Edit: Ry
“Đường hẹp quá người anh em.” Túc Úc vung tay lên, dùng linh lực thu hồi băng rôn dưới đất, hằm hè nhìn Phương Thủ Ý.
Túc Lê bị xách kiểu này hơi khó chịu, tay anh trai kẹp bụng cậu rất chặt. Cậu đang định bảo anh thả mình xuống, anh trai lại nhảy lên, nháy mắt triển khai kết giới yêu thuật, giam Phương Thủ Ý bên trong.
Quanh đây đều là nhà dân, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ gây chú ý, Túc Úc kéo Phương Thủ Ý vào trong kết giới là để đánh cho tiện. Nhưng Phương Thủ Ý vừa thấy kết giới đã rút kiếm chém, làm kết giới vỡ thành hai nửa.
Túc Lê ngẩn ra, nhắc nhở: “Anh, hắn là kiếm tu.”
Túc Úc thấy thế hơi lùi lại vài bước: “Biết rồi, nhưng chuyện này không xong đâu, nhất định phải dạy thằng cha này một bài.”
Cậu chàng nói rồi xông tới trước mặt Phương Thủ Ý, tay khum thành vuốt tóm lấy kiếm của hắn.
Phương Thủ Ý thấy yêu trảo của Túc Úc thì giật mình lùi lại. Túc Úc đang xách theo một đứa nhỏ mà thân pháp không hề chịu ảnh hưởng, lấn tới tấn công, từng chiêu đều tàn nhẫn, hiển nhiên có yêu pháp cực mạnh. Hắn khá bất ngờ, thiếu niên này trông chỉ mười mấy tuổi, không ngờ lại có khả năng khống chế yêu pháp tốt như vậy, mà móng vuốt kia chính là thứ sắc bén nhất của Thần Loan Điểu.
“Xin lỗi, vừa rồi ta không chú ý.” Phương Thủ Ý tiếp tục lùi lại, muốn biểu đạt sự áy náy vì vô tình giẫm lên đồ của người ta, nhưng mà thiếu niên ở đối diện không chịu nghe, đánh còn hăng hơn.
Túc Úc đúng là đang cáu, nhưng thấy Phương Thủ Ý thì cũng biết tên này là người theo dõi mình mấy hôm nay, đã vậy thì càng không thể để yên được, kiểu gì cũng phải đập cho một trận rồi mang về cho ba xử lý.
Phương Thủ Ý thấy thế là biết nói miệng không ăn thua, tay siết chặt cây kiếm, đành dùng bản lĩnh thật để đối phó.
Túc Lê thấy thế thò tay vào túi lấy ra hai lá bùa, nói với Túc Úc: “Anh, anh nghe em, chúng ta có thể làm thế này…”
Túc Úc nghe xong hơi do dự: “Bùa của em có làm được không đấy.”
“Được mà.” Túc Lê đáp.
Túc Úc: “Ok, thế phải mất bao lâu?”
Túc Lê: “Sẽ không hơn 5 chiêu kiếm.”
Phương Thủ Ý đứng ở đằng xa, nhìn một lớn một nhỏ thì thầm bàn luận gì đó.
Túc Úc cười, bắt đầu xoay tay, hoạt động gân cốt: “Bé Lê, nhìn cho kĩ nhé.”
Nói rồi cậu ta bắt lấy thời cơ, một vuốt đâm thẳng vào Phương Thủ Ý, Phương Thủ Ý giơ kiếm chặn, lại vẫn bị ép lùi mấy bước.
Hai người lúc đánh đều cố ý tránh nhà cửa xung quanh. Tuy là vẫn có chút tiếng động, nhưng chạng vạng tối, các nhà đều náo nhiệt chuyện trò, không ai phát hiện đầu hẻm có người đang đánh nhau. Sau vài hiệp, Phương Thủ Ý cũng áng chừng được thực lực của Túc Úc, biết không thể kéo dài thời gian, lỡ có người đi ngang qua thì không dễ giải quyết. Hắn bèn giơ kiếm đâm về phía thiếu niên.
Túc Úc vẫn đứng im tại chỗ, kiếm đâm tới mới hơi nghiêng người tránh, sau đó hóa thành yêu hình, móng vuốt chộp lấy cổ tay Phương Thủ Ý. Phương Thủ Ý sửng sốt, xoay cổ tay tránh đi, sao có thể như thế? Yêu tộc này hẳn là còn rất trẻ, kiếm pháp của hắn rất nhanh, yêu tộc tu hành mấy trăm năm cũng chưa chắc đã né được, thế mà một đứa trẻ với tu vi kém xa hắn lại làm được.
Phương Thủ Ý lùi lại, khó khăn đáp xuống đất, nhắm chuẩn góc độ chuẩn bị công kích lần nữa. Bỗng dưới chân hắn sáng lên, nơi hắn đáp xuống thế mà có một lá bùa. Ánh sáng chói mắt, sau đó dây leo vươn ra, trói hắn tại chỗ. Phương Thủ Ý dứt khoát vung kiếm chém, nhưng xung quanh đều có dây leo xuất hiện, như thể người bố trí đã đoán được động tác của hắn, kiềm chế ở mọi góc độ…
Nghĩ đến đây, Phương Thủ Ý không khỏi nhìn thiếu niên và đứa bé trước mặt. Thiếu niên vẫn là điệu bộ cũ, mà đứa bé được cậu ta kẹp bên hông đang móc đồ ra từ túi, thậm chí còn có hai lá bùa rơi xuống.
Là đứa bé kia!
“Anh, rớt mất rồi.” Túc Lê nói.
Túc Úc đành phải nhặt lên cho em: “Sao cái túi vải của em tệ thế, để tí về anh lên mạng mua cho cái túi thần kì mà xài, đánh có mấy chiêu mà rớt bảy rớt tám…”
Phương Thủ Ý nhận ra vấn đề. Trước đó thiếu niên đánh với hắn, lúc tránh kiếm vẫn rất khó khăn, nhưng sau mấy hiệp lại như nhìn thấu được kiếm pháp của hắn, thân pháp càng thêm mượt mà. Nếu nói có gì khác lạ thì chính là trước khi đánh, đứa bé kia thì thầm vài câu, sau đó là thiếu niên bắt đầu nắm được đòn tấn công của hắn.
Đứa bé kia hiểu kiếm?! Phương Thủ Ý hoảng sợ trước ý nghĩ của chính mình. Sao có thể như thế, đó chẳng qua chỉ là con non của Yêu tộc, sao có thể nhìn thấu kiếm pháp của hắn!?
Mà đống bùa chú này… Thằng bé không chỉ nhìn thấu kiếm pháp của hắn, còn dự đoán được bước đi của hắn.
Phương Thủ Ý cúi đầu nhìn những lá bùa phát sáng ở từng ngóc ngách. Đứa bé kia còn tính được cả vị trí hắn đáp xuống, lợi dụng lúc này dùng bùa chú trói buộc hắn. Nếu đây là cao thủ quyết đấu, giây phút bị trói đã đủ cho hắn chết hơn nghìn lần.
Ánh mắt Phương Thủ Ý trở nên nghiêm túc, dù là đứa bé hay thiếu niên kia, khi đối phó với hắn đều không có chút hoảng hốt. Khí phách này, sự dũng cảm này, thật sự hiếm thấy. Còn có mảnh vỡ…
Mảnh vỡ được hắn tìm thấy trong Tàng Bảo Các ở trụ sở cũ của Kiếm Tông. Lúc ấy hắn đi cùng sư huynh Thiên Nguyên kiếm phái, hai người nghe lệnh sư phụ tới đó thu dọn đồ đạc cũ. Hắn phát hiện một cái hộp nhỏ nằm dưới nền đất của Tàng Bảo Các, bên trong là hai mảnh vỡ rất lạ. Là đệ tử của Thiên Nguyên kiếm phái, Phương Thủ Ý không cần nhìn kĩ cũng biết thủ pháp đúc kiếm rất cao siêu, vốn cho rằng là vật gì quý giá, hỏi sư huynh mới biết.
Hóa ra nền đất của Tàng Bảo Các từng là Mộ Kiếm. Đại chiến thời Thượng Cổ qua đi, vô số thanh kiếm của những kiếm tu đã hi sinh không có chốn về sẽ được Kiếm Tông đặt ở đây. Về sau Kiếm Tông chia năm xẻ bảy, kiếm trong Mộ Kiếm cũng phân ra tới Mộ Kiếm mới của các phái, những thanh kiếm còn sót lại phần lớn là bị vứt bỏ. Sau đại chiến có rất nhiều thanh kiếm gãy nứt, Kiếm Tông ngày xưa sẽ dùng những cái hộp nhỏ thu gom lại mảnh vỡ, đặt chúng ở sâu bên dưới. Về sau Kiếm Tông phân tách, những vật này cũng bị vứt ở đây.
Chỉ khi thiếu vật liệu rèn kiếm mới có người tới đây thu gom một ít mảnh vỡ mang về nấu lại.
Hai mảnh vỡ đó trông rất quái dị, không rõ kĩ thuật đúc, lại rất hợp mắt hắn. Phương Thủ Ý thu dọn đồ vật xong trở về sư môn nói lại với sư phụ, sư phụ bèn tặng chúng cho hắn. Về sau hắn thử đưa linh lực vào trong hai mảnh vỡ đó mới biết chúng chứa một lượng linh lực rất hùng hậu, mà còn biết kêu gọi lẫn nhau, chỉ cần dùng linh lực thúc đẩy, chúng sẽ tự động chập vào làm một.
Trăm năm trước, hắn lang bạt tới vùng Cực Bắc, gặp một thiếu nữ Giao tộc, và họ yêu nhau. Nhưng Giao tộc căm thù chuyện thông hôn với ngoại tộc tới tận xương tủy, mà hắn khi ấy bị thương nặng, không thể mang người yêu đi cùng. Trước khi đi, hắn để lại cho nàng một mảnh vỡ, hứa hẹn sẽ trở lại tìm nàng.
Hắn dưỡng thương xong trở lại vùng Cực Bắc, chuyện giữa cả hai cũng bại lộ. Giao tộc giam người yêu hắn xuống đáy biển sâu hòng cắt đứt hai người họ. Để người yêu có thể sống tốt hơn, rơi vào đường cùng hắn đành chấp nhận điều kiện không bao giờ gặp nàng nữa, trở lại Thiên Nguyên kiếm phái rồi từ đó không xuống núi.
Nhưng vật đổi sao dời, hắn không ngờ lại có ngày người yêu mất vì bệnh, bạn của người yêu hắn trong Giao tộc truyền tin đến, hắn mới biết năm đó khi phải chia tay với nàng, người yêu đã có thai.
Chỉ là Giao tộc trời sinh huyết mạch kì lạ, kết hôn với Nhân tộc đã là vi phạm quy củ trong tộc, đứa bé này thai nghén mấy chục năm mới chào đời, sinh ra lại là bán yêu – sự sỉ nhục của Yêu tộc. Người yêu của hắn bởi vậy mà đau buồn qua đời, đứa nhỏ không được phép ở lại Cực Bắc, bị trục xuất ra biển.
Trong Giao tộc vẫn có vài người là bạn tốt với người yêu hắn, nghe nói đứa bé kia ra biển muốn đi tìm cha, bèn thuê một tiểu yêu sinh sống ở Cực Bắc hộ tống thằng bé tới Thiên Nguyên kiếm phái.
Phương Thủ Ý ở trong môn phái mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng hay tin tiểu yêu kia trên đường gặp kẻ thù, bị giết hại, con hắn cũng mất tích. Mười mấy năm qua hắn vẫn luôn đi tìm con, Thiên Nguyên kiếm phái có uy danh rất cao trong giới tu đạo Nhân tộc, hắn phái người lần theo con đường từ Thiên Nguyến Kiếm phái tới vùng Cực Bắc không biết bao nhiêu lần, lại không tìm được bất cứ tin tức gì về con mình.
Rất nhiều người nói con của hắn có thể đã chết, nhưng Phương Thủ Ý không tin.
Thế lực của Thiên Nguyên kiếm phải chủ yếu ở phương Bắc, hắn quyết tâm xuống núi một mình tiến về phương Nam tìm kiếm. Vừa xuống núi mảnh vỡ đã có dao động, hắn cứ thế tìm tới núi Tức Linh…
Mảnh vỡ có phản ứng với đứa bé kia, rất có thể mảnh vỡ con hắn thừa kế đang ở trên người thằng bé, cũng có nghĩa nhà họ Túc biết con hắn ở đâu.
Phương Thủ Ý hoàn hồn, mấy kiếm đã chém đứt dây leo trên tay. Nếu đã vậy, hắn phải giữ lại hai đứa trẻ này mới có lợi thế để nói chuyện với nhà họ Túc.
Túc Lê thấy thế, mấy lá bùa bay ra, dây leo tiếp tục trói Phương Thủ Ý.
Nhưng kiếm tu sắc bén, tránh thoát chỉ là vấn đề thời gian.
Đúng lúc này, một cái kết giới yêu thuật ập xuống, yêu hình Thần Loan Điểu vỗ cánh trên cao. Túc Dư Đường từ trên trời rơi xuống trước mặt hai đứa nhỏ, lạnh lùng và nghiêm nghị nói: “Phương đạo trưởng đến núi Tức Linh mà sao không tới cửa chào hỏi?”
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Túc Úc sững sờ.
“Bạch Quân gọi về nhà.” Túc Dư Đường lườm Túc Úc: “Con đang làm cái gì thế hả? Có ai bế em như con không? Còn không mau đặt em xuống!”
“À.” Lúc này Túc Úc mới đặt Túc Lê bị cố định trên hông mình xuống, giải thích: “Do ban nãy là tình huống khẩn cấp nên chỉ có thể bế như vậy.”
Hai chân Túc Lê chạm đất, xoa bụng nhỏ, hơi đau.
Lực tay của anh trai quá mạnh, ép chặt vào bụng cậu, cậu giãy mấy cũng không giãy ra được.
–
Túc Úc vẫn còn cú việc băng rôn của mình bị giẫm nên hết sức bất mãn khi mẹ lại dẫn tên kiếm tu đó về nhà. Vừa vào nhà đã ngồi xuống ghế sô pha hằm hè nhìn Phương Thủ Ý, ánh mắt tưởng như có thể thọc hắn mấy lỗ. Nhà họ Túc hiếm khi có khách tới nên từ khi Phương Thủ Ý xuất hiện, Túc Minh đã ngồi im trên sô pha nhìn chằm chằm ông chú quái dị này, con ngươi hiện rõ tò mò.
Phương Thủ Ý lại cứ dán mắt vào Túc Lê, mảnh vỡ giấu trong tay áo hắn không ngừng ngấp nghé chực xông ra, càng tới gần thằng bé đó thì chấn động càng mãnh liệt. Sau khi vào nhà, hắn còn chú ý tới một đứa trẻ khác. Đứa bé kia ước chừng 6-7 tuổi, cao hơn hai nhóc song sinh một chút, nhưng ánh mắt nhìn hắn sắc lẻm, như thể chớp mắt đã thấy được mảnh vỡ hắn đang giấu trong ống tay áo, nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay.
Hắn đã nhờ đệ tử đi điều tra nhà họ Túc, nhưng xem ra còn rất nhiều thứ kì lạ, gia đình này không giống với những gia đình Yêu tộc mà hắn biết.
Ba Túc pha trà, hỏi thăm: “Phương đạo trưởng đến chỗ chúng tôi có việc gì thế? Giờ xã hội Nhân tộc không giống vài thập niên trước, mong đạo trưởng cân nhắc chu toàn trước khi làm việc.”
Phương Thủ Ý có vẻ áy náy, giải thích: “Lần này ta từ núi Thanh Minh tới đây là vì tìm một đứa trẻ.”
Hắn lấy mảnh vỡ ra, đặt xuống trước mặt mọi người. Trên mảnh vỡ có cấm chế, nhưng đặt xuống mặt bàn vẫn không ngừng rung rung, như thể muốn bay về phía Túc Lê: “Mảnh vỡ này là vật vô chủ ta mang ra từ Mộ Kiếm, trong tay ta có hai mảnh. Ngoài mảnh này ra thì còn một mảnh khác nằm trong tay một đứa trẻ…”
Phương Thủ Ý nói được một nửa, đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Tất cả nhìn ra, mẹ Túc đứng dậy mở cửa, Trần Kinh Hạc bước vào với xấp tài liệu trong tay, vừa đi vừa nói: “Phương Thủ Ý của Thiên Nguyên kiếm phái… Ở đây hết rồi à?”
Y nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách, cùng với mảnh vỡ trên bàn trà.
Ba Túc giải thích với y ý đồ của Phương Thủ Ý, lại hỏi sao Trần Kinh Hạc tới vào giờ này.
Túc Lê và Ly Huyền Thính thì nhìn chằm chằm mảnh vỡ, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, họ không chạm vào nó mà quan sát Phương Thủ Ý. Người này có vẻ đang nói thật, nhưng hành vi quá kì lạ, trước khi hoàn toàn hiểu rõ mục đích của hắn thì còn cần giấu chuyện kiếm Huyền Thính. Có điều theo lời hắn nói thì hắn sở hữu hai mảnh vỡ, ngoài mảnh này ra thì còn một mảnh khác nằm trong tay một đứa trẻ, nghĩa là sao?
Ly Huyền Thính nói: “Đây là mảnh vỡ thật.”
“Mà hắn cũng không hề động tay động chân.” Túc Lê liếc nhìn thứ trên bàn: “Tìm được ở Mộ Kiếm, tại sao mảnh vỡ của ngươi lại lưu lạc đến Mộ Kiếm của Kiếm Tông, chưa kể còn rơi vào tay Phương Thủ Ý nữa.”
Túc Lê suy tư. Mảnh vỡ kiếm Huyền Thính trông rất bình thường, nhưng chỉ cần là người hiểu kiếm là có thể nhìn ra sự đặc biệt của nó. Thứ như vậy lại bị vứt bỏ ở Mộ Kiếm, nhiều năm không ai chú ý, cuối cùng được Phương Thủ Ý nhặt về? Vả lại mảnh vỡ giả trong tay Mạch Mạch dùng thủ pháp đúc của Kiếm Tống, Phương Thủ Ý lại xuất thân từ Thiên Nguyên kiếm phái – một nhánh của Kiếm Tông. Chỉ e là chuyện không có đơn giản như vậy.
“Vậy đúng lúc quá, vừa hay có thể giải thích mọi chuyện.” Trần Kinh Hạc đặt tư liệu lên bàn: “Phương đạo trưởng, cậu nói cậu đang tìm một đứa bé, đứa bé đó hẳn là con của Giao Nhân, hơn nữa còn là bán yêu.”
Y vừa dứt lời, cả nhà lập tức nhìn Phương Thủ Ý. Bán yêu, Giao tộc, sao nghe giống đứa nhỏ ở trường mẫu giáo vậy.
Túc Lê cũng sững sờ, nhìn Phương Thủ Ý, đúng là thấy được vài nét giống nhau giữa hắn và Mạch Mạch.
Cha của Mạch Mạch?!
“Đúng rồi, thằng bé hẳn là đã mười mấy tuổi.” Phương Thủ Ý hơi kích động: “Kinh Hạc tiên sinh đã từng gặp con ta?”
Trần Kinh Hạc điều tra Phương Thủ Ý cũng tốn kha khá sức, nhưng nếu lần theo động tĩnh của Thiên Nguyên kiếm phái thì sẽ biết Phương Thủ Ý đang tìm người, còn đã tìm suốt mười năm. Thiên Nguyên kiếm phái nói đối tượng cần tìm là một bán yêu xuất thân từ vùng Cực Bắc, vậy không đủ chính xác, cũng không nói là bán yêu chủng tộc nào. Tin tức này vẫn luôn lan truyền ở phương Bắc, chưa từng có tiếng gió tới phương Nam.
Hồi trước y giao chuyện của Mạch Mạch cho Cục Quản Yêu, thế mới biết hóa ra tầm 10 năm trước Thiên Nguyên kiếm phái đã từng liên lạc với Cục Quản Yêu hỏi thăm về một đứa bé bán yêu, chẳng qua là lúc đó không có thông tin gì. Hai ngày nay y điều tra Phương Thủ Ý, có thuộc hạ nhắc nhở mới móc nối được các chi tiết với nhau.
Mạch Mạch là bán yêu Giao tộc, nghe nói cha là kiếm tu.
Phương Thủ Ý đang tìm một bán yêu, đã tìm cả chục năm. Đối chiếu so sánh, Trần Kinh Hạc không thể không nghi ngờ.
Y nói: “Theo cách nói của Phương đạo trưởng, ta không biết bán yêu nào mười mấy tuổi. Nhưng ta có tin tức về một bán yêu Giao tộc, Phương đạo trưởng có thể nghe thử.”
“Đứa bé bán yêu mà ta biết có huyết mạch Giao tộc, nhưng vì huyết mạch thiếu hụt nên phát triển rất chậm, mười năm qua vẫn duy trì hình hài một đứa trẻ.” Trần Kinh Hạc đặt thông tin về Mạch Mạch xuống trước mặt Phương Thủ Ý: “Đứa bé đó tên là Mạch Mạch, mẹ đã qua đời, cha không rõ tung tích, hiện đang học ở trường mẫu giáo…”
Phương Thủ Ý chết sững, lượng thông tin từ vài câu của Trần Kinh Hạc quá lớn, hắn không kịp tải. Phát triển chậm, trường mẫu giáo?
Trần Kinh Hạc nói: “Nếu Phương đạo trưởng không tin, cứ việc mang những tài liệu này về xem. Đây là thuộc hạ của ta cẩn thận điều tra được, trên đó viết sơ lược những gì Mạch Mạch đã phải trải qua trong 10 năm qua. Đứa bé này gặp phải người xấu, bị người cố tình xóa dấu vết, nếu muốn tư liệu kĩ càng hơn thì e là không có. Có một số việc tai nghe là giả, chi bằng Phương đạo trưởng đọc thử?”
Phương Thủ Ý cầm tư liệu, hắn đọc từ trên xuống dưới, thật chậm, thật chăm chú, không dám bỏ sót một chữ.
Cũng không biết qua bao lâu, Phương Thủ Ý mở miệng: “Ta có thể gặp thằng bé không?”
–
Thứ Hai, trường mẫu giáo đi học như bình thường.
Buổi sáng các lớp tương đối yên tĩnh, chủ yếu là cho các em nhỏ chơi trò chơi. Mạch Mạch nói với cô giáo một tiếng, cầm cái hộp gỗ Túc Lê cho, khẽ khàng đi tới phòng học trống ở lầu ba: “Lê Lê, tớ có thể học kiếm không?”
Mỗi ngày nó đều sẽ len lén chạy tới đây, thường là Túc Lê tu luyện xong sẽ có thời gian chỉ dạy nó vài chiêu kiếm pháp.
Nhưng hôm nay vừa mở cửa, Mạch Mạch đã thấy trong phòng có cả đống người. Thằng bé ngẩn ra, tưởng là Túc Lê có chuyện cần nói với họ, định đóng cửa, lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống nó.
Mạch Mạch ngửa đầu nhìn người đàn ông xa lạ lại mơ hồ có nét quen thuộc, không khỏi lùi lại mấy bước.
Người kia ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với nó, trong mắt có sự mong mỏi. Hắn đặt tay lên vai Mạch Mạch, cẩn thận quan sát nó từ đầu tới chân.
Mạch Mạch muốn trốn, lại nghe được người đàn ông khàn giọng hỏi: “Con tên là Mạch Mạch à?”
“A…” Mạch Mạch há miệng, nhìn thấy Túc Lê đứng sau người đàn ông. Xuất phát từ sự tin tưởng với Túc Lê, nó không trốn nữa, nghĩ đến những gì Túc Lê từng nói, nó đánh bạo cất tiếng: “Tôi là Mạch Mạch, chú là ai?”
Phương Thủ Ý nhìn thằng bé, hơi há miệng, nhìn khuôn mặt giống hệt người thương, lời đã tới miệng lại không thể thốt ra. Hắn khó khăn kiềm chế tâm tình, vụng về giới thiệu với con của mình.
“Phương Thủ Ý.” Hắn cố nén giọng: “Chú là Phương Thủ Ý.”