lê: “…”
Ba Túc và Túc Úc tới tối mới về. Con chó kia được mang tới trạm cứu hộ rồi bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện thú y, vết thương của nó quá nặng, bác sĩ cũng không đảm bảo có thể cứu sống. Người nhà họ Túc nhìn ra được con chó này đã mở linh trí, bèn báo cho Cục Quản Yêu, giao cho họ xử lý.
Thú tộc là nhánh phụ của Yêu tộc, nhưng có cùng nguồn gốc nên cũng chịu huyết mạch áp chế. Nhìn là biết con chó đó thuộc Thú tộc đã mở linh trí, chỉ cần dẫn đường một chút là có thể nhập đạo tu luyện, hóa được dạng người là coi như trở thành yêu quái. Giờ Yêu tộc ngày càng thưa thớt, Thú tộc có linh trí luôn là đối tượng bảo hộ trọng điểm của Cục Quản Yêu, giao cho bên đó, có thể nó sẽ được cứu sống.
Hôm sau, hai vợ chồng dẫn con nhỏ lên thị trấn mua sắm.
Khu vui chơi trong trung tâm thương mại đông nghịt người, Túc Minh vừa thấy xe thú nhún là không thể dời mắt, nằng nặc kéo áo mẹ đòi chơi. Túc Lê lại không có hứng thú với mấy thứ này, cậu chú ý tới người qua lại và vật trưng bày trong đây hơn, ví dụ như biển quảng cáo, màn hình điện tử…
Ba Túc trông chừng Túc Lê, cứ lo là trong này đông người quá sẽ khiến con sợ, nhưng Túc Lê chẳng những không sợ, mà nhiều lần đi qua biển quảng cáo hình người còn thò tay sờ. Mẹ Túc dẫn Túc Minh đi đổi xèng trò chơi, một lúc sau đã trở lại, ba Túc đứng trước mấy cái xe thú nhún, hỏi con: “Bé bé thích xe nào!”
Túc Minh hét: “Minh Minh thích màu lam!”
Túc Lê thấy trên những cái xe khác cũng có trẻ em, tụi nhỏ còn chơi đến là say sưa, máy móc đung đưa qua lại, thế là thấy thật mới lạ. Cậu quan sát cấu tạo của xe thú nhún, cái này chạy bằng điện à? Hay là dùng pin?
Khoa học kỹ thuật hiện đại chủ yếu dựa vào “điện”, cái này Túc Lê học được từ phim hoạt hình. Cậu cho rằng nguyên lực được gọi là pin giúp xe hoạt động cũng giống như linh lực.
Ba Túc thấy bé bé cứ nhìn chằm chằm cái xe màu đỏ trước mặt, tưởng là con thích, lập tức bế cho ngồi vào xe.
Bé con ngồi trên xe ngơ ngác, nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng tập trung vào bàn điều khiển nho nhỏ trước mặt. Đứa nhỏ có vẻ như đang nghiên cứu, lại như đang tìm tòi gì đó. Xung quanh có rất nhiều phụ huynh đứng trông con, thấy thế thì có người nói với ba Túc: “Con anh ngoan thật đấy, ngồi yên không khóc quấy gì hết.”
Ba Túc tự hào: “Vâng, bé bé nhà chúng tôi rất ngoan.”
Hắn đưa xèng trò chơi cho con, cầm tay chỉ dạy: “Bé bé, con đút xèng vào đây này.”
Vị phụ huynh vừa rồi bắt chuyện với ba Túc lại thắc mắc: “Nhà anh gọi con là bé bé à, lạ nhỉ, đây là tiếng địa phương à?”
Ba Túc khựng lại, sau đó cười: “Vâng, dưới quê chúng tôi đều gọi con như vậy.”
Thật ra đây là cách Yêu tộc gọi con non. Hồi Túc Lê và Túc Minh còn rất nhỏ, bọn họ luôn gọi bé bé, về sau lớn hơn chút thì gọi Lê Lê với Minh Minh. Túc Minh còn dễ, nghe thấy gọi Minh Minh sẽ đáp, nhưng Túc Lê vì trời sinh tàn tật nên khả năng tiếp nhận thông tin cực kém, phản ứng với tên cũng rất chậm. Gọi Lê Lê thằng bé sẽ không có phản ứng gì, gọi bé bé còn có chút cựa quậy, thế là hắn với vợ gọi cho tới bây giờ.
Xèng trò chơi vừa cho vào, xe thú nhún bắt đầu đung đưa.
Mặc dù biết là nó sẽ đung đưa, nhưng Túc Lê không phản ứng kịp, vội vàng cầm vào vô lăng mini.
Bàn tay nho nhỏ chộp lấy vô lăng, ngồi rất ngay ngắn, không hề đứng lên nhảy nhót hay điên cuồng xoay vô lăng giống mấy đứa trẻ xung quanh, ngoan và im lặng quá thể, rất thu hút sự chú ý của mọi người.
Ba Túc khen ngợi: “Tư thế cầm tay lái của bé bé quá tiêu chuẩn, chắc chắn về sau sẽ dễ dàng thi đỗ bằng lái.”
Hết một lượt chơi thú nhún, Túc Minh la hét đòi chơi tiếp, nhưng ba Túc rất tuyệt tình dẫn hai con tới mục tiêu của chuyến đi lần này — Khu vui chơi cho trẻ em trong trung tâm thương mại. Vì để con mình có thể chơi với nhiều bạn cùng tuổi hơn, khu vui chơi là một lựa chọn tốt, mà nơi này còn phân chia theo độ tuổi. Túc Lê và Túc Minh chỉ có thể vào nơi cho các bé nhỏ nhất, có sẵn nhân viên theo sát để chăm sóc, xung quanh toàn là con trẻ cùng tuổi, hoặc tối đa cũng chỉ lớn hơn 2 tuổi.
Hai vợ chồng mang con tới, Túc Minh đợi ba mẹ cởi giày cho mình, sau đó lập tức vọt vào trong mấy công trình trò chơi.
Mẹ Túc bế Túc Lê lên, cởi giày cho bé con để lộ cặp tất màu đỏ. Chị vừa xoa nắn chân cho con vừa nói: “Nếu mà chân bé bé đau thì nhớ nói với mama nha.”
Bé con bập bẹ đáp: “Ạ.”
Chị đặt con vào tấm đệm đằng sau lan can, đây là đệm bọt biển nên cực kì êm. Vừa được đặt xuống, Túc Lê đứng không vững, chập chững đi được hai bước đã ngã ngồi xuống đệm. Nhưng cậu mau chóng đứng dậy, quay lại nhìn mẹ một cái rồi mới đi về phía Túc Minh.
Ba Túc đang cởi giày, đăng kí với nhân viên rồi vào theo hai đứa.
Nhân viên thấy quý cô xinh đẹp này cứ dõi mắt nhìn theo con, bèn giải thích: “Chị cứ yên tâm đi ạ. Các trò chơi trong này đều đạt tiêu chuẩn an toàn, bọn em còn có nhân viên theo sau các con nữa. Ba tụi nhỏ cũng vào trong rồi, chị không cần lo quá đâu ạ.”
Túc Lê nhìn các công trình xung quanh, sau đó đứng trước cầu trượt. Phía trước cậu có mấy bạn nhỏ đang thay phiên trèo lên trên rồi trượt xuống, đằng sau còn có vài bé khác đứng xếp hàng. Túc Lê thấy mẹ đang trông theo Túc Minh, quay sang thì thấy em trai đã chạy xa tít, bèn đổi hướng đi vào góc cầu trượt ngồi xuống.
Ba Túc vẫn luôn để ý Túc Lê, thấy vậy hỏi: “Bé bé không chơi à?”
Túc Lê chỉ về phía Túc Minh đằng xa, uyển chuyển nhắc nhở: “Em.”
“…” Mèo con luôn tò mò, Túc Minh đã mất hút.
Con út chạy loạn khắp nơi, con thứ hai thì ngoan ngoãn ngồi đây, ba Túc bèn nhờ nhân viên để ý Túc Lê, mình chạy đi tìm Túc Minh.
Một lúc sau, nhân viên theo chỉ hướng của phụ huynh tìm tới, vừa đi qua cầu trượt ngó vào khúc rẽ là thấy đứa nhỏ. Bé con cực kì đáng yêu, không mồ hôi mồ kê hay dính bẩn vì chạy chơi.
Bé con thấy người lạ tới thì ngẩng lên nhìn.
Nhân viên đang định đi vào, đứa nhỏ lại đỡ tường đệm đứng dậy, còn biết cúi người phủi quần, sau đó mới theo các bạn nhỏ đi ra ngoài. Bé con đi rất cẩn thận, từng bước ngắn nhỏ tiến lên, tuy đệm phập phồng làm bé đi hơi khó, nhưng vẫn vững vàng đi được tới chỗ lên cầu trượt, xếp hàng cùng các bạn.
Trong khu vui chơi có rất nhiều bé nghịch ngợm, mạnh mẽ chạy nhảy chen hàng, đằng sau còn có phụ huynh đi theo. Thấy trước mặt mình có cây nấm lùn, thằng bé chưa kịp la hét đã thấy Túc Lê vịn cầu thang từ tốn đi lên, thế là tụi nhỏ đang đợi lên cầu trượt cũng vô thức chậm lại theo.
Nhân viên đứng trông chừng thấy Túc Lê không giống với những đứa trẻ khác. Trẻ con thường sẽ leo trèo nhảy mấy bậc cầu thang, Túc Lê lại bước từng bậc một, không nóng vội không sốt ruột, lên trên thềm rồi còn đứng xem các bạn khác chơi như thế nào.
Quan sát một lần, đợi bạn trước mình trượt xuống rồi, Túc Lê mới chầm chậm vịn rào chắn ngồi xuống ống trượt, ngồi vững rồi mới bắt đầu trượt.
Ba Túc đắt Túc Minh đi đến, đúng lúc thấy bé bé nhà mình trượt từ trên xuống. Có vẻ như là trượt nhanh quá, tư thế không đúng tiêu chuẩn, xuống tới nơi lưng eo dán vào ống trượt, sau đó nằm sõng soài trên đệm, chân nhỏ còn hơi giơ lên, mất một lúc mới lại ngồi dậy.
Hắn vội vàng tiến tới đỡ con, hỏi thăm: “Bé bé có muốn chơi nữa không?”
“Hông.” Bé con buồn bực đáp.
Đây là lần đầu ba Túc dẫn con tới khu vui chơi, cứ tưởng là có thể kích thích sự ham chơi của Túc Lê, ai dè đứa nhỏ trượt cầu thang xong như bị đả kích lòng tự tin, dỗ thế nào cũng không chịu trượt nữa, im lặng đứng nhìn em trai chơi.
Về sau, ba Túc để ý thấy Túc Lê cứ nhìn sang khu bên cạnh, nhìn một góc nào đó. Khu bên kia là cho trẻ em lớn hơn, Túc Lê quá bé không được vào.
Thấy con cứ nhìn mãi, ba Túc cũng lần theo ánh mắt Túc Lê tìm kiếm, sau đó thấy có hai phụ huynh đang cho con tập đi xe đạp ba bánh.