Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 26: Lông trắng


Edit: Ry

Phản tổ? Lời này vừa nói ra, mấy người trong thư phòng đều sửng sốt.

Túc Lê cau mày, tên Trần Kinh Hạc này đang nói cái gì vậy? Phản tổ?

Trần Kinh Hạc bình tĩnh giải thích: “Ngược dòng về Thượng Cổ, hoặc là về thời kì xa xưa hơn, huyết mạch từng bắt nguồn từ Thần Thú các phương, hoặc là tặng hoặc cho, hoặc truyền thừa, đời đời truyền xuống mới có Yêu giới hiện nay, hình thành trăm tộc. Thời gian đã quá lâu, huyết mạch truyền thừa không còn được thuần khiết như thời cổ, máu của Thần thú lại ít, dẫn tới Yêu tộc ngày càng lụi tàn.”

“Nhưng điều này không có nghĩa là Yêu giới mất hi vọng. Những năm gần đây, trong các tộc dần xuất hiện hiện tượng phản tổ, thời kì dễ xuất hiện phản tổ nhất chính là thời kì con non.” Trần Kinh Hạc nhìn Túc Lê, giơ sợi tóc ban nãy mình phát hiện cho hai vợ chồng xem: “Hai người nhìn sợi tóc này đi. Thần Loan Điểu đa số là lông trắng, lông vàng, thậm chí lông xanh, nhưng đã bao giờ có lông đỏ? Chưa nói chuyện đó, Yêu giới bách điểu chỉ cần xuất hiện một con lông đỏ đều là yêu bất phàm, mà lông vũ đỏ, chỉ có…”

Bách điểu của Yêu giới tôn Phượng Hoàng là vua, lông vũ đỏ chính là một trong những tiêu chí của Phượng Hoàng.

“Ý Kinh Hạc đại nhân là bé Lê có dấu hiệu phản tổ?” Túc Dư Đường sửng sốt: “Chẳng lẽ ngài muốn nói bé bé nhà tôi có lông vũ màu đỏ là vì thằng bé đang phản tổ thành Phượng Hoàng?”

Túc Thanh Phong cũng nói: “Kinh Hạc đại nhân, tôi biết nhiều năm qua ngài tìm manh mối về Phượng Hoàng, gần như lật tung Yêu giới. Nhưng ngài cũng không thể hoa mắt nói bé Lê nhà tôi là Phượng Hoàng phản tổ được? Phải biết Phượng Hoàng có lông vũ đỏ, bé bé nhà tôi là tóc vàng nhạt, phần đuôi tóc có ánh đỏ thì có thể là do cháy nắng.”

Mấy lời này không thể nói lung tung.

“Tóc cháy nắng?!” Trần Kinh Hạc sửng sốt: “Ngài Túc đừng nói giỡn, Phượng Hoàng cuối cùng ở thời kì Thượng Cổ tuy có nguyên hình là lông vũ đỏ, nhưng dạng người của ngài ấy là tóc trắng.”

“Tóc trắng?” Túc Dư Đường ngạc nhiên: “Nhưng trong ghi chép của tộc tôi thì không đề cập gì đến việc Phượng Hoàng có hình người tóc trắng. Thêm nữa, nếu con tôi thật sự phản tổ, thì cũng chưa chắc đã phản tổ thành Phượng Hoàng.”

Túc Lê nghe vậy, ánh mắt nhìn Trần Kinh Hạc càng thêm nghiêm túc.

Yêu quái có thể gặp cậu ở Phượng Hoàng Thần Sơn không nhiều, biết hình người của cậu là tóc trắng lại càng ít. Người này nếu không phải là Kinh Hạc thì chắc chắn cũng có quan hệ mật thiết với Kinh Hạc.

Túc Thanh Phong theo bản năng hỏi: “Chúng tôi biết tộc Huyền Hạc đang tìm Phượng Hoàng, nhưng bé Lê ốm yếu từ nhỏ, mấy tháng nay linh trí mới thức tỉnh. Nếu thằng bé thật sự phản tổ thành Phượng Hoàng thì sao thể chất lại yếu như vậy?”

Trần Kinh Hạc cũng ngập ngừng. Tóc vàng nhạt lại có đuôi tóc màu đỏ đúng là hiếm thấy, nhưng người nhà họ Túc không nói sai, có dấu hiệu phản tổ chưa chắc đã là phản tổ thành Phượng Hoàng, y quá nóng vội. Nhiều năm qua Trần Kinh Hạc không ngừng tìm kiếm tung tích của Phượng Hoàng, đọc vô số sách cổ, đến cả sách từ Tàng Thư Các ở Phượng Hoàng Thần Sơn cũng được mang ra đọc hết một lượt, chỉ mong tìm được chút ít manh mối về Phượng Hoàng.

Đất trời sẽ chỉ sinh ra một con Phượng Hoàng, chỉ khi Phượng Hoàng tiền nhiệm ngã xuống, mới có Phượng Hoàng mới được sinh ra.

Nhưng từ Thượng Cổ đến nay không xuất hiện Phượng Hoàng nữa, chứng tỏ Phượng Hoàng tiền nhiệm còn sống. Trần Kinh Hạc vẫn luôn tin chắc điểm này, thế nên vạn năm qua cả tộc Huyền Hạc không ngừng tìm kiếm. Manh mối gần nhất chính là chuôi kiếm bản mạng của Phượng Hoàng cảm ứng được Phượng Hoàng thần lực, địa điểm cảm ứng là núi Tức Linh.

Chẳng lẽ y thật sự đã quá nóng ruột? Cũng đúng, đứa bé này sinh ra tàn tật, nếu thật sự là Phượng Hoàng phản tổ, vậy đáng lẽ từ nhỏ phải tràn đầy thiên phú. Y vẫn nhớ Phượng Hoàng đại nhân từng kể 2 tuổi ngài đã bay nhảy ở Thần Mộc Ngô Đồng, 7 tuổi đã là vô địch ở Phượng Hoàng Thần Sơn. So với đứa trẻ này thì đúng là ngày đêm khác biệt.

Túc Thanh Phong lại nói: “Có rất nhiều lời đồn về di tích thượng cổ trong núi Tức Linh, nếu ngài phát hiện hơi thở của Phượng Hoàng ở đây, có thể trong núi thật sự là di tích Phượng Hoàng.”

Phong Yêu đứng nghe nãy giờ, cuối cùng cũng biết lí do vị đại nhân này ngàn dặm xa xôi chạy đến núi Tức Linh, hóa ra là vì di tích thượng cổ trong núi. Nhưng mà Phượng Hoàng… Y liếc Túc Lê, di tích trong núi có khi thật sự là của Phượng Hoàng, nếu không thì sao mảnh vỡ y lấy từ đó lại có Phượng Hoàng thần lực; lần trước Túc Lê cũng hỏi chuyện di tích. Chỉ là việc này y có nên nói hay không?

“Hình như nhà Tiểu Phong ở sâu trong núi Tức Linh.” Túc Thanh Phong quay sang Phong Yêu: “Cậu có từng nghe gì về di tích thượng cổ không? Hoặc là có từng nghe các yêu quái khác đề cập chuyện này?”

Lúc bấy giờ Trần Kinh Hạc mới nhìn tới Phong Yêu: “Cậu là Phong Yêu đã độ kiếp rất nhiều lần?”

Phong Yêu thì liếc Túc Lê, thấy đứa nhỏ chẳng có phản ứng gì, đành phải đáp: “Trong núi đúng là có di tích thượng cổ, tôi đã từng đạt được kì ngộ ở đó. Chỉ là tình trạng trong núi rất phức tạp, phần lớn di tích đã bị hủy hoại, nó không phải thiên linh địa bảo đầy đất như người ta đồn đại đâu.”

“Nếu vậy thì chắc là ta phải vào núi một chuyến.” Trần Kinh Hạc gật đầu, gạt bỏ nghi ngờ vô căn cứ trong lòng: “Ta làm phiền mọi người rồi. Việc trong núi Tức Linh ta sẽ báo với Cục Quản Yêu, hi vọng đến lúc đó ngài Túc lại giúp đỡ một chút.”

Sao tự dưng lại thành vào núi tìm Phượng Hoàng rồi?

Túc Lê nghe nửa ngày, có vài câu không nghe hiểu, nhưng tình huống hiện tại thì có vẻ Kinh Hạc không nghi ngờ cậu nữa, mà muốn vào trong núi tìm cái gọi là di tích Phượng Hoàng. Nhưng bây giờ mà để Kinh Hạc đi, lần sau gặp mặt không biết là khi nào. Hơn nữa, với tình trạng của cậu thì cũng không thể chủ động đi tìm Kinh Hạc… Không được, cậu phải nghĩ cách để Kinh Hạc chú ý tới mình.


Túc Thanh Phong đang bế Túc Lê, tự dưng thấy bé con giãy giụa. Hắn tưởng là mình ôm chặt quá, bèn đặt con xuống, đứa nhỏ lập tức nhìn sang Trần Kinh Hạc, còn tiến lên mấy bước, dường như là rất tò mò về y.

Trần Kinh Hạc thấy thế cũng đứng im. Y rất có thiện cảm với đứa nhỏ này, thấy thằng bé chập chững đi tới cũng không sốt ruột, quyết định xem Túc Lê muốn làm gì.

Nghe nói con non trời sinh tàn tật dù sau này khôi phục thì vẫn phải trải qua một thời gian dưỡng bệnh rất dài. Y đã gặp rất nhiều trường hợp về sau tu luyện ra được yêu đan, nhưng cũng chỉ là hình thức ban đầu, rất khó tiến triển. Tất nhiên nhiều hơn cả vẫn là những đứa trẻ không thể bước vào con đường tu luyện.

Nhà họ Túc lại không phải yêu quái tầm thường, tương lai sau này thằng bé sẽ phải đối mặt không có đơn giản như vậy, mà chưa chắc đứa nhỏ này đã có thể khỏe mạnh trưởng thành.

Trần Kinh Hạc nhìn con non đi tới trước mặt mình, bèn ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt. Khoảng cách gần hơn khiến y càng thấy đứa trẻ này thật đặc biệt.

Túc Lê hơi giơ tay, có vẻ như là muốn cầm tay y, Trần Kinh Hạc bèn giơ tay trái cho thằng bé bắt.

Con non ở tuổi này tay cực kì nhỏ, Trần Kinh Hạc nhìn bàn tay bé xíu chỉ có thể nắm được ngón tay mình, thậm chí cả nắm tay còn không dài bằng một ngón tay của y, hình thành chênh lệch rõ ràng với tay đàn ông trưởng thành. Khi mà Trần Kinh Hạc định thu tay về, một luồng linh lực thuần khiết và quen thuộc chảy tới, y thình lình nhìn về nơi đó, là ngón tay đang được Túc Lê nắm chặt.

Y ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ, một giây sau luồng linh lực thuần khiết kia biến mất.

Túc Lê phải dừng lại. Kinh Hạc cảnh giác quá cao, khác hẳn với Phong Yêu tự mở ra linh mạch cho cậu trị liệu, cậu truyền được một chút như vậy đã tốn một lượng linh lực lớn.

Trước giờ chỉ có Phong Yêu được bé bé chủ động lại gần, ba Túc tự dưng nhớ ra hình như từ lúc Trần Kinh Hạc vào nhà, bé Lê vẫn luôn nhìn y chằm chằm. Tộc Huyền Hạc có địa vị rất đặc thù trong bách điểu, bộ tộc này trường thọ, lại từng theo hầu Phượng Hoàng, luôn là đức cao vọng trọng. Dần dà, Yêu giới có lời đồn rằng tộc Huyền Hạc ở Phượng Hoàng Thần Sơn được Phượng Hoàng thần lực hun đúc, nên trong huyết mạch của họ có chút lực hút thừa kế từ Phượng Hoàng, dễ tạo ấn tượng tốt, nhất là với con non.

Ngày xưa nghe thế Túc Thanh Phong chỉ cho là vớ vẩn, giờ thấy con mình có hứng thú với Trần Kinh Hạc, mà vừa rồi Trần Kinh Hạc còn nói con hắn là Phượng Hoàng phản tổ, bỗng cảm thấy rất là nguy hiểm.

Hắn nhìn bé bé chủ động bắt tay với Trần Kinh Hạc, ghen ghét vô cùng, đang định mở miệng thì bé con đã quay lại tóm quần hắn, ngáp một cái, hình như buồn ngủ rồi.

Mẹ Túc: “Hình như bé bé buồn ngủ rồi.”


Ba Túc vội vàng bế con lên: “Bé bé buồn ngủ rồi à? Papa dẫn con đi ngủ nhé, có được không?”

Hắn quay đi tính mang Túc Lê xuống nhà, thấy Trần Kinh Hạc vẫn ngồi xổm tại chỗ thì hỏi: “Kinh Hạc tiên sinh, ngài còn vấn đề gì nữa không?”

Trần Kinh Hạc nhìn đứa nhỏ, sau đó bảo: “Có.”

“Ngài Túc, ta thấy chúng ta vẫn nên nói chi tiết hơn về chuyện phản tổ.”

Hai vợ chồng nhà họ Túc: “!?”

Vẫn chưa thôi nữa à!

Buổi trưa Túc Úc không về, bởi mấy hôm nay thức đêm liên tục, cậu nhóc mới chép được một nửa vở mượn, buộc phải đẩy nhanh tốc độ để còn trả người ta. Buổi chiều tan học, Quý Minh kì kèo muốn tới nhà họ Túc thăm mèo, đợt này cậu chàng hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào Túc Úc cũng lấy cớ nhà bận việc để từ chối.

Tan học, trong lớp chỉ còn học sinh trực nhật đang dọn dẹp, cùng với Túc Úc bò ra bàn chép vở.

Quý Minh thấy thế bảo: “Nhà anh bận chuyện gì mà bận suốt nửa tháng thế? Mà dạo này đêm anh đi đâu mà mắt thâm quầng ghê vậy?”

“Không có gì, nửa đêm bị lôi đi lao động khổ sai thôi.” Túc Úc nghĩ tới vụ này là tức anh ách. Trong túi trữ vật của ba có quá nhiều hài cốt yêu thú, xử lý phiền chết đi được.

Xưa kia Yêu giới là thằng nào nắm tay to thằng đó thắng, mấy chuyện cá lớn nuốt cá bé thường xuyên xảy ra. Đống xác yêu thú trong túi ba Túc đều là ác yêu gây hại một phương, về sau bị hắn xử lý, xương gân nhét hết vào túi trữ vật. Nhưng bây giờ Yêu giới đề xướng chung sống hài hòa, mấy trăm năm trước Cục Quản Yêu còn ra quy định rõ ràng, nên để tránh bị hiểu lầm, nhà họ muốn làm hai cái xe ba bánh cũng phải xách xương vào sâu trong núi xử lý.

Đã thế ông ba nhà cậu còn rất bắt bẻ, lôi hết xương trong túi ra, nào thì cái này xấu không được, cái kia hôi không được, xương không đẹp cũng không duyệt… Còn làm mô hình, còn đi khảo sát, làm cậu tí thì cho rằng ba mình là kỹ sư chứ không phải thầy giáo.

“Làm xe ba bánh cho em trai anh?” Quý Minh sốc: “Ba anh khéo tay quá vậy.”

“Khéo ha?” Túc Úc hừ hừ mấy tiếng, lúc thấy đống xương đó cậu nhóc mới biết hồi trẻ ông ba mình ngầu bao nhiêu, chứ hồi trước còn tưởng “đại yêu” là kiểu danh hiệu Yêu giới bán buôn cho công dân gương mẫu. Cậu chàng cảm thán: “Hồi trẻ ba tao cũng từng oai phong một cõi.”

Quý Minh: “?”

Sao từ làm xe ba bánh lại sang oai phong một cõi rồi? Xem phim quá 180 phút bị ảo à?

Đợi Túc Úc chép xong trời đã tối, cậu ta nhã nhặn từ chối yêu cầu sang nhà chơi mèo của Quý Minh. Trên đường về, không hiểu sao Túc Úc cứ có linh cảm chẳng lành, kiểu mình bị quên cái gì ấy. Bồn chồn về tới nhà thì thấy trước cổng có một cái xe hơi cao cấp.

Sao trông giống xe của Cục Quản Yêu thế?!

Không thể nào? Làm xe ba bánh mà cũng bị điều tra?

Một không đốt không giết không cướp, hai là không nửa đêm làm phiền dân chúng.

Hay là do đống xương kia? Đâu phải? Đó toàn là hài cốt của ác yêu, mấy thứ này ở Yêu giới bị quy chung là vật liệu chế đồ mà.

Túc Úc định vào nhà xem tình hình, đi đến trận pháp trước cổng mới thấy ba mình đứng đó gọi điện thoại: “Ba, sao ba đứng đây vậy? Cục Quản Yêu tới nhà mình có việc gì thế?”

Ba Túc quay lại nhìn thấy Túc Úc: “Anh còn biết vác mặt về nữa?”

Túc Úc chả hiểu mô tê gì: “Con không về nhà thì về đâu?”

“Đợi đấy, chuyện sáng nay để tí nữa tôi tính sổ với anh.” Ba Túc cau mày: “Giờ phải xử lý vài việc, người của tộc Huyền Hạc đến.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận