Edit: Ry
Trong phòng học, Túc Lê nhìn hai cha con đoàn tụ, cùng Ly Huyền Thính và Trần Kinh Hạc đi ra góc cho họ có không gian. Nguyên nhân chủ yếu Túc Lê dẫn Phương Thủ Ý đến đây là vì cậu tin Mạch Mạch. Nếu đúng như lời hắn nói, vậy năm đó Phương Thủ Ý tìm được hai mảnh vỡ kiếm Huyền Thính ở dưới Mộ Kiếm của Kiếm Tông, để lại một mảnh cho Mạch Mạch, mảnh còn lại hắn mang theo bên mình.
Phương Thủ Ý trời xui đất khiến đi theo chỉ dẫn từ kiếm trận của cậu tới đây, nhưng mảnh vỡ trong tay Mạch Mạch đã bị kẻ khác đánh tráo thành đồ giả. Tức là ngoài mảnh trong tay Phương Thủ Ý thì còn một mảnh nữa nằm trong tay một kẻ không có ý đồ tốt, mà kẻ đó hẳn là luôn theo dõi tình hình ở núi Tức Linh…
“Người chuyển tới gần núi Tức Linh phần lớn là trận tu, Kiếm Tông cũng có vài tu sĩ tu trận pháp, nhưng tôi điều tra hết rồi, họ không có biểu hiện gì lạ.” Trần Kinh Hạc nói: “Kẻ đó sử dụng thuật đúc kiếm của Kiếm Tông, chắc chắn phải có quan hệ. Hơn nữa hắn còn biết thuê tán tu, thủ đoạn sẽ không quá kém. Chúng ta khoanh vùng điều tra các nhánh của Kiếm Tông, kiểu gì cũng sẽ tìm được vài người đáng ngờ.”
Nhưng phạm vi vẫn quá rộng, không thể xác định kẻ đó là ai, mục đích của hắn là gì.
“Kẻ đó hẳn là kiếm tu, căn cứ vào việc hắn có hứng thú với mảnh vỡ như vậy.” Ly Huyền Thính đưa ra ý kiến: “Không thì hắn đã không đánh tráo mảnh vỡ của Mạch Mạch.”
Túc Lê do dự: “Ta cứ nghĩ kiếm trận sẽ dẫn hắn tới, không ngờ hắn bình tĩnh như vậy, đến giờ vẫn chưa lộ diện, chỉ có Phương Thủ Ý tới.”
“Phượng Hoàng đại nhân, ngài yên tâm, tôi sẽ lần theo manh mối Kiếm Tông này điều tra tiếp.” Trần Kinh Hạc nói: “Phương Thủ Ý có thể dựa theo dao động tìm tới thì hẳn là kẻ đó cũng tới, chỉ là hắn trốn trong tối không chịu thò mặt ra thôi.”
Hai cha con nói chuyện mãi, Mạch Mạch cực kì thích cái chú xa lạ này, về sau chú ấy tự nhận là cha nó. Phản ứng đầu tiên của Mạch Mạch là không tin, cho đến khi Phương Thủ Ý lấy ra một mảnh vỡ giống với cái của nó, Mạch Mạch mới ngơ ngẩn nhìn người kia: “Cháu cũng có một mảnh vỡ giống vậy, nhưng Lê Lê nói cái của cháu là giả, cái thật bị người ta lừa mất rồi. Các bạn khác đều có papa, chú là papa của cháu thật à?”
Nó đã khổ sở rất nhiều năm, cũng cho là mình không tìm được papa nữa.
Phương Thủ Ý xoa đầu Mạch Mạch: “Con ngoan, cha đây, sau này không cần sợ nữa.”
Hắn an ủi Mạch Mạch, đợi cô giáo tới đón, hai cha con mới ngừng đối thoại.
Mạch Mạch tạm thời về lớp, Phương Thủ Ý nhìn sang đám Túc Lê, đưa mảnh vỡ trong tay cho Trần Kinh Hạc.
Trần Kinh Hạc ngây ra: “Phương đạo trưởng đây là…”
Phương Thủ Ý không phải người ngu muội, hắn điều chỉnh cảm xúc: “Ta tìm được hai mảnh vỡ từ Mộ Kiếm, năm đó vì muốn giữ liên lạc với nàng ấy nên ta mới đưa một mảnh cho nàng. Nhưng suy cho cùng nó vẫn là vật vô chủ. Các vị đã giúp ta tìm lại con mình, chuyện này với ta là ân huệ rất lớn. Mảnh vỡ này ta giữ cũng vô dụng, các vị cũng có vẻ cần nó hơn ta.”
Túc Lê sững sờ, cậu và Kinh Hạc còn định bàn điều kiện với Phương Thủ Ý, không ngờ hắn dễ dàng đưa mảnh vỡ cho họ như vậy, bớt đi rất nhiều công sức.
Trần Kinh Hạc không khách sáo cầm luôn: “Cảm ơn Phương đạo trưởng đã giúp đỡ.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Ánh mắt Phương Thủ Ý trở nên nghiêm túc: “Còn một việc nữa… Trước đó ta không chú ý, nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ nó liên quan tới kẻ đã lợi dụng con ta.”
Túc Lê nhíu mày: “Phương đạo trưởng cứ nói.”
Phương Thủ Ý: “Mấy ngày trước, ta nhận được lá thư này. Trong thư nói rằng con của ta ở thành phố H chứ không phải thành phố S. Khi đó ta không để trong lòng, tưởng là tin tức sai lệch…” Hắn tỉ mỉ kể lại, cũng đưa lá thư cho Trần Kinh Hạc.
Túc Lê bất ngờ, trao đổi ánh mắt với Ly Huyền Thính, trong lòng đã có suy đoán.
Trần Kinh Hạc ngồi xuống, mở thư ra trước mặt Túc Lê và Ly Huyền Thính, một lát đã đọc hết. Y đăm chiêu: “Thành phố H, cách thành phố S không xa lắm.”
Túc Lê nói: “Rất có khả năng. Thành phố H gần, mà khoảng cách này cũng vừa đẹp để theo dõi núi Tức Linh.”
Kẻ này không những đánh tráo mảnh vỡ, còn điều tra Phương Thủ Ý… Cậu đã lờ mờ đoán được mục đích của hắn.
Lá thư này mang tới hướng điều tra mới, Trần Kinh Hạc chuyển mục tiêu sang thành phố H. Buổi trưa tất cả mọi người ở lại trường mẫu giáo ăn cơm. Lần đầu tiên Phương Thủ Ý được biết trường mẫu giáo là như thế nào, đi khắp nơi xem, thậm chí còn dùng phù ẩn thân đứng ngoài cửa sổ trộm nhìn con trong lớp. Hắn làm một người cha tới muộn, chỉ muốn bù đắp khoảng cách mấy chục năm đó cho con ngay lập tức.
Mãi mới tới buổi chiều, Túc Lê thu dọn sách vở ngồi trong lớp đợi người đến đón. Để tiện nghe tiếng động bên ngoài, tầm này cậu thường sẽ mở cửa phòng học. Đang xem lại vài đề trong sách bài tập, Túc Lê bỗng nghe được giọng của Túc Úc.
Túc Lê: “Hình như ta nghe được tiếng của anh ta.”
“Túc Úc chưa tan học đâu.” Ly Huyền Thính dời mắt khỏi trang sách, nhìn ra ngoài hành lang.
Cấp 3 tan học muộn nên chẳng bao giờ tới lượt Túc Úc đi đón em.
Túc Lê ra ngoài xem thử. Lan can hành lang hơi cao, cậu lại phải vòng về lớp lấy một cái ghế tới, trèo lên ghế nhìn xuống, kết quả là thấy các phụ huynh chen chúc ở cổng trường mẫu giáo chờ đón con. Nhưng mà lẫn trong số đó lại có ba vị học sinh cấp 3. Ánh mắt cậu giao với Bạch Quân trong số ba người, anh cho cậu một cái nhìn bất đắc dĩ.
“?” Túc Lê nghi hoặc, lắng tai nghe thì bắt được âm thanh quen thuộc trong đám người.
“Anh di chuyển sang bên cạnh một chút đi, đúng rồi, đẩy cao lên.” Quý Minh đứng cạnh hiệu trưởng trường mẫu giáo chỉ huy, làm xong còn hỏi: “Cô thấy cái băng rôn này thế nào ạ? Đủ chói lòa chưa?”
Hiệu trưởng gật đầu, nhìn cái băng rôn có đầy đủ khung vàng lẫn kim tuyến, vô thức nói: “Chói thì chói…”
Nhưng mà hơi xấu.
Túc Lê trên lầu ba thấy tình hình bên dưới, các phụ huynh đã vây kín cổng ra vào, lẳng lặng xuống khỏi ghế.
Ly Huyền Thính thấy vậy hỏi: “Sao? Anh ngươi đến đón à?”
Túc Lê im lặng vài giây, sau đó bảo: “Huyền Thính, chúng ta đi cửa sau đi.”
Về đến nhà, mùi đồ ăn thơm lừng bay ra từ bếp, Túc Úc xách theo Túc Lê vào cửa, đằng sau là Ly Huyền Thính giơ tay cố gắng giải cứu Túc Lê.
Ba Túc nghe tiếng đi ra: “Gì đấy? Túc Úc! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được xách em như thế! Mau đặt em xuống!!”
Túc Úc lập tức kể tội: “Con nói thật với ba nhớ, ba phải giáo dục lại bé Lê đi. Hôm nay con đi đón nó, nó thế mà dám trèo cửa sổ định trốn ra ngoài.” Chiều nay cậu thi thể dục nên tan sớm, chạy thẳng tới trường mẫu giáo đón Túc Lê. Kết quả treo băng rôn xong, mới đi lên lầu tìm em đã thấy Túc Lê và Ly Huyền Thính đang trèo ra khỏi cửa sổ, may mà cậu tóm được cả hai.
Ba Túc: “…?”
Cơm nước xong, Túc Lê và Ly Huyền Thính chuồn về phòng. Cậu lấy mảnh vỡ nhận được từ Phương Thủ Ý ra, đặt lên thảm. Vì để tránh xảy ra chuyện ở trường mẫu giáo, cả đường cậu đều bọc nó trong linh vải mà Kinh Hạc cho. Mảnh vỡ nằm trên cái thảm in hình hoạt hình trông chẳng ăn nhập gì, có vẻ rất buồn cười. Túc Lê cách miếng vải bày nó thật ngay ngắn, sau đó nói: “Tính cả mảnh này thì chúng ta đã có 3 mảnh.”
Túc Lê cười: “Lát nữa nếu ta ngủ mất thì phiền ngươi nhé.”
Mỗi lần cậu dung hợp mảnh vỡ đều sẽ xuất hiện chuyện lạ, Túc Lê nhìn cái cục màu đen kia: “Lần này hẳn là sẽ không đột ngột hóa hình nữa.”
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.” Ly Huyền Thính nói.
Túc Lê gật đầu, giờ mới xốc miếng vải lên, chạm tay vào mảnh vỡ, thả ra Phượng Hoàng Thần Lực. Khoảnh khắc chạm vào, thần lực lập tức bọc lấy mảnh vỡ. Khả năng khống chế thần lực của Túc Lê đã tốt hơn trước rất nhiều, lần dung hợp này cậu tự tin sẽ không có chuyện gì.
Giây phút Túc Lê vươn tay, Ly Huyền Thính đã triển khai kiếm vực. Kiếm vực trải rộng khắp căn phòng, kéo cả hai vào phạm vi bảo vệ. Hắn nhìn mảnh vỡ trong tay Túc Lê được thần lực bao bọc, dần hóa thành lớp bụi đỏ tản ra, sau đó như được thứ gì triệu hồi, dần chui vào lòng bàn tay bé nhỏ.
Túc Lê xòe tay, làn da lập tức bò đầy đồ đằng. Chúng lan ra từ tim, leo lên đầu ngón tay, rồi bò khắp toàn thân. Ly Huyền Thính sửng sốt, muốn hỏi thăm Túc Lê, lại thấy đứa bé đang ngồi trên thảm ngã ra sau. Hắn vội vàng đỡ người, nhìn thấy đồ đằng dần hiện rõ trên mặt cậu.
Ly Huyền Thính không khỏi giơ tay chạm vào khóe mắt Túc Lê, cảm nhận sự nóng bỏng. Đồ đằng tựa như sống lại, trước đó chúng chỉ dám bồi hồi quanh vùng mắt, giờ đã bò cả vào con ngươi. Hắn thoáng ngây ra, rồi khẽ cười: “Nghịch thiên cải mệnh, lừa trời giấu biển ư?”
–
Trong kho binh khí, Túc Ly khoanh chân ngồi trên đài, nhìn thanh niên chăm chỉ dọn vỏ kiếm bên dưới, cười hỏi: “Huyền Thính, ngươi nói xem lỡ về sau ta không có ngươi thì phải làm sao?”
“Số mệnh của ngươi và ta đã nối liền, ngươi đi đâu, ta sẽ theo đó.” Ly Huyền Thính hơi ngẩng lên, sau đó lại cặm cụi tiếp tục thu dọn.
Túc Ly cười: “Ta nói là lỡ, lỡ có một ngày chúng ta phải tách ra, ta không nhớ ngươi là ai, ngươi sẽ tới tìm ta chứ?”
Lần này Ly Huyền Thính mới chịu nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt tràn đầy nghiêm túc: “Ta sẽ.”
Túc Ly đặt tay lên đầu gối, giọng điệu thản nhiên không chút lo sợ: “Hứa rồi nhé, nhất định phải tới tìm ta đấy.”
Chớp mắt hình ảnh lại trôi đi, rừng ngô đồng tối tăm, chân trời đè nén mây đen, như thể dự báo tương lai mưa gió.
“Phượng Hoàng đại nhân, mấy ngày nữa hồ yêu sẽ tổ chức tiệc tròn tuổi cho con nàng ta. Ngài đừng có lề mề trong kho vũ khí làm chậm trễ thời gian.” Tiếng Kinh Hạc từ xa vọng đến bên tai Túc Lê: “Nàng còn nói lần trước nhờ có ngài và Huyền Thính hỗ trợ nên mới cứu con nàng một mạng, tiệc này ngài nhất định phải tới đó.”
“Ta biết rồi.”
Túc Lê nhớ ra ngay đây là khi nào, là đêm trước ngày cậu độ kiếp, hồ yêu gửi thiệp mời cậu đi tham dự tiệc tròn tuổi của con nàng ta. Cậu ngẩng đầu nhìn rặng mây đen thấp thoáng nơi chân trời, muốn mở miệng ngăn cản Kinh Hạc, tay lại xuyên qua người y, chỉ có thể nhìn y vội vàng rời khỏi.
Gió bắt đầu tàn phá, Túc Lê quay đầu nhìn thấy Ly Huyền Thính đứng đằng sau, nghe chính mình nói: “Huyền Thính, ngươi nói đi, từ xưa đến nay thật sự có Phượng Hoàng thành công độ kiếp ư?”
Giọng Ly Huyền Thính nặng nề: “A Ly, ngươi đang sợ à?”
“Ta không sợ.” Túc Ly nhìn về phía chân trời: “Ta nhìn trộm được số mệnh. Nó nói cho ta, từ xưa đến nay cái gọi là Phượng Hoàng độ kiếp chỉ là những lần Niết Bàn đẫm máu. Trời cách chúng ta một cái lồng vô hình, không thể chạm tới. Dù là yêu, hay là người, không ai có thể thoát ra khỏi cái lồng đó.”
Ly Huyền Thính lại hỏi: “Ngươi định làm gì?”
Túc Ly nói: “Huyền Thính, Niết Bàn của ta sắp tới rồi, lần này ta muốn mang ngươi cùng Niết Bàn.”
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, bão tố lặng lẽ tới gần.
Sấm sét rục rịch chờ đợi nơi chân trời, Phượng Hoàng Thần Hỏa cháy đỏ nửa vùng trời, như thể muốn đấu tranh tới cùng với lôi kiếp trên cao. Phượng Hoàng Thần Sơn rơi vào khủng hoảng, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sét đánh, tiếng phượng gáy, tất cả xen lẫn với nhau.
Kiếm vực mở rộng từng tầng, kiếm ý tàn sát không trung.
Cuối cùng dưới trận sét ngày hôm đó, kiếm Huyền Thính vỡ thành từng mảnh, hóa thành những vệt sáng bay đi khắp các nơi. Lòng bàn tay Túc Lê là máu tươi, nắm chặt chuôi kiếm. Thời khắc mấu chốt, ngọc Phượng Hoàng bảo vệ kiếm linh, Phượng Hoàng Thần Hỏa nóng bỏng tận lực cản trở thiên lôi.
Từng lần, từng lần, tựa như là trời phạt, giáng xuống đầu Túc Ly.
Bàn tay buông lơi, chuôi kiếm Huyền Thính và ngọc Phượng Hoàng vỡ nát rơi từ trên cao xuống núi rừng bạt ngàn của thần sơn. Toàn thân cậu đẫm máu, yêu tướng hiện rõ, dốc hết sức lực ngăn cản thiên lôi. Thần hỏa nở rộ, bảo vệ Phượng Hoàng Thần Sơn ở sau lưng.
Trời giáng xuống hình phạt, Phượng Hoàng đẫm máu Niết Bàn, bỏ mình ở Phượng Hoàng Thần Sơn.