Edit: Ry
Người tới không phải người của Cục Quản Yêu, mà là người cầm quyền của tộc Huyền Hạc – Trần Kinh Hạc, ngoài ra thì còn có hai thanh niên cũng thuộc tộc Huyền Hạc. Túc Úc vào nhà chỉ thấy sự chú ý của mấy vị khách này tập trung hết vào em trai cậu, còn đâu thì không có vấn đề gì.
Mẹ cậu đang nói gì đó với Trần Kinh Hạc, có vẻ như là chuyện quan trọng. Túc Minh đang ngồi trên thảm loay hoay món đồ chơi. Túc Lê thì được Phong Yêu bế, nghe chừng buồn ngủ lắm rồi, không ngừng gà gật.
Nhìn qua thì giống khách khứa bình thường, trừ bản mặt nghiêm nghị của ba cậu.
Ba Túc gọi điện xong, chỉ một lúc sau bác sĩ Bạch đã tới.
Ông cẩn thận quan sát tình trạng của Túc Lê, nói ngắn gọn: “Kinh Hạc tiên sinh, ngài không thể chỉ dựa vào tóc đã kết luận thằng bé này là Phượng Hoàng mà ngài muốn tìm được.”
Bởi vì Trần Kinh Hạc khăng khăng Túc Lê là Phượng Hoàng phản tổ, nhà họ Túc đành phải mời Bạch Họa Mi tới chẩn bệnh. Tộc Huyền Hạc là người hầu của Phượng Hoàng, nếu Túc Lê thật sự là Phượng Hoàng phản tổ thì rắc rối rồi.
Trần Kinh Hạc nhíu mày: “Vừa rồi ta cảm ứng được Phượng Hoàng thần lực từ người thằng bé, thần lực không thể là giả.”
Bác sĩ Bạch im lặng. Tộc Huyền Hạc đã tìm Phượng Hoàng cả chục nghìn năm, giờ khăng khăng cho rằng đứa bé nhà họ Túc là Phượng Hoàng họ muốn tìm, mấu chốt là chứng cứ đưa ra lại không đủ. Tộc Huyền Hạc cũng cử thêm người tới kiểm tra linh lực trong cơ thể con non, nhưng giống Bạch Họa Mi, không có thu hoạch gì.
Bạch Họa Mi nói: “Nhưng chúng tôi vừa kiểm tra rồi. Bên trong cơ thể Túc Lê rỗng tuếch, không có một chút linh lực nào. Lại nói Phượng Hoàng thần lực như thế nào, trong sử sách không có ghi chép, lời nói của đại nhân không có gì để chứng minh.”
Trần Kinh Hạc khựng lại: “Vậy kiểm tra yêu đan.”
Mẹ Túc nói: “Bé Lê chưa tu luyện, còn chưa thể ngưng tụ ra yêu đan.”
Trần Kinh Hạc ở Yêu giới nổi tiếng tốt tính, Bạch Họa Mi nghe Túc Thanh Phong kể còn rất giật mình, sau khi tới mới lần đầu tiên được trải nghiệm sự cố chấp của người này. Phượng Hoàng phản tổ vốn là hão huyền, lần trước chẩn bệnh cho Túc Lê ông cũng từng hoài nghi, nhưng dấu hiệu phản tổ ở Yêu giới, một ngàn con non chưa chắc có nổi một đứa, huống chi là Phượng Hoàng lừng lẫy, tỉ lệ nhỏ đến mức gần như bằng 0.
Bác sĩ Bạch nói: “Để mà nói là phản tổ thì đúng là đứa nhỏ có dấu hiệu giống phản tổ, nhưng Túc Lê chưa tu luyện, Phượng Hoàng thần lực lại càng là một thứ mơ hồ. Dù cho Túc Lê phản tổ thật thì cũng chưa chắc là Phượng Hoàng. Với tình huống hiện tại, tôi thấy thằng bé còn quá nhỏ, chưa tu luyện, chuyện phản tổ còn cần phải quan sát thêm.”
Trần Kinh Hạc nghe được tên Túc Lê thì nao nao, sau đó quay đi.
Túc Lê đang được Phong Yêu yêu bế, thấy vậy cũng không khỏi thở dài. Thể chất của cậu đặc thù, hồi trước không cảm ứng được linh khí xung quanh, mà cũng không ai cảm nhận được linh lực của cậu. Giờ tình trạng đã khá hơn, cậu cảm nhận được linh khí rất yếu, nhưng vẫn không ai phát hiện được linh lực trong cơ thể cậu. Vừa rồi truyền linh lực cho Kinh Hạc, Túc Lê đã dùng linh lực của chính mình. Ở đây chỉ có Kinh Hạc biết linh lực của Phượng Hoàng là dạng gì, đến cả Phong Yêu cũng chỉ thấy là linh lực của cậu rất tinh khiết.
Bây giờ cậu mà dùng linh lực lên những người khác, bọn họ cũng không thể kết luận linh lực của cậu là linh lực của Phượng Hoàng.
Kinh Hạc nhận ra cậu, những người khác lại chưa chắc đã nhận ra.
Cách duy nhất để phân biệt là ngưng tụ ra yêu đan, yêu đan là thứ tượng trưng cho thân phận của yêu quái.
Đầu thai với kí ức của kiếp trước vốn là chuyện không thể tưởng tượng được, cậu lại chỉ có thần hồn, cơ thể này chưa tu luyện được yêu đan, cậu phải làm sao để người nhà biết cậu thật ra là một con Phượng Hoàng đây?
Túc Lê nỗ lực mở to mắt, nhưng mà mấy người này nói chuyện buồn ngủ quá, cố nghe một hồi lại thiếp đi trong ngực Phong Yêu.
Trần Kinh Hạc đăm chiêu: “Còn một thứ khác có thể xác nhận.”
Mẹ Túc nghi hoặc: “Thứ gì?”
Trần Kinh Hạc xòe tay, trong tay y đột nhiên xuất hiện một chuôi kiếm.
Chuôi kiếm vừa xuất hiện đã lập tức bay lên, bồi hồi trước mặt mọi người rồi chậm rãi bay tới chỗ Túc Lê. Bé con đã ngủ say, tiếng hít thở khe khẽ, nhưng chuôi kiếm vẫn lơ lửng trước mặt thằng bé. Nó đung đưa qua lại có vẻ nghi hoặc, dường như đang tìm kiếm thứ gì.
Trần Kinh Hạc cau mày, cái này không giống với lúc trên máy bay. Khi đó chuôi kiếm sốt ruột muốn thoát khỏi sự khống chế của y bay xuống dưới, giờ ở trước mặt đứa bé có thể là Phượng Hoàng phản tổ lại không có vẻ kích động, chỉ lơ lửng một chỗ. Tuy là tình huống này cũng đã cực kì hiếm thấy.
Mọi người trong phòng thấy vậy thì đợi Trần Kinh Hạc giải đáp.
Y lẳng lặng quan sát chuôi kiếm, thấy nó không kích động, cứ lơ lửng trước mặt đứa bé đã ngủ say, bèn nói: “Đây là chuôi kiếm từ thanh kiếm bản mạng của Phượng Hoàng, trên đó còn sót lại Phượng Hoàng thần lực.”
Ba Túc hỏi: “Vậy phản ứng này của nó nghĩa là sao?”
Trần Kinh Hạc thoáng im lặng: “Nghĩa là nó có hứng thú với đứa bé này.”
Mọi người lại càng thấy vô lí, một thanh kiếm bản mạng có hứng thú với một đứa bé nên chứng tỏ đứa bé đó là Phượng Hoàng?
“Nếu Túc Lê thật sự là Phượng Hoàng phản tổ, chuyện này với bách điểu là phúc.” Trần Kinh Hạc ngẫm nghĩ: “Ta biết hai vị đang lo điều gì, chúng ta tới đây không phải là để cướp con của hai người, chỉ là chuyện này liên quan tới Phượng Hoàng nên cần cẩn thận.”
Thoáng dừng vài giây, y nói tiếp: “Thế nên ta sẽ làm phiền gia đình thêm một thời gian.”
Người nhà họ Túc: “?”
Trần Kinh Hạc nói xong thu hồi chuôi kiếm, bảo hai thanh niên kia về báo với trong tộc, lại gọi thư ký Thanh Điểu bàn giao một ít việc, cuối cùng mới nhìn Túc Lê đang ngủ.
Y chăm chú nhìn đứa nhỏ, sau đó gật đầu chào cả nhà, dẫn người rời đi.
“Đi rồi?” Túc Úc nhìn theo ông chú trông hệt như tổng giám đốc bá đạo: “Đề tài phim mới của mẹ à? Phượng Hoàng? Định quay phim về Yêu tộc hay sao? Vừa rồi mọi người thảo luận kịch bản à? Nghe giống thật ghê.”
Mẹ Túc: “Đề tài phim mới cái gì, đó là Trần Kinh Hạc.”
Ban đầu nghe ba nói là người của tộc Huyền Hạc, Túc Úc cứ tưởng họ hàng xa của mẹ tới thăm. Cậu nhóc không hiểu lắm: “Là sao? Ý ổng em con là Phượng Hoàng ấy hả? Còn hơn cả phim nữa, con là anh của Phượng Hoàng?”
“Không cần phải lo, dám chắc là Huyền Hạc hiểu lầm.” Mẹ Túc nhìn Túc Úc mới nhớ ra chuyện sáng nay: “Sáng nay con làm trò gì thế!? Sao dám bay từ trong phòng ra, con có biết là con dọa bé bé rồi không?”
Túc Úc đần mặt, nghe ba mẹ chì chiết mới biết buổi sáng lúc cậu ta bay tới trường, em trai ở trong phòng đã nhìn thấy: “Con có biết đâu, nó vào phòng con khi nào thế!?” Sáng nay vội quá, cậu hoàn toàn không để ý, hóa ra Túc Lê vẫn ở trong phòng?
Thế là chột dạ: “Bé bé có sao không ạ?”
Ba Túc: “Đầy sao, đến cả xe ba bánh mới thằng bé cũng không thích.”
“Mình thương lượng được không? Lần này không chép gia quy nữa…”
Túc Úc đề nghị: “Ba phạt con chép vở đi. Ba thử nghĩ xem, chép vở còn đốc thúc được con học tập, chép phạt gia quy đảm bảo lần sau con vẫn tái phạm. Tóm gọn lại con cho rằng chép vở mới giúp con khắc sâu bài học.”
Ba Túc: “Anh lại còn lí sự với tôi?”
Túc Úc: “Chứ không thì sao?”
Ba Túc: “…”
Cuối cùng Túc Úc không bị phạt chép vở, cũng không bị phạt chép gia quy. Tình huống trong nhà hơi loạn vì mấy con Huyền Hạc kia, ba Túc không hơi đâu tìm cậu nhóc tính sổ, thế là chuyện miễn cưỡng được bỏ qua.
—
Túc Lê tỉnh giấc, kiếm nhỏ lại chạy ra từ biển ý thức, đang bay quanh cậu. Thân kiếm tỏa ánh xanh, ánh sáng có vẻ đậm hơn trước rất nhiều.
Lâu lắm rồi cậu mới lại dùng hết linh lực như vậy, Kinh Hạc cảnh giác quá cao, không dễ dàng cho người khác truyền linh lực. Chẳng qua là cậu quen thuộc kinh mạch của y nên mới truyền được một ít để nhắc nhở.
Tình huống hiện giờ là sao nhỉ?
Đây là phòng ngủ quen thuộc, ngoài cửa đã có nắng chiếu vào. Tối qua cậu nghe bọn họ nói chuyện được một hồi thì ngủ mất, về sau xảy ra chuyện gì cũng không biết. Rốt cuộc việc cậu là Phượng Hoàng có được khẳng định không?
Hay đúng hơn là Kinh Hạc có hiểu được ám hiệu của cậu không?
Kiếm nhỏ bay một vòng quanh Túc Lê, tỏa ánh xanh đánh thức Túc Minh bên cạnh. Thằng bé nhìn chằm chằm thanh kiếm, đột nhiên reo lên: “Anh ơi! Sáng sáng!”
Sau đó giơ tay muốn bắt, kiếm nhỏ lại vèo cái chui về lòng bàn tay Túc Lê.
“Mất rồi?” Túc Minh nghiêng đầu.
Túc Lê: “…”
Ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.
Mẹ Túc mở cửa ra, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên giường, một đứa còn đang chuẩn bị trèo ra ngoài. Chị thấy vậy vội vàng tiến lên, bế Túc Minh đang trèo qua thanh chắn giường: “Minh Minh, con mà té thì làm sao bây giờ?”
“Anh sáng lên!” Túc Minh khoa tay múa chân.
Mẹ Túc: “Ừ đúng rồi, Minh Minh nhà ta cũng đang tỏa sáng.”
Túc Lê: “…”
Cũng may Túc Minh chỉ là một đứa bé.
Cậu quan sát biểu cảm của mẹ, dường như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Mẹ Túc đặt Túc Minh xuống, đứa nhỏ lập tức chạy ra ngoài. Túc Dư Đường quay sang bế Túc Lê, mới bế một lúc đã thấy con giãy, chị hỏi: “Bé bé muốn tự đi à?”
Túc Lê gật đầu.
Mẹ Túc bèn đặt cậu xuống, đi đằng sau đề phòng.
Túc Lê đi được hai bước ngoảnh lại, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của mẹ.
—
Hôm qua trở về, Trần Kinh Hạc lập tức cho người điều tra chuyện con non nhà họ Túc, vài tiếng sau tư liệu về Túc Lê đã đặt trước mặt y. Lúc nghe người nhà đó gọi Túc Lê, Trần Kinh Hạc đã rất ngạc nhiên, giờ nhìn tên y mới biết là cách viết khác*.
*Đã giải thích ở đầu truyện, thụ kiếp trước tên Túc Ly, viết là 离 đọc là [lí]. Tên hiện tại là Túc Lê, cũng đọc là [lí] nhưng viết là 黎.
Nhưng cái này cũng không giấu được sự kì lạ của thằng bé.
Việc Túc Lê là con non trời sinh tàn tật không phải bí mật, danh y ở Yêu giới gần như đều đã tới nhà họ Túc.
Trời sinh tàn tật có thể khôi phục lại càng hiếm. Nhưng mấy tháng trước, đứa trẻ đó đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp, không những biết đi biết chạy, còn biết nói, khác hẳn so với trước.
Tên giống nhau, tóc trắng pha đỏ, lại thêm linh lực Phượng Hoàng và phản ứng của chuôi kiếm… Nhiều chi tiết lạ như vậy, y càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình.
“Kinh Hạc đại nhân, mời uống trà.” Ba Túc rót hai chén trà, nhìn người đàn ông ngồi đối diện mặc đồ thường, không nghĩ y sẽ đến sớm như vậy.
Trần Kinh Hạc gật đầu: “Gọi Kinh Hạc là được rồi, bây giờ không giống ngày xưa nữa.”
Ba Túc cười: “Cũng phải. Mấy đứa nhỏ hôm qua ngủ muộn, chắc phải một lúc nữa mới dậy.”
“Không vội.” Trần Kinh Hạc rủ mắt.
Trong phòng có tiếng động, mẹ Túc nhanh chóng đứng dậy đi vào.
Một lúc sau có đứa nhỏ chạy ra, thấy người lạ trong phòng khách thì sửng sốt, giây sau đã quay ngoắt đi lạch bạch chạy tới chỗ papa vòi ăn. Trần Kinh Hạc nhìn cánh cửa khép hờ kia một hồi, đương định nhìn đi chỗ khác thì lại thấy một đứa bé nữa đi ra.
Con non mặc áo ngủ chim nhỏ đáng yêu, lỏng lẻo thùng thình. Tóc rối bời, đi rất chậm, mỗi bước đều rất cẩn thận.
Trần Kinh Hạc nghĩ, đứa nhỏ như vậy thật sự là Phượng Hoàng đại nhân của y ư?
“Sức khỏe bé Lê không tốt lắm, đi không vững.” Ba Túc dịu dàng nói: “Nên mỗi lần đi thằng bé đều sẽ rất cẩn thận. Đừng thấy bé Lê đi nhẹ nhàng như vậy mà nhầm, mấy tháng trước thằng bé còn không đứng được.”
Trần Kinh Hạc nói: “Cẩn thận cũng không phải chuyện xấu.”
Đứa nhỏ vừa ra tới phòng khách lập tức nhìn y, Trần Kinh Hạc đang tìm từ để mở lời. Hôm qua không phải thời cơ tốt, y thậm chí còn chưa tự giới thiệu với con non. Trần Kinh Hạc cứ nghĩ đứa trẻ sẽ đi tới, không ngờ Túc Lê chỉ nhìn y một cái, sau đó đi thẳng sang phòng bếp.
“Bé bé đợi chút nha, mama pha sữa cho con.” Mẹ Túc theo sau, nhanh chóng vào bếp.
Trần Kinh Hạc ngẩn ra: “Pha sữa?”
Ba Túc lại rất tự hào: “Bé Lê buổi sáng thích uống sữa bột, mỗi ngày đều phải uống hai bình bự.”
Trong phòng khách nồng hương trà, Trần Kinh Hạc nhìn hai đứa bé đứng bên chân Túc Dư Đường ở đằng kia, một đứa túm áo mẹ sốt ruột đòi bình sữa, một đứa ngoan ngoãn đứng chờ.
Đêm qua Túc Lê tốn một lượng lớn linh lực, sáng dậy đi đường cảm giác người cứ lả đi, bụng thì réo ùng ục. Đành chịu thôi, nhu cầu của cậu với linh khí quá lớn, đã thế cơ thể còn nhỏ yếu, không rảnh để ý Trần Kinh Hạc, lấp đầy bụng rồi tính tiếp.
“Thanh Phong, anh trải thảm ra đi.” Mẹ Túc kêu.
Túc Thanh Phong vội vàng trải thảm lông ra sàn, tiện tay xách thùng đồ chơi tới.
Trần Kinh Hạc ngồi nhìn, rất là sốc trước một chuỗi động tác thuần thục của Túc Thanh Phong, sau đó lại thấy hai đứa nhỏ kia cầm bình sữa lon ton đi tới ngồi xuống thảm. Đôi chân ngắn gập lại, hai tay vừa đủ để ôm bình sữa, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Tộc Huyền Hạc có rất ít con non, vì tộc của họ trường thọ. Mỗi lần Trần Kinh Hạc về tộc hoặc là thấy trưởng lão râu tóc phất phơ, hoặc là những Huyền Hạc trẻ tuổi đã ra xã hội nhiều năm. Con non giai đoạn này, y cũng từng thấy, nhưng chưa từng tiếp xúc.
Trước khi tới y đã cân nhắc rất nhiều. Gần mười nghìn năm nay đất trời không có Phượng Hoàng, nếu Túc Lê thật sự là Phượng Hoàng phản tổ, vậy chỉ có hai trường hợp.
Hoặc là đứa bé này có quan hệ với Túc Ly đại nhân, hoặc nó chính là Phượng Hoàng mới. Mà tỉ lệ cao là cái trước. Phượng Hoàng thần lực có thể tương tự, nhưng kiếm bản mạng của Túc Ly đại nhân chỉ có một, kiếm nhận thần hồn, chứ không phải huyết mạch Phượng Hoàng.
Có điều sau khi chứng kiến cảnh này, Trần Kinh Hạc lại không chắc lắm.
Y quan sát Túc Lê uống xong một bình lại giơ tay lấy thêm bình nữa, đến khi bình thứ hai cạn đáy mới dừng. Uống sữa xong, mẹ Túc đỡ cậu đứng dậy, đứa nhỏ bắt đầu đi vòng quanh sô pha, thỉnh thoảng lại cúi xuống đấm chân.
“Thằng bé đang làm gì vậy?” Trần Kinh Hạc sững sờ.
Ba Túc giải thích: “Khả năng giữ thăng bằng của bé bé yếu hơn những con non khác, bác sĩ Bạch nói là do thằng bé trời sinh tàn tật. Đợt này mẹ tụi nhỏ buổi sáng sẽ dắt bé Lê đi dạo quanh để tập cho khỏe chân. Bác sĩ cũng bảo con non di chuyển nhiều sẽ tốt hơn, tại bé bé thường chỉ ngồi một chỗ.”
Trần Kinh Hạc càng thấp thỏm.
Bài thể dục buổi sáng kết thúc khi Túc Lê đi tới vòng thứ 5, mẹ Túc kiên nhẫn xoa nắn chân cho con, xong xuôi mới thả cho đi chơi. Trần Kinh Hạc tận mắt chứng kiến buổi sáng thần kì ở nhà họ Túc, Túc Lê đi tới trước mặt y cũng không nhận ra, đến lúc giật mình tỉnh lại thì đứa nhỏ đã ngẩng đầu nhìn y, trong mắt đầy sự tò mò.
Ba Túc hỏi: “Hôm nay ngài tới sớm như vậy là có chuyện gấp gì à?”
Trần Kinh Hạc đáp: “Tộc Huyền Hạc chuyên hầu hạ Phượng Hoàng, nếu Túc Lê là phản tổ Phượng Hoàng, vậy có vài việc phải dạy từ nhỏ.”
Ba Túc sửng sốt: “Dạy từ nhỏ?”
Trần Kinh Hạc tằng hắng, bắt đầu giải thích: “Phượng Hoàng thiện bảy loại yêu pháp chiến đấu, trời sinh am hiểu trận pháp, yêu thích rèn binh khí. Dựa theo vị Phượng Hoàng tiền nhiệm mà tộc Huyền Hạc cung phụng, ngài ấy rất chăm học yêu pháp, biết tất cả các loại trận pháp, chưa kể rèn đồ, xem sao, bói toán, luyện đan… Đương nhiên trừ những cái này thì cũng cần phải rèn tính cần kiệm khi tu luyện…”
Túc Lê đứng bên cạnh: “…?”
Nói bậy bạ gì đó, cậu chăm học yêu pháp khi nào, lại còn am hiểu xem sao bói toán luyện đan? Cần kiệm?
Trần Kinh Hạc rất chính đáng liệt kê ra phương án dạy học: “Đại khái là những cái này. Mà bây giờ xã hội phát triển cấp tốc, phải bổ sung thêm chương trình của Nhân tộc. Túc Lê sẽ cần học các chuyên ngành như quản lý…”
Ba Túc cạn lời: “Thế thì e là không được.”
Trần Kinh Hạc: “Tại sao?”
Ba Túc: “Tại vì con tôi còn chưa đi nhà trẻ nữa.”
Trần Kinh Hạc: “Tại sao phải đi nhà trẻ? Phượng Hoàng thông minh, học cái gì cũng chỉ cần nhìn một lần là biết, dạy vài năm là có thể nhảy lớp lên cấp 3 luôn.”
Ba Túc: “…”
Túc Lê: “?”
Trần Kinh Hạc nghĩ xem nên giải thích về thiên phú của Phượng Hoàng như thế nào, lại thấy một bàn tay nhỏ đặt lên đầu gối mình. Một giây sau, cơn đau quen thuộc bắt đầu lan tràn. Năm đó đi lạc vào trận pháp của Phượng Hoàng Thần Sơn, y bị trọng thương, về sau được Phượng Hoàng trợ giúp nên đã khôi phục, nhưng chỗ đầu gối vẫn còn di chứng. Vết thương cũ đó không trí mạng, cũng không ảnh hưởng tu vi, nhưng chỉ cần dùng linh lực hơi kích thích một chút là sẽ gây ra cơn đau dai dẳng.
Vết thương cũ này là bí mật y chưa từng nói cho bất cứ ai, người duy nhất biết là Phượng Hoàng đại nhân.
Y nao nao nhìn Túc Lê: “Chẳng lẽ…”
Túc Lê cau mày, nghĩ tới những lời bậy bạ vừa rồi của Kinh Hạc, lạnh tanh lên tiếng: “A.”