Cứ như thế quan hệ của Bạch Tiểu Đường và Thường Hành thân thiết hơn, tỉnh ngủ thì đùa giỡn thân thiết, sắc trời tối xuống mới bò dậy mặc quần áo.
Thường Hành vừa hát vừa cài nút tây trang, quay đầu lại thấy Bạch Tiểu Đường đang đứng trước gương sửa sang lại sườn xám thì ngứa tay, nhào tới ôm eo cậu sờ: “Sao lại mặc cái này?”
Bạch Tiểu Đường vuốt phẳng nếp gấp ở váy, cười hỏi lại: “Đến sòng bạc mà anh còn muốn đưa tiểu thư khuê các theo à?”
“Váy này đẹp.” Hắn vội vàng sửa miệng.
“Mang con hát đi mới hợp tình hợp lý.” Cậu sửa xong làn váy lại sờ cổ áo, “Lát nữa đi thế nào?”
“Lái xe.” Thường Hành buông tay ra lấy đồng hồ trong ngăn tủ ra đeo, “Tôi bảo người lái xe mới.”
“Ha, như vậy anh sẽ không bị người ta phát hiện là Thường Hành à?”
Hắn hiểu ý cậu, buồn cười lắc đầu: “Loại tiệc tùng này ai đến cũng tinh mắt, không chỉ có đeo mặt nạ, trước khi vào cửa còn phải phun thuốc che chất dẫn dụ của mình.”
“Vậy sao anh muốn cắm tôi lưu lại chất dẫn dụ?” Bạch Tiểu Đường đang sửa sang váy áo đột nhiên dừng lại, “Thường Hành, anh lừa tôi?”
“Không, tiểu Đường em đừng giận.” Hắn cười khổ xua tay, “Trước khi vào cửa người sòng bạc sẽ kiểm tra, không có vấn đề mới cho em mặt nạ và thuốc.”
Cậu nghe vậy nheo mắt lại, không giận nữa, miệng lại treo nụ cười lạnh lùng, làm Thường Hành sợ tới độ dọc đường đi cũng không dám chọc cậu, đến sòng bạc mới cầm tay Bạch Tiểu Đường đi vào trong.
Người sòng bạc thấy Thường Hành thì cười tủm tỉm chào ông chủ, đưa mặt nạ nước thuốc mà còn ái muội nháy mắt.
Thường Hành nhận mấy thứ này, cũng không vội đi vào mà kéo Bạch Tiểu Đường đi đến phòng rửa mặt khóa cửa lại, nghiêm túc nói: “Tiểu Đường à, không phải tôi muốn bắt nạt em, vì kiểm tra quá nghiêm khắc, em để tôi cắm đi, để chút đồ ở trong họ mới không ngửi ra chúng ta chưa tạo kết.”
Bạch Tiểu Đường ôm tay tựa vào tường dài giọng “Ồ” một tiếng: “Thật thế à?”
“Thật đấy.” Thường Hành đâm lao phải theo lao, gật đầu.
Cậu cởi nút cổ áo, hơi ngừng động tác lại, nhấc chân cách quần giẫm dục căn của Thường Hành: “Anh không lừa tôi?”
Hắn bị giẫm dục hỏa đốt người, sờ mắt cá chân của Bạch Tiểu Đường gật đầu lia lịa.
“Vậy anh cởi quần trước đi.” Cậu quơ quơ váy, “Tôi nhấc lên là được, tiện hơn anh.”
Hắn không nghi ngờ cậu, cởi thắt lưng cởi quần.
“Tôi treo lên móc cho anh.” Bạch Tiểu Đường cười tủm tỉm nhận quần của Thường Hành, chớp mắt cầm trong tay, bỗng nhiên nhảy lên chạy ra ngoài, “Này thì lừa người ta!”
Hắn trợn mắt há hốc mồm, hồi thần mông trần đuổi theo cậu chạy khắp phòng rửa mặt, lại dở khóc dở cười nhận lỗi: “Tiểu Đường tôi sai rồi, trả lại quần cho tôi đi.”
Bạch Tiểu Đường chạy vài bước đã bị bắt được, Thường Hành ôm cậu vào phòng bên cạnh ấn lên tường thở hồng hộc hôn: “Đừng quậy.”
Cậu bình tĩnh lại bỗng nhiên uất ức: “Anh lừa tôi.” Nói xong đột nhiên đẩy Thường Hành ra, “Anh lừa tôi!”
Thường Hành ngã ngồi trên nắp bồn cầu thở dài.
“Căn bản là không cần cắm vào…” Bạch Tiểu Đường càng nói càng tức, “Sòng bạc đều là người của anh, đưa tôi vào khó đến vậy à?”
“… Anh nghĩ là tôi ngu có đúng không? Vào được còn phải cắm.” cậu tức giận đến độ người run rẩy, “Thường Hành, sao anh có thể như vậy? Tôi ghét anh…”
Thường Hành đỡ trán thở dài, bực bội vò đầu, đứng lên, thô bạo đè bả vai Bạch Tiểu Đường lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng, em nói không sai, đúng là tôi lừa em.”
Cậu nghe vậy mặt trắng bệch.
“Bởi vì tôi muốn em, muốn cắm em, muốn chơi bắn em, lại tạo kết với em.” Hắn ghìm cậu trong ngực, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, “Bạch Tiểu Đường, em đừng chọc tôi được không? Tôi không phải người tốt, em quậy nữa tôi sợ mình không nhịn được cưỡng ép em, trời mới biết tôi muốn ở bên em biết bao nhiêu… Tôi hận không thể tạo kết với em ngay bây giờ, xem em còn trốn đi đâu đợc nữa!”
“Tôi… Tôi không đùa…” Bạch Tiểu Đường bị hắn nói mà đờ ra, dán lên tường không ngừng lùi, cuối cùng rũ mắt cầm dục căn thô dài của Thường Hành, xốc váy lên, cắn răng nhét vào miệng huyệt sưng đỏ của mình.
Thường Hành hừ lạnh thẳng lưng va chạm, nâng gáy Bạch Tiểu Đường hôn sâu, lại đâm cậu đến bắn tinh, sau đó không nói một tiếng rút ra đâm vào, chọc cửa tử cung bắn ra mới khàn giọng gọi tên Bạch Tiểu Đường.
Bạch Tiểu Đường cho rằng hắn sẽ ném mình đi, lại không ngờ Thường Hành bế cậu lên đi đến bồn rửa tay lau sạch bắp đùi, lại mặc quần áo cho cậu.
“Vì sao…” cậu bám cánh tay Thường Hành miễn cưỡng đứng vững.
Thường Hành đang cài thắt lưng bỗng dừng một chút, không trả lời ngay, lúc cài xong mới nói: “Bởi vì những lời tôi vừa nói là thật.”
Hô hấp của Bạch Tiểu Đường cứng lại, cậu cấu tay Thường Hành vội vàng chạy hai bước, sau đó đầu gối mềm nhũn suýt té ngã, nhưng hắn ôm lấy eo cậu, dịu dàng gọi một tiếng: “Tiểu Đường.”
Cậu không biết sao lại uất ức khổ sở, ôm cổ Thường Hành vùi mặt vào cổ đối phương không nói gì.
“Lần sau còn quậy nữa không?” Thường Hành buồn cười xoa gáy cậu.
Bạch Tiểu Đường lắc đầu, cắn cổ Thường Hành một cái.
“Ai bảo em không cho tôi cắm?” hắn lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả lúc trước, “Giờ thì không rời khỏi tôi được mới biết tôi tốt chứ gì!”
“Thả tôi xuống.” Bạch Tiểu Đường làm như không nghe thấy Thường Hành nói nhảm, thấy hắn muốn mở cửa phòng rửa mặt mới vội vàng giãy giụa.
“Không sao.” Thường Hành đeo mặt nạ lên mặt Bạch Tiểu Đường, lại phun nước thuốc cho cậu, “Không ai nhận ra em được.”
Lúc này cậu mới yên tâm, tựa vào vai Thường Hành nhìn quanh.
Đại sảnh vẫn là đại sảnh đó, chẳng qua hôm nay đầy người muôn hình muôn vẻ đeo mặt nạ, mùi của họ nghìn bài một điệu, đều là mùi thuốc, Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường cũng như vậy. Cậu bất giác chui vào lòng hắn, hai đùi vòng qua hông đối phương càng siết chặt, như là gà mẹ lườm Omega muốn đến gần.
Thường Hành nhìn mà buồn cười, xoa gáy Bạch Tiểu Đường, đi đến một góc cầm ly champagne, tự mình uống một ngụm trước lại đổ vào miệng cậu: “Thích không?”
Bạch Tiểu Đường lắc đầu, ôm cánh tay Thường Hành đi về trước một bước, ngăn cản một Omega có ý đồ tới gần.
“Ghen à?” hắn cúi người cắn tai cậu.
Bạch Tiểu Đường hung hăng giẫm mũi chân của Thường Hành một cái: “Tôi sợ anh không phòng bị như vậy, bị đâm cũng không biết là ai xuống tay.”
Hắn nghe vậy nhéo cổ tay của cậu ấn vào ngực: “Ai nói không biết? Chỉ có em mới làm lòng tôi đau.”
“Miệng lưỡi dẻo quẹo…” Bạch Tiểu Đường cười hất tay hắn ra, dán vào người Thường Hành đánh giá căn phòng đầy người.
Nhưng Thường Hành cho dù che mặt cũng vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, Bạch Tiểu Đường bị Omega tre già măng mọc chọc phiền, đẩy Thường Hành đi ra ngoài.
“Đừng đừng, chưa khai tiệc mà.” Thường Hành nhịn cười kéo tay cậu.
“Đến đây.” Bạch Tiểu Đường phiền muộn đẩy hắn lên tường, nhón chân hôn môi hắn.
Chất dẫn dụ bị thuốc che đi, tất cả mọi người giống nhau, Bạch Tiểu Đường cắn cổ hắn thế nào cũng không ngửi được hơi thở của mình, bỗng nhiên hoảng loạn, nắm chặt mặt nạ xốc một góc lên, thấy mặt Thường Hành mới yên tâm hẳn.
“Tiểu Đường, đêm nay chúng ta tạo kết được không?” hắn bỗng nhiên ôm lấy cậu nghiêm túc nói, “Chúng ta ở bên nhau đi.”
Gương mặt giấu sau mặt nạ của Bạch Tiểu Đường đỏ lên, cậu muốn gật đầu lại thấy phiền cái vẻ thâm tình chân thành này của Thường Hành, cảm thấy mình đồng ý thì chắc chắn sẽ bị bắt nạt không xuống giường được, đành túm cổ áo hắn hỏi vặn lại: “Vậy tối hôm qua sao anh không tạo kết?”
Thường Hành lòng còn sợ hãi: “Em dọa cắt tuyến thể, sao tôi nỡ bắt nạt em chứ?”
Cậu tự biết đuối lý, mất tự nhiên giẫm mu bàn chân Thường Hành.
“Em đồng ý à?” hắn thử nhích đến gần.
“Tôi…” Bạch Tiểu Đường vừa muốn gật đầu, lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người, tức khắc máu cả người đọng lại.
Cuộc đời vốn đang yên bình và tương lai tốt đẹp của cậu bị hủy hoại trong tay người kia, cho dù có đeo mặt nạ, cho dù có hóa thành tro, Bạch Tiểu Đường cũng sẽ không nhận nhầm.
Cậu tránh tay Thường Hành ra đuổi theo, vừa chạy vừa lấy dao ra khỏi tất chân, lại đẩy đám người rộn ràng nhốn nháo ra, không màng Thường Hành kêu gọi phía sau, nhìn chằm chằm bóng dáng kia vọt vào sàn nhảy. Ngọn đèn tối tăm, bóng người mờ ảo, làn điệu ái muội làm lòng người hoảng hốt. Không ngừng có Alpha vọt lên muốn ôm eo Bạch Tiểu Đường, đây lại không phải điều làm cậu sợ hãi nhất. Làm cậu tuyệt vọng nhất là cậu không phân biệt ra Alpha nào là Thường Hành.
Thường Hành luôn trêu ghẹo cậu, Thường Hành nghĩ một đằng nói một nẻo, Thường Hành miệng đầy lời ngon tiếng ngọt lại thường biểu lộ chân tình, không thấy đâu rồi.
Cậu ôm tay lảo đảo đi vài bước, cánh tay bị Alpha đeo mặt nạ túm lấy. Cậu hoảng sợ lại hung hăng hất ra, nỗ lực ngửi mùi trong không khí hoảng sợ siết chặt lưỡi dao.
“Tiểu Đường!” Bỗng nhiên có người ôm chặt cậu từ phía sau, cái ôm quen thuộc làm cậu nháy mắt rơi lệ.
“Em nhìn thấy ai thế?” hắn ôm cậu chậm rãi đi ra ngoài sàn nhảy.
Bạch Tiểu Đường chỉ lo dán vào người Thường Hành hít hà, liều mạng lắc đầu không động chân. Thường Hành đành phải bế cậu lên, ngồi trên cái ghế trong góc phòng tối tăm. Cậu vội nhào qua hôn, lung tung xốc làn váy lên, lại cọ quần lót lên đầu gối hắn trông mong nhìn Thường Hành, không nói một lời.
Hắn thở dài, lặng lẽ cởi khóa quần, lại ấn Bạch Tiểu Đường vào lòng. Hai người nhìn qua giống như là đang ôm chặt nhau, trên thực tế bắp đùi đã ướt đẫm.